[MINH HUỆ 04-01-2011] Một học viên địa phương chúng tôi đã bị bắt vào tháng 01 năm 2002 và sau đó bị kết án 9 năm. Ngay trước khi ông ấy hết hạn tù vào ngày 28 tháng 12 năm 2010, phòng 610 tỉnh đã ra lệnh rằng những học viên Pháp Luân Công sắp hết hạn là không được thả ra. Thay vào đó, đồn cảnh sát địa phương đưa họ đến trung tâm tẩy não để bức hại tiếp. Chúng tôi biết học viên đang được nói tới đó vẫn duy trì chính niệm mạnh mẽ bất chấp lệnh của Phòng 610. Chúng tôi đã đưa ra những ý tưởng giải cứu tốt nhất để ông ấy được tự do.

Hơn 20 người chúng tôi đã đi đến các vùng lân cận của nhà tù để phát chính niệm cho học viên bị bắt giữ vào chiều ngày 27 tháng 12 năm 2010. Chúng tôi đi trên hai chiếc xe tải nhỏ và một xe ô tô suốt chặng đường gần 4 giờ. Ngay sau khi chúng tôi đi trên đường, chúng tôi bắt đầu phát chính niệm không ngừng. Một lần, tôi bỗng nhiên nhìn lên bầu trời và thấy con đường phía trước có màu xanh và sáng rực. Một số học viên đã có một cảm giác rất khác nhau trong khoảng thời gian phát chính niệm này. Chúng tôi đều cảm thấy được bao quanh bởi một trường năng lượng mạnh mẽ. Chúng tôi biết rằng Sư phụ và các thần hộ Pháp đang bảo hộ và gia trì cho chúng tôi. Chúng tôi cảm tạ lòng từ bi của Sư phụ.

Chúng tôi nhanh chóng ổn định sau khi đến nơi. Chúng tôi bắt đầu phát chính niệm một lần nữa lúc vào lúc 6h chiều. Cứ mỗi 30 phút chúng tôi lặp lại và học Pháp cùng nhau trong khoảng giữa thời gian phát chính niệm. Khi chúng tôi đang nghỉ giải lao lúc khoảng nửa đêm, chúng tôi nhận được tin từ gia đình học viên bị giam giữ rằng trại giam đã hứa sẽ thả ông ấy vào 8 giờ sáng hôm sau. Chúng tôi nhắc nhở bản thân không buông lơi vì không muốn bất cứ sơ hở nào để tà ác lợi dụng. Sau khi tập công với nhau vào sáng hôm sau, chúng tôi chia thành hai nhóm. Một số đứng phát chính niệm ngay bên ngoài cửa trại giam, trong khi phần còn lại ở trong khách sạn cũng làm như vậy.

Gần 9 giờ sáng, nhóm bên ngoài cổng trại giam gọi điện thoại cho nhóm ở khách sạn, “Gia đình, các nhân viên công ty ông ấy và những người từ Phòng 610 tất cả đều ở đó. Ông ấy ra ngay bây giờ, nhưng công ty của ông và Phòng 610 đang thương lượng với gia đình ông ấy về nơi đưa ông ấy đi.” Tất cả chúng tôi đều kiên quyết đi trên con đường mà Sư phụ an bài và không cho phép Phòng 610 giam giữ ông ấy lại nữa.

Thậm chí một số học viên cao tuổi trong độ tuổi 70 hoặc 80 cũng tham gia vào quá trình giải cứu. Mọi người vẫn kiên trì cho đến phút cuối cùng, như Sư phụ đã giảng trong Giảng Pháp tại Pháp hội Washington DC“việc của bạn cũng là việc của mình, việc của mình cũng là việc của bạn.” Chúng tôi đã hình thành một chỉnh thể với chính niệm mạnh mẽ.

Chúng tôi biết khoảng 9 giờ 30 sáng thì học viên bị giam giữ được an toàn và mạnh khỏe về cùng với gia đình. Chúng tôi cảm thấy vô cùng vui mừng và lòng biết ơn của chúng tôi đối với Sư Phụ là không thể nào diễn tả được bằng lời. Giống như điều Sư Phụ đã giảng:

“Đệ tử chính niệm túc
Sư hữu hồi thiên lực.”

(“Sư đồ ân”, Hồng Ngâm II)

Sau đó, khi hai nhóm chúng phối hợp cùng nhau, chúng tôi được biết thêm về những gì diễn ra tại nhà tù sáng hôm đó. Các lính canh yêu cầu học viên phải ký một văn bản nào đó, và ông ấy đã từ chối. Cuối cùng, gia đình ông ấy ký thay cho ông. Các học viên địa phương khuyên gia đình ông ấy không chuyển ông ấy đến công ty hay Phòng 610. Lưu ý lời khuyên nên gia đình ông đã quyết định lái xe chở ông đến khách sạn nơi họ đang ở. Học viên địa phương của chúng tôi cùng đi với họ. Khi nhân viên phòng 610 cũng đến khách sạn, họ đã bị chính niệm mạnh mẽ của những học viên chúng tôi đánh bại. Họ đã lái xe đi mà không gây thêm bất kỳ phiền phức nào nữa.

Nhờ có Sư Phụ, chúng tôi đã có thể giải cứu thành công đồng tu. Khi tâm tính chúng ta đạt đến một tầng nhất định, Sư Phụ thực sự đã làm mọi việc cho chúng ta.

Chúng tôi thực sự cảm thấy rằng các nhân tố tà ác đang thao túng con người liên tục giảm dần, và chính niệm mạnh mẽ của chúng ta thực sự có thể giải thể tất cả các nhân tố bất hảo. Tôi cũng muốn nhắc nhở mọi người một lần nữa không buông lơi việc phát chính niệm, đặc biệt là cho các học viên bị giam giữ. Các học viên địa phương của chúng tôi đã thay phiên phát chính niệm cho các học viên bị giam giữ. Kết quả là, gia đình họ giờ đây có thể viếng thăm họ bất cứ lúc nào họ muốn, trong khi trong quá khứ chỉ là một vài lần viếng thăm tại thời điểm nhất định được cho phép.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/1/4/交流–整体配合成功营救同修的经历-234512.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/1/18/122558.html
Đăng ngày 09-02-2011; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát với nguyên bản.

Share