Bài viết của Hạo Miểu tại Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 14-12-2010] Có một lần tôi biết từ trên Internet, có một đồng tu giảng chân tướng ở khu vực khác, bị vu cáo phải đối mặt với phán quyết. Tôi liền cùng đồng tu đến nhà anh thăm hỏi người thân, người nhà anh đang dùng cách của người thường là dùng tiền cứu người; với lại, dùng trăm phương ngàn kế muốn bắt đồng tu này thừa nhận sai lầm.

Vì đồng tu này luôn luôn không phối hợp với tà ác, cho nên người bên công an-kiểm sát-tư pháp nói thái độ của anh không tốt, có thể phán quyết nặng. Người nhà anh cũng cho rằng: Động viên anh nhận sai, thái độ tốt thì cứu người dễ thôi. Đứng trước tình huống này chúng tôi liền giải thích với người nhà anh: “Không thể phối hợp với tà ác khiến cho đồng tu thừa nhận sai, việc cứu người không sai, với lại việc của đệ tử Đại Pháp người thường nói cũng không tính, cần phải chính niệm ủng hộ anh, chính niệm gia trì cho anh, vạch trần tà ác bức hại.” Trải qua mấy lần chúng tôi đến nhà anh trao đổi, người nhà anh cũng đã có chính niệm, còn nói với chúng tôi: Sau khi đồng tu này bị bắt đi, việc làm phản diện của người nhà anh đã được Sư Phụ nhiều lần điểm hóa họ đã làm sai, có rất nhiều việc siêu thường, lúc ấy họ không ngộ được. Về sau người nhà anh hoàn toàn thay đổi, lại cũng không thuyết phục anh nhận sai, mà là hàng ngày phát chính niệm gia trì cho anh, hơn nữa còn viết thư kiện lên trên, biểu dương chính nghĩa.

Sau đó chúng tôi nghĩ cách liên lạc được với đồng tu nơi khác, chúng tôi hy vọng họ và chúng tôi cùng phối hợp cứu đồng tu kia, giúp cho họ tập hợp được danh sách điện thoại kẻ bức hại rất nhanh, lập tức đưa lên Internet. Khi danh sách điện thoại công bố trên Internet, chúng tôi liền tải xuống và in hơn 10 bản, để cho các đồng tu gọi điện thoại giảng chân tướng cho những người liên quan.

Ngoài ra, tôi nghĩ cần phải viết thư khuyến thiện cho nhân viên hệ thống công an-kiểm sát-tư pháp có liên quan tham gia vào bức hại đồng tu, nói cho họ sự thật về Đại Pháp, khuyên họ đừng bức hại đệ tử Đại Pháp, là sự lựa chọn tương lai tốt cho họ. Sau khi nghĩ xong, tôi bàn bạc với người đồng tu đang giảng chân tướng với tôi hàng ngày: Hôm nay trước tiên hai ta không ra ngoài giảng chân tướng, có đồng tu nơi khác kia bị phán quyết phạt, vẫn còn thời hạn 10 ngày khiếu nại, chúng ta phải nắm chắc để viết thư gửi đi. Chị rất ủng hộ tôi, chị nói tôi viết thư khuyến thiện, chị đi mua phong bì và tem, lại tìm một đồng tu khác, mọi người phân công nhau viết phong bì, thể bút sẽ đa dạng. Như vậy tôi bắt đầu viết thư.

Khi tôi viết thư, tư tưởng thường xuyên tĩnh không buông lỏng, mạch suy nghĩ cũng liên tục không bị cắt, tôi viết hết một buổi sáng mà thư vẫn còn chưa thành hình. Lúc này, đột nhiên có người gõ cửa (bình thường trong nhà từ trước đến giờ không có người thường đến thăm), tôi còn tưởng là đồng tu tới tìm tôi, tôi đã thậm chí nghĩ không muốn mở cửa. Lúc mở cửa thì thấy một cảnh sát bước vào, bên phải cửa nhà tôi là phòng khách, bên trái là phòng ăn. Tôi liền nói: Xin mời vào, trước tiên mời anh ngồi ghế xô-pha, tôi đang nhận bưu phẩm, sẽ ra ngày. Trong phòng sách, tôi đang khởi thảo thư khuyến thiện, vì cần phải tham khảo tài liệu liên quan, tôi đang đọc trang Minh Huệ để tìm tin tức liên quan đến đồng tu bị bức hại. Tôi thoát Internet, tắt máy vi tính, rồi ra ngoài. Tôi thấy viên cảnh sát không đến ngồi trên xô-pha phòng khách, mà là ngồi vào bàn ăn bên cạnh. Tôi lại nói: Mời anh qua phòng khách ngồi xô-pha. Anh ta nói: Ngồi chỗ này là được rồi, không cần khách sáo. Tôi nói: Hôm nay sao rảnh đến thăm nhà. Anh ta nói: Vừa qua Pháp Luân Công hoạt động rất nhiều. Tôi nói: Phải chăng cấp trên các anh phát sốt lại làm khổ cấp dưới các anh phải tiêm thuốc. Anh ta nói: Chúng tôi không có biện pháp nào.Tôi cố gắng giảng chân tướng cho anh, nói cán bộ bây giờ vô quan vô tham…, anh ta nói: Thôi đừng nói, ai mà biết lại bảo đã nói những lời nói vô trách nhiệm. Thình lình tôi mới nói như có một nửa, vẫn chưa nói hết thì anh ta đứng dậy đi, đột nhiên đi giống lúc đến vậy. Sau khi anh ta đi tôi mới phát hiện trên tay vịn ghế xô-pha đặt sách Chuyển Pháp Luân và “Giảng Pháp Luân lưu tại Bắc Mỹ”, trên tủ áo trong phòng ngủ đặt ảnh của Sư Phụ, hơn nữa trên còn có nhang. Tôi đã biết nguyên nhân cảnh sát không đến ngồi trên ghế xô-pha, là Sư Phụ bảo hộ tôi, không cho anh ta ngồi chỗ đó.

Tôi tự nhủ cảnh sát này có thể đến cửa cũng là can nhiễu, tôi liền ngồi đả tọa thanh lý bản thân, tìm nửa ngày, cảm thấy trong đoạn thời gian này tôi và đồng tu ngoài việc học Pháp, phát chính niệm chính là ra ngoài giảng chân tướng trực tiếp, còn thường ở cạnh một đồng tu giúp đỡ đồng tu qua “quan nghiệp bệnh”, lần lượt cùng cô ấy học Pháp, trao đổi. Còn nữa chính là cứu đồng tu, chúng tôi đều làm là những việc chân chính nhất, căn bản là không có thời gian nghĩ về bản thân, vì sao vẫn còn can nhiễu nhỉ? A, nguyên nhân vẫn còn tâm lý nôn nóng, khi giúp đồng tu và cứu đồng tu, hy vọng đồng tu nhanh xuất khỏi ma nạn, nguyện vọng là tốt nhưng trong quá trình làm vì muốn làm việc này, lại muốn làm việc kia, có lúc thì nôn nóng, vẫn còn tâm lo lắng, tâm lý nhớ nhung v.v.. thế này cũng là tình với đồng tu, cũng là tâm mong cầu, những tâm này cũng phải bỏ.

Như vậy tôi liền phát chính niệm thanh lý bản thân, tiếp theo thanh lý xong bản thân thì phát chính niệm thanh lý can nhiễu của tà ác ở không gian khác, giải thể tất cả hắc thủ, loạn quỷ, loạn Thần và tà linh cộng sản.

Phát chính niệm xong, tôi tiếp tục viết thư, tôi cầu Sư Phụ gia trì cho đệ tử viết thư xuất lai. Tôi cảm thấy tâm tĩnh lặng xuống, cũng đã có mạch suy nghĩ, vừa lúc chồng tôi ra ngoài làm việc, trưa không về nhà thì không cần làm cơm trưa, viết liền một mạch, rốt cuộc thư viết xuất lai, bản thân cảm thấy tương đối vừa lòng, cầm cho đồng tu xem, đồng tu cũng nói viết rất hay. Bước tiếp theo chúng viết bì thư, chuẩn bị ra ngoài gửi thư.
Lúc này đã là 4 giờ chiều, vì trưa không ăn cơm lại nghĩ làm cơm chiều sớm một chút. Lúc ấy tôi bưng một nồi nước, không cẩn thận nước tung tóe trên mặt nhà, nước trên gạch men sứ nhẵn thì đặc biệt trơn, tôi ngã một cái chỏng vó, phần sau đầu đập trên mặt nhà, hơn nữa phần xương cụt cũng đập xuống nền, tứ chi không kiểm soát đều chỏng vọng lên trời. Lúc ấy đầu óc chốc lát giống như nổ tung, ngã xuống đất trong nháy mắt, trong miệng tôi cũng đồng thời hô khẩu quyết Chính Pháp, hơn nữa trong tâm nhẩm Pháp của Sư phụ:

“Chư vị làm một người tu luyện chân chính, Pháp Luân của chúng tôi sẽ bảo hộ chư vị. Gốc của tôi gắn trên vũ trụ, ai có thể động tới chư vị, người ấy có thể động đến tôi; nói thẳng ra, người ấy có thể động đến vũ trụ này.” (Chuyển Pháp Luân)

Lúc ấy đầu rầm rầm, sau lưng toàn là nước, phía sau lưng đau bứt rứt. Tôi nghĩ tôi phải đứng lên, không thể nằm tại chỗ này, liền cố gắng dùng chân hết sức, nghiêng người dậy, nhưng đột nhiên cảm thấy hai chân không thể sai khiến, khiến không còn sức lực. Gặp sự cố phải tìm bản thân, ngoại trừ làm việc nôn nóng, tôi đã thanh lý rồi, tôi lại tìm nhanh một lượt trong bản thân gần đây có chấp trước gì bị tà ác dùi vào sơ hở; nghĩ một chốc, xin Sư Tôn gia trì đệ tử, tôi phải đứng lên. Thì như vậy tôi đã đứng lên, nhưng chân không nghe sai khiến, giống như không điều khiển được thần kinh chân, bảo bước nhưng chân không bước nổi. Tôi nghĩ ngay, chân của tôi phải nghe tôi, ngươi phải bước cho ta. Tôi giữ một chân và nói thành tiếng: “Đi”, đưa đi về phía trước một bước, hai tay lại ôm một chân khác tiến đưa về trước, lại nói thành một tiếng: “Đi”, thì bước một bước, chính như vậy có thể đi được. Tôi nghĩ cần làm gì thì làm cái đó, thì như vậy cơm chiều đã làm xong, thật sự phải làm gì thì làm cái ấy.

Chính niệm khiến can nhiễu và bức hại của tà ác trong không gian khác bị giải thể trong nháy mắt.
Trưa ngày thứ 2, tôi và đồng tu bị giả tướng của nghiệp bệnh can nhiễu học Pháp chung, buổi chiều ra ngoài cùng đồng tu, giảng chân tướng trực tiếp cho người lạ, khuyến tam thoái. Gửi thư chân tướng ở hòm thư trên đường, tất cả đã bình phục bình thường, chỉ là phần lưng đau lâm râm mấy ngày, bây giờ toàn bộ đều khỏi rồi.

Người tu luyện dựa vào chính là chính niệm, mà chính niệm đến từ học Pháp và thực tu. Sư Phụ từ bi thật sự luôn bên cạnh chúng ta, bảo hộ cho các đệ tử. Đệ tử không lấy gì hồi báo, chỉ có thể trong thời gian Chính Pháp hữu hạn mà tinh tấn thực tu, cứu nhiều người, không phụ sự từ bi khổ độ của Sư phụ.
________________________________________
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/12/14/瞬间否定另外空间邪恶的干扰-233619.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/1/4/122307.html
Đăng ngày 02-02-2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share