Đệ tử Đại Pháp tại Vũ Hán, Hồ Bắc

[MINH HUỆ 26-02-2020] Tôi là một đệ tử Đại Pháp đang sống tại Vũ Hán. Dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán hiện đang hoành hành và con người thế nhân bị phong tỏa cách ly, rất khó có cơ hội để họ nhìn và nghe thấy chân tướng. Các đệ tử Đại Pháp không thể bị mắc kẹt bởi tình hình dịch bệnh, chúng ta cần phải cố gắng hết sức làm tốt ba việc, tín Sư tín Pháp, nộp đáp án đạt chuẩn cho Sư phụ.

Vài ngày trước và sau khi thành phố bị phong tỏa vào ngày 23 tháng 1, tôi rất mơ hồ, cộng thêm tính ỳ, lười nhác không thể dậy sớm vào buổi sáng. Bọn trẻ ngừng đến trường nhưng không phải ngừng học, mỗi ngày đều như bị mắc kẹt trên mạng để học với giáo viên tới 15-16 tiếng, nghỉ giữa giờ thì là chơi điện tử, chúng tôi muốn quản cũng không quản được. Tôi thậm chí còn dành nhiều thời gian để xem tin bài trên mạng tường lửa còn hơn trên trang Minh Huệ, và thật sự có chút bối rối không biết làm sao trước sự xuất hiện đột ngột của dịch bệnh.

Sau đó, tôi đi tìm sáu vị đồng tu và gửi cho họ phần mềm iPOTV, phần mềm vượt tường lửa trên điện thoại di động cùng một số tạp chí hàng tuần cho họ. Kết quả chỉ có một đồng tu có thể sử dụng. Có hai đồng tu thì do người nhà rất sợ hãi dịch bệnh mà can nhiễu, đến nỗi máy tính cũng hỏng, không thể xem được chân tướng. Một đồng tu khác dường như như đã chuyển nhà, một người chỉ đơn giản đứng trên lầu và nói tốt nhất cách ly tử tế thì tốt hơn. Cuối cùng một đồng tu có thể trụ lại vượt qua tường lửa xem Minh Huệ, chính niệm đầy đủ, chúng tôi ngộ ra rằng mình cần phải ra ngoài mỗi ngày để giảng chân tướng. Sau đó lại có thêm hai đồng tu khác đến tham gia, nhưng một trong số họ lại có tâm sợ hãi rất lớn, can nhiễu nghiêm trọng, chỉ đến được một lần, đồng tu còn lại thì kiên định đến cùng.

Trong những ngày này chúng tôi đều đi ra ngoài và thu hoạch không hề ít. Vào ngày đầu tiên, hơn 30 người tam thoái, hôm qua có 70-80 người tam thoái. Chúng tôi làm được điều này là do kịp thời đọc được những bài chia sẻ của các đồng tu trên mạng. Các đệ tử Đại Pháp không thể giống như “vẽ đất thành nhà tù”, cần hình thành chỉnh thể, dùng từ bi và trí huệ để cứu con người thế gian. Vì vậy, tôi cũng muốn chia sẻ với mọi người một chút tâm đắc thể hội của bản thân trong những ngày qua, hy vọng sẽ có nhiều đồng tu hơn nữa vượt qua vòng vây và bước ra để cứu người.

1. Khai mở hoàn cảnh gia đình giúp người nhà hiểu rõ

Mỗi ngày, tôi đều gọi điện cho bố mẹ hai bên để biết được mọi người vẫn bình an, quan tâm đến sự an nguy của họ, hiếu thảo và không được lười nhác. Kiên trì học Pháp, luyện công, phát chính niệm mà không được mặc cả hay cân đo đong đếm, tinh thần cùng sức lực đều dồi dào sung mãn, làm tròn việc nhà, trở thành hậu phương vững chắc để chồng có thể yên tâm làm tốt công việc của mình.

Ngày 22 tháng 1, sau khi giảng chân tướng trở về nhà, tôi xuất hiện triệu chứng sổ mũi, ho và đau lưng. Ngay cả vùng thắt lưng và xương đùi dường như đều đau nhức, hơi sốt một chút nhưng tôi không nói với chồng. Tôi nghĩ có thể do trong mấy ngày qua mình dọn dẹp vệ sinh nhà cửa và bên nhà ông ngoại, đi mua sắm đồ tết cho năm mới nên việc luyện công chưa theo kịp, vì vậy cần phải nỗ lực luyện nhiều hơn. Chồng tôi khi nghe thấy tôi ho và hỏi xem tôi có ổn không, không nên ra ngoài nữa rồi nhiễm bệnh, tôi trả lời không sao cả. Buổi tối tôi đã cảm thấy khá hơn sau khi học Pháp luyện công.

Sáng ngày 23, chúng tôi định sẽ có một bữa tối mừng năm mới, tôi có chút không muốn đi. Sau đó vì ông ngoại lo dịch bệnh bên ngoài, an toàn vẫn là hàng đầu, nên nói không cần ăn tối với nhau cũng được. Tôi nghĩ không đi lại càng tốt, mình có thể cùng đồng tu ra ngoài cứu người. Nhưng chồng tôi cứ một mực bắt tôi đến bệnh viện kiểm tra, nói tôi không sợ nhưng người khác sợ, cần phải có trách nhiệm với gia đình. Để không làm anh ấy lo lắng, tôi đành phải đồng ý đi, trong tâm cầu xin Sư phụ gia trì. Không ngờ đi tới nửa đường, anh ấy gọi điện cho một đồng nghiệp để hỏi ý kiến, đồng nghiệp đề nghị tôi nên đo nhiệt độ trước, nếu không bị sốt thì đừng đến bệnh viện vì hiện những người đến bệnh viện chờ khám xếp hàng đã dài tới ngoài đường lớn. Sau đó chồng tôi lấy máy đo nhiệt độ và đo thấy tôi không bị sốt nữa, chúng tôi liền quay lại và đi đến nhà ông ngoại để cùng ăn tất niên. Không ngờ rằng đúng 10h ngày hôm đó thành phố bị phong tỏa, tôi còn định hẹn đồng tu vào buổi chiều cũng không được nữa.

Trong vài ngày qua, tôi liên tục ra ngoài mua đồ và giảng chân tướng cứu người, chồng tôi có chút lo lắng, còn nói tôi không quan tâm đến cái nhà này, tiêu tiền tùy tiện, vừa ngốc nghếch vừa cố chấp. Tuy nhiên, tôi vẫn luôn giặt quần áo đúng giờ đều đặn, nhà cửa luôn dọn dẹp gọn gàng sạch sẽ, ba bữa không thiếu một ngày, còn nấu thêm những món nhậu cùng rượu để chồng với đồng nghiệp giảm bớt áp lực trong công việc. Sau đó anh ấy đã không nói gì nữa, lại còn cảm ơn vì đã ủng hộ công việc của anh, tôi liền nhân cơ hội này để giúp anh bạn đồng nghiệp của chồng tam thoái.

Một ngày, phổi của chồng tôi bỗng xuất hiện vấn đề, trở thành một bệnh nhân trong diện nghi ngờ. Vì đơn vị thiếu người làm nên đã không để anh về nhà cách ly. Tôi an ủi anh ấy bằng cách nói rằng một người luyện công cả nhà sẽ được hưởng lợi ích, anh đã tam thoái rồi, còn bảo vệ các sách của Đại Pháp, giờ anh còn kiên trì cố thủ làm việc, sẽ tuyệt đối không có vấn đề gì đâu. Anh ấy không sợ, nói rằng cơ thể không cảm thấy gì, và sau đó anh dùng bộ dụng cụ chuyên dụng kiểm tra hai lần nữa và mọi thứ đều ổn. Cả gia đình bạn bè tôi lại được một phen hú vía, thật sự là hữu kinh vô hiểm, điều này một lần nữa lại chứng minh sự kỳ diệu của Đại Pháp. Con xin cảm ơn Sư phụ từ bi khổ độ.

2. Hình thành chỉnh thể, khích lệ lẫn nhau cùng tinh tấn

Đồng tu A và B cũng là do Sư phụ an bài cho chúng tôi được gặp nhau. Tôi và đồng tu A giảng chân tướng cùng một nhóm, đồng tu B một mình giảng hoặc là âm thầm bổ trợ viên dung cho chúng tôi. Chúng tôi cần phải cứu thêm nhiều người hơn trong dịch bệnh.

Mọi người khích lệ lẫn nhau tạo thành một chỉnh thể, không bị mắc kẹt bởi dịch bệnh, cứu người nhanh chóng, cứu nhiều người hơn nữa. Chúng tôi lái xe trên đường hoặc tìm người hữu duyên trong siêu thị. Buổi sáng chúng tôi chuẩn bị sẵn bùa hộ mệnh và tài liệu giảng chân tướng rồi ra ngoài sớm. Buổi trưa ăn một ít thức ăn khô sau đó giao lưu chia sẻ kinh nghiệm, hướng nội tìm những điểm nào còn chưa tốt, buổi chiều lại đi giảng tiếp, đến khi trời sắp tối mới về nhà, làm việc nhà, ăn xong cơm rồi học Pháp, luyện công, phát chính niệm, bất kỳ việc nào cũng không bỏ sót.

Trong những ngày này, các khu vực dân cư ở Vũ Hán bắt đầu hạn chế người ra vào, cho phép mỗi hộ dân ba ngày mới được ra ngoài một lần. Nếu tính chất công việc đặc biệt thì cần phải được đơn vị chứng nhận và đăng ký nghiêm ngặt mới được đi lại. Chúng tôi đều phủ nhận điều đó, vì vậy Sư phụ đã khéo léo sắp xếp để chúng tôi có thể thuận lợi ra ngoài giảng chân tướng cứu người. Cho dù hôm nay trời có đổ tuyết cũng không thể ngăn nổi chúng tôi cứu người. Tôi hy vọng các đồng tu đang rơi vào tình thế nguy hiểm ở Vũ Hán có thể tín Sư tín Pháp, buông bỏ sinh tử, gắng hết sức mình để hoàn thành lời thệ ước của mình. Tôi kiến nghị rằng các đồng tu tốt nhất nên giảng chân tướng trực tiếp cho những nhân viên đang làm nhiệm vụ, yêu cầu họ cho đi qua. Có thể tìm người quen trong các đơn vị đặc biệt như cửa hàng thuốc, ủy ban khu phố, nhà máy nước, trạm xăng dầu, v.v. để họ cấp cho chúng ta giấy chứng nhận trở thành tình nguyện viên (tự nguyện), giấy phép lưu thông. (Phương pháp này là tự suy xét của bản thân chỉ mang tính tham khảo).

Những đồng tu mà không cách nào ra khỏi nhà cũng cần phải làm tốt ba việc, đừng nản lòng, hãy kéo dài thời gian phát chính niệm, thanh trừ triệt để lạn quỷ tà đảng, phủ định tà ác can nhiễu các đệ tử Đại Pháp cứu người. Các đồng tu Đại lục và đồng tu hải ngoại cũng nhất định cần hình thành chỉnh thể với chúng tôi, trợ Sư chính Pháp cộng đồng tinh tấn!

3. Không ngừng hướng nội tìm, dẫn dắt tốt các tiểu đệ tử Đại Pháp

Con của tôi và con của đồng tu A đều đang học cấp hai, tình hình có phần giống nhau. Các cháu đều học Pháp cùng khi còn nhỏ, rất đơn thuần thiện lương và dễ thương. Nhưng đến khi dần lớn lên, sống trong sự ô nhiễm của trường học và xã hội, dưới áp lực học tập ngày càng nhiều, cộng thêm việc sử dụng điện thoại thông minh đã khống chế khiến cho đôi mắt của lũ trẻ chỉ nhìn lên nó, đôi khi tính tình nổi loạn, tình cảm kích động, điều này thật sự khiến các bậc làm cha mẹ đều bất lực.

Nhưng đã có những thay đổi lớn từ khi đối mặt với dịch bệnh. Con gái của cô ấy thực sự đã rất hiểu chuyện, biết nấu nhiều món ăn ngon. Bây giờ cháu còn dậy sớm để hấp bánh bao và làm bánh cho chúng tôi để làm thức ăn khô dự trữ. Con trai tôi khi lên đến cấp 2 luôn sử dụng điện thoại di động để “học tập”, không nghe lời khuyên răn, nói thế nào cũng không được, khiến cho tôi và bố cháu đều trở nên thất vọng. Bây giờ trong tình hình dịch bệnh, giáo dục của tà đảng đã đạt được mục tiêu kiểm soát học sinh bằng cách sử dụng giảng dạy trực tuyến. Phương pháp giáo dục thích ứng cứng nhắc đã khiến những đứa trẻ dễ thương trở thành những “cỗ máy” ích kỷ và thờ ơ với mọi thứ, chỉ nghe theo sự chi phối từ điện thoại. Nó thực sự làm cho tất cả các gia đình có trẻ em rơi vào tình cảnh hỗn loạn “gà bay chó sủa”.

Đây cũng là một quan lớn trên con đường tu luyện của tôi. Tôi nhận thấy mình đặt quá nhiều tình vào con trai và có mâu thuẫn rất lớn trong quan niệm giáo dục con với chồng tôi. Suốt vài năm qua tôi vẫn không thể chịu nổi cách giáo dục con của anh ấy. Lần này, tôi chân thành xin lỗi anh ấy và nói rằng trước đây vì bản thân quá cố chấp bướng bỉnh, giờ đây chúng tôi thật sự nên tâm bình khí hoà cùng bình tĩnh thảo luận về cách làm sao giáo dục con cho tốt, giúp cháu thành người, nếu tiếp tục như vậy sẽ khiến cho mọi thứ không thể vãn hồi được nữa.

Thật may, khi đối mặt với khảo nghiệm sinh tử bố cháu đã biết kính sợ sinh mệnh, cũng minh bạch rằng cần phải để con trai mình trở thành một người có trách nhiệm, giờ đây học hành thi cử cũng có để làm gì đâu? Có thể sống sót được mới là người chiến thắng. Chúng tôi giống như kìm được cương ngựa trước bờ vực thẳm, lập tức đoạn tuyệt học mạng, từ chối các bài học trực tuyến của trường, để cháu ở nhà tự học, làm các việc gia đình như: gấp chăn, rửa bát, nhặt rau, giặt quần áo, quét nhà, kết quả không tồi chút nào. Không còn gánh nặng của chương trình giảng dạy ở trường, giờ đây cháu cũng sẵn sàng trao đổi ý kiến ​​và cách nghĩ ​​với tôi. Cháu chủ động tìm lại nhạc cụ đã hai năm rồi không luyện, nhặt cây cọ cũ lên và vẽ thần tượng yêu thích của mình, nghe nhạc nhẹ và thưởng thức nghệ thuật vốn từ lâu đã bị mất. Mặc dù cháu chưa thích ứng được với việc tôi vắng nhà vào ban ngày, nhưng cũng biết rằng tôi ra ngoài để giảng chân tướng, còn giúp tôi phát chính niệm. Những đồ ăn ngon tôi mua về nhà, cháu cũng biết cần phải kính mời Sư phụ trước sau đó mời tôi ăn và tự ăn.

Thật là giống như câu chuyện Tái Ông mất ngựa họa phúc khó lường, khi có thể buông bỏ mọi thứ, tin tưởng vào an bài của Sư tôn mới là điều tốt nhất. Hy vọng rằng những bạn trẻ có thể dưới ánh sáng của Phật quang phổ chiếu có thể nhanh chóng trở lại với Đại Pháp.

Tôi đã viết bài chia sẻ này từ lúc 10h tối ngày 15 tháng 2 năm 2020 cho đến tận 3 giờ sáng mà không có một chút buồn ngủ. Mặc dù mắt bên trái như có một lớp sương mù che lại, hơi đau một chút, có một số dịch tiết ra nhưng đây cũng là sự can nhiễu và tôi không thừa nhận. Đúng giờ tôi vẫn luyện công, phát chính niệm, học Pháp, buổi sáng ra ngoài đi làm ba việc.

Buổi sáng hôm nay mặt trời chiếu rọi khắp nơi thật tươi đẹp, sau khi tuyết rơi bầu trời lại trong xanh, ngay cả một đêm không ngủ nhưng tôi vẫn tràn đầy năng lượng, đôi mắt cũng tốt hơn, các can nhiễu đều bị thanh trừ. Đồng thời, chúng tôi cũng ngộ ra các đệ tử Đại Pháp chúng ta là một chỉnh thể, các đồng tu liên lạc và hình thành một chỉnh thể, dịch bệnh cũng không thể ngăn bước chân các đệ tử Đại Pháp cứu người.

Trên đây là một chút thể hội trên con đường tu luyện trong những ngày qua, nếu có gì không đúng, xin hãy từ bi chỉ rõ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/2/26/武汉大法弟子-疫情挡不住救人的脚步-401709.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/2/28/183436.html

Đăng ngày 08-03-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share