Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 09-12-2019] Hầu hết các học viên đều coi các biểu hiện của bệnh là an bài của cựu thế lực. Họ kiên quyết phủ nhận, tăng thời gian phát chính niệm để loại bỏ chúng. Một số học viên đã nhanh chóng vượt qua nhiều khổ nạn. Có người kéo dài một thời gian, trong khi một số người thất bại và qua đời.

Một số học viên coi các triệu chứng bệnh chính là Sư phụ tịnh hóa thân thể hoặc giúp họ tăng công. Những học viên này tin rằng Sư phụ kiểm soát hết thảy mọi việc. Họ không lo sợ, và thường vượt qua khổ nạn một cách nhanh chóng.

Tôi thường tự hỏi một học viên có thiên mục đóng có thể phán đoán tình huống của mình như thế nào. Nếu phán đoán sai, liệu có ảnh hưởng đến việc anh ấy vượt qua khổ nạn hay không?

Khi tôi cảm thấy khó chịu ở vùng tim, tôi nghĩ đó là sự can nhiễu và đã phát chính niệm để loại bỏ nó. Nhưng tôi cũng đồng thời đối mặt với một khảo nghiệm tâm tính. Tôi cảm thấy rằng mình có khổ nạn này vì tôi cần tăng khả năng của mình. Vì vậy, tôi nghĩ rằng đó hẳn là Sư phụ đang giúp mình mở rộng sự bao dung. Tôi có thể buông bỏ mọi thứ như thế nào, để Sư phụ có thể giúp mình?

Sự khó chịu nhanh chóng biến mất khi tôi nghĩ theo cách này, và tôi cũng vượt qua khảo nghiệm tâm tính. Tôi cũng thấy rằng một khi chúng ta tin đó là do Sư phụ giúp chúng ta việc gì, chúng ta sẽ không nghĩ nhiều về các triệu chứng hoặc tập trung vào việc chúng trở nên tốt hơn hay xấu đi.

Nhưng tôi vẫn không biết một tình huống nên được hiểu như thế nào, cho đến một ngày tôi đọc trong Chuyển Pháp Luân:

“Khi chư vị cho rằng có bệnh, như thế có thể dẫn đến mắc bệnh.” (Bài giảng thứ sáu, Chuyển Pháp Luân)

“Là người luyện công chư vị cứ mãi cho rằng đó là bệnh, trên thực tế chư vị đúng là đang cầu [nó]; chư vị cầu bệnh, cái bệnh ấy sẽ có thể nhập vào. Làm một người luyện công thì tâm tính cần phải cao. Chư vị không được lo sợ mắc bệnh; lo sợ bệnh cũng là một tâm chấp trước, nó mang đến phiền phức cho chư vị cũng như thế.” (Bài giảng thứ sáu, Chuyển Pháp Luân)

Bạn muốn kết quả là như thế nào thì nó sẽ là như thế đó

Tôi chợt nhận ra rằng tình huống sẽ diễn ra theo như bạn muốn. Tất cả phụ thuộc vào cách bạn nghĩ về nó. Những ý niệm và phản ứng ban đầu của chúng ta khi gặp khổ nạn hoặc khảo nghiệm là vô cùng quan trọng. Trong thực tế, đó là điểm quan trọng nhất quyết định xem liệu chúng ta có thể vượt qua khổ nạn này hay không. Nó cũng phản ánh trạng thái tu luyện của chúng ta, quyết định xu hướng và kết quả của nó.

Các học viên bị bắt giữ ở Trung Quốc phải đối mặt với tình huống tương tự. Một số nhanh chóng trốn thoát khi đội An ninh nội địa hoặc công an đến. Những người khác quở trách những kẻ hành ác vi phạm pháp luật. Trong nhiều trường hợp, những kẻ bức hại đã bỏ cuộc.

Nhưng nhiều học viên đã bị bắt, mỗi một bước sau khi họ bị bắt là một khảo nghiệm. Một số học viên nhận ra mối liên hệ của họ với công an được Sư phụ an bài, để họ nghe chân tướng. Họ mở cửa, chào đón công an và nói cho họ biết chân tướng về Đại Pháp. Nhiều công an đã rời đi. Một số người thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới, rồi sau đó bảo vệ các học viên.

Khi một người không sợ công an và nhớ rằng công an cũng đang chờ được cứu, thì điều đó cũng giống như người đó không coi sự khó chịu là can nhiễu của cựu thế lực. Chúng ta không nên cảm thấy lo lắng hay sợ hãi. Chúng ta nên nhớ rằng Sư phụ đã an bài tốt nhất cho chúng ta.

Một số học viên có thể phân vân rằng liệu người công an bắt họ có phải là những sinh mệnh mà Sư phụ đã giảng là không cứu được nữa hay không. Cho dù thế nào đi chăng nữa những người này sẽ không lắng nghe chân tướng. Đối mặt với họ có thể đặt bạn vào trong tình thế nguy hiểm hay không?

Câu trả lời là nếu chính niệm của bạn thực sự mạnh, không ai có thể bức hại bạn. Chỉ bằng một lời chân chính của bạn sẽ khiến chúng khiếp sợ. Những hiểm nguy không đến từ các yếu tố ngoại lai, mà là từ nội tại. Chúng chỉ có thể can nhiễu khi niệm đầu của người đó bất chính.

Sư phụ đã giảng:

“Nếu chư vị sinh ra tà niệm, truy cầu những thứ không tốt, chúng sẽ đến giúp chư vị, chư vị sẽ tu theo ma đạo; sẽ xuất hiện vấn đề này.” (Bài giảng thứ năm, Chuyển Pháp Luân)

Một thực tế là, việc sợ bức hại và coi công an đến bắt bạn là tà ác, là đang chiêu mời những thứ xấu. Những ý niệm này phù hợp với cựu thế lực và có thể giúp chúng thành công trong những gì chúng muốn. Chúng ta nên nhớ rằng các học viên của chúng ta phải đóng vai chính, phủ nhận mọi niệm đầu bất hảo và thậm chí không công nhận sự tồn tại của cựu thế lực.

Nếu thực sự chúng ta đạt đến trạng thái này thì bức hại sẽ không còn tồn tại.

“Trong chịu đựng ma nạn do cựu thế lực thêm vào mà đi cho chính hay không chính thì càng gia tăng thêm nạn, đặc biệt là đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại Lục, trong ma nạn bức hại thì mỗi suy nghĩ mỗi ý niệm đều rất then chốt. Chư vị làm được tốt hay không tốt, chư vị có thể bị bức hại hay không, chư vị làm được chính hay không chính, bức hại đến mức độ nào, đều có quan hệ trực tiếp với con đường chư vị tự mình đi, và vấn đề mà tư tưởng chư vị suy xét.” (Thế nào là Đệ tử Đại Pháp)

Chúng ta hãy tu từng tư từng niệm. Hãy để chính niệm của chúng ta thuần tịnh hơn, và tín Sư tín Đại Pháp mạnh mẽ hơn. Như thế những tổn thất mà chúng ta phải đối mặt từ can nhiễu sẽ được giảm đi và chúng ta có thể cứu được nhiều chúng sinh hơn trong những khoảnh khắc quý báu cuối cùng này.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/12/9/师父的安排大于一切-396811.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/1/11/182124.html

Đăng ngày 28-02-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share