Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Hồ Bắc

[MINH HUỆ 10-02-2020] Tôi sống ở Vũ Hán, tâm điểm bùng phát dịch bệnh, trong khu dân cư có rất nhiều bệnh nhân bị sốt nghi ngờ nhiễm dịch, các khu dân cư lân cận khác vài ngày trước cũng bị lây nhiễm bệnh nghiêm trọng.

Trước Tết, tôi gọi điện thoại nói chuyện với em họ, và được biết rằng cả nhà cậu Ba tôi đều nhiễm bệnh. Cậu Ba được chẩn đoán là mắc viêm phổi nhưng không đến bệnh viện, mợ cũng vậy; còn hai người em gái phát sốt, mỗi ngày phải đi tới đi lui các bệnh viện để khám, họ đều không muốn sống nữa. Trong điện thoại tôi dặn em họ nhớ niệm chín chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”.

Sau khi cúp điện thoại, tôi nghĩ: “Sao lại thế được nhỉ? Mình đã giảng chân tướng cho gia đình cậu Ba, họ đều đã làm tam thoái, hơn nữa đều vui vẻ thoái.“ Tôi tự trách bản thân không giảng thấu chân tướng cho họ, lúc bình thường cũng ít quan tâm đến họ. Nếu biết sớm như vậy, tôi đã nói cho họ niệm chín chữ, sẽ không đến nỗi như ngày hôm nay. Trong tâm tôi lo lắng và muốn đến thăm họ, nhưng không biết giờ họ chia ra ở những đâu?

Kỳ thực, đây chỉ là nguyên nhân bề mặt, hướng nội tìm tôi phát hiện rằng mình vẫn còn hơi sợ khi đến nhà họ. Cho dù bản thân hiểu rõ mình là người luyện công, trên thân có công, nếu virus vừa chạm vào người thì sẽ bị giết chết. Nhưng sâu trong tâm tôi không muốn đến nơi mọi người bị bệnh, có chút không dám đối mặt với họ. Điều này cho thấy tôi hoàn toàn không tín Sư, tín Pháp. Mặt khác, tôi lại muốn giảng chân tướng trực tiếp cho họ, dù sao nói qua điện thoại cũng không tiện.

Chiều 30 Tết, em họ gọi điện thoại nói tôi biết rằng cậu Ba không ổn, thận đã suy kiệt rồi, cơ hội sống rất mong manh, cuối cùng còn nói cậu Ba muốn uống canh ngó sen mà trong nhà không có ngó sen, ở nhà cũng không có xe để đi mua. Tôi nghĩ thầm đây là Sư phụ cấp cho tôi một cơ hội, tôi liền nói rằng tôi sẽ mang ngó sen đến. Tôi lái xe đến nơi, em họ có ra nhận đồ, nhưng từ chối gặp vì sợ lây bệnh cho tôi. Cô ấy bảo tôi đặt đồ ở ven đường rồi cô ấy đến lấy. Tôi nói rằng tôi sẽ không bị lây bệnh, nhưng em họ vẫn không chịu. Tôi không kiên trì được nên liền viết câu “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” lên giấy và nói với cô ấy qua điện thoại rằng đây là phương thuốc cứu mệnh, bảo cô ấy nói cho cả nhà cùng niệm. Kỳ thực, tôi không kiên trì đến cùng là bởi trong tâm có chút không muốn đối mặt với họ, tôi cảm thấy rằng cái trường này không tốt, nguyên nhân sâu xa là không tín Sư tín Pháp, không kiên định, có tâm bảo hộ bản thân.

Sau khi nhận thức ra điều này, vài ngày sau tôi chủ động gọi điện thoại cho em họ, nói rằng nhất định tôi phải gặp cô ấy, để trực tiếp nói với cô ấy xem tại niệm chín chữ cát ngôn nhất định sẽ hiệu quả tốt. Tôi chuẩn bị máy tính bảng có chân tướng để đưa cho cô ấy, căn dặn cô ấy trở về xem và kiên định nói cô ấy rằng niệm liên tục nhất định sẽ có tác dụng. Em họ chỉ gật đầu, đôi mắt cô ấy sáng lên niềm hy vọng.

Tôi nhận ra rằng việc này không phải là trong điện thoại nói một vài câu hoặc nhờ người thường chuyển lời thì có thể đạt được mà phải là do chính bản thân, chính miệng mình nói ra với mỗi người. Hơn nữa, tôi nói càng kiên định, họ lại càng tin tưởng hơn. Tôi ngộ rằng việc cứu người không thể trông chờ người thường, phải tự mình làm điều đó. Tôi cũng buông bỏ nỗi sợ rằng điện thoại của mình bị ác nhân nghe lén, và gọi cho một người em họ khác. Cậu tôi còn ở trong bệnh viện cách ly, mợ gọi điện thoại cho tôi nói rằng họ không muốn bị chia cách. Tôi nói rằng trong tâm hãy niệm chín chữ cát ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” nhất định sẽ tốt. Tôi nói rất kiên định nên họ đều nghe theo.

Hiện tại, bệnh tình gia đình bốn người họ đều có chuyển biến tích cực, trạng thái tinh thần tốt hơn nhiều, cảm thấy có hy vọng. Tại đây, đệ tử khấu lạy Sư tôn, cảm tạ Sư tôn từ bi cứu độ con người thế gian và khổ tâm độ hóa đệ tử.

Trước mắt, đại ôn dịch đột nhiên xảy đến, đường phố vắng vẻ, mọi người cảm thấy bất an, tất cả thành phố bỗng chốt biến thành một “tòa tử thành”. Một mặt trong tâm tôi cảm thấy gấp gáp cứu người, mặt khác lại cảm thấy sợ, quan niệm cũ rất nặng, không thể ra đường phố đường đường chính chính giảng chân tướng, trong tâm rất sốt ruột.

Nhưng tôi nghĩ tâm thái như vậy cũng không đúng, càng vào lúc này tâm càng không thể loạn, còn phải đảm bảo tĩnh tâm học Pháp, luyện công tốt, phát chính niệm tốt, không ngừng tu bản thân, đột phá bản thân thì cứu người sẽ được nhiều hơn.

Thảm họa lần này đối với con người thế gian là để thức tỉnh, đối với đệ tử Đại Pháp chúng ta là để cảnh tỉnh. Đệ tử Đại Pháp nhất định phải học Pháp luyện công thật tốt, tu tốt bản thân, trong hình thế đặc thù này phải điều chỉnh bản thân cho tốt, dùng phương pháp thích hợp lý trí giảng chân tướng cứu người.

Trên đây là chút nhận thức nông cạn, có chỗ không phù hợp mong đồng tu từ bi chỉ rõ.


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2020/2/10/瘟疫面前的考验-400998.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2020/2/12/183202.html

Đăng ngày 17-02-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share