Bài viết của một học viên ở Trung Quốc.

[MINH HUỆ 24-2-2010] Tôi muốn chia sẻ những ý tưởng của tôi sau khi đọc bài viết có tựa đề “Để tâm vào việc cứu độ chúng sinh”, bài viết được tái bản trên trang Minh Huệ tiếng Hán.

Tôi nghĩ rằng những ý kiến được thảo luận trong bài viết này có thể đã rơi vào một cái bẫy bởi việc thừa nhận những lựa chọn được đưa ra bởi ĐCSTQ tà ác, cụ thể là “cái tư tưởng nước đôi.” Đây là một khía cạnh của văn hoá đảng mà đã thấm nhuần vào người Trung Quốc. Điều đó nghĩa là, để nhận tiền lương thì bạn phải có chứng minh nhân dân. Để có chứng minh nhân dân thì bạn phải đăng ký hộ khẩu. Để có được hộ khẩu thường trú, bạn cần phải có bằng chứng chứng minh được thả ra khỏi trại lao động cưỡng bức.

Người chị gái trong bài viết, người mà hộ khẩu thường trú đã bị tịch thu từ lâu bởi vì bà ấy tập Pháp Luân Công và bị đưa tới trại lao động tin rằng tuân theo yêu cầu cung cấp bằng chứng được thả tự do tương đương với việc thừa nhận sự bức hại, do vậy bà ấy đã không làm gì để có bằng chứng được thả tự do. Tuy nhiên, người em gái nghĩ rằng là đệ tử Đại Pháp, chúng ta cần sống một cuộc sống bình thường và được trả lương làm việc, do vậy làm theo những thủ tục của ĐCSTQ tà ác là bình thường. Cô ấy nhìn nhận rằng làm theo các thủ tục đó như là một cơ hội để giảng chân tướng, một cơ hội quý giá để cứu độ chúng sinh.

Đối mặt với vấn đề, người khác nhau có thể có những nhận thức và hành động khác nhau. Ý nghĩ và hành động của một học viên đúng hay sai là thể hiện tầng tu luyện của người đó.

Tuy nhiên, về vấn đề nguyên lý thì tư tưởng của chúng ta cần rõ ràng.

Lấy chứng cớ được thả tự do ra làm ví dụ. Đây không phải là điều mà hầu hết người Trung Quốc thường phải giải quyết. Việc được trả công thì có liên quan gì với chứng cứ đó? Bề mặt nó có thể dường như là một thủ tục thông thường, nhưng thực tế mọi thứ tồn tại trong xã hội đều vì Đại Pháp. Tà ác dùng mọi cơ hội có thể để bức hại các đệ tử Đại Pháp và tìm cách lừa gạt chúng ta chấp nhận nó để chúng có thể tiếp tục thao túng và bức hại chúng ta.

Chúng ta không thể bị kết bất cứ tội gì cho việc tu luyện Chân Thiện Nhẫn, chúng ta cũng không được thừa nhận việc bị tống vào trại lao động. Tiếp đó là chúng ta không nên thừa nhận thứ như là “được thả tự do chỉ sau khi sự kết án đã được thi hành xong.”

Những học viên mà thực sự phủ nhận ý tưởng này và chân chính làm như những gì Sư Phụ yêu cầu thực sự có thể được thả ra trước thời hạn. Những người mà được thả ra theo đúng hạn cũng không nên thừa nhận rằng đây là cách mà nó phải như vậy.

Tôi cho rằng đầu tiên tất cả chúng ta cần hiểu một cách rõ ràng rằng đệ tử Đại Pháp không nên bị tống tù hay bị giam giữ và cần phải được thả tự do một cách tự nhiên. Nếu một người phủ nhận cái gọi là “bằng chứng được thả tự do” vào lúc mà họ được phóng thích khỏi trại lao động thì họ có thể sẽ không bị hỏi về bằng chứng được thả tự do khi họ xin cấp đăng ký thường trú, do đó nó đã được phủ nhận và không còn có cái thứ như là “bằng chứng được thả tự do” trong những không gian khác.

Can nhiễu là nhắm trực tiếp vào những chấp trước của chúng ta, và không có gì là ngẫu nhiên. Là một công dân Trung Quốc, một đệ tử Đại Pháp cần phải được hưởng tất cả những quyền lợi hợp pháp dành cho những công dân bình thường. Bởi vì mọi người cần phải có chứng minh nhân dân và đăng ký hộ khẩu nên học viên mà bị thu hồi những thứ này cần công khai yêu cầu những giấy tờ này từ những người mà huỷ bỏ chúng, không kể là sự huỷ bỏ đó được ra lệnh bởi cấp chính quyền cao hơn hay được làm bởi những cá nhân, bởi vì tà ác ở đằng sau đang thao túng vấn đề này.

Một khi những nhân tố tà ác ẩn núp được dọn sạch, bạn sẽ thấy rằng con người sẽ làm bất cứ điều gì bạn yêu cầu, bởi vì người thường trên bề mặt là rất yếu đuối. Tác giả của một bài viết khác, “Một vài suy nghĩ sau khi đọc bài ‘Để tâm vào việc cứu độ chúng sinh'” cũng thảo luận về điểm này.

Bởi vì những người chúng ta ở Trung Quốc sống trong một đất nước bị cai trị bởi tà đảng trong thời gian lâu, chúng ta cảm thấy toàn bộ môi trường sống được tạo nên và duy trì bởi tà đảng đó, do vậy khi chúng ta nghĩ về việc gì đó, chúng ta ngay lập tức rơi vào cái bẫy của cái hệ tư tưởng của tà đảng. Đây là một trong những vấn đề mà làm hại cho nhiều đệ tử Đại Pháp và cần vượt qua và giải quyết một cách cấp bách, để họ có thể phủ nhận cuộc bức hại từ căn bản, bước đi trên con đường Sư Phụ an bài và giảng chân tướng công khai và thẳng thắn.

Đúng là chúng ta phải phù hợp tối đa với xã hội người thường, nhưng đối mặt với những vấn đề về nguyên lý, chúng ta không được thoả hiệp. Để chứng thực Pháp và phủ nhận bức hại, nhiều đệ tử Đại Pháp đã mất việc làm, lối sống, gia đình và thậm chí cả tính mạng. Nó là một tình huống phức tạp.

Lấy việc nỗ lực giải cứu làm ví dụ. Khi một bạn đồng tu bị đưa đến trung tâm giam giữ hay là đồn cảnh sát, những học viên địa phương nỗ lực cùng nhau để giải cứu học viên đó, bao gồm cả việc phát chính niệm, dán những tài liệu giảng chân tướng, gọi điện thoại và gửi thư, v.v… Tuy nhiên thời gian trôi qua, những cố gắng giảm đi. Khi nghe nói học viên này đã bị kết án tù hay là bị đưa tới trại cưỡng bức lao động thì nỗ lực giải cứu chấm dứt. Tình huống này tồn tại trong rất nhiều vùng ở Trung Quốc.

Các học viên biết rằng tình huống như vậy là sai, nhưng họ không thể vượt qua được vấn đề. Tại sao không? Nó bắt nguồn một phần từ tâm lý cảm thấy chán nản và bất lực trước chính sách tà ác của trại lao động hay sự tống tù nhăm bức hại Pháp Luân Công. Đây là vì chúng ta đã rơi vào cái bẫy của văn hóa đảng tà ác trong những tư tưởng của chúng ta.

Một số học viên nói, “Chúng ta sống trong xã hội vật chất điều khiển bởi tà đảng, và thậm chí nếu chúng ta có không thừa nhận những trại lao động hay sự tống giam, các học viên của chúng ta cũng vẫn bị giam giữ hay kết án, và hầu hết họ sẽ không được thả ra cho tới khi nào mãn hạn.” Đối với nhiều học viên, đây là chỗ mà những ý nghĩ chấp nhận cuộc bức hại tà ác ẩn giấu. Lối suy nghĩ này là không đúng.

Vũ trụ đang ở trong giai đoạn mà xảy ra sự thoát thai từ vũ trụ cũ sang vũ trụ mới. Sư Phụ đang chính Pháp, do đó làm sao mà tà ác được phép làm bất cứ điều gì chúng muốn? Sư Phụ không thừa nhận những an bài của Cựu thế lực và bảo chúng ta phủ nhận những an bài đó. Nói cách khác, cuộc đàn áp Pháp Luân Công là không cần cho Chính Pháp. Sau mười năm nỗ lực chấm dứt cuộc đàn áp, đệ tử Đại Pháp đã trở nên càng ngày càng thuần thục hơn, nhưng sâu bên trong tư tưởng của chúng ta vẫn còn tồn tại một số quan niệm, như là thừa nhận cuộc bức hại tà ác, điều mà cần tức khắc chỉnh lại. Cuộc bức hại tiếp diễn với nhiều trại cưỡng bức lao động và sự bắt giam hơn. Chúng ta có thể nói rằng sự tồn tại của hiện tượng đó là không có liên quan tới những tâm chấp nhận sự bức hại tà ác ẩn giấu không?

Sư Phụ giảng trong Chuyển Pháp Luân:

trong Phật giáo giảng rằng hết thảy hiện tượng của xã hội nhân loại đều là huyễn tượng, không thật.

cựu thế lực đã làm ra những an bài riêng của chúng cho từng đệ tử Đại Pháp. Thông qua các tay chân tà ác, chúng bắt giữ bạn và tống tù bạn khi bạn giữ niềm tin vào Pháp Luân Đại Pháp, chứng thực Pháp và giảng chân tướng cứu người. Nhưng hãy nhớ rằng, thế gian con người không phải là thiên đường cho tà ác tiến hành cuộc bức hại. Chúng ta có nên đi theo con đường mà Sư Phụ an bài hay không?

Bởi vì Sư Phụ đang chính Pháp, chẳng phải mọi thứ đều do Người kiểm soát hay sao? Nếu bạn có thể thực sự xuyên phá cái sự nguỵ trang này, triệt để phủ nhận an bài của cựu thế lực, và vững tin vào Sư Phụ và Pháp, bạn sẽ không bị gửi đến trại lao động hoặc bị kết án tù. Thậm chí nếu bạn tạm thời bị giam giữ ở đó, bạn cũng không nên thừa nhận sự bức hại. Và không chỉ một cá nhân bị ảnh hưởng mà tất cả chỉnh thể học viên cũng không được thừa nhận cuộc bức hại này. Bằng cách này, những cố gắng tiếp theo để giải cứu những bạn đồng tu bị bức hại sẽ phát huy tác dụng:

liễu ám hoa minh hựu nhất thôn” (Chuyển Pháp Luân)

Trong quá trình giải cứu các bạn đồng tu, chúng ta cần chú ý phủ nhận loại tâm lý tà ác này, nghĩ và làm việc với chính niệm. Khi bạn nghe rằng một số đồng tu đang bị bức hại, điều này thể hiện rằng có những sơ hở mà đã bị dùi vào với người học viên này hay với chỉnh thể của chúng ta, tà ác đã tìm thấy lý do để bức hại chúng ta. Đừng bị đánh lừa!

Từ nay trở đi, chúng ta cần hướng nội tìm và hàn gắn những sơ hở. Chúng ta không nên tập trung vào những sơ hở của các bạn đồng tu mà bị bức hại. Mỗi học viên cần tự hướng nội tìm một cách kịp thời. Đây là một quá trình quan trọng. Chúng ta cần tự hướng nội tìm ra những sơ hở và lập tức chỉnh lại chúng chứ không phải tiến hành những nỗ lực giải cứu ở tầng bề mặt.

Tôi tin rằng trường chính niệm khổng lồ do sự hướng nội tìm của chỉnh thể chúng ta tạo ra có thể lập tức chống lại cuộc bức hại tà ác và hoàn toàn tiêu huỷ nó. Đây là do điều mà tà ác sợ nhất là hành động nhìn vào trong của chúng ta. Một khi chúng ta tìm ra những vấn đề của mình và chỉnh lại chúng, tà ác sẽ không có lý do để bức hại. Đồng thời, chúng ta cần phát chính niệm mạnh mẽ của chúng ta để quét sạch cuộc bức hại. Không kể có lâu tới đâu, chúng ta cần tiếp tục phát chính niệm để phủ nhận cuộc bức hại. Không kể hình thức bức hại hay nơi nào mà học viên chúng ta bị giam giữ, chúng ta hoàn toàn không được thừa nhận nó và tin rằng chúng ta có thể giải cứu được các bạn đồng tu khỏi sự bức hại.

Đồng thời, khi chúng ta tiến hành các công việc giải cứu, chúng ta sẽ bền bỉ giảng chân tướng về Pháp Luân Công, cứu độ chúng sinh, và dùng nhiều phương tiện khác nhau để chống lại cuộc bức hại. Không kể vị trí tu luyện của học viên bị bức hại là gì, hay bao nhiêu năm mà một học viên bị kết án tù, miễn là chúng ta phối hợp tốt như một chỉnh thể thì học viên bị bức hại sẽ được giải phóng thành công.

Thay đổi tâm thái của chúng ta và hoàn toàn gột sạch những quan niệm mà chúng ta đã bị thấm nhuần bởi ĐCSTQ tà ác.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/2/24/218731.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/3/10/115246.html
Đăng ngày: 15-03-2010, bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share