Bài viết của đệ tử Đại Pháp Đại Lục

[MINH HUỆ 18-09-2019] Khi tiếp xúc với đồng tu, tôi phát hiện rằng không ít đồng tu có tâm mong kết thúc cuộc bức hại và Chính Pháp, trông mong sớm kết thúc bức hại và sớm tu luyện viên mãn. Một số đồng tu thì biểu hiện trực tiếp, một số thì ẩn ý hơn. Điều này tôi có thể hiểu được, vì cuộc đàn áp đã diễn ra nhiều năm như vậy, nhiều đồng tu đã trải qua rất nhiều khổ nạn và áp lực. Đệ tử Đại Pháp dù sao cũng là người đang tu, nhân tâm và chấp trước của người tu luyện nếu không được loại bỏ thì sẽ biểu hiện ra bên ngoài. Nhiều năm trước, tôi đã từng nghe đồng tu nói: “Tại sao còn chưa kết thúc? Sao bức hại chưa đến giai đoạn cuối cùng? Một năm rồi lại một năm, năm này qua năm khác, mỗi năm đều mong kết thúc, bây giờ đã hơn hai mươi năm vẫn chưa kết thúc”. Hiện tại chấp trước này ở nhiều người rất mạnh mẽ, mạnh mẽ khiến bản thân không cảm giác được, không cảm nhận được đây là chấp trước.

Nhìn lại, chính vì chúng ta có tâm cầu kết thúc mạnh mẽ đến như vậy, nên chúng ta hết lần này đến lần khác trông cậy và chờ đợi người thường đòi lại công bằng cho chúng ta. Nhưng kết quả nhận được là sự thất vọng và hụt hẫng hết lần này đến lần khác. Vì có tâm cầu kết thúc này, cho nên chúng ta quan tâm đến sự việc của người thường và những thay đổi của thế giới bên ngoài. Do đó, tâm chúng ta dễ dàng bị chi phối bởi những thay đổi này. Suốt nhiều năm, mỗi lần có sự thay đổi của hình thế đều khiến tâm của đệ tử Đại Pháp dao động, kéo theo đó là những mất mát to lớn và những bài học đau đớn.

Không thực sự buông bỏ nhân tâm, chúng ta sẽ dễ bị dẫn động mỗi khi có tình huống mới phát sinh, còn quên đi những bài học trước đó, lặp lại những sai lầm trước đó và một lần nữa bị tà ác lợi dụng sơ hở mà phá hoại.

Tại sao nhiều đệ tử Đại Pháp chúng ta luôn mắc sai lầm về những vấn đề này, mà quên mất những bài học kinh nghiệm? Tôi nghĩ rằng, trong khi phần tu luyện xong đã bị tách khai khỏi chúng ta, có lẽ nhiều học viên không nhận ra rằng việc cầu chấm dứt cuộc bức hại là một chấp trước mạnh mẽ cần phải được loại bỏ. Nó giống như những nhân tâm khác nên loại bỏ càng sớm càng tốt.

Tôi cũng từng có tâm cầu chấm dứt bức hại rất mạnh mẽ, đã hành hạ tôi nhiều năm. Trong một lần thất vọng và hụt hẫng, tu luyện của tôi trở nên giải đãi và tiêu trầm. Vào thời điểm nghiêm trọng nhất, tôi còn mất tín tâm với Sư phụ và Đại Pháp.

Mãi đến gần đây, tôi mới nhận ra và loại bỏ chủng tâm này. Hai tháng trước, ở địa phương của tôi xảy ra một vụ đàn áp nghiêm trọng và tổn thất rất lớn. Môi trường địa phương từ lơi lỏng đã trở nên vô cùng nghiêm trọng. Dưới áp lực, chúng tôi hướng nội và thấy rằng sự buông lơi, giải đãi và trở nên tê liệt về mọi mặt của mình có thể dẫn đến áp bức, dẫn đến một lượng lớn tà ác tụ tập ở một không gian khác và thao túng con người vốn không sẵn sàng tham gia vào cuộc đàn áp nay lại tham gia bức hại đệ tử Đại Pháp. Hãm hại không phải là do con người mà là do tà ác ở không gian khác.

Sau khi nhận ra điều này, rất nhiều đồng tu đã nhận rõ hơn tầm quan trọng của phát chính niệm. Đồng thời các đồng tu địa phương giảng chân tướng trực diện ở khu vực rộng lớn và tăng cường thời gian phát chính niệm. Khi các đệ tử Đại Pháp cùng động chân niệm, thì chính niệm này thực sự uy lực vô cùng, thanh trừ lượng lớn tà ác. Sau đó, nhiều đồng tu cảm thấy rõ ràng rằng áp lực từ các không gian khác đã giảm bớt rất nhiều. Nhưng bây giờ chúng tôi hiểu sự nghiêm túc của tu luyện và chúng tôi biết rằng không thể buông lơi và xem nhẹ nó.

Trong trải nghiệm này, tôi cảm thấy rằng tâm mong cầu chấm dứt đã buông bỏ rất nhiều. Bởi vì tôi có nhận thức rằng: Chuyện này không phải là do con người làm mà là do tà ác ở không gian khác dùi vào sơ hở của đệ tử Đại Pháp. Chúng ta không thể cầu mong kết thúc đàn áp, cũng không được chờ đợi. Là đệ tử Đại Pháp, chúng ta phải thực sự đề cao tâm tính, đạt được trạng thái tinh tấn, phải giảng chân tướng cứu độ chúng sinh và coi trọng phát chính niệm thì tà ác ở không gian khác mới bị tiêu diệt và bị loại bỏ hoàn toàn. Càng về cuối, những sinh mệnh và những nhân tố tà ác chèo chống đằng sau sẽ không còn, thì bức hại tất nhiên sẽ kết thúc.

Tôi cũng nhận ra rằng, không một người bình thường nào có khả năng chấm dứt cuộc bức hại này. Những người bình thường rất yếu đuối và bất lực trước tà ác ở không gian khác, bất cứ lúc nào họ cũng có thể bị sinh mệnh và những nhân tố bên ngoài điều khiển. Trên thế gian, không có bất cứ người thường nào có thể làm chủ được vận mệnh của mình, bất kể người đó có bao nhiêu quyền thế và năng lực.

Trên thực tế, bất cứ điều gì trên thế giới (dù tốt hay xấu) không phải là điều mà một con người nhỏ bé có thể làm. Điều duy nhất con người có thể làm là chọn thiện hay ác. Khi lựa chọn thiện, họ sẽ được Thần Phật bảo hộ và giúp đỡ, được những điều tốt đẹp, và được vào thế giới của các đệ tử Đại Pháp khác nhau trong vũ trụ mới. Còn lựa chọn ác, họ bị tà ma điều khiển, làm ra những điều xấu, sẽ bị Chính Pháp đào thải, đối mặt với điều khủng khiếp và kết cục đáng buồn nhất trong cánh cửa vô sinh.

Trong thời kỳ Chính Pháp, quan hệ giữa chúng ta với chúng sinh là: Chúng sinh đáng thương đang chờ đợi đệ tử Đại Pháp chúng ta làm tốt, diệt trừ hết tà ác thì họ mới không bị tà ma khống chế và có thể chọn tương lai tốt đẹp cho mình. Chúng ta phải hiểu rõ những điều này, không được đặt hy vọng chấm dứt bức hại lên thân chúng sinh, không dùng nhân tâm cầu kết thúc, chờ đợi và trông mong kết thúc.

Nhìn thấy một người thường biểu hiện tốt một chút, liền sùng bái, ỷ lại, miệng không ngừng khen ngợi. Còn nhìn thấy người không ủng hộ Đại Pháp, liền thất vọng, tức giận hay chê bai. Những lời nói và hành động phi lý của chúng ta là nỗi buồn của tất cả chúng sinh và ảnh hưởng đến danh tiếng của chúng ta. Đây thực sự không phải là điều mà các đệ tử Đại Pháp nên làm trong thời kỳ Chính Pháp.

Tôi nhận ra rằng trong Chính Pháp, chỉ cần Sư phụ xua tay, toàn bộ tà ác đều bị thanh trừ, khi hồng thế của Chính Pháp vừa đến thì ngay lập tức kết thúc tất cả những biểu hiện tà ác. Nếu Sư phụ muốn kết thúc bức hại hôm nay, thì tuyệt đối nó không thể còn tiếp tục đến ngày mai. Nhưng hiện tại Sư phụ không thể làm điều này, bởi vì chúng sinh được cứu vẫn chưa đạt được con số, nhiều đệ tử Đại Pháp còn chưa đạt đến vị trí. Và cuối cùng, vô số chúng sinh sẽ mất đi sinh mệnh và tương lai; và các đệ tử Đại Pháp sẽ không ở đúng vị trí mà mình cần đến.

Trong thực tế, tâm truy cầu chấm dứt nếu không được loại bỏ thì chúng ta có thể không thể đến được vị trí, hơn nữa không chỉ còn là vấn đề đạt đến vị trí nữa. Cầu kết thúc, muốn viên mãn nhanh hơn, đây là tâm chấp trước xấu xa nhất. Nếu không loại bỏ đi thì tà ác sẽ lợi dụng sơ hở, mang đến ma nạn và cản trở cho tu luyện của bản thân.

Sư phụ nghiêm túc giảng:

“Mỗi từng chấp trước của chư vị, đều sẽ tạo thành chư vị tu không thành. Mỗi từng chấp trước có thể đều sẽ tạo ra xuất hiện các trạng thái trên thân thể chư vị, tạo thành dao động nơi tín niệm kiên định vào Đại Pháp.” (Giảng Pháp tại Pháp hội miền Tây Mỹ quốc năm 2015)

“Một người tu luyện có nguyện vọng viên mãn thì không có sai; nhưng tư tưởng [cần] đặt tại Pháp; trong khi liên tục tu luyện không ngừng sẽ đạt đến tiêu chuẩn viên mãn trong khi họ không biết. Đặc biệt là một số học viên ở trong thống khổ nhẫn [nại] không nổi [nên] rất dễ sinh niệm đầu mong muốn rời khỏi nhân gian, mau [đến] viên mãn, từ đó mà bị tà ác đào sâu vào kẽ hở.” (Tống khứ chấp trước cuối cùng, Tinh tấn yếu chỉ 2)

Tôi cẩn thận nhớ lại các trạng thái tâm lý khác nhau của tâm cầu kết thúc. Khi hướng nội tìm, trên thực tế tâm cầu kết thúc, cầu viên mãn chỉ là biểu hiện bên ngoài, còn có rất nhiều nhân tâm khác ẩn giấu đằng sau. Rõ ràng và lớn nhất chính là một chữ “tư”. Không cân nhắc đến an nguy và tồn vong của chúng sinh, không suy xét đến an bài Chính Pháp của Sư phụ. Trong trường hợp nghiêm trọng, thậm chí sẽ có những lời phàn nàn đối với Sư phụ về việc trì hoãn không kết thúc bức hại, bản thân cảm thấy ghen tỵ bất bình. Nghĩ lại cảm thấy những tâm kia thật đáng sợ.

Những tâm này không bỏ đi liệu có viên mãn không? Cái “tư” này giống như một cái còng, khóa chặt bản tính chân ngã của chúng ta, khiến chúng ta không thể đi đến được vũ trụ mới vô tư, khiến chúng ta không trải qua biến đổi và thăng hoa bản chất.

Sư phụ cũng giảng:

“Chư vị biết chăng? Người mà trong tâm còn nghĩ muốn viên mãn là không viên mãn được đâu, huống là người nghĩ muốn viên mãn [trong khi] không buông bỏ được tình, [tiền] tài, v.v. ‘Vô cầu nhi tự đắc’! Hết thảy những gì đệ tử Đại Pháp làm hôm nay chính là trách nhiệm mà lịch sử trao cho chư vị, chư vị hãy đường đường chính chính làm cho tốt những gì chư vị nên làm, tất cả đều ở trong đó. Chư vị chỉ nghĩ muốn viên mãn thì chư vị viên mãn không nổi, còn nói ‘tôi còn việc này chưa xử lý tốt, việc kia chưa xử lý tốt thì làm sao rời đi’, ý tứ là chư vị còn không muốn rời đi, trong một lời ấy bao gồm hằng bao nhiêu chấp trước nhân tâm trong đó.” (Giảng Pháp vào Tết Nguyên Tiêu năm 2003)

Tôi nghĩ rằng điều quan trọng nhất chúng ta nên quan tâm bây giờ không phải là khi nào sẽ kết thúc, mà là chúng ta sẽ chính niệm tu bỏ những nhân tâm đó như thế nào. Chúng ta học Pháp mỗi ngày có nhập tâm không? Đại Pháp chưa bao giờ xảy ra từ vạn cổ, chúng ta có nên giành thời gian và công phu để học thuộc không? Chúng ta còn có đi giảng chân tướng cứu chúng sinh không? Chúng ta có phát chính niệm nhiều để thanh trừ tà ác bức hại không?

Tu luyện là vô cùng nghiêm túc, không có may mắn. Nếu không tinh tấn, bình thường không buông bỏ tâm chấp trước, không chú trọng thực tu từng ý từng niệm thì sẽ không đến được bước cuối cùng. Vào cuối thời kỳ Chính Pháp, tà ác cũng đang đẩy mạnh nhằm kéo những ai nửa tu nửa không cũng như những người đang bị danh, lợi, tình và các chủng dục vọng làm điên đảo này xuống. Những học viên không buông bỏ tự ngã mãnh liệt của mình, cựu thế lực nhìn thấy những học viên “chướng mắt” này sẽ tìm cách đào thải đi. Xin nhắc nhở các đồng tu, nhất định phải tỉnh táo, nhất định phải phấn chấn, nhất định phải nghe ý kiến của đồng tu, đừng để Sư phụ thất vọng vì đã cho chúng ta cơ duyên tu luyện vạn cổ này, đừng phụ sự hy vọng của chúng sinh, những người đang thiết tha chờ đợi các bạn.

Trên thực tế, trong thế gian con người, chúng ta đã phải chịu một số khó khăn và áp lực trong quá trình trợ Sư cứu chúng sinh. Ngoảnh đầu nhìn lại chỉ là trong nháy mắt, nhưng điều đạt được là hạnh phúc và mỹ hảo vĩnh hằng. Cái nhỏ mà chúng ta phải trải qua không sánh nổi những gì Sư phụ đã chịu đựng và ban cho. Chúng ta không ý thức được rằng, hôm nay chúng ta có thể tại thế gian tu luyện thì trong Chính Pháp Sư phụ đã chịu không ít gian khổ và áp lực, Thần toàn vũ trụ đều luôn ngưỡng mộ. Trong tương lai, sinh mệnh vĩnh viễn không có được cơ hội như vậy.

Nếu chúng ta thực sự nhận ra trách nhiệm của mình và làm những gì chúng ta nên làm, chúng ta sẽ cảm thấy rằng thời gian là không đủ, chúng ta sẽ không cảm thấy ngày dài như một năm nữa, sẽ không có tâm cầu kết thúc. Chúng ta sẽ thấy rằng mỗi ngày không kết thúc là quý giá, và đó là cơ hội của chúng ta để làm tốt.

Sư phụ giảng:

“Nếu chư vị chưa làm tốt, hiện tại còn chưa kết thúc. Vậy hãy làm những gì chư vị nên làm.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Châu Âu[1998])

Phơi bày tất cả các chấp trước (tự nhận thức, hoặc bị người khác chỉ ra) là tiền đề và cơ hội tốt để loại bỏ chúng. Trong thực tế, tâm cầu kết thúc và tất cả những tâm ẩn đằng sau nó không phải là con người thật của chúng ta. Miễn là chúng ta phân rõ và đối đãi bằng chính niệm, chúng có thể nhanh chóng bị loại bỏ. Nếu thực sự loại bỏ được chấp trước, bạn sẽ thấy rằng sự biến hóa của hình thế xã hội người thường không thể nào dẫn động được bản thân mình. Trạng thái tu luyện bản thân sẽ có một bước nhảy vọt và thăng hoa.

Trên đây là chút hiểu biết cá nhân cùng đồng tu tham khảo. Nếu có gì không đúng kính mong đồng tu từ bi chỉ ra thiếu sót!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/9/1880-393476.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/10/25/180471.html

Đăng ngày 26-12-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share