Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Hy Lạp

[MINH HUỆ 29-10-2019] Ghi chú: Gần 100 thành viên Đoàn nhạc Tian Guo từ khắp châu Âu đã tổ chức Pháp hội chia sẻ tâm đắc thể hội tại Athen, Hy Lạp vào Chủ nhật, ngày 13 tháng 10 năm 2019 sau khi biểu diễn thành công trong một buổi diễu hành tại thành phố này. Dưới đây là câu chuyện của một thành viên ban nhạc.

Chủ động tham gia vào đoàn nhạc Tian Guo

Tôi đã tham gia vào đoàn nhạc Tian Guo từ ngày đầu thành lập vào năm 2006. Tôi là người hỗ trợ và giám sát chính cho nhóm trẻ em chơi trống con, clarinet và trumpet. Điều này đã mang đến những kỷ niệm đẹp cho con gái tôi.

Nếu tôi buông lơi tu luyện và không làm tốt ba việc mà Sư phụ yêu cầu chúng ta, lập tức tôi bắt đầu nhận thấy có vấn đề khi chơi nhạc cụ. Sự kiềm chế và tự kiểm soát bản thân là điều cần thiết để cho kèn trumpet có được âm thanh thuần khiết. Đối với tôi, điều này phản ánh tầng thứ tu luyện thông qua việc đề cao tâm tính. Đó là sự nhẫn nại, phối hợp, biết lắng nghe, tin tưởng lẫn nhau, chú ý đến chi tiết, luyện tập hàng ngày, nỗ lực vì chất lượng, buông bỏ và những điều tương tự như thế. Thành tựu chỉ đến khi chúng ta làm tốt ba việc mà Sư phụ yêu cầu.

Tu khứ niệm đầu bất hảo và cải biến tâm thái

Tôi không có năng khiếu về âm nhạc nên gặp nhiều trở ngại. Vì thế mà tôi phải tập luyện chăm chỉ hơn những người khác.

Giáo viên dạy nhạc của tôi gợi ý tôi nên suy nghĩ tích cực hơn về năng lực của bản thân. Đó là điều then chốt, vì mọi thứ đã không diễn ra nhanh chóng như tôi mong muốn. Thiếu suy nghĩ tích cực là trở ngại lớn cho việc đề cao trong tu luyện của tôi. Từ cơ điểm này mà tôi đã muốn thoái lui. Những ý nghĩ tiêu cực xâm chiếm tôi, và chấp trước bị dẫn động đến ngày càng lớn mạnh. Cựu thế lực gần như đã đạt được mục đích làm cho tôi chấp nhận giả tướng rằng tôi không có gì là tốt cả. Thậm chí tôi còn nghĩ rằng người thường còn có thể làm tốt hơn tôi. Tôi thấy rằng cuộc sống của người thường thì thoải mái biết bao.

Sư phụ giảng trong “Giảng Pháp tại Pháp hội Washington D.C 2018” như sau:

“….thì cũng đồng dạng dưới loại mê hoặc dẫn dụ muôn màu muôn vẻ của xã hội này, thậm chí dưới can nhiễu của các loại các dạng nhân tâm, thì rất khó tránh bị sa lầy vào, và tiêm nhiễm những thứ đó. May mà các đệ tử Đại Pháp trong lịch sử đều được tôi không ngừng gột rửa, không ngừng tiêu nghiệp, đi cho đến hôm nay, [thì] vẫn là khác với người thường. Thần mà nhìn, thì trong dòng chảy cuồn cuộn ấy, ai có thể không góp sóng theo dòng, ai có thể đứng vững bất động, thì người ấy đã là rất giỏi rồi! Không bị dẫn động, người ấy quá xuất sắc rồi! Nhưng đệ tử Đại Pháp ấy, không chỉ không bị dẫn động theo, mà còn ngược dòng mà lên!

Nơi hồng trần cuồn cuộn nhân loại này, chư vị ngược dòng đi lên. Nhưng nghĩ ra thì nó không chỉ như thế thôi! Toàn thể vũ trụ đều đang bị đào thải, đều đang bại hoại, chư vị có thể vững vàng đối nghịch dòng chảy như thế mà lên! Tại xã hội ngày nay, một người có thể có một chút chính niệm, thì người ấy đã giỏi lắm rồi! Chẳng phải vậy sao? Xã hội thế nào, cơ sở xã hội thế nào, đối với một sinh mệnh mà nói, họ mà có thể có chính niệm vậy thì khác rồi. Nói như xã hội quá khứ nhân tâm đều rất chính, phẩm chất đạo đức đều rất cao, chư vị làm một chút việc tốt cũng không tính là gì, mọi người đều thế mà. Nhưng tại xã hội hôm nay thế này đây, tốt-xấu chẳng phân rõ nữa, thậm chí còn phản đảo lại, [mà] chư vị có thể chính niệm đối đãi hết thảy những thứ này, chư vị có thể xuất hiện chính niệm thì chư vị đã rất xuất sắc rồi.”

Pháp của Sư phụ đã giúp tôi nhận ra duyên phận của tôi với Sư phụ và tôi nên trân quý nó như thế nào. Tôi hiểu được ý nghĩa lớn lao của việc trở thành học viên, cũng như vinh diệu được tham dự vào thời khắc này. Tôi cũng thể ngộ rằng chính niệm không phải là thứ gì đó có thể học được chỉ bằng cách suy nghĩ tích cực. Thật là đáng trân quý vì chúng ta có thể đắc Pháp thông qua việc học Pháp. Đây là điều mà các học viên chỉ có thế đắc được khi cùng nhau phối hợp trong những hạng mục do Sư phụ dẫn dăt.

Cũng tương tự như được là thành viên của đoàn nhạc. Trách nhiệm của mỗi thành viên trong Đoàn nhạc là cứu độ chúng sinh, phối hợp với nhau để cùng nhau đề cao trong tu luyện, thành thục trong kỹ năng chơi nhạc, và diễn tấu từng nốt nhạc thuần tịnh và hài hòa nhất có thể.

Tham gia vào đoàn nhạc đòi hỏi tính kỷ luật, kiên tín Đại Pháp, và hiểu rõ rằng Pháp lý Chân-Thiện-Nhẫn của Đại Pháp là vô cùng quan trọng để cho chúng ta có thể hoàn thành thệ nguyện. Làm sao chúng ta có thể đạt được điều này? Tôi tin rằng chúng ta có thể thành tựu bản thân thông qua học Pháp và có được chính niệm từ Pháp.

Sư phụ giảng trong “Giảng Pháp tại Pháp hội Washington D.C 2018” như sau:

“Nhưng tôi chính là nói, bản thân đã là một người tu luyện thì không thể phóng túng chính mình. Phần đường gian khổ nhất chư vị đều vượt qua rồi, thời gian khó khăn nhất chư vị đều vượt qua rồi. Bước đi cho tốt con đường này của mình, nói thì xác thực rất dễ, [nhưng] làm thì xác thực rất khó. Tuy vậy, dù khó thế nào, chư vị tới [thế gian] là vì việc này. Dù khó ra sao, sinh mệnh chư vị chính là vì việc này mà thành tựu.”

“Cho nên, thực thi không tốt, thì lưu lại cho chư vị chính là hối hận. Nhất là những đệ tử tu lâu, không được giải đãi. Chư vị đã vượt qua những năm tháng gian nan như thế rồi, bước đi tới hôm nay, không hề dễ dàng! Chư vị không biết trân quý ư? Cả tôi cũng trân quý chư vị! Cả chư Thần cũng trân quý chư vị! (các đệ tử vỗ tay nhiệt liệt) Do đó bản thân càng nên phải trân quý chính mình.”

Tôi cũng đọc đoạn kinh văn trong “Giảng Pháp lần đầu tại Mỹ Quốc“

“Nếu chư vị có thể nghiêm túc đọc cuốn sách “Chuyển Pháp Luân” này, chư vị sẽ phát hiện ra Nó quá trân quý.”

Những lời dạy của Sư phụ tiếp tục khích lệ tôi tăng cường những việc căn bản: học Pháp, luyện công và phát chính niệm. Nếu tôi thực hiện tốt những việc căn bản này thì tôi sẽ đề cao một cách tự nhiên.

Việc di chuyển và sắp xếp cuộc sống hàng ngày, chẳng hạn như chăm sóc cho người thân bị tàn tật, cho mẹ, con trai và anh trai tôi, đòi hỏi tôi phải làm việc dưới áp lực cao và có kỹ năng quản lý tốt. Bằng cách giảm thời gian vào công việc người thường và dành nhiều thời gian hơn vào việc học Pháp, tôi đã bớt đi những suy nghĩ của người thường và không còn nhiều những ý niệm bất hảo. Tôi hãy còn một số chấp trước, nhưng chúng cũng không gây quá nhiều áp lực lên tôi hoặc can nhiễu đến việc luyện tập trumpet của tôi nữa.

Quá trình tu luyện

Tôi đã có chứng chỉ cấp độ A về trumpet ở trường âm nhạc và hiện nay tôi đang học chứng chỉ B. Tôi học tập như vậy để nâng cao khả năng chơi nhạc vì điều này là cần thiết cho cứu người. Tuy nhiên, khía cạnh tu luyện của việc chơi trong ban nhạc thì khó hơn nhiều.

Kiểm soát nhạc cụ trong khi diễu hành đồng thời đề cao kỹ năng chơi nhạc là việc khó với tôi. Nhưng không may là trong vòng một năm tôi đã không thể tham gia vào đoàn nhạc và cũng không nghiêm túc học trumpet trong thời gian đó. Con trai bị khuyết tật của tôi trước đây sống ở trung tâm nuôi dưỡng thì giờ về nhà và cháu mắc thêm bệnh tâm thần. Chăm sóc con chiếm nhiều thời gian của tôi. Hơn nữa, tôi còn tham gia vào những hạng mục Đại Pháp khác như trực đường dây nóng tiếng Đức bán vé Shen Yun và tham gia vào nhóm quan hệ công chúng của Epoch Times Hà Lan. Vì vậy, tôi nghĩ rằng mình không thể là thành viên của đoàn nhạc nữa. Sau đó tôi mới nhận ra rằng tôi có thể đề cao trạng thái tu luyện của mình bằng cách thay đổi thái độ. Sau khi tôi thực hiện điều này thì mọi việc đã tốt hơn lên.

Tham gia diễu hành

Trở thành một nhạc công trong đoàn nhạc cho tôi cơ hội buông bỏ những chấp trước và thanh lý những niệm đầu bất hảo, vì âm nhạc của chúng tôi là dành để cứu độ chúng sinh.

Sau một năm vắng mặt, tôi đã tham gia cuộc diễu hành đầu tiên ở Berlin. Nhiều chấp trước bắt đầu quấy nhiễu tôi. Về mặt thể chất thì không quá khó nhọc nhưng cảm xúc của tôi đã dao động.

Lần diễu hành kế tiếp là ở London. Trong khi tôi đề cao trong cuộc diễu hành này, nó vẫn làm tôi xúc động tâm can. Cuộc diễu hành sau đó là ở Riesa và Prague. Một lần nữa, tôi đã đề cao nhưng nhận thấy rằng tôi phải dành nhiều thời gian hơn cho việc chuẩn bị và tập trung hơn vào các chi tiết. Một số việc xảy ra ngoài mong đợi của tôi. Tuy nhiên, mang giữ thái độ nào lại tùy thuộc vào tôi. Tôi cần nhìn vào hành vi của chính mình thay vì nhìn sang người khác. Sau khi chính lại bản thân theo cách này, tôi đã chơi trumpet tự tin hơn. So sánh bản thân với người khác là một chấp trước cần phải xả bỏ, bởi vì nó không giúp tôi đề cao.

Con xin cảm tạ Sư tôn đã ban cho con cơ hội được là thành viên của đoàn nhạc và dùng âm nhạc để cứu độ chúng sinh.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/10/29/394974.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/11/19/180781.html

Đăng ngày 24-12-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share