Bài của Như Ngọc, một học viên ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-12-2009] Tôi làm quản lý cho một doanh nghiệp quốc doanh. Từ năm 1997 đến năm 2007, tôi xem môi trường làm việc của mình như một hoạt động cần thiết trong xã hội, và tôi không thấy bất kỳ mối liên hệ nào giữa môi trường sống hàng ngày và sự tu luyện của mình. Tôi chỉ nghĩ rằng công việc của mình là một cái gì đó tôi làm tạm thời để kiếm sống, và miễn là tôi đủ quan tâm để làm nó cho tốt là được. Với tôi, chỉ có ba việc mà Sư Phụ yêu cầu chúng ta làm là quan trọng nhất. Đối với công việc và nghĩa vụ gia đình, tôi nghĩ đó là những thứ mà tôi chỉ cần làm tốt là được, và  miễn là tôi hoàn thành chúng là đủ. Tôi cũng nghĩ rằng nhận thức của tôi là khá tốt.

Cùng với quá trình chính Pháp đang tiến đến mạnh mẽ, sau khi không ngừng học Pháp và nỗ lực chứng thực Pháp, tôi đã dần dần đề cao nhận thức về các Pháp lý khác nhau và trách nhiệm lịch sử của các đệ tử Đại Pháp. Sau một thời gian tận tình giảng chân tướng và thuyết phục người dân thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó, tôi đã dần dần nhận ra rằng tôi cần làm tốt hơn ở nơi làm việc để làm gương cho mọi người và tạo dựng uy đức vĩ đại của một đệ tử Đại Pháp. Sau này tôi cũng nhận ra rằng những mối quan hệ cá nhân tại nơi làm việc và thậm chí cả phong cách quản lý cũng tương ứng với các hệ thống và các tầng khác nhau trong thiên thể mà liên kết với tôi, và nó thực sự tạo ra một môi trường sống cho chúng sinh trong tương lai khi tôi chọn những điều tốt đẹp từ việc quản lý kỹ thuật và giải quyết các vấn đề với lòng từ bi theo các nguyên lý của Đại Pháp.

Trong những năm tôi làm việc ở vị trí quản lý, tôi đã được yêu cầu học tập và sử dụng khoảng mười kỹ thuật quản lý phổ biến. Trên bề mặt, tôi là người học cách quản lý. Tuy nhiên, tất cả những phương pháp này đều đại diện cho rất nhiều các yếu tố trong các hệ thống thiên thể khổng lồ có liên quan với tôi. Tự chúng hiện ra cho tôi theo cách như vậy để hy vọng sẽ được tôi lựa chọn.

Trong xã hội hiện thời cai trị bởi ĐCSTQ, quản lý thường có nghĩa là đàn áp người dân bằng quyền lực, dùng tà để trị tà, khuyến khích sự tranh đấu giữa con người, và cổ vũ cái mạnh đánh bại cái yếu. Bởi vậy, lừa dối, hung ác, và đấu tranh đã trở nên rất phổ biến. Bản chất của những kỹ thuật quản lý tiên tiến phát triển ở phương tây đã bị thay đổi sau khi du nhập vào Trung Quốc, được gọi là “đặc thù Trung Quốc”. Chúng đã trở thành những công cụ thuận tiện cho ĐCSTQ bóc lột người lao động và chiếm đoạt lợi ích tối đa. Trong một môi trường như vậy, tôi nhận ra rằng là một đệ tử Đại Pháp, tôi nên xác định rõ bản chất của vấn đề trong quản lý và giải quyết vấn đề bằng trí huệ và từ bi của Đại Pháp. Ở nơi làm việc, tôi cần chiểu theo các nguyên lý của Chân-Thiện-Nhẫn, tận dụng những lợi thế của các phương pháp quản lý khác nhau, và giải quyết các mâu thuẫn tại nơi làm việc với lòng từ bi. Tôi cần hiểu được những khó khăn mà các đồng nghiệp cấp trên gặp phải và cố gắng hết sức đảm bảo cho công việc được trôi chảy, cũng như các sản phẩm có được chất lượng cao và hiệu quả làm việc. Đối với các đồng nghiệp ở cấp dưới, tôi phải chân thành với họ, giữ lời hứa, người tư vấn cho họ với sự kiên nhẫn, cố gắng hết sức để quan tâm và thân thiện. Trên cơ sở đó, tôi đã sử dụng đầy đủ lợi thế của các kỹ thuật quản lý khác nhau. Các phương pháp quản lý phổ biến giống như việc thiết lập mục tiêu, quản lý rủi ro và các mô hình để đối phó với tất cả sự thiếu hiệu quả đã mang lại những kết quả tốt đẹp dưới sự chỉ đạo của Chân-Thiện-Nhẫn.

Sư Phụ giảng:

“các đệ tử Đại Pháp chính là những nhân vật xuất chúng của thời nay” (“Gửi Pháp hội Stockholm tại Châu Âu”).

Tôi thực sự đã không hiểu điều này khi đọc nó lần đầu tiên. Mặc dù tôi biết rằng những gì Sư Phụ giảng chắc chắn là sự thật nhưng tôi đã không cảm thấy rằng tôi có thể trở thành một nhân vật xuất chúng, vì môi trường tu luyện là rất khắc nghiệt, các học viên địa phương đã ở trong những hoàn cảnh rất khó khăn vào thời điểm đó. Với tiến trình của chính Pháp và sự tu luyện vững vàng, chúng tôi đã dần dần vượt qua các chướng ngại và đã tạo dựng một môi trường tu luyện tốt nhờ uy đức của chính niệm chính hành của chúng tôi.

“Đệ tử Đại Pháp toàn thế giới là bao dung toàn bộ thế gian; mỗi cá nhân có một phạm vi. Chư vị gặp gì, tiếp xúc gì, thảy đều là nhân tố trong phạm vi của chư vị. Chư vị có thể chính niệm đầy đủ, thì chư vị có thể là cao lớn trong phạm vi của mình; và trong phạm vi của mình, chư vị đè ép những thứ bất hảo xuống.” (“Giảng Pháp Tại Hội Nghị Đại Kỷ Nguyên”)

Nhờ vào chính niệm của chúng tôi, môi trường xung quanh đã trở nên ngày càng hài hòa và dễ dàng. Các đồng nghiệp cũng nhìn tôi với sự kính trọng. Rõ ràng là cách hành xử của tôi đã mang đến những tác động vô cùng tích cực đối với tất cả các đồng nghiệp của tôi.

Viết ngày 21 tháng 12 năm 2009


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/12/22/214843.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/1/8/113747.html
Đăng ngày 16-01-2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share