Bài viết của một học viên Đại Pháp ở Trung Quốc
[MINH HUỆ 14-12-2009] Sư Phụ đã viết trong “Thực tu” (Hồng Ngâm)
Thực Tu
“Học Pháp đắc Pháp,
So tu so học,
Mỗi mỗi đối chiếu,
Làm thế là tu.”
Sự hiểu biết của tôi là đối với nhiều việc, nếu chúng ta chỉ hiểu Pháp ở bề mặt nhưng không hiểu được thâm sâu, thì chúng ta khó có thể thực hành, và do vậy kết quả thể hiện ra trong sự tu luyện là không như mong muốn.
Tôi nghe được một câu chuyện đã xảy ra ở một thành phố khác. Một học viên được thả ra từ một trại giam. Một học viên khác đã nói với người học viên này rằng công ty của anh ấy đang chuẩn bị gửi anh đến một trung tâm tẩy não, và đề nghị anh nên rời khỏi nhà một thời gian. Nhưng người học viên đó nói, “Đó chỉ là sự bức hại và can nhiễu của cựu thế lực. Chúng ta không được chấp nhận nó!”
Người học viên mà đã đưa ra đề nghị đã không trả lời lại. Nhưng sau đó, người chủ của người học viên đầu tiên đã gửi anh đến một trung tâm tẩy não và anh ấy đã chịu sự chuyển hóa của tà ác trong vòng ba ngày.
Người học viên mà đã kể cho tôi câu chuyện đó nói, “Tình trạng tu luyện của người học viên đó không được tốt. ‘Phủ nhận sự bức hại của tà ác’ đơn giản chỉ trở thành khẩu hiệu của một số học viên.”
Suy xét cẩn thận, tôi đã nhận ra rằng những gì mà người học viên đó nói là đúng. Tất cả chúng ta đều nói rằng mình là những người tu luyện, nhưng liệu chúng ta có thực sự “tu” và “luyện” mọi lúc không? Chúng ta hãy tự hỏi mình: Chúng ta có chính tín với Sư Phụ và Pháp đến mức độ nào? Liệu rằng chúng ta thực sử dụng những việc chúng ta gặp phải và đối đãi với chúng như những điều tốt để tu luyện bản thân nhiều đến đâu?
Sư Phụ đã giảng trong “Giảng Pháp tại Pháp hội Châu Âu” năm 1998:
“Hãy nghĩ về điều này. Chính tín là gì? Chư vị chỉ đơn thuần nói rằng chư vị có đức tin, nhưng tận trong tâm chư vị lại không thực sự có đức tin. Tại sao tôi nói điều này? Bởi vì khi chư vị thực sự có đức tin thì hành vi của chư vị phù hợp với lời nói của chư vị.” (Bản dịch chưa chính thức)
Một học viên đã kể cho tôi nghe một câu chuyện đã xảy ra trong một trại cưỡng bức lao động vào năm 2001. Hầu hết các học viên bị giam ở đó đều đã bị chuyển hóa, chỉ trừ một vài trường hợp ngoại lệ. Giám đốc của trại lao động muốn đạt mức chuyển hóa 100%, do đó ông ta đã bắt đầu một chiến dịch khắc nghiệt nhắm vào các học viên vững vàng. Một hôm, người giám đốc đã nói với người học viên này là nếu anh ta mà không tuyên bố sẽ thôi học Pháp Luân Công trong vòng 72 giờ nữa thì ông ta sẽ ra lệnh cho những tên côn đồ vào trong trại đánh đập tất cả các học viên và nói thêm rằng “Sẽ không ai đổ trách nhiệm cho tôi nếu các anh có bị đánh đập tới chết!” Mọi người trong trại đều hoảng sợ. Những tên côn đồ đã nói với người học viên, “Chỉ còn ba giờ nữa. Hãy ăn no đi rồi chuẩn bị chịu sự dạy bảo của bọn tao!”
Khi thời hạn cuối cùng trôi qua, người học viên vẫn nằm trên giường, bình thản đối mặt với mọi thứ. Những kẻ ác ôn đến. Chúng đã uống rất nhiều rượu và liên tục chửi rủa anh này. Những tên côn đồ vào đầy trong phòng theo hai hàng. Người học viên vẫn không chịu từ bỏ tín ngưỡng của mình. Anh ấy nghĩ, “Mọi thứ đều là do Đại Pháp ban cho tôi. Thậm chí nếu tôi có bị đánh đập tới chết, tôi cũng sẽ vẫn đạt viên mãn.” Một kẻ du côn hỏi “Chúng ta bắt đầu chứ?” Một tên khác trả lời, “Giám đốc đang bận họp. Chúng ta hãy đợi ông ta.” Tuy nhiên, cuộc họp của người giám đốc đã kéo dài vài giờ. Trong thời gian đó, không khí căng thẳng trong phòng thật là ngột ngạt. Một lũ những kẻ côn đồ hung ác với các các dụng cụ tra tấn trên tay, trông giống như quỷ dữ, nhìn chằm chằm người học viên. Trong đầu anh ấy lúc đó chỉ có Sư Phụ, chỉ có Pháp ngoài ra không có thứ gì khác. Sau đó anh ấy nói với tôi, “Lúc đó tôi chỉ nghĩ, ‘Nếu mình muốn tu luyện thì mình phải kiên định.’” Sau vài giờ, người giám đốc cuối cùng đã tới. Ông ta hỏi người học viên, “Anh sẽ chịu chuyển hóa chứ?” Người học viên trả lời, “Không!” Trước sự ngạc nhiên của anh ấy, người giám đốc đã xua tay về phía các tên côn đồ và nói, “Tất cả các anh hãy đi đi! Dù sao thì tôi cũng không thể đạt được mức chuyển hóa 100%. Tôi không muốn làm phiền các anh nữa!” Sau đó, tất cả đã rời đi.
Mặc dù người tu luyện sẽ gặp phải các việc khác nhau trên con đường tu luyện của mình, nhưng chính tín vào Đại Pháp của họ cần phải như nhau. Tại sao mà một số học viên không thể đạt được mục tiêu phủ nhận tà ác, cho dù họ có nói về điều đó trên bề mặt?
Nguyên nhân thật sự là nền tảng của họ. Sự can nhiễu của ma quỷ, không kể là gây ra từ nghiệp lực, sự can nhiễu đến từ tiền bạc, thời gian, tình cảm, bắt giữ, đánh đập, hoặc thậm chí là cái chết, đều tồn tại cho chính nó. Ma quỷ ở đây để phá hoại Đại Pháp. Tuy nhiên nếu chúng ta, các đệ tử Đại Pháp, là những vị Thần vĩ đại bền vững như kim cương, thì liệu có lọai ma quỷ nào mà có thể tới gần chúng ta? Phật quang từ Pháp chiếu ra bởi chúng ta sẽ tiêu diệt hết thảy các nhân tố ma quỷ. Tại sao chúng ta không thể đạt tới tầng cấp này? Khi chúng ta gặp phải can nhiễu, nhiều khi chúng ta suy nghĩ về mất và được hay là tình cảm cá nhân mà không suy nghĩ tới chỉnh thể.
Khi chúng ta bị can nhiễu, thì nó không những chỉ ảnh hưởng tới chúng ta mà chẳng phải nó còn ảnh hưởng tới việc cứu độ chúng sinh hay sao? Chẳng phải chúng ta không thể đảm bảo việc chúng ta có thể kiên định làm ba việc để cứu độ chúng sinh hay sao? Nếu chúng ta đặt tiêu chuẩn cao cho bản thân, và cố gắng hết sức để hướng nội khi điều nào đó xảy ra để dần dần đánh thức phần Thần của chúng ta, như vậy thì còn có trở ngại nào có thể ngăn cản chúng ta được nữa? Mặt khác, nếu chúng ta chỉ dùng những lý lẽ như là cái cớ để bảo vệ bản thân, thì nó không đạt được gì cả mà chỉ là tự đánh lừa mình và người khác!
Trên đây là nhận thức của cá nhân tôi. Xin từ bi chỉ ra những thiếu sót.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/12/14/214382.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/12/30/113465.html
Đăng ngày 15-01-2010; bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.