[MINH HUỆ 16-12-2009] Gần đây thông qua việc học Pháp, tôi đã phát hiện ra một trong những quan niệm mà đã ngăn cản sự đề cao của tôi từ rất lâu. Khi tôi đang giải quyết một tình huống, đầu tiên tôi thường nghĩ về những ảnh hưởng tiêu cực của nó để chỉ đạo và hạn chế chính mình, thậm chí là cả ở trong sự tu luyện.
Ví dụ, khi chồng tôi muốn đi bộ dọc bờ hồ sau bữa tối vào buổi tối mùa đông, ý nghĩ đầu tiên của tôi là anh ấy tốt hơn là không nên đi bởi vì anh ấy có thể trượt chân và ngã xuống hồ. Khi tôi nghe nói có những điều xấu trên internet, tôi đã không muốn có một chiếc máy tính cho tới khi tôi thực sự cần nó để truy cập các trang web Đại Pháp. Trước khi tôi làm bất kỳ việc gì, tôi luôn nghĩ về tất cả các nhân tố xấu và tôi sẽ giải quyết với chúng như thế nào trước khi tôi thật sự làm nó, do đó tôi tin rằng mình là một người thông minh và cẩn trọng giữa những người thường. Đây thực sự chỉ là sự thông minh chứ không phải là trí huệ.
Cái tâm này cũng được dùng vào trong sự tu luyện của tôi. Bởi vì tôi đã từng nhìn thấy những mặt không tốt của Thiên Chúa giáo và Phật giáo nên khi tôi bắt đầu tập Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã đánh giá Đại Pháp từ tất cả góc độ. Tôi đã không tập luyện cho tới khi tôi chắc chắn rằng Đại Pháp thực sự tốt.
Tất nhiên, làm việc theo kiểu đó có một vài ích lợi ở trong một số phạm vi và tầng thứ nhất định. Tôi có chấp trước sắc dục mạnh mẽ, nhưng tôi cũng biết hậu quả của việc vi phạm điều đó, do vậy tôi đã kiềm chế bản thân và không phạm lỗi lầm đó. Khi chồng của tôi ngoại tình, tôi đã nghĩ tới việc trả thù bằng cách loan truyền tin đó trong sở làm của tôi, bởi vì chúng tôi làm cùng công ty, nhưng tôi biết điều đó sẽ bôi nhọ thanh danh Đại Pháp bởi vì tôi có tiếng là kiên định trong Đại Pháp ở công ty tôi. Do vậy tôi đã ép buộc bản thân bỏ qua điều đó nhưng sự tu luyện của tôi quả thật là mệt mỏi.
Những tác hại của cái tư tưởng này thì thật rõ ràng. Khi tôi chuẩn bị ngồi thiền, ý nghĩ đầu tiên của tôi là về sự đau đớn từ việc ngồi song bàn, do vậy làm sao mà nó lại không đau được? Khi tôi trở về nhà muộn sau khi làm việc Đại Pháp, đầu tiên tôi nghĩ đến sự tra hỏi của chồng tôi. Do đó, làm sao anh ta lại không hỏi cơ chứ? Trước khi tôi giảng chân tướng, ý nghĩ đầu tiên của tôi là liệu người ta có tin những gì mình nói không. Do đó kết quả cũng đã được dự đoán trước. Bởi vì khai thiên mục có thể gây ra “tự tâm sinh ma” và Sư Phụ đã giảng về vấn đề này một cách nghiêm túc cho nên tôi đã không ghanh tỵ với các học viên có công năng, nhưng tôi lại đi sang một cực đoan khác là tránh xa tất cả các công năng. Do vậy tôi không thể làm tốt việc phát chính niệm. Vậy thì làm sao tôi có thể sử dụng thần thông của mình được?
Sư Phụ giảng,
“Có lẽ con người vẫn không học được những bài học lịch sử ấy. Trái lại họ chỉ biết học những thứ xấu phụng sự cho tư lợi mà thôi.” (Phật Pháp và Phật Giáo, Tinh tấn yếu chỉ)
Trước kia khi tôi đọc đoạn này, tôi không hiểu, nhưng bây giờ tôi biết rằng đó chính là vấn đề của mình. Cái tâm lý này đã ngăn cản tôi thăng tiến trong tu luyện. Tôi không thể hoàn toàn buông bỏ bản thân tới mức tối đa thay vào đó tôi luôn luôn bám víu, và không thể đồng hóa với Pháp. Mặc dù tôi đã làm ba việc nhưng tôi vẫn còn những tư tưởng của riêng mình và thường bảo vệ bản thân theo bản năng. Trước khi làm bất cứ việc gì, chấp trước truy cầu của tôi đã chiêu mời ma quỷ. Trong tu luyện, tôi lo lắng về kết quả và không biết phải làm gì. Tôi đã đo lường sự tu luyện bằng quan niệm người thường, do vậy tôi thực sự cảm thấy mệt mỏi.
Kỳ thực cái tư tưởng này bắt nguồn từ thuyết Trung Dung. Tôi không hơn ai, không kém ai nhưng cũng không ai hơn được tôi. Cái cảm giác bảo vệ bản thân mạnh mẽ này đã ngăn cản sự tu luyện của tôi kể từ sau khi cuộc đàn áp xảy ra ngày 20/07/1999. Đặc biệt là có rất nhiều học viên tu tốt đã chống lại Đại Pháp sau khi bị bắt giam, tôi đã tự nhủ bản thân là nên đứng trung lập. Do vậy tôi đã buông lỏng và không còn tinh tấn. Sư Phụ đã từ bi điểm hóa cho tôi trong những giấc mơ. Một lần tôi đi tới một tầng của thiên đàng, và có hai vị thần từ tầng cao hơn đã gọi tôi “Lên cao nữa đi!” Tôi nói, “Tôi không dám lên nữa.” Tôi sợ rằng mình sẽ bị rơi xuống nếu tôi không thể lên được cao hơn. Sau đó trong một giấc mơ khác, Sư Phụ cũng nhắc nhở tôi rằng phó xuất bao nhiêu sẽ được bấy nhiêu. Mặc dù tôi đã hiểu nhưng tôi vân không thể đột phá.
Trước khi làm bất kỳ công việc Đại Pháp nào, đầu tiên tôi nghĩ đến khả năng bị bắt và bị tra tấn. Sau khi tôi nghe đến những phương pháp tra tấn tàn bạo các học viên, tôi biết rằng tới một mức độ nào đó tôi sẽ không thể chịu nổi. Tôi luôn luôn đo lường việc tôi có thể làm đến đâu với quan niệm người thường, do vậy tôi cảm thấy bối rối. Sư Phụ giảng,
“Pháp có thể phá hết thảy chấp trước, Pháp có thể phá hết thảy tà ác, Pháp có thể phá trừ hết thảy lời dối trá, Pháp có thể kiên định chính niệm.” (Bài trừ can nhiễu, Tinh tấn yếu chỉ II )
Mặc dù tôi cảm thấy cay đắng và mệt mỏi trong tu luyện nhưng tôi có tâm muốn đề cao. Sư Phụ đã nhìn thấy điều ấy và Người đã dần dần khai mở trí huệ của tôi thông qua học Pháp và đã phá vỡ cái vỏ mà đang giớ hạn tôi. Sau đó Sư Phụ đã an bài cho tôi gặp hai học viên mà đã giúp tôi đột phá.
Bây giờ khi tôi nghĩ về nó thì thấy rằng tất cả chỉ là quan niệm người thường. Tôi đã không thực sự ở trong Pháp. Sự chịu đựng của một con người là có giới hạn. Nếu một học viên nghĩ về tu luyện với một tư tưởng con người thì tà ác sẽ bức hại bạn nặng hơn, và cuối cùng bạn sẽ đạt tới giới hạn của bạn. Bạn sẽ thực sự đang cố gắng chứng thực bản thận thay vì chứng thực Pháp.
Tôi cũng nhận thấy rằng mặc dù tôi chân thành và tử tế ở bề ngoài nhưng tôi vẫn còn cố gắng bảo vệ bản thân và nghi ngờ người khác. Tôi chưa hoàn toàn thực hành được Chân Thiện Nhẫn.
Tôi cảm thấy rằng trong những năm qua tôi đã tạo ra một cái vỏ kén giới hạn chính mình và tất cả các quan niệm hậu sinh của mình, tôi đã tự bao bọc mình trong đó và đi lòng vòng bên trong. Bây giờ tôi đã đột phá khỏi nó và tôi đã được tái sinh.
Vô Tồn
Sống chẳng tham cầu,
Chết không lưu luyến;
Sạch bong vọng niệm,
Tu Phật không khó.20 tháng Mười, 1991
(Hồng Ngâm)
Tôi nhận ra rằng tu luyện thực sự là đơn giản, và nó không đáng làm chúng ta mệt mỏi, nhưng chúng ta cần phải làm theo lời Sư Phụ và tin những gì Sư Phụ dạy. Có Pháp và Sư Phụ ở đây. Tôi là một lạp tử của Pháp đến để chứng thực Pháp và đồng hóa với Pháp chứ không phải đến để chứng thực bản thân. Không có Pháp thì tôi không là gì cả. Tôi cần phải buông bỏ bản thân một cách tối đa, hoàn toàn hòa tan trong Pháp và trở về bản nguyên của mình.
Sau khi hiểu ra điều này, ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong tôi là sự thất vọng và nuối tiếc. Tôi cảm thấy rằng tôi đã lãng phí quá nhiều thời gian. Sau đó, tôi đã phát hiện ra rằng sự thất vọng và tiếc nuối này cũng bắt nguồn từ chấp trước chứng thực bản thân. Tôi cần phải vui mừng vì tôi đã nhận ra những điều này.
Trên đây là nhận thức của tôi. Tôi hy vọng rằng nó có thể giúp đỡ được những đồng tu mà có những quan niệm tương tự.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/12/16/214504.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/1/5/113635.html
Đăng ngày: 08-01-2010, bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.