Bài của một học viên Trung Quốc tại hải ngoại

[MINH HUỆ 01-06-2005] Kính chào Sư Phụ, xin chào các bạn đồng tu! Hôm nay, tôi muốn chia sẻ với các bạn nhận thức và kinh nghiệm của tôi về phá trừ văn hóa Đảng và quảng bá Cửu Bình.

Sư Phụ từng giảng trong “Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế Miền tây Mỹ quốc [2005]”:

“Người thường không tin rằng tà đảng Trung Cộngtà linh lạn quỷ, [nhưng] đệ tử Đại Pháp biết. Vì có cái trường của tà linh, mà tà đảng Trung Cộng mới có thể có chỗ đứng ở thế gian. Từ Công xã Paris qua hơn trăm năm đến nay, tà linh tại không gian nhân loại đã [bài] bố một trường rất lớn, trước đây mật độ của trường này rất lớn.”

Một bài viết đăng trên Minh Huệ Net (www.minghui.org) viết: “Một học viên tu luyện với thần thông. Anh thấy rằng cơ thể anh trong các không gian khác có một phần tỏa ra ánh hào quang đa sắc, còn phần kia bị bao phủ bởi đám mây đen dơ bẩn. Anh nói rằng phần u ám vẩn đục ấy là bị chiếm giữ bởi tà linh cộng sản.” Tôi cũng tìm thấy một trường như vậy, nơi có đủ loại sinh mệnh tà ác. Trước đây tôi không rõ lắm về tà ác. Tôi đã bị kinh ngạc bởi sự hung ác và tàn bạo của đám sinh mệnh tà ác trong các không gian khác. Lạn quỷ thông thường sẽ biến mất trong không trung, cảm thấy sợ hãi hay chạy trốn khi bạn phát chính niệm. Tuy nhiên đám tà linh cộng sản, những sinh mệnh tà ác này, sẽ như những con sói nhìn chúng ta khi chúng ngoan cố đấu tranh để sống sót, tồn tại ở những chỗ gián cách trong cơ thể, và mang tới lực lượng hủy diệt mạnh mẽ chừng nào chúng còn có cơ hội, dù là nhỏ nhất. Đôi khi tôi nghĩ về trạng thái điên cuồng, cực đoan và vô lý trong thời Cách mạng Văn hóa, và cách mà tà linh phá vỡ trạng thái bình thường của đời sống. Sư Phụ giảng:

“Loại văn hoá biến dị ấy là từ tiểu học, trung học, trưởng thành, thậm chí từ khi chư vị bắt đầu nhớ được sự việc, liên tục suốt đường [đời] toàn là nhồi nhét một cách có mục đích [vào đầu chư vị] mà hình thành. Nói cách khác, toàn bộ người [dân] ở Trung Quốc hiện nay đều dùng văn hoá của tà đảng tư duy.” (“Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế Miền tây Mỹ quốc [2005]”)

Sau khi đọc Cửu Bình, tôi đã ngẫm nghĩ về sự tràn ngập của văn hóa tà Đảng, cũng như quá trình tu luyện của bản thân tôi.

Tôi đã nhận ra rằng tôi đã bị tẩy não liên tục từ tiểu học cho tới đại học, và mục đích thực sự của Đảng là phá hủy nhân tính của chúng ta, phần mà chúng ta tìm kiếm con đường phản bổn quy chân. Người Trung Quốc ngày nay không còn tin vào Thần Phật nữa, và họ cũng chẳng tin vào cái gọi là chủ nghĩa Mác-xít. Nhưng trong đầu họ tràn đầy những thứ độc tố. Đôi lúc, tôi tưởng tượng rằng họ cũng cố gắng tìm kiếm con đường phản bổn quy chân. Tuy nhiên, sự đầu độc của văn hóa Đảng đã khiến họ thật khó mà tin rằng vẫn còn sự giản đơn, lòng tốt và cái đẹp trên thế giới này. Ở thời điểm hiện nay, khoảng trống đạo đức của người dân Trung Quốc đã bị lấp đầy và đầu độc bởi văn hóa tà Đảng.

Sư Phụ đã giảng về khoa học và sự biến dị của vật chất khi trả lời câu hỏi của các học viên tại “Giảng Pháp tại Pháp hội Atlanta năm 2003”:

“Khi các sinh mệnh sử dụng khoa học trên diện rộng, thì nó thực sự đang gây tác dụng hết sức xấu trong vũ trụ. Vũ trụ là một thể tuần hoàn; hết thảy các nhân tố vật chất đều đang tuần hoàn. Sinh mệnh có tội khi ở trong quá trình bị tiêu huỷ, thì cũng cần tiêu huỷ tội của chúng — tiêu huỷ, tiêu huỷ, lại tiêu huỷ — thiêu huỷ cho đến vật chất chết đã tuyệt đối không còn sinh mệnh nữa, rồi sẽ dần dần đề thăng lên các tầng [và được] sử dụng. Vũ trụ là một thể tuần hoàn; nếu như vật chất bị biến dị rồi thì rất khó xử lý. Vì vật chất sau khi biến dị được sinh mệnh tầng thấp hấp thụ rồi, còn sinh mệnh tầng cao lại không thể đến tầng thấp để giải quyết; vật chất mà sinh mệnh tầng thấp không giải quyết được lại được tái sử dụng, trong [quá trình] tuần hoàn thăng hoa tiếp lên, khi vật chất bắt đầu biến dị ấy tiếp tục thăng hoa lên, thì sinh mệnh của một tầng trên kia cũng không cách nào giải quyết hoàn toàn. Khi thăng hoa thì [sinh mệnh] mỗi tầng đều không thể giải quyết hoàn toàn; hơn nữa có rất nhiều vật chất đã nảy sinh tình huống như vậy, sẽ làm cho vũ trụ phát sinh biến dị trên diện rộng.

“Như mọi người đã biết, thép của chúng ta hiện nay, rất nhiều là do nhiều kim loại tạo thành; khi cho nó quay trở lại lò để luyện lại, thì không cách nào khiến kim loại trở về thuần khiết nữa, vả lại kỹ thuật nào cũng không làm chúng phân ly hoàn toàn. Mọi người biết rằng đất trồng trọt một khi đã được bón phân hoá học, thì đến khi chư vị thôi không bón phân hoá học, thì cũng không trồng được cây nào nữa, hoàn toàn không trồng trọt được. Hạt giống [thu hoạch] sau khi được dùng phân hoá học, thì những đời sau [của giống hạt ấy] cũng cần bón phân hoá học; hạt giống đã biến dị mà không được bón phân hoá học, thì không được. Mà phân hoá học ấy, như mọi người đã biết, là cấu thành từ các hợp chất hoá học.”

Đọc bài giảng này khiến tôi liên hệ về sự liên quan giữa văn hóa tà Đảng và sự biến dị của vật chất. Nhân tính có mặt tốt đẹp của nó và có thể biểu hiện thành Phật tính khi thăng hoa lên một tầng thứ cao. Nhưng văn hóa Đảng xây dựng tiêu chuẩn để phán xét chính – tà theo hệ thống riêng của nó và làm biến dị gene di truyền của nhân loại. Đây là một chướng ngại lớn trong quá trình tu luyện của các học viên và nó biểu hiện thành một trạng thái lẫn lộn trong tu luyện.

Trên một mảnh đất, nếu như cánh đồng cằn cỗi thì nó sẽ sản sinh ra quả khô và đắng. Loại quả này khô và đắng, nhưng nó không gây tác hại cho thân thể người khi nó lớn lên một cách tự nhiên. Nó cũng giống như xã hội người thường ở Trung Quốc cổ đại. Con người có chấp trước vào danh, lợi, tình nhưng đây là những chấp trước thông thường của con người. Người tu luyện có thể loại trừ và từ bỏ những chấp trước này trong quá trình tu luyện.

Trên một mảnh đất, nếu như cánh đồng cằn cỗi bị lẫn vào những nhân tố và vật chất biến dị, thì nó sẽ sản sinh ra quả khô và đắng, nhưng thứ quả này gây hại cho thân thể người và gene của nhân loại. Trong thời điểm được gọi là ‘khó khăn’ của chế độ cộng sản Trung Quốc, nó đã tạo ra một loạt những thứ của văn hóa tà ác, được trộn lẫn bởi vật chất cực kỳ biến dị đằng sau nó. Các nhân tố này đã tạo nên các khái niệm và nhân tố ma quỷ về bạo lực, tàn nhẫn, đấu tranh,…được thêm vào gene người và trộn lẫn với các gene thiện lương và lòng tham của con người. Đây là những biến dị nặng nề trong phương thức tư duy của nhân loại. Những sự biến dị này đã phá vỡ đất nước Trung Quốc với nền văn hóa Thần truyền 5.000 năm của nó, và khiến văn hóa truyền thống mất đi nội hàm nguyên gốc. Cùng lúc ấy, nó cũng tạo nên sự biến dị trong phương thức tư duy của con người và sự biến dị trong tiêu chuẩn nhận định thiện – ác trong tâm trí mỗi người, khiến con người bị trộn thêm những quan niệm khác, và bắt đầu tạo nên rào cản cho sự hồng truyền của Đại Pháp trong tương lai, cũng như Chính Pháp của vũ trụ.

Lấy ví dụ, trong sự tu luyện của các học viên Đại Pháp, đôi lúc chúng ta thấy rằng trạng thái tu luyện của một số học viên phản ánh mạnh mẽ dấu ấn của văn hóa tà Đảng. Thí dụ, ý nghĩ rằng sẽ là tốt nếu trở nên nghèo và rằng nghèo có nghĩa là từ bỏ được những chấp trước. Thêm những suy nghĩ như vậy “hoàn cảnh tài chính của một học viên khó khăn chừng nào, thì trạng thái tu luyện của học viên ấy cũng tốt chừng đó. Nếu học viên này giàu, nó cho thấy rằng học viên này bị chấp trước vào tiền bạc.” Do vậy nhiều học viên đã sợ có bất cứ tài sản nào,…Đây đều là những tư tưởng máy móc, biến dị và cực đoan.

Đảng sử dụng mọi công cụ để văn hóa tà ác của nó phát triển theo thời gian, lợi dụng mọi phương tiện để nói xấu Sư Phụ và tạo ra mê hoặc cho sự tu luyện của các đệ tử. Hiện nay, khi chúng ta giảng chân tướng cho người Trung Quốc, họ thường nói rằng chúng ta đang dính líu đến chính trị. Những quan niệm biến dị này chính là thứ mà Đảng tà linh phụ thể đã tạo ra trong đầu óc của người dân, để khiến họ cảm thấy rằng “dính líu đến chính trị” là sai, và rằng bất cứ ai ngay cả chỉ đề cập đến tên của Đảng thôi cũng là “dính líu đến chính trị”. Người dân Trung Quốc đã bị tẩy não, và tê liệt trước bản tính tà ác của văn hóa Đảng.

Một tác động khác đó là văn hóa tà Đảng hàm chứa các nhân tố để duy trì sức mạnh của nó, thứ có tác động tới người tu luyện. Lấy thí dụ, có một số nhân sĩ thuộc giai tầng cao với nền tảng văn hóa [truyền thống] Trung Quốc, những người được coi là có hàm dưỡng, coi nhẹ danh lợi, và đối xử tốt với mọi người. Nhưng đằng sau sự tốt bụng đó, những người này bị thấm đầy bởi các nhân tố ma tính ghê sợ. Những chấp trước mạnh mẽ này tồn tại để duy trì một cách thức sinh tồn nhằm đạt được một số mục đích nhất định. Sự tốt bụng của họ không dựa trên cái thiện tự nhiên của nhân tính. Thay vào đó, nó là có tính toán để duy trì quyền lợi riêng tư của họ.

Khi tôi bắt đầu hiểu được những khái niệm này từ chính bản thân mình, tôi cảm thấy loại thống khổ mà tôi thường cảm thấy trong quá trình từ bỏ chấp trước, tương tự sự thống khổ thấu tận tim gan. Giờ đây, tôi có thể thấy rõ khi nào tôi dùng phương thức tư duy do tà Đảng tạo ra. Điều này cho phép tôi từ bỏ được những chấp trước và phương thức tư duy biến dị, để từ đó tu bỏ đi các quan niệm biến dị về danh, lợi và tình. Tôi thậm chí còn phát hiện thấy cách mà tôi tìm kiếm chấp trước của mình là đi theo khuôn mẫu của Đảng về một người nên nghĩ như thế nào. Chính điều này đã ngăn cản tôi tìm ra căn nguyên các chấp trước và mọi sự bức hại của cựu thế lực đã được lên kế hoạch kỹ lưỡng để can nhiễu sự tu luyện của tôi bằng dã tâm của chúng. (Còn tiếp…)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2005/6/1/103069.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2005/6/16/61930.html
Đăng ngày 06-01-2010; bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share