Bài viết của Bình Tĩnh, đệ tử Đại Pháp ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-12-2017] Lần thứ hai tôi đi tới Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Đại Pháp vào ngày mùng 1 Tết Nguyên đán năm 2000. Tôi đã bị bắt và giam giữ trong 40 ngày. Khoảng thời gian này cũng là cơ hội để tôi tiếp xúc và giảng chân tướng Đại Pháp với một nữ lính canh. Có tám tù nhân cũng đã hiểu chân tướng và cải biến hành vi của họ sau khi chứng kiến các học viên đã đối xử với những người khác ra sao.

Nhiều người thân và bạn bè đã tới trại tạm giam thăm tôi. Họ mang cho tôi rất nhiều đồ ăn và quần áo. Giám đốc trại giam nói đùa rằng mỗi ngày người đến thăm tôi còn nhiều hơn tổng số người đến thăm những người khác trong toàn trại giam này cộng lại. Tôi chia toàn bộ đồ ăn đó cho các tù nhân trong cùng buồng giam cũng như ở các buồng giam khác.

Có một tử tù người đầy chấy và không ai muốn ngủ cạnh cô ấy. Tuy nhiên, tôi nằm ngủ bên cô ấy, và rồi tôi cũng bị lây chấy của cô. Tôi không hề thấy thân nhân đến thăm cô ấy. Cô ấy cũng không thay quần áo và không có đồ ăn thêm. Bởi vậy tôi đưa cho cô ấy quần áo của mình. Cô ấy lấy trộm đồ ăn của phạm nhân khác và bị các phạm nhân đánh đập. Cô ấy bị động kinh và thường lên cơn co giật. Tôi khuyên các tù nhân khác nên đối xử tử tế và đừng ăn hiếp cô ấy. Cô ấy nhanh chóng không bị co giật nữa.

Bầu không khì trong buồng giam trở nên tường hòa. Nữ cảnh sát kia rất cả động và nói: “Từ khi cô đến, phòng giam này không còn xảy ra đánh lộn nữa. Cô đã làm thế nào để họ không ẩu đả nữa thế?” Tôi nói với cô ấy rằng chính là Pháp Luân Đại Pháp đã cải biến họ tốt lên.

Lúc này trong buồng giam có tám nữ phạm nhân. Bốn người trong số họ là phạm tội tử hình. Trước kia ở trong này hàng ngày họ đều đánh lộn, chửi rủa, la ó, khóc gào. Sau khi các học viên tới đây, phạm nhân chứng kiến phẩm cách vô tư vô ngã của các học viên, trước thống khổ đau đớn mà vẫn kiên cường, gặp điều bất công thì vẫn đả bất hoàn thủ, mạ bất hoàn khẩu, họ cảm thấy sửng sốt và dần dần cũng bình hòa trở lại. Họ rất cảm động. Các học viên thường xuyên nói với họ về vẻ đẹp của Đại Pháp. Có tổng cộng 10 học viên bị giam giữ phi pháp trong buồng giam này.

Tử tù tuyệt vọng bởi thời gian sống của họ chỉ được tính bằng ngày, nên họ thường đánh nhau và chửi bởi. Tôi bảo họ: “Các chị hãy gác lại quá khứ để bước sang một trang mới, bắt đầu lại từ đầu. Nếu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, con đường nhân sinh của các chị sẽ cải biến. Sư phụ của chúng tôi cái gì cũng có thể làm cho các chị. Chỉ cần mọi người nguyện ý học, thì chúng ta có thể biến phòng giam này thành một điểm học Pháp ngay trong ngày mai.”

Ngày hôm sau, một học viên đã mang vào trong buồng giam chỗ chúng tôi cuốn sách “Chuyển Pháp Luân”. Toàn bộ tù nhân đều muốn đọc sách cùng các học viên. Pháp Luân Đại Pháp đã thực sự cải biến hết thảy, tâm họ trở nên khoáng đạt và đều muốn đọc “Chuyển Pháp Luân.” Họ nhận ra những sai lầm của mình khi cùng nhau chia sẻ. Họ nói rằng nếu họ biết đến Pháp Luân Đại Pháp sớm hơn thì có lẽ họ đã không lâm vào tình cảnh này và đã không hủy hoại gia đình và hạnh phúc của người khác cũng như của chính bản thân mình.

Một buổi sáng, trưởng phòng giam mở sách đến trang có ảnh của Sư phụ và đặt cuốn sách lên tấm sưởi, rồi ngồi song bàn, tay hợp thập tôn kính hành lễ với Sư phụ, bảy tù nhân còn lại cũng làm theo. Một phạm nhân đang chờ ngày hành quyết vừa khóc vừa nói: “Thưa Sư phụ, xin Ngài hãy nhận chúng con làm đệ tử. Mặc dù chúng còn chỉ còn vài ngày để sống, chúng con cũng sẽ theo Ngài tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.”

Một giờ trôi qua và chúng tôi ai nấy đều không nhúc nhích, chỉ có tiếng khóc dấm dứt nối tiếp nhau vang lên, và không phạm nhân nào buồn ăn sáng. Một cảnh sát trực ca nhìn thấy cảnh tượng này liền lặng lẽ rời đi.

Các tù nhân sớm bắt đầu học Pháp, luyện công. Mỗi ngày tối đa học tám bài giảng. Thuận theo việc học Pháp mà cả tâm lẫn thân mỗi người đều tự nhiên dần dần đề cao. Một tử tù họ Lưu đã quyết định tu luyện Đại Pháp, các khớp tay bị sưng phồng đau nhức của cô nhanh chóng phục hồi. Cô ấy vô cùng cảm kích ân điển của Sư phụ và Đại Pháp.

Một số tù nhân nhờ lựa chọn đúng đường tu luyện Đại Pháp đều có sự thay đổi về bản án: Một tù nhân lĩnh án tử hình được tuyên trắng án; hai tử tù khác được hoãn hành quyết; một phạm nhân bị kết án bảy năm được trả tự do vì vô tội; một tù nhân khác được giảm thời gian thì hành án từ bảy năm xuống còn ba năm.

Tuy nhiên, trong thời gian này có một tù nhân tên Lương đã bỏ tu luyện Đại Pháp. Cô ấy đã bị xử tử sau tám tháng tạm hoãn thi hành án. Trước khi bị xử bắn, cô ấy đã rất hối hận vì đã không trân quý Đại Pháp.

Nữ cảnh sát bước vào tu luyện Đại Pháp

Một nữ cảnh sát canh tù tên May (hóa danh) đã chứng kiến những cải biến ở tù nhân và sự thần kỳ của Đại Pháp. Cô ấy đã vô cùng cảm ơn tôi và thường gọi điện cho tôi từ phòng làm việc của cô ấy và bảo tôi nói cho cô ấy về Pháp Luân Đại Pháp.

Cô ấy mang cho tôi sủi cảo và áo len. Tôi bảo cô ấy rằng mỗi người tu luyện Đại Pháp chúng tôi đều có một gia đình hạnh phúc, nhưng vì để mọi người biết rằng Đại Pháp là tốt và để mọi người minh bạch chân tướng mà tránh được kiếp nạn đào thải, nên chúng tôi mới đi ra ngoài nói lời công bằng cho Đại Pháp. Cô ấy xin lỗi vì đã trách oan các học viên.

Tôi nói với cô ấy rằng chúng tôi thật may mắn khi gặp được nhau và cô ấy có cơ hội để tìm hiểu chân tướng Đại Pháp.

Tôi hỏi cô ấy có muốn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp không. Cô ấy sợ rằng Sư phụ sẽ không nhận cô ấy bởi lẽ cô ấy từng bức hại các học viên. Tôi nói: “Sư phụ độ tất cả mọi người, chỉ cần người đó tin tưởng Đại Pháp.” Ngay sau đó cô ấy đã bước vào tu luyện Đại Pháp.

Khi thấy các cảnh sát khác bức hại học viên, cô ấy liền can thiệp và ngăn cản họ. Một ngày nọ có hai học viên trong buồng giam bị đánh đập thậm tệ và bị treo người lên sào phơi quần áo với hai tay bị còng. Sáng hôm sau, cô ấy thấy hai học viên này và mở còng cho họ mặc dù quy định của nhà tù là cấm lính canh khác mở còng tay nếu họ không phải là người khóa còng. Cô ấy đỡ hai học viên vào trong một xà lim và mang tới hai gói mì ăn liền và còn bón đồ ăn cho họ.

Nữ lính canh này còn luôn mang theo sách Đại Pháp ở trong túi xách. Thỉnh thoảng cô ấy còn gửi sách Đại Pháp đến cho các học viên ở các buồng giam khác. Một hôm con dâu cô ấy đã giấu cuốn sách “Chuyển Pháp Luân” đi và nói rằng họ đã đốt nó. Cô vừa khóc vừa nói rằng cuốn sách “Chuyển Pháp Luân” còn trân quý hơn cả mạng sống của cô. Sau đó con dâu cô đã lấy sách trả lại cho cô.

Vài nam cảnh sát khác chứng kiến sự cải biến trong các buồng giam nữ đã rất cảm động. Họ tìm gặp tôi mỗi khi họ có việc. Tôi liền tranh thủ cơ hội đó để giảng chân tướng Đại Pháp, và họ đã ngừng tham gia bức hại các học viên. Họ còn bảo vợ mình mang trái cây vào cho tôi mỗi khi đến phiên họ trực.

Vào thời điểm kinh văn mới của Sư phụ được công bố, tôi vừa mới được trả tự do hơn một tháng. Tôi muốn đưa kinh văn vào cho tù nhân mà không biết phải làm thế nào. Vừa hay May đã đến gặp tôi và nói rằng các tù nhân đều rất nhớ tôi, nhất là một người bị chứng động kinh. Cô ấy bảo tôi hãy đến thăm họ.

Bởi vậy ngày hôm sau tôi mang theo kinh văn mới của Sư phụ đến trại tạm giam thăm họ. May mở cửa cho tôi vào. Vì suy xét đến sự an toàn của cô, nên tôi đã không nói chuyện quá lâu. Tôi chúc toàn thể các tù nhân hãy tinh tấn thực tu và sớm ngày tự do.

Mười bảy năm đã trôi qua, những sự việc xảy ra bên trong trại giam vẫn luôn in sâu trong tâm trí tôi.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/12/20/353053.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/1/5/167478.html

Đăng ngày 1-3-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share