Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 4-1-2018] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp năm 1995 và đã bị bắt giữ năm lần kể từ khi chính quyền Giang Trạch Dân phát động cuộc bức hại năm 1999. Mặc dù bị tra tấn tàn bạo trong khi bị giam giữ, nhưng tôi vẫn kiên định đức tin của mình vào Pháp Luân Đại Pháp.

Sư phụ giảng:

”Nếu thật sự có thể khi khó nạn trước mặt mà niệm đầu rất chính, khi bức hại tà ác ở trước mặt, khi can nhiễu ở trước mặt, chư vị nói một câu [với] chính niệm kiên định liền có thể khiến tà ác lập tức giải thể, (vỗ tay) liền có thể khiến những ai bị tà ác lợi dụng phải cúi đầu đào tẩu, liền khiến bức hại mà tà ác nhắm vào chư vị [phải tan đi như] khói tiêu mây tản, liền khiến can nhiễu mà tà ác nhắm vào chư vị tiêu mất không còn tung tích. Chính một niệm chính tín này, ai có thể giữ vững chính niệm này, ai có thể đi đến cuối cùng, thì người đó có thể thành vị Thần vĩ đại được tạo ra trong Đại Pháp. (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế miền Tây Mỹ quốc [2005],Giảng Pháp tại các nơi VII)

Những kẻ bức hại Đại Pháp dùng mọi thủ đoạn hòng buộc tôi phải từ bỏ tu luyện nhưng đều thất bại. Cảnh sát dùng tất cả mọi phương thức tra tấn nhằm để tôi nói ra thông tin nhưng đều thất bại bởi tôi kiên định chính niệm. Tôi vẫn từ bi đối đãi và giảng chân tướng Đại Pháp cho họ.

Giảng chân tướng cho cảnh sát

Năm 2014, khi tôi cùng một vài học viên tới thăm các học viên bị giam giữ trong một trung tẩy não thì bị cảnh sát bắt giữ.

Cảnh sát đã thẩm vấn tôi. Tôi tận dụng cơ hội này giảng chân tướng Đại Pháp cho họ và nói với họ rằng sau khi học Pháp Luân Đại Pháp cả tâm lẫn thân tôi được cải biến ra sao. Tôi nói với họ rằng tự do tín ngưỡng là quyền lợi của người dân, việc Giang Trạch Dân đàn áp Pháp Luân Công là vi phạm pháp luật, vi phạm quy định trong Hiến pháp của Trung Quốc. Bởi tôi không phối hợp, nên họ đã dùng thủ đoạn khác với tôi.

Một cảnh sát tự xưng là tay “phá án cừ khôi”, đưa tôi đến một căn nhà trống và bỏ lại tôi ngồi đó một mình một hồi lâu, lúc đó tôi cũng có đôi chút sợ hãi.

Khoảng nửa giờ sau cậu ta quay trở lại và lịch sự hỏi tôi có phối hợp không. Tôi nói: “Pháp Luân Đại Pháp dạy người ta tuân theo Chân-Thiện-Nhẫn để làm người tốt. Sao tôi lại phải phối hợp với cậu? Nếu tôi làm theo thì cả tôi và cậu đều phạm tội phá hoại Phật Pháp.”

Cậu ta đáp lại rằng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp là vi phạm pháp luật vì Giang Trạch Dân đã ban hành lệnh cấm.

Tôi nói: “Những lời Giang nói không phải là luật. Không có luật nào quy định rằng Pháp Luân Công là phạm pháp. Hiến Pháp quy định người dân có quyền tự do tín ngưỡng. Sẽ tốt đẹp biết bao nếu ai ai cũng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Ai ai cũng có được thân thể khỏe mạnh, xã hội an định và đạo đức được thăng hoa.”

Thấy không thể thuyết phục được tôi, nên cậu ta đã đưa tôi đến một căn phòng khác và dọa sẽ tra tấn tôi.

Cậu ta nói: “Tôi sẽ trói bà vào ghế cọp, nhét thuốc lá vào hai lỗi mũi, dùng băng keo dán miệng bà lại, và chụp xô sắt trùm kín đầu bà. Sau đó tôi sẽ châm thuốc lá và dùng thanh sắt đánh vào chiếc xô cho đến khi bà chịu trả lời mới thôi.”

Thành thật mà nói lúc ấy tôi hơi sợ, bởi chỉ có tôi và cậu ta ở trong căn phòng đó. Bởi vậy tôi phát chính niệm và không ngừng giảng chân tướng. Cậu ta chắc chỉ tầm tuổi con tôi, tôi cảm thấy tiếc cho cậu ấy.

Tôi không cảm thấy oán hận hay căm ghét cậu ấy mà tôi chỉ muốn giảng chân tướng Đại Pháp cho cậu ấy.

Tôi nói: “Này chàng trai, không phải lo lắng rằng tôi sẽ tố cáo cậu đã ngược đãi tôi đâu. Tôi đã ngoài 60 tuổi rồi và tôi không sợ gì cả. Dù cậu có đối xử với tôi thế nào thì tôi cũng không hận cậu, nhưng tôi phải nói với cậu rằng những gì tôi làm không hề phạm pháp. Chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn không hề vi phạm pháp luật. Lương tâm cậu có bị cắn rứt khi tra tấn một phụ nữ già cả như tôi không? Dù trong phòng này không có ai giám sát, nhưng trên đầu ba thước có thần linh, nhất cử nhất động cậu làm Thần Phật đều đang nhìn, đều đang ghi lại cả, nhất tư nhất niệm của cậu Thần Phật đều nắm rõ trong lòng bàn tay đấy.”

Tôi nói tiếp: “Cậu chớ có bức hại học viên Pháp Luân Công bởi nếu bức hại là cậu đang phạm tội. Tại sao cậu không tìm một công việc khác? Chúng ta cần để cho mình một đường lui đúng không? Tôi hy vọng tôi sẽ là học viên cuối cùng bị bức hại.”

Cuối cùng, tôi hỏi cậu ấy còn muốn tra tấn tôi không. Cậu ấy đáp: “Cháu không thể làm điều đó với một người thiện lương như cô.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/1/4/359205.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/1/21/167665.html

Đăng ngày 3-2-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share