Bài viết của đệ tử ở miền Bắc Trung Quốc
[MINH HUỆ 2-12-2017] Tôi năm nay 54 tuổi. Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ tháng 1 năm 1998. Chỉ một vài ngày sau khi tu luyện, bệnh gan mãn tính và thoát vị đĩa đệm cột sống lưng của tôi đã biến mất. Do nhân tâm còn nhiều, tu luyện không tinh tấn nên nhiều lần bị Cựu thế lực bức hại nhưng tôi đều có thể vượt qua nhờ có sự bảo hộ và từ bi vĩ đại của Sư tôn. Nay muốn cùng các đồng tu chia sẻ câu chuyện cải tử hoàn sinh của mình mà tôi đã trải qua trong quá trình tu luyện.
Buổi tối ngày 15 tháng 5 năm 2011, khi tôi đang vội vã trở về nhà sau khi kết thúc công việc thì lốp xe sau đột nhiên bị nổ và chiếc xe máy của tôi mất kiểm soát đâm mạnh vào cái cây bên đường. Lúc đó, mắt tôi tối sầm, thân thể đau đớn, tuy không nói được nhưng vẫn rất tỉnh táo, trong tâm không ngừng cầu cứu Sư phụ. Một người qua đường thấy vậy đã giúp tôi gọi điện về nhà. Tôi khó khăn lắm mới rút điện thoại ra và tìm số của vợ đưa cho anh. Sau đó tôi ngất lịm đi. Vợ tôi đến và đưa tôi vào bệnh viện cấp cứu.
Trong lúc hôn mê, tôi vẫn nhất tâm tin tưởng Sư phụ có thể cứu tôi. Do đó trong lúc hôn mê vẫn có người nghe thấy tiếng tôi thì thào: Sư phụ cứu con, Sư phụ cứu con… Bác sĩ thấy tình cảnh này liền hỏi gia đình và biết được tôi là người tu luyện Pháp Luân Công, liền nói với người nhà tôi: “Vậy để tạo hóa an bài đi.”
Anh trai tôi theo dõi thấy mạch đập yếu, dùng máy trợ khí cũng chỉ thấy hơi thở thoi thóp liền kêu bác sĩ đến cấp cứu khẩn cấp. Trong quá trình phẫu thuật, nguyên thần của tôi thoát khỏi thân xác và bị 2 người lạ dẫn đến một sảnh đường thời xưa.
Trong sảnh đường, có một vị mặc quần áo thời nhà Tống đang ngồi trước bàn, mặt đỏ, miệng rộng, mũi to, tướng mạo hung dữ, hai hộ vệ bên cạnh còn cầm giáo mác, côn trượng… Vị quan nọ hỏi tôi: “Ngươi dưới trần gian làm có hay tích đức, làm việc tốt nào?” Tôi nghiêm túc trả lời: “Tôi không làm việc gì tốt, cũng không làm điều gì xấu, tôi chỉ tu luyện Phật Pháp, là đệ tử của Sư phụ Lý Hồng Chí.”
Vị quan nghe xong đứng bật dậy nói: “Rất tốt, đến lúc này còn nhớ đến Sư phụ ngươi, tôn trọng Sư phụ ngươi, ngươi phải luôn nhớ đến niệm này. Sinh mệnh của ngươi ta không thể quản, ngươi về đi.” Rồi vẫy tay một cái liền có nguồn lực vô hình bay về phía tôi. Trong khoảnh khắc, nguyên thần nhập vào thân xác và tôi cảm thấy bác sĩ sờ vào mặt tôi, gọi tên tôi, còn dùng bút chọc vào chân tôi. Bác sĩ kiểm tra và xác định tôi bị dập lá lách, gãy xương sườn bên trái, cơ quan bên trong tổn thương vô cùng nghiêm trọng, xuất huyết máu trong khoang ngực và mất ít nhất 4 lít máu.
Sau 6 tiếng phẫu thuật, bác sĩ thông báo với gia đình tôi cơ hội sống sót không nhiều và khuyên gia đình chuyển tôi đến bệnh viện tỉnh để có điều trị tích cực tốt hơn và cũng có cảnh báo rằng: “Ông ấy có thể chết trong quá trình chuyển viện.” Cuối cùng tôi đã được chuyển đến bệnh viện tuyến huyện mà không gặp vấn đề gì trong quá trình di chuyển. Tuy nhiên bác sĩ cấp cứu ban đầu đã từ chối vì cho rằng tôi đã không còn hy vọng. Bệnh viện sau đó đã miễn cưỡng đồng ý cho tôi nhập viện sau khi một người quen của tôi nói giúp.
Sau khi nghiên cứu các bác sĩ quyết định phẫu thuật thay khí quản của tôi bằng máy trợ khí. Trong khi cấp cứu, nguyên thần của tôi lại rời thân thể một lần nữa, lơ lửng trên không trung, tôi thấy bác sĩ đang nỗ lực cứu sống tôi. Tôi chợt nhớ đến bài báo kiểm chứng linh hồn của con người có thực sự tồn tại của Mỹ mà trước đây tôi đã từng xem và nghĩ nếu hiện tại kiểm tra tôi, tôi nhất định sẽ trả lời là có thật.
Tôi nghĩ nếu cứ tiếp tục chu du như vậy trong thời gian dài thì mình sẽ thực sự chết, tôi chưa thể chết lúc này vì tôi vẫn chưa hoàn thành sứ mệnh của mình, tôi phải trở về trợ Sư chính Pháp, cứu độ chúng sinh, viên mãn trở về. Vừa xuất niệm đó, linh hồn tôi liền nhập vào thân xác. Cùng lúc đó ý thức của tôi quay trở lại, cũng lại cảm giác có người vỗ vào người và gọi tên tôi, nhưng tôi không còn chút sức lực nào để trả lời. Tôi nghĩ như vậy không được, tôi phải phản ứng lại, để họ biết tôi đã tỉnh lại, liền dùng toàn bộ sức lực, cuối cùng cũng cử động được ngón tay…
Lúc tôi tỉnh lại, mờ mờ nhìn thấy nhân viên y tế đứng xung quanh, trong đó có một bác sĩ nói với tôi: “Đây là bệnh viện, ông đã hôn mê 6 ngày rồi.” Sáu ngày không bài tiết, toàn thân nổi phù trông rất đáng sợ. Họ kể lại tình hình lúc bấy giờ của tôi: Đồng tử không động, ngừng thở, tim ngừng đập, phẫu thuật cũng bó tay rồi vậy mà tôi đột nhiên tỉnh lại. Ca phẫu thuật này thật thần kỳ và họ mong tôi nên trân quý sinh mệnh mình hơn nữa.
Nằm viện đến ngày thứ tám, tôi lại đến đợt xét nghiệm, lúc đó chỉ có mình vợ tôi bên cạnh, bác sĩ và y tá đẩy giường tôi đi kiểm tra. Đang lúc kiểm tra, người tôi đột nhiên đau đớn, những giọt mồ hôi của bác sĩ chủ trì rơi trên mặt tôi, bác sĩ nghiêm túc nắm lấy tay tôi với ánh mắt sốt sắng, hô hấp của tôi trở nên khó khăn, như sắp ngạt thở, thấy sự sống và cái chết cách nhau quá gần. Vợ tôi bên cạnh nhắc tôi phải giữ chính niệm, tôi lấy lại ý thức cầu Sư phụ gia trì cho tôi, tôi nhẩm Hồng Ngâm và Luận Ngữ trong suốt quá trình kiểm tra. Cuối cùng cũng thuận lợi hoàn thành kiểm tra, thận hoạt động trở lại, chức năng của tim, gan, phổi được cải thiện.
Sau 20 ngày tôi được chuyển đến phòng bệnh thường, mỗi ngày vợ tôi đều mở bài giảng Pháp của Sư phụ cho tôi. Lúc tôi thanh tỉnh liền học Pháp, thân thể hồi phục rất nhanh, vì thế tôi liền nảy tâm hoan hỉ và tâm hiển thị nên gấp gáp muốn xuống giường hoạt động dẫn đến vết mổ bị nhiễm trùng, bị sốt cao. Bác sĩ phải tiêm thuốc nhưng vẫn không đỡ. Vì thân thể đau đớn nên các tính xấu bộc phát, nhìn gì cũng không thuận mắt, lại còn tranh cãi với vợ, trạng thái đều không trong Pháp….
Sư phụ từ bi nhìn thấy tôi có thể bị cựu thế lực lấy đi tính mạng bất cứ lúc nào liền điểm hóa cho tôi giúp tôi lấy lại chính niệm. Trong một lần mê man (mỗi ngày đều mê man, thanh tỉnh rất ít), Sư tôn đã đả khai ký ức của tôi, để tôi nhìn thấy những lần chuyển thế kết duyên với Sư phụ, thấy cựu thế lực lợi dụng sơ hở an bài một vài thứ xấu trên quá trình tu luyện của tôi… Sau khi tỉnh lại thì nước mắt đã rơi đầy mặt, hối hận vô cùng, trách cứ chính mình tại sao là đệ tử Đại Pháp lại mang theo tâm tranh đấu, đời đời kiếp kiếp đều chỉ vì ngày hôm nay! Đồng thời, tôi cũng minh bạch tại sao mỗi lần học Hồng Ngâm đến bài “Du Nhạc Phi miếu” đều nghẹn ngào rơi lệ, vì tôi nhận ra duyên phận trước sau đều như vậy.
Sư phụ giảng:
“Làm một người luyện công thì tâm tính phải cao. Chư vị không được lo sợ mắc bệnh; lo sợ bệnh cũng là một tâm chấp trước, nó mang đến phiền phức cho chư vị cũng như thế.” (Chuyển Pháp Luân)
Tôi lấy lại chính niệm, hướng nội tìm, học Pháp thuộc Pháp, hết sốt tôi liền muốn xuất viện. Tuy nhiên bác sỹ của tôi đã không đồng ý, vì cơ thể tôi vẫn tiết ra lượng dịch lớn thông qua ống dẫn lưu màng phổi. Tôi tăng cường chính niệm thanh trừ bức hại của các thế lực ở không gian khác, những hắc thủ lạn quỷ, tà linh Trung cộng, cầu Sư phụ gia trì, tiếp tục yêu cầu ra viện. Kết quả buổi chiều xét nghiệm liền không thấy dịch, tháo ống trợ khí ra khỏi người cũng không sao, bác sĩ nhận định về sau tôi nói chuyện sẽ rất khó khăn. Tôi được đồng ý xuất viện.
Vì bị thương nặng và phẫu thuật xong không thể ăn cơm, thể trọng của tôi giảm từ 80kg xuống 55kg, thân thể yếu ớt. Mỗi ngày tôi vẫn kiên trì học Pháp, mỗi lần tôi đọc sách đều đọc ra tiếng. Khi tôi đọc “Chuyển Pháp Luân” đến ngày thứ ba, có người gọi điện thoại tới, tôi liền nói chuyện với đối phương một cách bình thường. Họ ngạc nhiên hỏi: “Anh không phải là không thể nói chuyện sao?” Tôi nói: “Là Sư phụ đã cứu sống tôi.” Từ đó tôi thường xuyên nói chuyện với mọi người.
Thân thể dần dần hồi phục đồng thời nhân tâm nổi lên ngày càng rõ ràng, đặc biệt là tâm tranh đấu, lúc chỉ ra nhân tâm, chỉ thay đổi tầng bề mặt, trong tâm vẫn chưa hoàn toàn cải biến. cựu thế lực nhận cơ hội đó lại bức hại tôi, tôi không thể ăn, không thể uống, cũng không bài tiết, thống khổ không thôi, năm ngày năm đêm một khắc đều khó chịu, không thể kiên trì học Pháp luyện công, cảm giác sống không bằng chết, thậm chí nhiều lúc còn muốn chết. Vợ và đồng tu học Pháp luôn bên tôi, phát chính niệm quanh tôi. Tôi mất chính niệm lại không hướng nội, nghe cái gì cũng không lọt tai, còn muốn đuổi các đồng tu đi. Họ biết được tôi bị cựu thế lực khống chế liền dùng “Một bất động có thể [ức] chế vạn động” giúp đỡ tôi. Mặc dù tôi đã kiểm soát, vượt qua nỗi thống khổ này, nhưng cơ thể tôi vẫn còn trong tình trạng rất tệ và cân nặng của tôi đã giảm xuống còn 37kg. Và mỗi sự chuyển động, mỗi bước đi trở nên thật kinh khủng.
Tôi quy chính bản thân, dùng tiêu chuẩn của người tu luyện hướng nội tìm, nên lại một lần nữa vượt quan. Mặc dù vượt qua ma nạn, nhưng thân thể ngày càng kém, cân nặng giảm còn 40 cân, yếu ớt, đi bộ thôi cũng tốn rất nhiều công sức. Một hôm tôi mơ có người nói với tôi: “Ngươi sắp phải mặc áo quan, ngươi nhất định sẽ chết, ngươi không đấu lại chúng ta.” Tôi liền phủ định: Sinh mệnh của ta thuộc về Đại Pháp, ngươi không có quyền. Sư phụ yêu cầu chúng ta làm người tốt theo Chân-Thiện-Nhẫn, ta sẽ không đấu với ngươi,” nói xong tôi liền tỉnh giấc.
Thông qua học Pháp và phát chính niệm hướng nội, thân thể có chuyển biến tốt, nhưng ngực vẫn đau, tôi cầu xin Sư phụ điểm hóa. Trong một lầm nằm mơ, tôi thấy cùng một người lạ tranh luận, phía trên liền phát ra một giọng nói từ bi: Con rất cố chấp. Câu nói đã đánh thẳng vào nội tâm tôi, tôi khóc một cách xấu hổ và tỉnh dậy, lại một lần nữa quyết tâm vô điều kiện hướng nội. Tôi tìm thấy rất nhiều chấp trước như tâm lý tự tư, tâm tranh đấu, tâm tật đố, tâm cầu danh, tâm hận thù, tâm cố chấp…
Hướng nội tìm ra những chấp trước cùng sự giúp đỡ của các đồng tu, tôi phát chính niệm thanh trừ can nhiễu, sức khỏe lại tốt lên. Một buổi sáng khi đang luyện bài tĩnh công tọa thiền, trong lúc nhập định, nhìn thấy một bầu hồ lô vàng vàng xanh xanh từ trên không trung tiến nhập vào thân thể tôi. Tôi biết đây không phải thứ tốt liền phát niệm “diệt”, những đau đớn mấy ngày nay liền biến mất.
Sau hôm đó, tôi có thể uống nước, thân thể hồi phục rất nhanh. Mùa thu hoạch năm đó, tôi còn có thể làm nông, làm việc, vác bao nặng 150kg, đi lại nhanh nhẹn.
Trước kia bác sĩ nhận định rằng, tuy rằng đã khỏi nhưng sẽ để lại di chứng về sau, nhưng hiện tại tôi cái gì cũng không thấy, những chuyện thần kỳ này chỉ xuất hiện ở những học viên Pháp Luân Công. Bây giờ nhớ lại mới thấy mọi chuyện đều là do cựu thế lực năm lần bảy lượt bày cách để lấy đi sinh mệnh của tôi, nếu không có Sư tôn bảo hộ thì tôi cũng không thể sống đến ngày hôm nay,
Vượt qua kiếp nạn sinh tử này, tôi càng hiểu được tính nghiêm túc của tu luyện Đại Pháp, cũng càng trân quý cơ duyên đắc Pháp vạn cổ này, đối với Sư tôn thêm ngàn lần tôn kính. Không lời nào có thể diễn tả được lòng biết ơn của tôi đối với Sư phụ và Đại Pháp.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/12/2/357315.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/12/24/166860.html
Đăng ngày 18-1-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.