Bài viết của Vân Mộng, học viên Pháp Luân Công ở Quảng Đông
[MINH HUỆ 14-7-2017] Lần về thăm nhà vừa rồi, mẹ kể với tôi một chuyện. Thoạt đầu mẹ tôi kể rằng bà cùng cha tôi đến thăm một người họ hàng nằm bệnh viện, người họ hàng đó nằm ở bộ phận điều dưỡng cao cấp xây dựng trên một hòn núi nhỏ đằng sau bệnh viện. Cha mẹ tôi không biết ở phía Tây có đường chính để lên, nên đã đi vào con đường mòn chật hẹp ở phía Đông, con đường này không có người qua lại, trên sườn núi có vài đoạn bậc thang không có lan can. Cha tôi không thể đi lên, vì thế mẹ tôi phải đỡ ông. Đường đã hẹp lại còn rất dốc, cha tôi sợ mẹ tôi đỡ không nổi thì cả hai rơi xuống đất hết, ông đành dùng cả tay chân, hai tay vịn vào sườn đất mà leo lên.
Khi mẹ tôi kể, tôi tưởng tượng hình ảnh cha tôi phải bò mà đi, đau lòng nghĩ người cha yêu quý vì sao trở nên bộ dạng tệ hại như thế! Thật sự càng thêm thống hận Giang Trạch Dân, ông ta quả là một tội nhân thiên cổ đã gây ra cuộc bức hại Pháp Luân Công, hại nước hại dân, ảnh hưởng vô cùng lớn đối với quốc gia và dân tộc, đối xử hết sức tàn bạo với các học viên Pháp Luân Công, đồng thời khiến cho người vốn không hiểu rõ về Pháp Luân Công vô cùng sợ hãi. Nếu không có cuộc bức hại này, cha tôi không thể chống đối công pháp tốt như thế, ông sẽ thử luyện công, hoặc không chấp nhận phẫu thuật, cũng sẽ không rơi vào tình cảnh này.
Dưới đây tôi xin kể về hạnh phúc và bất hạnh của gia đình tôi: Tôi bị tai nạn xe cộ trọng thương chân, nhờ luyện công mà hồi phục tốt, còn cha tôi vì phẫu thuật mà thành tàn phế.
Tôi vô cùng may mắn, chấn thương chân luyện công hồi phục hoàn toàn
Năm 2012, tôi bị một tai nạn xe cộ nghiêm trọng. Ở ngã tư đường bị một người phụ nữ lái xe đâm vào và bị văng ra xa, kính chắn gió của xe hơi đều bị đâm nát. Tôi ngã nằm trên mặt đất rất nghiêm trọng, bị vỡ đầu phải khâu rất nhiều mũi; xương chậu trên dưới đều bị vỡ, xương cụt cũng vỡ. Do xương chậu bị gãy nên rất khó phẫu thuật, lại còn vỡ cả trên lẫn dưới nên theo bác sĩ quy định không được cử động một chút nào mà nằm trên giường bệnh gần ba tháng, 24 tiếng đồng hồ đều có hộ lý chăm sóc. Sau mấy tháng đó thì tôi trở thành không thể ngồi, không thể đứng, không thể đi, ngồi đứng đi đều phải tập lại từ đầu, khi luyện tập thì choáng váng, trời đất quay cuồng, thở hồng hộc lại còn không ngừng run rẩy, tâm náo loạn ghê gớm, mỗi một giai đoạn luyện tập đủ loại khó chịu không thể nói hết, hai chân bị teo nghiêm trọng, khoảng cách giữa hai cái giường bệnh chỉ như gang tấc, đối với tôi như khoảng cách giữa hai vách đá dựng đứng, vừa đứng vừa đi, luyện bao nhiêu ngày mới có thể loạng choạng đi dần được.
Bác sĩ nói sáu tháng sau thì khôi phục căn bản không còn phải chống gậy nữa. Tôi ở bệnh viện ba tháng, sau khi xuất viện mới biết sức lực của cánh tay phải chỉ có thể giơ lên phía trước 90 độ, hễ giơ lên cao hơn là đau thấu tâm can, không nâng lên nổi, đưa ngược về phía sau thì ngay cả một chút cũng không nổi. Nguyên là cánh tay cũng đã bị đâm hỏng, nhưng vì liên tục nằm trên giường bệnh ăn cơm cùng hết thảy mọi thứ đều do hộ lý làm cho nên không phát hiện được cánh tay cũng bị chấn thương. Mấy tháng trôi qua, chỗ bị thương ở cánh tay cũng đã dính liền với bên trên, không thể hoạt động tự nhiên. Bên phải thân thể thường xuyên chết lặng không còn cảm giác, có hai lần nghiêm trọng đến độ bên phải thân gần như không thể cử động. Có khi hai mắt nhìn đồ vật thấy ảnh không đối xứng, sau khi bị thương rất nhiều thứ không thể dùng ngôn ngữ thường để diễn tả hết được.
Sáu tháng sau khi bị thương xương chậu cơ bản không còn vấn đề, sau khi có thể bỏ nạng để đi thì đầu xương đùi bắt đầu đau đớn, hơn nữa càng ngày càng nghiêm trọng, bởi vì lúc trước không phẫu thuật không kéo lại, chỗ gãy xương chậu chồng lên nhau, vòng xương chậu bị thương giờ bị nhỏ lại, hai bên xương chậu không cùng hình dạng kích cỡ, hai bên thân thể không còn đối xứng, khiến cho đầu xương đùi bên phải với khớp hông không còn độ cong chính xác như trước mà khớp lại để hoạt động. Khi bước đi, mép xương đùi và khớp hông tạo nên áp lực quá độ gây mài mòn tạo thành điểm rất đau đớn. Quay lại bệnh viện hỏi bác sĩ tư vấn phải làm thế nào, bác sĩ nói rằng không có biện pháp hữu hiệu, cũng không có khả năng chữa khỏi, đề nghi tôi cố gắng ít đi lại.
Tôi vốn nghĩ rằng chỗ chấn thương do tai nạn xe cộ chữa hết sẽ không còn vấn đề. Thật không ngờ, các di chứng của tôi đều là trí mạng, giống như bệnh nan y vậy… Thân bên phải thường xuyên bất động sau này xác suất liệt nửa người rất lớn; vấn đề đầu xương đùi khó trị này tương đương với chân bị tàn phế, tôi vô cùng tuyệt vọng, lại còn cánh tay không thể tự nhiên giơ lên thả xuống.
Mấy năm qua cái chân bị thương đi mỗi bước đều đau, bệnh tình cũng ngày càng nghiêm trọng, đi đường hơi nhiều một chút, đầu xương đùi và khớp hông liền vô cùng đau đớn, tiếp đó còn bị viêm, người liền bắt đầu phát sốt. Vì để giảm đau, tôi một ngày đi dép đế bằng nhau, một ngày đi dép đế cao khác nhau khiến cho đầu xương đùi và khớp hông có thể mài mòn ở điểm khác nhau. Thể chất của tôi càng ngày càng kém, đứng thì hoảng hốt, bước đi không có lực, đúng là một ngày dài như một năm, khổ không thể tả. Lại ở Như Đông, Giang Tô một khoảng thời gian, quá mẫn cảm với đất nhiễm mặn ở địa phương mà mắc phải chứng bệnh ngoài da, làn da bị dị ứng mẩn đỏ lên ngứa ngáy rất khó chịu cả khi rời khỏi Như Đông về phía Nam cũng chẳng hề khá hơn. Do tình trạng thân thể rất xấu nên bắt đầu uống thuốc và vật lý trị liệu, bệnh tình không tốt lên mà thân thể lại quá mẫn cảm với hoa hồng trong thuốc nên thân thể nổi lên rất nhiều mụn đỏ lớn nhỏ vừa ngứa vừa khó chịu. Đúng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương, hai loại dị ứng da thường xuyên phát tác cuộc sống càng thêm khổ sở.
Ngay lúc tôi sống cuộc sống tối tăm không ánh mặt trời đó, lúc đi về phía Bắc thăm người thân tôi may mắn nhận được một phần mềm vượt tường lửa, thông qua phần mềm vượt tường lửa đó tôi có thể đọc được trang web Minh Huệ. Ở trong đó xem được rất nhiều bài viết nói về thể hội và thu hoạch trong tu luyện công pháp của các học viên tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, khiến cho tôi chấn động không ngừng, nghĩ thầm công pháp tốt như vậy nhất định phải luyện cho tốt.
Thật không ngờ, vào một buổi trưa sau mấy ngày chăm chú dụng tâm luyện công, tôi tham quan một buổi triển lãm, đến Thâm Quyến đây là lần đầu tiên tôi đi xem triển lãm. Vì chưa nhận rõ vị trí các gian hàng triển lãm, hôm đó tôi đi tới đi lui qua mấy gian hàng triển lãm rất lớn nhiều vòng, buổi tối về đến nhà tôi bỗng nhiên nhớ ra buổi chiều hôm nay đi nhiều như thế, chân vì sao lại không đau, mới luyện công đã khỏi rồi?
Còn đang nghi hoặc tôi thử giơ cánh tay bị thương lên xem sao, một cái liền giơ lên được, hoạt động xung quanh, từ trên xuống dưới tuyệt nhiên không còn đau; lại kéo ống quần lên nhìn làn da mẫn cảm, màu da bình thường, không hồng không ngứa, khỏi từ lúc nào cũng không biết. Tôi sướng như điên, thần kỳ của Pháp Luân Đại Pháp xuất hiện trên thân thể tôi nhanh như vậy! Nhớ rõ tuần trước lúc về nhà thăm người thân, bởi vì thăm mấy nhà thân thuộc nên đi đường khá nhiều, chân còn nhiễm trùng đau đó thôi. Không ngờ rằng khỏi nhanh như vậy, cảm thấy Đại Pháp quá thần kỳ, cứu tôi ra từ trong bể khổ, trong nội tâm tràn đầy cảm kích đối với Đại Pháp và Sư phụ.
Tôi kể những điều này có thể có người nghi ngờ, họ có thể cảm thấy nói không chừng bệnh của tôi có lẽ tự lành, không trị thì đến lúc nào đó là sẽ lành, vừa đúng vào ngay dịp mới bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, liền tưởng lầm là luyện công tốt. Kiểu hoài nghi như thế cũng không phải là không có lý, cũng có tình huống như thế, ngay cả mẹ của tôi cũng nghi ngờ như vậy. Tôi nói một loại bệnh có thể nói là trùng hợp như vậy, nhưng không thể nào ba loại bệnh mấy năm qua của tôi lại đồng thời khỏi hẳn, đồng thời chuyển biến tốt, tôi tin tưởng vững chắc là sự thần kỳ của Sư phụ Lý Hồng Chí và Pháp Luân Đại Pháp đã gây ra tác dụng trên thân thể tôi. Tôi chỉ nhớ rõ là ngày đầu tiên luyện công xong liền xuất hiện hiện tượng tiêu chảy nghiêm trọng, tay phải chết lặng đau đớn, khi đó tôi nghĩ hay là Sư phụ đang thanh lý thân thể cho tôi, là lực lượng thần kỳ của Pháp Luân Đại Pháp và Sư phụ vì tôi mà tiêu trừ nghiệp bệnh trong thân thể, bệnh cũng được trị khi đó rồi, đơn giản là tiếp đến hai ngày nghỉ, ở nhà không phải đi đường, thế cho nên tôi không cảm giác được là đi đường chân không đau.
Sự thần kỳ của Pháp Luân Đại Pháp khiến người ta khó tin, nhưng mà sự thực rõ ràng là trong lúc tôi bất tri bất giác đã chữa khỏi bệnh của tôi, tôi thực là quá may mắn, chỉ là người luyện Pháp Luân Đại Pháp. Có rất nhiều rất nhiều người giống như tôi may mắn thông qua tu luyện Pháp Luân Đại Pháp mà được lợi ích, Pháp Luân Đại Pháp đúng là Phật Pháp, là công pháp đem đến những điều tốt đẹp cho người trong môn, không nên bị đàn áp.
Người cha bất hạnh, chân vì phẫu thuật mà tàn phế
Trái với tình huống may mắn của tôi, một cái chân của cha tôi vì sai sót trong điều trị mà trở thành tàn phế. Chân của cha tôi bình thường đi lại chạy bộ cũng không có vấn đề gì, chẳng qua mấy lần ngồi lâu khiến một chân xuất hiện vấn đề, trở nên mất cảm giác, thế nhưng hoạt động nhiều một chút thì trở lại bình thường. Bệnh viện chẩn đoán là bị gai xương sống chỗ khe tuỷ sống bị hẹp và bế tắc dẫn đến chân có khi không thể linh hoạt, ngoại trừ phẫu thuật thì không có biện pháp nào hiệu quả. Tôi trước khi đến phía Nam thì vẫn cùng ở với cha mẹ, cho đến lúc này bản thân cũng không thấy chân của cha có vấn đề gì, chẳng qua là có nghe ông nói qua hai lần ngồi xe buýt thì lúc xuống xe một chân loạng choạng mất cảm giác, đứng ở ven đường hoạt động một chút thì cái chân đó mới bình thường, phẫu thuật có thể nguy hiểm, rất nhiều năm tới cũng không hề cân nhắc tới vấn đề này.
Mấy năm nay có thể vì ông đã lớn tuổi, khả năng giữ thăng bằng đã kém đi, có hai lần cái chân kia lại xuất hiện vấn đề, người mất đi cân bằng suýt nữa ngã sấp xuống. Cha tôi và người nhà đều lo lắng vì cái chân này có thể khiến ông ngã gãy xương hoặc sự cố ngã mà ra đi, lại còn thêm lòng bàn chân thường xuất hiện cảm giác tê, nên liền đến bệnh viện để khám, bác sĩ nói loại phẫu thuật khai thông khe tuỷ sống hiện nay rất thành thạo nên coi là một tiểu phẫu, không có nguy hiểm gì, cha tôi nghe xong liền rất muốn làm phẫu thuật.
Bởi vì liên quan đến xương sống, tôi vẫn lo lắng không tán thành cha tôi làm phẫu thuật, nhiều lần đề nghị ông luyện Pháp Luân Công. Tiếc rằng ông bị nhiễm quá sâu những lời vu khống hãm hại tàn độc của Giang Trạch Dân tà ác, căn bản là không thể tiếp thu đề nghị của tôi. Đến mùa thu liền đi bệnh viện làm phẫu thuật, thanh lý gai xương, phẫu thuật gắn vào ở hông một miếng thép, tại chỗ đốt sống bị lão hoá gia cố bằng một đốt sống bằng thép rồi dùng vít cố định vào miếng thép trên. Tiền phí phẫu thuật là 50.000 nhân dân tệ, trong đó bảo hiểm y tế chỉ trả 10.000 tệ, còn nhập ống thép và các thứ khác thì bảo hiểm không trả mà cá nhân phải tự chi.
Kết quả là sau khi phẫu thuật, cái chân thỉnh thoảng xuất hiện trạng thái tê bại mất cảm giác thì nay hoàn toàn trở thành tàn phế, không thể đi bộ bình thường như trước, không thể bước lên bậc thang, lên cầu thang chỉ có cách hai tay bám vào lan can rồi dùng sức kéo chân từng bước mà lên. Lúc đến kiểm tra lại có hỏi bác sĩ, thì bác sĩ chỉ phim chụp X-quang nói các vị nhìn xem này, cuộc phẫu thuật rất là thành công mà!
Quả thật là tiền mất tật mang, mẹ tôi đau lòng nói: “Trước khi nằm viện để phẫu thuật, ông vẫn còn thường sải bước, tôi ở phía sau thường theo không kịp, nào nghĩ được sau khi phẫu thuật lại trở nên tàn tật thế này.” Tôi chỉ cố an ủi mẹ rằng mổ tại xương sống mà không bị liệt chi dưới thế là may lắm rồi, chúng ta cũng nên thông cảm bác sĩ cũng khó mổ. Bình thường, bác sĩ chỉ mất một giờ tiểu phẫu thì đã bị kéo dài thành năm giờ đồng hồ. Bởi vì cái gai cột sống quá cứng, bác sĩ dùng cái đục rất nhiều thời gian keng keng từng chút từng chút đóng xuống đến nơi, quá trình phẫu thuật như vậy tại vùng xương sống eo là rất nguy hiểm mà không làm bị thương đến thần kinh khiến chi dưới tê liệt thì đã là may mắn lắm, xác thực là không thể oán trách bác sĩ. Chân hỏng rồi, phần eo vì gắn thêm tấm thép nên cũng đã không thể xoay người, một cuộc phẫu thuật lại giống như một tai nạn khiến cho cha tôi như trở nên tàn phế. Nhiều năm sau phẫu thuật, ông vẫn không có một chút cảm giác, chân và hông cũng không thể hoạt động bình thường.
Tôi nhiều lần đã thử đề nghị cha luyện công, nhưng ông vẫn không chịu tiếp thu. Bản thân con gái mình chấn thương chân thì nhờ luyện Pháp Luân Công mà đã thần kỳ biến thành tốt, sự thật đó bày ngay trước mắt, nhưng ông đã bị âm mưu tà ác do Giang Trạch Dân một tay chế tạo làm cho mê hoặc, không chịu học Pháp Luân Công. Tôi về nhà thăm cha mẹ, có khi thấy một cái dép lê của cha nằm trên mặt đất ở trong phòng, người cũng không ở trong phòng, cầm dép theo tìm ông, gặp cha đang chỉ mang một chiếc dép lê nhưng vẫn hồn nhiên chưa nhận ra, chiếc kia tuột ra khi nào ông cũng không biết. Bởi vì sau khi phẫu thuật thì cái chân kia cùng với bàn chân đều mất cảm giác, mỗi lần thấy như vậy trong tâm tôi có một chút đặc biệt khó chịu.
Tôi ngóng trông cha mau chóng tỉnh ngộ, mau mau tiến vào tu luyện Pháp Luân Công, thân thể đạt được khôi phục, lại có thể như xưa bước sải bước như bay ở phía trước tôi và mẹ… Cũng hy vọng ngày càng nhiều người có thể thông qua tu luyện Pháp Luân Công mà được thụ ích.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/7/14/351062.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/8/13/165009.html
Đăng ngày 13-12-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.