Bài viết của Tịnh Tâm

[MINH HUỆ 1-7-2017] Mùa đông năm ngoái, ở miền Bắc Trung Quốc tuyết rơi rất nhiều. Sau trận tuyết thứ hai, đường phố phủ lớp băng trơn bóng như gương. Một hôm vào lúc hơn 10 giờ sáng, trên đường đi siêu thị về, tôi bị trượt chân ngã, cảm thấy một cơn đau ập đến, đau đến nỗi tôi không thể thở được.

Khoảng 3 đến 5 phút sau, tôi mới nhận ra mình đã bị ngã, cũng nhận ra chỗ đau của mình ở cánh tay trái. Tôi quay đầu lại nhìn, thấy cánh tay trái đã bị cong, treo lủng lẳng. Tôi vừa cầu Sư phụ giúp, vừa dùng tay phải nắm lấy phần cong nhất của cánh tay trái nắn thật mạnh, cánh tay trái đã thẳng lại một cách kỳ diệu. Tôi biết là Sư phụ đã làm giúp tôi. Tôi liền ngồi dậy, lúc đó có mấy thanh niên đi đến muốn đỡ tôi đứng dậy. Tôi cảm ơn ý tốt của họ và nói với họ rằng tôi có thể tự mình đứng dậy được, nhờ họ gọi điện thoại cho người nhà của tôi.

Chồng tôi là người thường, anh ấy thấy tôi ngã rất nặng nên giục tôi đến bệnh viện kiểm tra. Tôi nói với anh ấy rằng mình không sao và cho anh ấy xem cánh tay trái của tôi đã thẳng ra rồi, sờ vào không thấy gì và cũng không đau lắm. Nhưng anh ấy vẫn không yên tâm, kiên quyết đòi đưa tôi đi chụp X-quang. Tôi hiểu sự lo lắng của anh ấy nên chúng tôi cùng đến một bệnh viện gần đó. Phim chụp X-quang cho thấy xương cổ tay, xương trụ cẳng tay trái đã bị gãy. Bác sĩ nói xương tay của tôi bị nhô ra ở vị trí khớp, để lộ ra một góc, cần phải chỉnh lại. Tôi không đồng ý, nói với họ rằng xương sẽ tự lành. Nghe tôi nói vậy, bác sĩ liền không chữa trị gì nữa, cũng không nẹp lại cho tôi.

Chúng tôi lại đến một bệnh viện tốt hơn. Bác sĩ xem phim chụp X-quang của tôi cũng nói có chỗ nhô ra, cần nắn lại cho tôi một chút. Vị bác sĩ này không nghe tôi nói, bảo trợ lý giữ lấy cánh tay trái của tôi, còn ông ấy nắm lấy cánh tay trái của tôi định kéo ra, nhưng cứ kéo một chút là tôi cảm thấy rất buồn nôn. Bác sĩ đành phải bỏ cuộc. Ông ấy nẹp tay lại cho tôi, nói rằng tôi yếu quá, bảo tôi nên nghỉ ngơi một ngày, hôm sau quay lại.

Sau khi nghỉ một ngày, tôi quay lại gặp bác sĩ. Ông bảo tôi chụp lại X-quang. Cô y tá chụp X-quang ngạc nhiên nói với tôi: “Đừng cử động”. Cô ấy xem kỹ rồi nói rằng xương tay của tôi có chỗ bị vỡ, cô ấy nhìn thấy vài mảnh vỡ. Bác sĩ cầm phim X-quang lên xem rất lâu không nói gì, cuối cùng hỏi tôi: “Cô ngã xong có ai nối xương lại cho cô không?” Tôi nói: “Không, tôi tự nắn lại cho thẳng lại”. Bác sĩ nói: “Cô lại đây tôi chỉ cho cô xem”. Hóa ra tấm phim lần đầu chụp không rõ nên bác sĩ nhìn không ra. Bác sĩ chỉ cho tôi thấy từng mảnh xương vỡ, nhưng những mảnh vỡ này đều đã dính lại với nhau rất khít. Bác sĩ nói xương cổ tay của tôi bị vỡ thành ít nhất bảy, tám mảnh, xương trụ cẳng tay cũng bị vỡ, nhưng đều đã được nối lại rồi, nối rất chuẩn nữa, nên không cần làm gì nữa. Hôm đó bác sĩ chỉ chỉnh lại thanh nẹp tay cho tôi một chút rồi cho tôi về. Lúc về bác sĩ lại dặn dò tôi phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, bảo tôi lấy tấm vải bọc quanh vết thương để giữ ấm, để máu có thể lưu thông bình thường. Tôi cảm ơn bác sĩ, nói rằng vết thương của tôi sẽ mau lành thôi. Tôi không bọc vải vì cánh tay phải và tay trái của tôi luôn nóng, lại còn hồng hào và cũng không bị bong da.

Khoảng hơn 10 ngày sau, tay trái của tôi tự động duỗi thẳng ra, có lúc tôi không kiểm soát được. Mấy hôm đầu lực còn yếu, sau đó lực kéo rất lớn, tôi không thể tự khống chế được, hiện tượng này diễn ra trong khoảng một tháng. Khoảng 20 ngày sau tôi phát hiện cánh tay bắt đầu cử động được, tôi liền bắt đầu luyện công.

Ba tháng sau tôi đi chụp lại X-quang, kết quả cho thấy xương đã liền rất tốt, hình dạng và kết cấu bình thường, bề mặt khớp trơn nhẵn, không bị rạn nữa. Tôi lại đến tìm vị bác sĩ lần trước, ông ấy xem phim xong nói hồi phục rất tốt. Tôi hỏi ông ấy xem chỗ vênh giữa hai đoạn xương còn không? Ông ấy nói: “Chúng đã tự phục hồi rồi”. Ông ấy chỉ vào tấm phim nói: “Cô xem những mảnh xương vụn này đã dài ra rồi, không nhận ra nữa, hai đoạn xương gãy đã phục hồi rất tốt, nhìn cả cánh tay cũng rất tốt”. Tâm tôi tràn đầy lòng biết ơn với Sư phụ, lúc đó trong giây phút khi tôi dùng tay phải để nắn cánh tay trái, Sư phụ đã nối liền lại đoạn xương bị gãy cho tôi rồi.

Trong toàn bộ quá trình hồi phục, ngoài việc dùng một thanh nẹp, tôi không sử dụng bất cứ loại thuốc gì, cũng không cần điều trị gì. Chồng tôi theo dõi tôi suốt quá trình này đã chứng kiến thần tích của Đại Pháp, Sư phụ quả là siêu thường. Anh ấy cảm thán nói: “Em được Sư phụ bảo hộ rồi, nếu là người khác thì tiêu tốn hàng vạn tệ cũng chưa biết có chữa lành được không”.

Con xin cảm tạ Sư phụ từ bi vĩ đại.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/7/1/断臂复原-350288.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/7/21/164734.html

Đăng ngày 19-10-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share