Bài viết của Thanh Phong

[MINH HUỆ 4-9-2017] Năm 2010, mẹ tôi bước vào năm thứ 13 tu luyện Đại Pháp, khi đó bà 75 tuổi. Một hôm bà đang xách túi rau đi về nhà thì đột nhiên tay bà không thể điều khiển được nữa, cà chua, khoai tây từng củ rơi xuống lăn long lóc, thân thể lảo đảo không tự chủ được, bà ngã xuống đất, bất tỉnh nhân sự.

Tại bệnh viện, bác sỹ chỉ vào hình chụp CT nói: “Bệnh nhân bị nghẽn mạch máu ở chỗ này, chỗ kia, phần tắc nghẽn đã lan rộng rồi, cho dù cứu được thì cũng thành người thực vật”. Người nhà nghe xong cuống cả lên, ai cũng mặt mũi buồn rầu. Tôi hoàn toàn không thừa nhận, tôi nghĩ: “Mẹ tôi tu luyện Đại Pháp, không thể bị như các anh nói được”.

Ngoài phòng bệnh, chị tôi, vốn không tu luyện, cứ chất vấn tôi: “Em và mẹ tu luyện Pháp Luân Công chẳng phải không cần tiêm, không cần uống thuốc mà vẫn vô bệnh sao? Sao mẹ lại thành ra như vậy?”

Đúng vậy, sao mẹ lại bị như vậy? Tôi nghĩ lại những chuyện đã qua, từng sự việc hiện lên trước mắt.

1. Sự thay đổi thần kỳ của mẹ

Trước khi nghỉ hưu, mẹ tôi là một nhân viên trong doanh nghiệp nhà nước. Trong những năm đó, được sự cổ vũ của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), bà đã làm việc cật lực để giành được danh hiệu tiên tiến, ưu tú. Bà nhiều năm bôn ba trên các chuyến tàu hoả, thân thể vốn dĩ luôn trong trạng thái lắc lư. Thậm chí khi xuống xe, trong tai bà vẫn còn tiếng ong ong, mũi còn ngửi thấy sặc mùi dầu máy. Dần dần bà bị đau đầu, ù tai. Mải mê làm thêm khiến bà có rất ít thời gian nghỉ ngơi, tiền lương đã rất thấp lại phải chăm mẹ già, nuôi con nhỏ, bà bị thiếu dinh dưỡng trầm trọng. Sau một thời gian lâu, bà mắc phải một loạt các bệnh mãn tính như cao huyết áp, đau tim, xơ cứng động mạch, một tai không nghe được. Còn chưa nghỉ hưu mà mẹ đã trở thành khách quen của bệnh viện, hôm nay tức ngực, ngày mai thở dốc, lưng đau chân mỏi, co rút, đổ mồ hôi, không có lúc nào mẹ cảm thấy thoải mái.

Lúc đó mẹ thường xuyên xin tiền chúng tôi. Mẹ nói: “Các con sống hạnh phúc cũng đừng quên bà già này”. Vì mẹ phải mua thuốc, rất nhiều loại thuốc phải tự trả tiền. Thuốc đó không phải là uống từng viên một mà là uống từng nắm một, uống thuốc như ăn cơm, hết viên này đến viên khác, không được quên. Nhưng chúng chỉ khởi một chút tác dụng chứ không có hiệu quả nhiều lắm. Mặt mẹ cứ ấn vào là xuất hiện vết lõm do bị phù thũng, chân cũng bị phù. Toàn thân như thể sắp hỏng hết. Cuộc sống cứ như vậy khiến người ta cảm thấy vô vọng.

Vậy mà đột nhiên tất cả những điều này đã thay đổi một cách thần kỳ vào mùa hè năm 1997. Một ngày tháng 7, mẹ bước vào tu luyện Đại Pháp. “Công pháp tốt như vậy sao bây giờ mình mới biết nhỉ”, mẹ lớn tiếng nói, khuôn mặt xúc động đỏ rực, khiến chúng tôi cũng sợ.

“Mẹ kể cho các con nghe, thật thần kỳ. Hôm nay mẹ ra bờ hồ đi dạo, từ xa mẹ đã nghe thấy âm thanh, lúc này sau lưng mẹ như có người đẩy mạnh. Mẹ nhìn hai bên không có ai, mẹ rất bực bội. ‘Ồ mình nên đến xem thử’, mẹ nghĩ vậy nên bước về phía tiếng nhạc, mẹ đến điểm luyện công của Pháp Luân Công. Phụ đạo viên ở đó rất hòa nhã, mẹ liền tham gia tập. Lúc đó tâm rầu rĩ, thân thể mệt mỏi, động tác còn không làm nổi, nhưng sau khi luyện công liền cảm thấy thân thể rất nhẹ nhõm, dường như một gánh nặng trên thân được gỡ bỏ, gánh nặng trên đỉnh đầu cũng được gỡ xuống, cảm thấy thoải mái không sao tả hết, thật là quá thần kỳ.”

Những người ở đó đều cảm thấy không tưởng tượng nổi: “Vậy là tốt rồi, chị hãy luyện tập chăm chỉ nhé”, người nhà cũng rất vui, vậy là mẹ đã bước vào tu luyện Đại Pháp. Trong số các con, tôi là người gần gũi với mẹ nhất, mẹ thường xuyên chia sẻ với tôi những tâm đắc thể hội trong tu luyện của mình: “Hôm qua khi ăn tối xong, mẹ bị sốt cao, đầu nóng như cái bánh bao vừa hấp xong, tim đập thình thịch, thật không bình thường. Mẹ không ăn tối, đắp một cái chăn dày nằm trên giường. Mẹ biết đây là hiện tượng tiêu nghiệp như trong sách nói, nghiệp tiêu xong là hết, nên không gọi điện cho các con. Ngủ đến nửa đêm mẹ tỉnh dậy, toát mồ hôi mùi rất hôi thối. Mồ hôi có mùi của hồng cân kèm theo các vị thuốc Trung y khác, còn có cả mùi pê-ni-xi-lin, trộn lẫn vào nhau, tạo ra một thứ mùi ôi thiu thối rữa, dính hết vào chăn. Lúc đó mẹ có cảm giác thân thể rất thoải mái, sờ vào trán thì không thấy sốt nữa, đúng vào thời khắc đó mẹ đột nhiên minh bạch ra, mẹ đang được tịnh hóa thân thể, Sư phụ đã dùng phương pháp này để bài xuất ra khỏi cơ thể mẹ những thứ thuốc mẹ đã uống trong nhiều năm và những độc tố trong thân thể mẹ …”. Nói đến đây nước mắt mẹ tuôn rơi.

Thật quá đỗi thần kỳ, tôi cũng cảm động suýt rơi nước mắt.

Kỳ thực khi mới bắt đầu tu luyện, mẹ tôi đã cảm nhận được rất nhiều điều thần kỳ. Mẹ vừa luyện bài công pháp thứ hai đã cảm thấy Pháp Luân đang chuyển động giữa hai cánh tay. Khi không luyện công mẹ cũng có thể cảm nhận được khí cơ đang vận chuyển trên thân thể, thực sự thể nghiệm được “Pháp luyện người”. Khi tâm tính không tốt, mẹ mở sách ra nhìn thấy ảnh của Sư phụ rất nghiêm khắc, khi tu được tốt mẹ trông thấy ảnh Sư phụ mỉm cười…

Mẹ rất thành tâm tu luyện Đại Pháp, mẹ chăm chỉ luyện công, từ trong nội tâm luôn tuân theo Pháp lý tối cao Chân, Thiện, Nhẫn mà tu luyện.

Tay vịn ở hành lang khu chung cư thời gian này luôn sáng bóng vì mẹ thường xuyên lau chùi; một phụ nữ trẻ một tay xách rau, một tay ôm con nhỏ, mẹ bước tới mang rau giúp cô ấy đến tận cửa nhà. Một chiếc xe ba bánh bị nghiêng, mẹ mặc dù già cả nhưng vẫn bước đến giúp một tay. Đến nhà các con, mẹ thấy nhà cửa bừa bộn liền bắt tay vào quét dọn. “Sư phụ bảo đệ tử Đại Pháp chúng ta ở đâu cũng phải làm một người tốt”. Đi đến đâu mẹ cũng nói như vậy.

Trước đây mẹ thường xin tiền chúng tôi, hiện giờ thì chúng tôi chủ động đưa tiền mà mẹ cũng không cần, chúng tôi nhất quyết đưa mẹ cũng không lấy. “Mẹ tu Đại Pháp các con đều thấy rồi, sức khỏe mẹ ngày càng tốt lên, không phải uống thuốc gì nữa, ấm sắc thuốc mẹ cũng vứt đi, tiền lương hưu của mẹ đủ tiêu rồi, cần nhiều tiền thế làm gì? Thay vì đưa tiền cho mẹ, chi bằng các con đến giúp mẹ học Pháp”.

Mẹ tôi xuất thân bần hàn, từ khi còn rất nhỏ đã phải đi làm kiếm sống nuôi bản thân và gia đình, mẹ chưa từng được đi học nên không biết chữ. Hiện giờ tu luyện phải đọc sách “Chuyển Pháp Luân”, đây quả là vấn đề lớn đối với mẹ. Nhưng thấy mẹ thực tâm muốn học, chúng tôi nhất loạt đồng ý. Vậy nên ở nhà tôi thường xuyên xuất hiện cảnh tượng này: Một bà cụ già đeo kính lão, tay nâng quyển sách, dùng tay chỉ vào từng chữ mà lắp bắp đọc. Bà giống như một em học sinh tiểu học đang miệt mài học tập dưới ánh đèn. Khi có người khác ở nhà, chỗ nào không biết đọc thì bà cầm sách đi hỏi mọi người. Còn khi tôi ở nhà thì tôi đọc một câu bà nhắc lại một câu. Giúp người khác kỳ thực là giúp chính mình, nhờ giúp mẹ đọc sách cuối cùng tôi cũng bước vào tu luyện Đại Pháp.

Ban ngày mẹ tôi tích cực tham gia các nhóm học Pháp. Đệ tử Đại Pháp ai cũng đều tu tâm tính, ai cũng sẵn sàng giúp đỡ bà. Xuân qua thu đến, mẹ tôi đã có thể đọc được sách “Chuyển Pháp Luân”, mẹ đang chuẩn bị học thuộc Luận ngữ. Sự thay đổi của mẹ khiến người nhà rất cảm động. Em tôi nói: “Mẹ đã rất tiến bộ rồi, thuốc không cần uống, tinh thần phấn chấn, tâm thái rất tốt, Pháp Luân Công thật là tuyệt vời”.

2. Giảng chân tướng trong phong ba bão táp

Bầu trời không phải lúc nào cũng quang đãng. Tháng 7 năm 1999, mây đen chớp giật kéo đến trên đầu chúng tôi. Cuộc đàn áp dữ dội nhằm vào Pháp Luân Công khiến mỗi người tu luyện, không trừ một ai, đều phải đối mặt với bão táp. Khi nghe những lời bôi nhọ trên các phương tiện truyền thông, mẹ tôi phẫn nộ nói: “Chính lại nói thành tà, tốt lại nói thành xấu. Những kẻ cờ bạc gái gú thì không bắt, sao lại quay sang công kích những người tốt vậy? Không thể như vậy được”. Từ đó mẹ tôi bước trên con đường giảng chân tướng chứng thực Pháp.

Bà vác một túi to tài liệu chân tướng đến các vùng nông thôn, các khu dân cư, công viên, nơi tụ tập bạn bè để tặng tài liệu, giảng chân tướng, kể cho mọi người câu chuyện tu luyện của mình.

Bà sống rất giản dị, tiền lương hưu đủ để mua những nhu yếu phẩm của cuộc sống, tiền dư ra toàn bộ dùng để chứng thực Pháp. Một lần cơ quan phát thêm 1.000 tệ tiền lương hưu, buổi sáng lĩnh tiền, buổi chiều bà đã mang quyên góp toàn bộ cho việc chứng thực Đại Pháp.

Năm 2003, bà bị cảnh sát bắt khi đang giảng chân tướng. Cảnh sát hỏi bà tại sao phải đi giảng chân tướng, bà nói: “Tôi rất đau lòng, Đại Pháp tốt như vậy lại bị vu oan. Nếu cả gia đình anh toàn người tốt, ai cũng là người tốt, đột nhiên có người vu oan cả nhà anh là trộm cắp, anh không thể đứng lên nói một câu sao? Tôi nói sự thật là sai sao?” Cảnh sát không biết nói gì. Lần này bà bị bắt giam phi pháp vào trại lao động 1 năm, lúc đó bà 68 tuổi, ngoài ra còn bị cắt lương hưu. Năm 2007, mẹ tôi lại bị cảnh sát bắt khi vừa học Pháp ở nhà đồng tu về. Lúc đó mẹ 72 tuổi, mẹ lại bị kết án phi pháp 3 năm, được án treo. Mẹ nói với chúng tôi: “Mẹ lại làm liên lụy đến các con, nhưng Đại Pháp không sai, mẹ tu luyện làm người tốt cũng không sai”.

Người nhà đã chứng kiến sự thay đổi thần kỳ của mẹ nên đều ủng hộ mẹ, đồng lòng trách mắng Giang Trạch Dân: “Một vầng thái dương rực rỡ mà kẻ bại hoại này lại dám âm mưu một tay che cả bầu trời”.

3. Quan sinh tử

Hiện giờ mẹ tôi đột nhiên gục ngã, phải nằm trong phòng cấp cứu

Trước lời chất vấn của em gái, tôi đã suy nghĩ và trả lời như sau: Mọi sinh mệnh trên thế giới đều có lúc kết thúc. Không có căn nhà nào không đổ, không có cánh cửa nào không hỏng. Thực vật hay động vật đều có tuổi thọ. Tuổi thọ của cỏ là 1 năm, tuổi thọ của cây đào, cây hồng là hơn 100 năm; tuổi thọ của con ong mật là 4 tuần, tuổi thọ trung bình của chó là 30 năm. Con người là anh linh của vạn vật nhưng cũng có tuổi thọ. “Nhân sinh thất thập cổ lai hi” (Con người sống đến 70 tuổi là hiếm có). Hiện giờ tuổi thọ trung bình của con người là 75 tuổi. Vua quan hay dân thường đều không thể trường thọ. Thực ra 30 năm trước mẹ đã ở bên bờ vực của cái chết rồi, chính Đại Pháp đã cứu mẹ, cho mẹ một cuộc sống không có đau khổ không có bệnh tật, hiểu được ý nghĩa chân thực của sinh mệnh khi đến thế giới này, đó là tu luyện. Mẹ đúng là người tu luyện, mẹ vẫn đang tu luyện, nhưng lần này có lẽ mẹ đã đến bước cuối cùng của sinh mệnh rồi.

Mẹ tôi hôn mê 7 ngày, trong phòng chăm sóc đặc biệt, các bác sỹ và y tá tất bật chạy đi chạy lại, các đồng tu cũng luân phiên đến bệnh viện để phát chính niệm gia trì cho bà. Vào thời khắc đó tính mạng bà quả thực ngàn cân treo sợi tóc. Mắt bà nhắm chặt, tai bịt chặt, trên người chằng chịt các ống dưỡng khí, ống thực quản, ống tiết niệu, như thể đã bước vào một thế giới khác. Chúng tôi có kêu gọi tha thiết bà cũng không nghe thấy, không hiểu.

Đến ngày thứ 7 thì mẹ tỉnh lại.

Sau khi hồi phục một chút, mẹ nói: “Mẹ nghe thấy ở trên nhắc đến tên của mẹ, các đồng nam đồng nữ đều đến, có vẻ như họ là các Thần trong Đạo gia, họ bảo mẹ nhận tiền giấy, tiền giấy bay rào rào dưới chân mẹ. Lúc này mẹ đột nhiên nhớ ra mình là đệ tử Đại Pháp, mẹ nói: ‘Tôi có Sư phụ Lý Hồng Chí quản, không cần các ông quản’. Trước mắt đột nhiên tối sầm, mẹ liền tỉnh lại”.

Chúng tôi nghe xong rất chấn động.

Lần này mẹ tôi quả thực là từ cõi chết trở về. Mẹ đã bước vào tử quan rồi nhưng nhờ tín niệm kiên định với Đại Pháp nên 7 ngày sau cuối cùng mẹ cũng trở lại.

Khi vật lộn với tử thần, mẹ đã phải chịu thương tổn rất lớn. Như thể lấy lại đồ vật trong đống lửa, đồ vật lấy ra có thể không còn được nguyên vẹn, mẹ tôi sau khi được cứu sống đã bị tàn phế, chân trái của bà bị què, tay trái bị liệt, miệng bị méo. Bà trông khác trước rất nhiều.

Mặc dù đầu não thanh tỉnh, nhưng do não bị tắc nghẽn mạch máu trên diện rộng nên bà không thể điều khiển được hành động của mình, bà không ngồi yên được, một lúc lại uống nước, một lúc lại đi vệ sinh, đi ra đi vào, liên tục đòi hỏi.

“Được rồi, giờ chúng ta đọc một chút kinh sách nhé, được không?”

“Được”

“Mẹ đừng có chạy đi chạy lại nữa, hãy nghe 10 phút được không?”

“Được”

Ba phút sau mẹ nói: “Nhặt hộ mẹ cái đĩa, mẹ làm rơi rồi. 4 phút sau lại nói: “Chân mẹ lạnh quá, lấy hộ mẹ cái chăn”. 6 phút sau mẹ nói: “Mẹ không ngồi nổi rồi, mẹ muốn đứng lên ”…

Tình trạng này diễn ra hàng ngày, mẹ tôi trở thành một “đứa trẻ” nhiều chuyện, hay gây rắc rối.

Buổi tối càng tệ hơn. Ban đêm mẹ thức dậy nhiều lần, bà vẫn phải có người giúp mới có thể ra khỏi giường, một đêm 4, 5 lần, có đêm 7, 8 lần, không ai ngủ được với bà, những người trông nom bà đều chịu không nổi phải bỏ cuộc. Vào những hôm tôi trông bà ban đêm thì tình hình khá hơn một chút, bà có gọi tôi cũng giả vờ như không nghe thấy, cứ để bà liên tục gọi.

Sự việc sao lại thành ra như vậy? Tôi vô cùng khổ não.

Do tầng thứ tu luyện có hạn, tôi không cách nào biết được hết thảy nhân quả đằng sau sự việc này, nhưng mấy năm nay tu luyện Đại Pháp tôi cũng biết rằng: Người tu luyện hết thảy là tùy kỳ tự nhiên. Dù gặp phải vấn đề gì thì đó là việc nên gặp phải. Sư phụ đã giảng rõ trong “Chuyển Pháp Luân”:

“Chư vị sau này không phải lo lắng, chư vị không có phiền phức gì nữa, thì chư vị tu luyện gì đây? Luyện công một cách quá ư thoải mái chăng? Lẽ nào có chuyện ấy?”

Đệ tử Đại Pháp là tu luyện không rời khỏi thế gian, chính là ở trong những sự việc phiền phức mà tu luyện, từ đây mà đề cao lên. Thông qua học Pháp tôi được khai thị điều này, nhờ đó trong tâm thấy thoải mái hơn.

Con đường tu luyện thật không bằng phẳng, không dễ dàng, nó quả là bảy nổi ba chìm.

Mẹ tôi thật may mắn vì trong gia đình có hai đệ tử Đại Pháp. Đệ tử Đại Pháp trước tiên phải tu Thiện, là Chân, Thiện, Nhẫn đồng tu. Bách thiện hiếu vi tiên (trong các đức hạnh chữ hiếu quan trọng nhất), tình cảnh khó khăn của mẹ chẳng phải là cơ hội cho tôi tu Thiện, tu Nhẫn hay sao? Tôi phải giúp mẹ quay lại tu luyện, nguyện vọng này thật đơn giản, nhưng thực hiện được quả là vô cùng gian khổ. Toàn bộ quá trình này giống như đẩy một cái cối xay đá.

Cứ từ từ mà đẩy, tôi đọc sách cho mẹ nghe, cho dù mỗi lần đọc mẹ chỉ nghe được một câu, một chút mẹ lại làm ầm ĩ, tôi liền nghỉ một lát; chưa chắc đã có kết quả gì, tương lai thật mù mịt, nhưng người tu luyện vẫn cứ đẩy từng vòng từng vòng. Các đồng tu lúc có thời gian cũng đến thăm phát chính niệm, đọc kinh sách, giao lưu chia sẻ. Biết bao đêm mưa gió bão bùng, biết bao lần dốc lòng trông nom chăm sóc bà. Sự kiên trì của chúng tôi khiến đá cũng phải mòn. Cuối cùng mẹ đã có thể tĩnh lại nghe Pháp, 10 phút, 15 phút,… 30 phút.

Đại Pháp thật có uy lực. Chỉ cần có thể tĩnh tâm học Pháp, tất cả đều sẽ cải biến. Cùng với thời gian nghe Pháp ngày càng tăng, những thứ ngăn trở mẹ tôi tu luyện cũng bị thanh trừ ngày càng nhiều. Sau đó, mẹ không chỉ nghe Pháp mà còn có thể đọc theo, mẹ thích đọc nhất là “Hồng ngâm”, tiếp đó mẹ không những đọc theo mà còn có thể đọc thuộc lòng vài bài thơ trong “Hồng ngâm 1” và “Hồng ngâm 2”. Dần dần, miệng của mẹ không còn bị méo nữa, ban đêm cũng biết cách tự mình dậy khỏi giường, càng tập trung vào tu luyện, mẹ càng có hy vọng.

Tôi thực sự không cách nào biểu đạt hết lòng cảm kích sâu sắc đối với Sư phụ, với những người tu Đại Pháp. Tôi viết ra bài viết này để mong thế nhân cùng đồng hành với con đường của chúng tôi, chứng kiến sự tốt đẹp và siêu thường của Đại Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/9/4/350887.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/9/30/165603.html

Đăng ngày 25-12-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share