Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trường Xuân

[MINH HUỆ 23-12-2016] Tôi từng nổi danh là “cái ấm sắc thuốc”, mắc bệnh phong thấp nghiêm trọng, đau dạ dày, bệnh gan to, lá lách to, thận không tốt, giãn tĩnh mạch, vân vân, hơn mười loại bệnh nặng nhẹ khác nhau, tiêm thuốc uống thuốc gì đều không có tác dụng, thực sự là sống không bằng chết.

Ngày 13 tháng 5 năm 1992 là ngày mà suốt đời tôi không thể nào quên, tôi tham dự lớp giảng Pháp lần thứ nhất do Sư phụ tổ chức tại trường Trung học số năm tại thành phố Trường Xuân. Khi tôi đi đến trường học và nhìn thấy Sư phụ lần đầu, Sư phụ đứng ở trên ban công tầng hai mỉm cười nghênh đón các đệ tử, Sư phụ có thân thể cao lớn, gương mặt từ bi và giọng nói tường hòa, giống hệt như người thân xa cách lâu ngày được gặp lại, nội tâm tôi cảm động nói không nên lời, nước mắt tự nhiên cứ tuôn ra.

Trong bài giảng đầu tiên Sư phụ nói về chân lý làm người: con người tại sao đến thế gian này, cần phải tuân theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn của vũ trụ để làm người tốt, làm việc thì trước tiên phải nghĩ đến người khác, vì người khác mà suy nghĩ. Gặp vấn đề cần phải hướng nội tìm, làm được “đả bất hoàn thủ, mạ bất hoàn khẩu”. Sư phụ giảng rất nhiều Pháp lý, càng nghe càng thích, thực sự nói động đến trong tâm khảm của tôi, tan học rồi tôi thậm chí còn không muốn rời đi.

Bài giảng thứ hai Sư phụ giảng đến khai thiên mục, tôi nghe một chút thì có cảm giác buồn ngủ, không còn cảm giác nữa như là ngủ rồi, trong lúc nửa mơ nửa tỉnh nhìn thấy đằng trước có một mặt trời lớn, đỏ rực, nhìn kỹ lại thì không thấy. Lúc đó còn không hiểu rằng đấy là Sư phụ khai mở thiên mục cho tôi. Đến lúc dạy động tác, yêu cầu đứng lên, khi “Đầu tiền bão luân” thì tôi liền bắt đầu òa khóc, khóc không thành tiếng, làm thế nào cũng không khống chế được, từ lúc sinh ra đến giờ chưa bao giờ khóc thương tâm như vậy. Toàn trường cũng không ít đệ tử đang khóc. Sư phụ nói (đại khái ý là): Đừng cố kiềm chế, có thể khóc thì chư vị hãy khóc đi, người thân của chư vị chờ chư vị trở về đó!

Về sau, tôi lại tham gia ba lần khóa truyền công giảng Pháp do Sư phụ tổ chức, mỗi lần Sư phụ đều thanh lọc thân thể cho tôi. Sư phụ giảng:

“Hầu như ai ai cũng đến trong nghiệp cuộn lấy nghiệp; trên thân người có nghiệp lực rất lớn.” (Bài giảng thứ tư, Chuyển Pháp Luân)

Bài giảng của Sư phụ là bài giảng chứa công, thực sự thần tích nhiều lắm. Tôi nhớ rõ lần thứ nhất Sư phụ xuất công ra, khiến cho tôi đông lạnh run rẩy không ngừng, run rẩy hơn 10 phút. Sau 10 phút lại giống như được tia cực tím sưởi ấm, không còn lạnh nữa, tay chân nóng lên, thân thể vô cùng thoải mái, bệnh phong thấp nghiêm trọng của tôi không còn, không thấy nữa, thực sự trạng thái nhẹ nhàng toàn thân vô bệnh.

Về đến nhà tôi ngồi xuống luyện tĩnh công, vừa mới bắt đầu ngồi xuống thì thân thể di chuyển khắp mặt đất, từ bên này qua bên kia, giống như là đang bay lên, tôi cũng hơi sợ, lúc ấy không biết chuyện gì đang xảy ra. Sau này học Pháp đã minh bạch, Sư phụ giảng: “… chư vị lên ngay trực tiếp tu luyện tại cao tầng.” (Bài giảng thứ nhất, Chuyển Pháp Luân) Đây chẳng phải đại chu thiên đã thông ư? Còn lúc làm “Lưỡng trắc bão luân” công phản ứng càng mạnh mẽ, mười ngón tay giống như cứ muốn văng ra ngoài, sau đó hai bên liền có tiếng đánh trống, rền vang như tiếng trống lớn, bão luân xong thì trống cũng ngừng đánh, thử tìm xung quanh thì rõ ràng là không thấy ai đánh trống, thật sự thần kỳ!

Còn khi tôi chép tay “Chuyển Pháp Luân”, chép đến Bài giảng thứ hai “Vấn đề liên quan đến thiên mục” thì mắt tôi không thể nhìn thấy gì nữa, nghĩ thầm là mệt rồi, nghỉ ngơi một chút. Ngủ một giấc sau dậy vẫn không nhìn được, tôi đột nhiên ngộ ra, chính là Sư phụ không cho tôi đeo kính lão nữa, tôi lập tức tháo xuống ném đi không bao giờ đeo nữa, dùng thiên mục nhìn, chép hết một lần “Chuyển Pháp Luân” thì mắt hết mờ, lỗ tai hết nghễnh ngãng, bờ vai cũng hết đau, mãi cho đến hôm nay. Sư phụ giảng:

“Sách Đại Pháp của tôi là giảng về các Pháp lý‎ siêu thường.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Canada)

Đại Pháp thù thắng có vô số thần tích, ví dụ thần kỳ, giống như Sư phụ giảng trong “Luận Ngữ”:

“Nhân loại đối với biểu hiện của Đại Pháp tại thế gian có thể thể hiện ra sự thành kính và tôn trọng thích đáng thì sẽ mang đến hạnh phúc hay vinh diệu cho người, dân tộc, hoặc quốc gia.”

Hướng nội tìm, tu bỏ tâm oán hận

Cuối năm 2014, tôi đang giảng chân tướng ở siêu thị, thì gặp một người phụ nữ và khuyên bà làm tam thoái. Bà ấy không những không nghe mà còn nổi giận với tôi, nói rằng Đại Pháp không tốt, tôi nghĩ người này không được cứu, sinh tâm oán hận, rất bất bình đối với thái độ của bà ấy.

Đến trưa về nhà, tôi đẩy xe chuyển hàng của siêu thị, bất ngờ chiếc xe bị lật. Bốn năm nhân viên bán hàng thấy vậy sợ hãi chạy vội đến hỏi xem có sao không? Tôi nói không việc gì, nhưng trán sưng lên một cục to, mắt cũng sưng rất to. Nhưng tôi không quan tâm, cũng không ngộ ra, cùng đồng tu rời đi. Năm đó tôi 76 tuổi, nặng hơn 90 cân, việc này nếu là người thường thì đã hỏng rồi, tôi lại không bị sao, chỉ là cảm giác eo có đau một chút. Ngày hôm sau con mắt sưng lên chỉ còn một khe nhỏ, người nhà hỏi tôi bị làm sao? Tôi nói tôi bị ngã, đến tối thì vùng thắt lưng cảm thấy đau đớn vô cùng, tôi liền dùng tay đấm lưng, cũng không có hiệu quả, dù vậy tôi vẫn kiên trì ra ngoài giảng chân tướng, không thể đi nên bảo con tôi lấy xe chở tôi đi, đứng không được nên phải ngồi giảng. Có một ngày khi thấy giảng chân tướng không hiệu quả, tôi liền phát chính niệm, thanh trừ tà linh lạn quỷ, xin Sư tôn gia trì, rất vất vả trở về nhà. Ngày hôm sau có thể đi, đến hôm nữa thì không đi nổi, đau đến nỗi tôi nằm không được, đứng dậy không được, đau chết đi sống lại, tôi không ngừng phát chính niệm: ta là đệ tử của Sư phụ Lý Hồng Chí, không cho phép cựu thế lực, hắc thủ lạn quỷ bức hại ta, cuộc đời ta là do Sư phụ của ta định đoạt.

Mỗi ngày tôi đều kiên trì luyện công học Pháp, kiên trì ra ngoài cứu người. Thế nhưng phần eo của tôi không thấy tốt lên, có khi còn đau đớn hơn, tâm chấp trước của tôi cũng lại xuất ra, tôi nghĩ: “Mình đang đau đớn như vậy, các đồng tu không ai hỏi thăm một lời, không ai giúp mình phát chính niệm, đến nhà mình học Pháp hơn mười năm, thiện tâm họ đi đâu hết rồi? Ích kỷ thế ư, trông thấy đồng tu vượt quan lớn như vậy mà không giúp.” Nghĩ vậy rồi nước mắt của tôi tuôn ra ào ào. Về sau các đồng tu nhóm khác nghe được tình huống của tôi, họ đã thành lập nhóm phát chính niệm, còn có đồng tu sau khi nghe tin, lập tức đến nhà tôi trợ giúp phát chính niệm. Điều này khiến cho tôi vô cùng cảm động, đây thực sự mới là cảnh giới cao chứ!

Sư phụ giảng:

“Đệ tử Đại Pháp mà hữu lậu, tà ác kia chúng sẽ nhắm vào nhân tâm của chư vị mà tạo ra vấn đề.” (Giảng Pháp ở Pháp hội tại Vùng đô thị New York năm 2013)

Bởi vì không thể chân chính ngộ từ Pháp, eo tôi càng ngày càng đau, ngẫu nhiên từ trong đầu tôi xuất ra: Có phải là do tôi ngã ở siêu thị quá nặng, về nhà dùng tay đấm vào eo làm nó hỏng rồi? Cái ý niệm bất chính này vừa xuất, các con nhất định muốn tôi đi viện, tôi không đi, chúng liền bao biện rằng không phải là uống hay tiêm thuốc gì cả, chỉ là đi chụp X-quang. Tôi kiên quyết không đi. Sau vài ngày, các con thấy eo tôi vô cùng đau đớn, nhất định bắt tôi đi bệnh viện kiểm tra, nên đành phải đi. Chụp X-quang xong, bác sĩ nói: Thoát vị đĩa đệm thắt lưng, phải nằm viện giải phẫu. Tôi nghe xong liền nói với các con: Mau nhanh đưa tôi về nhà. Sau khi về nhà các con tôi lo lắng, lại liên hệ bệnh viện khác tìm chỗ làm tiểu phẫu. Tôi nói với các con: Ta tu luyện đã 23 năm, chưa hề uống thuốc hay tiêm thuốc, thân thể luôn khỏe mạnh, ta có Sư phụ quản, các con đừng quan tâm lo lắng, ta tin tưởng vững chắc vào Sư phụ, tin tưởng vững chắc vào Đại Pháp. Tôi đọc thuộc Pháp và Hồng Ngâm cho chúng nghe.

Các con không ép buộc tôi nữa. Tôi bắt đầu tĩnh tâm suy nghĩ, học Pháp. Thông qua học Pháp thật nhiều, tôi bắt đầu chăm chú hướng nội tìm, thực sự không tìm thì không thấy, tìm được liền giật mình, tôi khi ở siêu thị té ngã xuống đất, không phải là hiện thế hiện báo của việc xuất tâm oán hận với con người thế gian sao? Tôi chẳng những không tỉnh, còn hướng ngoại nhìn, để cho cựu thế lực dùi vào chỗ hở, kết quả lậu càng lúc càng lớn, đến nỗi tâm oán hận bành trướng, oán trời trách đất, khiến cho thân thể mình chịu nỗi thống khổ to lớn, thực vô cùng nguy hiểm, tôi khắc sâu thể ngộ rằng tu luyện là nghiêm túc, tà ác thực sự là chỗ nào cũng có thể nhúng tay vào. Khi tìm được tâm oán hận, tôi liền không ngừng phát chính niệm, thanh trừ nó, giải thể nó, tu bỏ nó. Eo của tôi hết đau, nhìn lại mọi thứ đều thấy thuận lợi.

Con xin cảm tạ Sư phụ từ đáy lòng, cảm tạ các đồng tu, hướng nội tìm thật tuyệt vời.

“Thiên tái luân hồi chung đắc độ, minh minh chi trung hữu thần hộ.
Học Pháp tu tâm hướng nội hoa, tam sự bất quyện chí như sơ.”

Diễn nghĩa:

“Nghìn năm luân hồi cuối cùng đắc độ, bên trong tăm tối có thần bảo hộ.
Học Pháp tu tâm hướng nội tìm, làm ba việc không mệt mỏi chí như thuở đầu.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/12/23/331345.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/1/10/161077.html

Đăng ngày 9-6-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share