Bài viết của Tích Duyên, một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 3-4-2017] Hiện tại, khi gọi điện thoại giảng chân tướng khuyên tam thoái, tôi không còn tâm coi thường đồng tu như ngày trước, mà thay vào đó là sự bội phục và kính trọng đồng tu. Tôi đã tìm ra được những thiếu sót và thua kém của bản thân mình. Vì vậy, tôi viết ra quá trình hướng nội tìm với mong muốn giao lưu chia sẻ với các đồng tu, nếu có điều gì không đúng, xin từ bi chỉ rõ.

Ngày đầu tiên tham gia dự án gọi điện thoại giảng chân tướng, buổi chiều sau khi học Pháp xong, thấy vẫn còn thời gian, tôi liền nghĩ: “Phát chính niệm một lát, sau đó sẽ gọi điện thoại giảng chân tướng khuyên tam thoái, thanh trừ hết thảy các sinh mệnh và nhân tố tà ác ở không gian khác cản trở việc chúng sinh được đắc cứu.” Phát chính niệm được khoảng 20 phút, theo như thời gian đã hẹn với đồng tu, tôi cùng các đồng tu tụ họp lại và bắt đầu gọi điện giảng chân tướng.

Tuy nhiên, tôi mới nói được một, hai câu thì đầu dây bên kia đã ngắt máy. Liên tục tám, chín người mà tôi gọi tới đều như vậy. Lúc đó tôi cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng tôi không nghĩ sâu thêm là tại sao, chỉ nghĩ rằng cứu người thật khó. Tôi cho rằng có thể do lâu rồi tôi không gọi điện giảng chân tướng, có chút không quen nên nói năng lắp bắp, do vậy những người được gọi điện để nghe chân tướng mới nghe được vài câu liền ngắt máy. Cứ như vậy, hai giờ đồng hồ trôi qua mà tôi chỉ khuyên được hai người làm tam thoái.

Ngày thứ hai, cũng giống như ngày đầu tiên, tôi học Pháp, phát chính niệm xong mới gọi điện thoại để khuyên tam thoái. Tôi chăm chú lắng nghe xem đồng tu giảng chân tướng như thế nào để làm tham khảo cho bản thân. Đồng thời, trong quá trình gọi điện, tôi không ngừng phát chính niệm thanh trừ các sinh mệnh và các nhân tố tà ác cản trở việc chúng sinh được đắc cứu. Tự bản thân tôi nghĩ rằng mình đã làm khá tốt, tuy nhiên hai giờ đồng hồ trôi qua mà chỉ có một người thoái, trong lòng tôi có chút khó chịu, cảm thấy rất nóng lòng.

Ngày thứ ba, cũng giống như hai ngày trước, tôi học Pháp, phát chính niệm rồi mới gọi điện giảng chân tướng. Tôi vẫn không ngừng phát chính niệm, nhưng người nghe đều dập máy ngay khi tôi vừa mới nói. Hai tiếng trôi qua mà chỉ có một người thoái đảng. Thấy các đồng tu khuyên được nhiều người thoái như vậy, trong lòng tôi tự trách bản thân, tại sao tôi lại không khuyên tam thoái được? Rốt cuộc là sai ở đâu? Các đồng tu cùng gọi điện giảng chân tướng nhìn thấy tôi như vậy, liền động viên tôi: Bạn đừng quá nóng vội.

Tối hôm đó, có một đồng tu nói đùa với tôi: “Ngày nào bạn cũng gọi điện thoại cứu người một cách hình thức.” Nghe vậy, trong lòng tôi thực sự khó chịu, nhưng tôi cũng hướng nội tìm, rốt cuộc là mình đã sai ở đâu? Từ “hình thức” mà đồng tu nhắc tới minh chứng rằng tôi không đạt được tiêu chuẩn của người tu luyện? Nhưng mà mỗi ngày vượt qua quan tâm tính tôi cũng biết hướng nội tìm, cũng được đề cao, cũng luyện công học Pháp, rốt cuộc vấn đề nằm tại đâu?

Ngày thứ tư, vẫn như những ngày trước, tôi học Pháp, phát chính niệm xong rồi mới gọi điện. Nhưng ngày hôm đó ngay đến một người thoái cũng không có, tôi cảm thấy vô cùng buồn bã.

Tới ngày thứ năm, buổi sáng tôi bận nhiều việc, đến tận buổi chiều mới xong việc mà chưa học Pháp, nhưng tôi vẫn muốn gọi điện thoại giảng chân tướng, trong lòng nghĩ: Học Pháp rồi mới gọi điện thoại còn không ai thoái, nếu như không học Pháp mà gọi điện thì kết quả càng không khả quan. Vì vậy tôi quyết định mau mau đi học Pháp.

Tôi ngồi xuống tĩnh tâm học “Chuyển Pháp Luân”. Tôi cảm thấy lần này học Pháp không giống như các lần trước, tinh thần tập trung rất cao lại học rất nhập tâm. Mới học được hơn chục trang thì đã đến giờ hẹn cùng các đồng tu gọi điện thoại giảng chân tướng.

Lần này giảng chân tướng không giống như các lần trước. Tôi cảm thấy lời mình nói ra rất kiên định, có sức cuốn hút, và chính niệm cũng rất mạnh. Những lần trước, lời giảng chân tướng của tôi rất yếu, không có sức mạnh. Tôi lập tức hiểu rằng đó là do tôi đã học Pháp không được tốt. Mặc dù ngày nào tôi cũng học Pháp, nhưng trạng thái lúc học Pháp không được tốt, không nhập tâm và cũng không nhập vào đầu não. Lúc nào học Pháp đầu óc tôi cũng lơ mơ, vừa học xong đã quên, điều gì cũng không nhớ, thậm chí đôi lúc tôi còn ngủ gật. Lần này, tuy học Pháp ít, nhưng tôi đã học một cách tập trung và nhập tâm, học tới đâu ngộ tới đó, tinh thần cảm thấy thoải mái, những bức bách trong lòng cũng không còn nữa. Hôm đó có năm người đã đồng ý thoái đảng. Các đồng tu cổ vũ tôi: Bạn đã có tiến bộ!

Sau khi tìm ra được nguyên nhân và thể hội được sự thần kỳ của việc học Pháp tốt, mỗi khi học Pháp, tôi đều cố gắng học Pháp một cách thực chất. Dần dần tôi không còn mệt nữa, cũng không còn mơ màng nữa, tôi đã học Pháp một cách tập trung và nhập tâm. Hiện tại, mỗi lần gọi điện, tôi có thể khuyên được khoảng mười người làm tam thoái, có lúc còn được 15 hay 16 người. Các đồng tu gọi điện thoại giảng chân tướng cùng tôi cũng cảm thấy vui mừng.

Thể ngộ được tầm quan trọng của việc học Pháp tốt, vậy nên tôi muốn cùng đồng tu chia sẻ thể hội của mình. Sư phụ đã luôn luôn tận tình nhắc nhở chúng ta phải học Pháp tốt, vậy mà đến giờ tôi mới ngộ ra điều này.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/4/3/345053.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/4/18/162888.html

Đăng ngày 1-6-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share