Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Vũ Hán

[MINH HUỆ 30-08-2014] Hiện giờ mỗi ngày có khoảng 70.000 người thoái khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), mỗi tuần có khoảng 500.000 người, một tháng có khoảng 2 triệu người thoái. Theo lời Sư phụ giảng, chúng ta ít nhất cũng phải cứu được một nửa số người Trung Quốc, nếu tính Trung Quốc hiện nay có 1,3 tỷ dân thì một nửa là 650 triệu người, hiện giờ số người thoái Đảng mới bằng 160 triệu người, vậy thì vẫn còn gần 500 triệu người đang đợi được cứu, với tốc độ hiện nay thì mỗi năm cứu được 25 triệu người, vậy phải mất 20 năm nữa. Tốc độ này có phải là quá chậm không? Nếu hiện giờ ở Trung Quốc Đại lục có 1 triệu đệ tử Đại Pháp, mỗi đệ tử Đại Pháp một tuần chỉ cần khuyên được một người tam thoái, thì một tuần sẽ có 1 triệu người thoái, (hiện giờ mỗi tuần chỉ có thể khuyên tam thoái 500.000 người). Vậy thì có thể rút ngắn thời gian đi còn 10 năm. Nếu mỗi đệ tử Đại Pháp một tuần khuyên được 2 người thoái, thì có thể rút ngắn thời gian đi còn 5 năm.

Cách tính này còn chưa bao gồm những đệ tử Đại Pháp mỗi tuần có thể khuyên vài người, vài chục người, vài trăm người tam thoái, còn có những đệ tử Đại Pháp ở hải ngoại khuyên được hàng loạt người tam thoái, hơn nữa số lượng đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc đang tu luyện không chỉ có 1 triệu người. Nếu mọi người đều nỗ lực hơn thì sẽ rất nhanh chóng rút ngắn tiến trình Chính Pháp. Có thể thấy rằng lực độ của chỉnh thể các đệ tử Đại Pháp khuyên tam thoái hiện tại còn rất yếu, số người bước ra giảng chân tướng, khuyên tam thoái chưa nhiều. Mỗi đệ tử Đại Pháp chúng ta một tuần đều gặp bao nhiêu người như vậy, khuyên một, hai người tam thoái không phải là việc gì khó. Cái chính là chúng ta không để tâm vào làm, một ngày trôi qua hoặc một tuần trôi qua chúng ta liệu có nên suy ngẫm lại một chút xem bản thân mình đã hoàn thành được bao nhiêu trách nhiệm không? Tôi hy vọng những đồng tu chưa coi trọng việc khuyên tam thoái có thể đọc được bài viết này, mục tiêu đầu tiên là kiên trì mỗi tuần ít nhất phải khuyên tam thoái được một hay hai người. Đừng cứ để cho một bộ phận đệ tử Đại Pháp một người phải khuyên tam thoái đến cả chục người, cả trăm người.

Cứu người không khó như chúng ta tưởng đâu. Bởi vì chỉ cần chúng ta có cái tâm ấy, Sư phụ đều sẽ an bài tốt cho chúng ta, đưa những người có duyên đến trước mặt chúng ta, rồi để chúng ta thực hiện. Khi chúng ta giảng chân tướng nhiều rồi sẽ thể ngộ một cách sâu sắc được điều này. Kỳ thực khuyên tam thoái cũng không đáng sợ như chúng ta tưởng, có thể bắt đầu từ bạn bè thân hữu, hay những người nhìn thoáng qua rất lương thiện hoặc những người mà bạn cảm thấy trong tâm đã biết trước. Bắt đầu nói dần dần từ chuyện đạo đức xã hội hiện nay rất bại hoại, suy đồi, nói một cách có lý trí, mà vẫn rất an toàn, bởi vì “Tà ác không dám phản đối việc giảng rõ chân tướng và cứu độ chúng sinh” (Giảng Pháp tại Pháp hội Boston năm 2002). Dần dần con đường của bạn sẽ ngày càng rộng mở, từ không biết đến biết giảng chân tướng, từ sợ hãi đến không sợ hãi, chính niệm sẽ ngày càng mạnh. Mỗi đệ tử Đại Pháp có thể giảng chân tướng đều phải đi con đường như vậy, dựa vào bản thân mình mà đi tiếp. Nhưng có một điểm chúng ta phải dụng tâm một chút, đó là mỗi lần đọc trên tuần báo Minh Huệ thấy có đồng tu giảng chân tướng tốt thì ghi chép lại, hoặc đồng tu có máy tính có thể lên mạng thì tải bản tuần báo Minh Huệ dạng Doc, thì chỉ cần cắt dán vào một tệp văn bản, chú ý xem người khác giảng chân tướng thế nào, kết hợp với đặc điểm của bản thân để chỉnh sửa một chút, nghĩ kỹ xem nên nói thế nào mới có thể được những người khác nhau tiếp nhận, thường xuyên tìm tòi giảng chân tướng, trí huệ của bạn sẽ tuôn trào như nước.

Tất cả những gì đệ tử Đại Pháp làm đều cần làm tốt nhất

Đầu tiên, chúng ta cần bước ra khỏi nhà là phải ăn mặc chỉnh tề, sạch sẽ, có thể trang điểm phù hợp một chút, bởi vì chúng ta lúc nào cũng có thể gặp được người có duyên để giảng chân tướng, trang phục rất quan trọng trong việc để lại ấn tượng đầu tiên cho người khác. Bạn hãy quan sát những nhân viên trong các công ty lớn trong người thường, từ trang phục đến cử chỉ, lời nói, thái độ phục vụ đều nghiêm chỉnh, tạo cho người khác cảm giác trang trọng, đáng tin cậy.

Tiếp theo, người tu luyện nên mặt mũi hồng hào tươi tắn, người khác vừa trông thấy bạn sẽ cảm giác công pháp này rất tốt, cá nhân tôi cho rằng làm được hai điều này thì có thể đạt đến trạng thái như vậy: một là mỗi ngày chúng ta phải luyện một lượt năm bài công pháp, tuyệt đối không được theo kiểu ba ngày bắt cá hai ngày phơi lưới, hiện giờ tôi có thể kiên trì mỗi ngày luyện công vào lúc 3 giờ 40, lúc đầu động lực duy nhất để luyện công của tôi là tôi phải dậy để luyện công để còn đi ra ngoài cứu người; hai là, khí của tinh huyết là dùng để luyện mệnh, lúc này chúng ta phải coi trọng vấn đề đoạn dục, đặc biệt là với đệ tử Đại Pháp đã ngoài bốn mươi tuổi thì phải làm tốt điểm này. Làm được như vậy thì sẽ không còn làn da nhợt nhạt nữa. Nếu không, bạn có gì để đi cứu người đây?

Tiếp nữa, chúng ta phải tu thiện. Sư phụ giảng:

“Thiện là xuất phát từ nội tâm một cách chân chính, cái đó là thông qua tu luyện mới có thể đạt được, mới có thể thể hiện ra. Ở trước mặt chúng sinh, lời nói của chư vị hễ ra khỏi miệng, niệm của chư vị hễ động, thì có thể khiến nhân tố bất hảo bị giải thể, thì có thể khiến những thứ bất hảo mà đầu độc con người thế gian cũng như trong nhân tố tư tưởng của người ta bị giải thể, như thế con người bèn minh bạch ra, nên chư vị có thể cứu họ. Chư vị không khởi được tác dụng của lực lượng lớn mạnh của chân Thiện, thì chư vị không thể khiến chúng giải thể, chư vị không khởi được tác dụng ấy trong giảng thanh chân tướng.” (Giảng Pháp tại Pháp hội miền Tây Mỹ quốc năm 2004).

Tôi có cảm nhận rất sâu sắc về điểm này, có nhiều người bản tính rất lương thiện, khi nghe bạn giảng chân tướng khuyên tam thoái họ đã rơm rớm nước mắt, đúng là năng lượng tản xạ từ người tu luyện đã động đến chân ngã của họ, lúc đó hầu như giảng chân tướng cho ai thì người đó tam thoái.

Hơn nữa, bình thường chúng ta ở nhà, ở cơ quan hoặc trong xã hội thì đều phải đối xử tốt với mọi người, ai gặp bạn cũng sẽ nói rằng bạn thật là tốt. Ở cơ quan, tôi đã gặp vài người như thế này – đều có một điểm chung là từng có nhiều đồng tu khuyên họ tam thoái nhưng họ vẫn chưa thoái, khi gặp tôi họ cảm thấy tôi thật tốt, có người tôi vừa mở miệng nói đến tam thoái thì họ đã nói: “Tôi thoái”, có người chỉ cần nói hai ba câu là đồng ý thoái; mỗi lần tôi đi mua rau đều tự mang theo túi nilon (bởi vì tôi nghĩ ngày nay dùng nhiều túi nilon vừa lãng phí lại vừa ô nhiễm môi trường), tôi thường sử dụng lại túi nilon cũ, dần dần rất nhiều người bán hàng cảm thấy tôi thật tốt. Họ nói: “Có người đi mua rau đã gói cho một túi còn phải lồng thêm một túi nữa, có người còn chê túi nhỏ, nếu rách thì họ không vui”. Nhờ thế mà tôi gần gũi hơn với họ, và cứu được họ.

Vì vậy việc tu luyện và cứu độ chúng sinh của chúng ta chính là một thể thống nhất. Chúng ta thực sự tu tốt, luyện tốt, từ đó năng lượng phát ra đều rất chính, thì mới có thể cứu được người.

Giảng chân tướng như thế nào?

Vì tôi làm ở lĩnh vực dịch vụ nên tiếp xúc nhiều với những người ngoài 35 tuổi, tôi bắt đầu giảng chân tướng từ hiện thực đạo đức xã hội ngày nay rất bại hoại, hiệu quả rất tốt. Bởi vì người ở độ tuổi này đã trải qua quãng thời gian chứng kiến đạo đức bị tuột dốc từ tốt thành xấu, họ cảm nhận được rất sâu sắc về điều đó nên họ dễ đồng tình và cảm thấy có lý khi tôi nói về căn nguyên của việc đạo đức suy thoái, hiệu quả thường rất tốt, phần lớn họ đều thoái. Lấy một ví dụ:

“Tôi thấy cô là người rất tốt, muốn kể cho cô nghe câu chuyện”. “Xin hãy nói đi”. “Cô đã nghe nói về tam thoái bảo bình an chưa?” “Chưa”. “Hiện giờ toàn bộ đạo đức xã hội đã rất bại hoại, trong thời gian ngắn ngủi mấy chục năm, đạo đức đã trượt dốc rất nhanh. Thuở nhỏ chúng ta sống ở nông thôn, mùa hè buổi tối đi ngủ đều không khóa cửa, cô xem hiện giờ cửa khóa hết khóa này đến khóa khác, trong khu dân cư còn có tường bao quanh, còn thuê cả bảo vệ trông nữa, vậy mà vẫn mất trộm, khóa có thể khóa được cửa, nhưng không thể khóa được lòng người. Nguyên nhân tất cả những điều này là do thuyết vô thần gây ra. Con người không tin rằng “trên đầu ba thước có thần linh”, không tin rằng làm việc xấu sẽ chịu báo ứng, do đó họ không việc ác nào không làm. Cô xem ở nước ngoài hơn 90% người dân đều có tín ngưỡng, cho nên phẩm chất của người nước ngoài đều rất cao, Trung Quốc là đất nước thần châu, suốt 5.000 năm người dân đều có tín ngưỡng, cho nên trước đây đạo đức của người dân vẫn luôn giữ được chuẩn mực cao, vậy mà chỉ trong có mấy chục năm ngắn ngủi, họ đã trượt dốc nhanh đến vậy. Bắt đầu từ thời Mao Trạch Đông, ông ta đã phá hủy đạo đức của con người, khiến cho toàn xã hội không thể nào trở lại được như trước. Cô xem hiện giờ nếu có người già ngã trên đường, người đi qua đường đều không dám đỡ dậy, quan chức tham ô hủ bại, người ta chê nghèo khổ chứ không chê gái mại dâm. Loạn bát nháo cả, lãnh đạo nào lên cầm quyền cũng không giải quyết được.

Tôi kể cho cô nghe một câu chuyện: cô có biết đế quốc La Mã tại sao bị diệt vong không? Họ đã ném những đồ đệ Cơ Đốc giáo ra đấu trường cho hổ dữ ăn thịt, chất củi xung quanh để thiêu sống các đồ đệ, họ đã phạm tội tày trời, cho nên bốn đợt đại dịch đã đến khiến cho đế quốc La Mã hùng mạnh bị diệt vong.

Câu chuyện này giờ đây đang lặp lại, cô có biết Pháp Luân Công không? Vụ tự thiêu ở Thiên An Môn là một sự dối trá trắng trợn do đài truyền hình trung ương dàn dựng, lừa gạt toàn bộ người dân Trung Quốc. Cô nghĩ xem nếu một người tẩm xăng vào người mình để tự thiêu, thì chưa đầy một phút sau toàn thân đã không còn ra diện mạo gì, cảnh sát có phát hiện ra cũng còn phải đi tìm bình cứu hỏa đến, lúc dập được lửa thì người cũng đã bị thiêu cháy rồi. Trên màn ảnh, người tên là Vương Tiến Đông ấy đầu tóc vẫn chỉnh tề, chiếc chai nhựa màu xanh đựng xăng kẹp giữa hai chân vẫn còn nguyên vẹn, cách giải thích duy nhất là họ đã dàn dựng cảnh quay để ngụy tạo bằng chứng, cảnh sát còn cầm bình cứu hỏa đứng bên cạnh đợi.

Pháp Luân Công là Phật Pháp, dạy người ta tuân theo nguyên lý “Chân Thiện Nhẫn” để làm người tốt, học viên Pháp Luân Công là những người vô cùng lương thiện, vậy mà Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) lại dùng các loại nhục hình để bức hại họ, giết chết rất nhiều người. Càng không thể tha thứ được là họ còn mổ cướp nội tạng sống của các học viên Pháp Luân Công để buôn bán kiếm lợi nhuận kếch xù. ĐCSTQ đã phạm phải tội tày trời như vậy, ông trời liệu có không trừng phạt nó không? Trời sẽ diệt ĐCSTQ, đó là điều không thể nào ngăn cản nổi.

Hiện nay có một câu nói rất thịnh hành: Trời sẽ diệt ĐCSTQ, tam thoái bảo bình an. Tôi hễ nói câu này, có thể cô sẽ cho rằng tôi làm chính trị. Lấy một ví dụ rất đơn giản, (chỉ tay xuống đất), tôi biết rằng nơi này sẽ có đại hồng thủy, nên tôi bảo cô hãy rời đi, tôi không có ý đồ gì với cô, cũng không bảo cô phải làm gì, chỉ hy vọng rằng cô có một tương lai tốt đẹp. Tôi cũng không bảo cô phải đối đầu lại với ĐCSTQ, chỉ là vì khi cô gia nhập đảng, đoàn, đội của nó, cô đã nói lời thề độc rằng sẽ hiến dâng cả cuộc đời cho nó, như vậy cô đã trở thành một phần tử của nó. Lời thề không thể nào được tùy tiện nói ra, khi trời diệt ĐCSTQ thì người thuộc về nó cũng gặp họa theo nó. Tam thoái bảo bình an, đây là một cơ hội mà trời ban cho con người. Chỉ cần thực tâm thoái là được, không có gì tổn hại cho cô. Trên đầu ba thước có thần linh. Khi đại nạn đến cô sẽ được bình an. Tương lai sẽ có ngày cô biết rằng câu chuyện tôi kể cho cô hôm nay rất quan trọng đối với cô.”

Tôi đã giảng chân tướng cho họ như vậy, phần lớn mọi người đều nói: “Vậy thì tôi thoái” “Được rồi”, “Cảm ơn chị”.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/8/30/296648.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/10/11/146341.html
Đăng ngày 24-12-2014. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share