Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc Đại lục
[MINH HUỆ 29-09-2014] Từ ngày 12 tháng 01 năm 2005, Thời báo Đại Kỷ Nguyên đã bắt đầu ghi lại số người thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó. Kể từ đó, tôi đã bắt đầu ghi chép lại số người đã thoái đảng nhờ tôi nỗ lực giảng chân tướng cho họ.
Tôi năm nay đã hơn 80 tuổi, và đắc Pháp từ năm 1996.
Mọi thứ đều có trật tự
Sư phụ đã giảng:
“Vô luận là ở quốc tế hay là ở Trung Quốc Đại Lục, hình thế Chính Pháp là như nhau. Toàn thể tiến trình, xem ra là không [thứ] tự, nhưng về thực chất là có [trật] tự phi thường.” (Giảng Pháp ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới)
Tôi ngộ ra rằng Sư phụ đã an bài mọi thứ, và điều tôi cần làm là loại bỏ tâm sợ hãi và bước ra để nói với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại.
Có một lần, tôi đi đến lối vào của một đồn cảnh sát, có ba nhân viên cảnh sát đang đứng ở cửa. Hai người trong số họ đang trình bày điều gì đó với người thứ ba. Tôi đoán rằng người thứ ba kia là cấp trên. Sau khi họ kết thúc cuộc nói chuyện, tôi đã nói chuyện với người này, người có vẻ như là phụ trách của địa phương. Ông ấy đã kiên nhẫn lắng nghe khi tôi nói với ông ấy về Pháp Luân Đại Pháp. Sau đó ông ấy đã đồng ý thoái ĐCSTQ.
Tôi đã từng nói chuyện với bốn người thanh niên ở lối vào của một tòa nhà, và họ đều đã đồng ý thoái ĐCSTQ. Sau đó tôi nhìn thấy quốc huy ở bên hông của cửa ra vào. Tôi đã hỏi họ rằng đây là tòa nhà nào. Họ đã mỉm cười và một người trong số họ đã trả lời rằng: “Bà đã nói chuyện với chúng tôi lâu như vậy mà vẫn không biết là mình đang ở đâu ư. Đây là trụ sở cảnh sát. Chúng tôi đều là cảnh sát.” Tôi đã mỉm cười sau khi biết điều này.
Một lần, có năm người đã thoái ĐCSTQ, và một người trong số họ đã chỉ vào một người khác và nói: “Anh ấy là trưởng đồn cảnh sát đấy.”
Khi tôi đang nói chuyện với một người phụ nữ về Pháp Luân Đại Pháp ở trong một khu chợ, có một tốp cảnh sát đã đi đến. Họ đang cầm bộ đàm và trông họ có vẻ rất gấp gáp. Người phụ nữ này đã rất lo sợ. Tôi đã nói chuyện với một người trong số họ, và anh ấy đã đồng ý thoái ĐCSTQ. Khi tôi đi ra khỏi khu chợ đó, tôi thấy rằng có nhiều cảnh sát ở xung quanh khu vực này.
Tôi thường đi đến một khu dân cư nơi mà các quan chức cấp cao sinh sống. Có nhiều lính canh và cảnh sát mặc thường phục ở lối vào. Tôi đã giảng chân tướng cho họ, và nhiều người đã thoái ĐCSTQ. Nhiều lần, họ đã nói với tôi rằng có việc gì thì cứ đến tìm họ, còn nhắc nhở tôi phải chú ý cẩn thận. Tôi đã không sợ hãi nữa, kết quả là vật chất sợ hãi cũng càng ngày càng ít.
Tư tưởng càng thuần tịnh, giảng chân tướng càng hiệu quả
Mỗi buổi sáng tôi đều luyện công ngay sau khi thức giấc. Sau đó tôi nghe ‘Giải thể Văn hóa đảng’ của Đài phát thanh Hy vọng trong khi ăn sáng. Tiếp đó tôi học một bài giảng trong Chuyển Pháp Luân và một bài bài giảng khác của Sư phụ. Đến 10 giờ sáng tôi sẽ ra ngoài để giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp, và trở về nhà vào lúc 3 giờ chiều. Hôm nào có buổi học Pháp nhóm, tôi sẽ đi ra ngoài giảng chân tướng và sau đó phát tài liệu thông tin Pháp Luân Đại Pháp sau buổi học Pháp.
Tâm trí tôi chỉ tiếp nhận Pháp, tôi không cho phép bất cứ điều gì lọt vào tâm trí mình. Tôi không xem TV và không nói chuyện phiếm với người khác, nên tư tưởng của tôi khá tĩnh lặng. Sư phụ đã đưa ra cho chúng ta ví dụ về một chiếc chai chứa đầy thứ dơ bẩn và nó sẽ bị chìm cho đến đáy, nhưng nếu những thứ dơ bẩn đó được đổ đi thì nó sẽ nổi lên trên mặt nước. Con người chúng ta cũng như một thứ đồ chứa đựng, và chúng ta tuyệt đối không nên tiếp nhận bất cứ một thứ xấu nào. Chúng ta nên toàn tâm đặt tại Pháp. Chỉ có như vậy chúng ta mới có thể đạt được hiệu quả tốt khi giảng chân tướng.
Một buổi sáng, tôi đang ngồi trên một chiếc ghế băng ở quảng trường địa phương để đợi người. Mọi người ngồi ở hai đầu ghế. Ban đầu tôi nói với người ngồi bên trái tôi về Pháp Luân Đại Pháp. Khi họ thoái ĐCSTQ, tôi liền giảng chân tướng cho người ngồi bên phải tôi. Sau đó người này thoái ĐCSTQ. Cả hai người họ cùng rời đi và những người mới khác lại đến và ngồi cạnh tôi. Tôi đã ngồi như vậy gần một giờ đồng hồ mà không hề chuyển chỗ, đã có 10 người đã thoái ĐCSTQ. Tôi hiểu rằng Sư phụ đã thấy nguyện vọng cứu người của tôi và đã đưa họ đến với tôi.
Tôi đã giúp 29 người thoái các tổ chức của ĐCSTQ trong một ngày. Khi đó tôi nhìn vào danh sách tên của họ, tôi nhận thấy rằng không có ai trong số họ là đảng viên ĐCSTQ, và họ đều là đoàn viên hoặc đội viên. Tôi đã tự thắc mắc với bản thân rằng tại sao lại vậy, và tôi nghĩ rằng tôi phải giúp được nhiều đảng viên của ĐCSTQ thoái đảng. Tôi đã lên xe buýt và ngồi xuống. Tôi đã hỏi một người ngồi cạnh tôi rằng ông ấy bao nhiêu tuổi. Ông ấy nói với tôi rằng ông ấy đã 75 tuổi. Sau đó tôi hỏi ông ấy rằng liệu ông ấy có phải là một đảng viên hay không. Ông ấy nói rằng đúng vậy. Do đó tôi đã giảng chân tướng với ông ấy và ông ấy đã thoái ĐCSTQ. Quả đúng là tâm muốn thì sự thành, Sư phụ cũng giảng trong kinh văn, người thường thì phải động chân động tay, còn Giác Giả động niệm là làm được rồi.
Chúng ta không nên nghĩ đến bất cứ điều nào khác ngoài việc cứu người, [nếu tư tưởng chúng ta thuần tịnh], thì sẽ không có một niệm đầu tiêu cực nào như là “Điều gì sẽ xảy ra nếu anh ấy không thoái đảng?” “Điều gì sẽ xảy ra nếu anh ấy ức hiếp tôi?” “Điều gì xảy ra nếu anh ấy tố cáo tôi?” v.v.. Tư tưởng của chúng ta cần phải thuần tịnh để cứu người.
Có lần, một đồng tu đã nói với người chủ doanh nghiệp của anh ấy về Pháp Luân Đại Pháp và anh ấy đã bị đuổi đi. Sau đó người học viên này muốn tôi đến giảng chân tướng cho người chủ doanh nghiệp đó. Tôi đã nói chuyện với người này và anh ấy đã đồng ý thoái ĐCSTQ. Sư phụ đã giảng:
“…,tôi vẫn thường giảng rằng một người nếu hoàn toàn muốn tốt cho người khác, chứ không có bất kể chút nào mục đích hoặc nhận thức của mình, thì lời nói ra sẽ khiến người nghe rơi lệ.” (Thanh tỉnh, Tinh Tấn Yếu Chỉ)
Các đồng tu thường đề nghị tôi cùng với họ đi ra ngoài giảng chân tướng cho mọi người. Tôi thường chỉ cho nhiều học viên cách giảng chân tướng. Tôi nghĩ rằng càng có nhiều học viên làm việc này thì càng tốt. Ban đầu, tôi để các học viên quan sát cách tôi làm, hoặc là họ sẽ phát chính niệm, hoặc sẽ ghi lại tên của những người muốn thoái đảng. Sau đó, khi họ trở nên tự tin hơn thì họ sẽ giảng chân tướng với mọi người.
Một vài đồng tu trong khu vực chúng tôi đã đi đến một thành phố khác để trao đổi kinh nghiệm tu luyện với các đồng tu ở nơi đó. Chúng tôi đã phải đợi một giờ đồng hồ ở trạm xe buýt để bắt xe về nhà. Tôi đã đề xuất rằng chúng tôi sẽ sử dụng khoảng thời gian này để nói với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp. Những người khác đã lo sợ, nên tôi đã làm việc này một mình. Hơn 20 người đã thoái ĐCSTQ.
Một lần tôi đi giảng chân tướng trên đường phố cùng với một đồng tu khác. Khi tôi đang nói chuyện với một người, thì đồng tu kia để ý thấy rằng có một nhân viên mặc thường phục đang đi theo tôi. Tôi không biết rằng tôi đang bị theo dõi, và tôi vẫn tiếp tục nói chuyện cho đến khi người kia đồng ý thoái ĐCSTQ. Sau đó, đồng tu đó đã nói với tôi: “Nhân viên mặc thường phục kia đã đi lại quanh đây nhưng không lại gần phía bạn được. Sau đó anh ta rời đi. Hẳn là bạn đã tu đến một tầng thứ nào đó, đã có công năng, và công năng khởi tác dụng rồi.”
Sư phụ đã giảng:
“…có đệ tử Đại Pháp sau khi bị bắt rồi vẫn thản nhiên bất động, không có chút tâm sợ hãi gì, chư vị sẽ thấy rằng cựu thế lực kia, chúng không dám bức hại người ấy. (Giảng Pháp luân lưu tại Bắc Mỹ)
Từ Pháp của Sư phụ, tôi ngộ được rằng một người với năng lượng to lớn thì bất kỳ ai với năng lượng yếu hơn đều không thể thao túng người ấy được. Một hôm, tôi đang giảng chân tướng ở trong bệnh viện và một người thanh niên đã đi theo tôi. Khi tôi hỏi rằng anh ta là ai, anh ta đã nói với tôi rằng anh ta là một cảnh sát khu vực. Anh ta đã đi theo tôi trong khi tôi đang giảng chân tướng cho mọi người. Tôi đã nghĩ: “Không được đi theo tôi. Hãy đứng yên ở đó.” Anh ta đã đứng yên ở một chỗ và không nhúc nhích được. Sau đó, tôi liền rời đi.
Khi giảng chân tướng, lý trí và trí huệ không thể thiếu
Sư phụ đã giảng:
“Hãy dùng lý trí để chứng thực Pháp, dùng trí huệ để giảng rõ chân tướng, dùng từ bi để hồng Pháp và cứu độ thế nhân; đó chính là đang kiến lập uy đức của các Giác Giả.” (Lý Tính, Tinh Tấn Yếu Chỉ II)
Tôi đã chín lần bị cảnh sát bắt giữ, nhưng tôi đều [đường đường chính chính] dùng lý trí và trí huệ để đi ra.
Một lần khi tôi bị bắt giữ, một nhân viên canh giữ tôi đã ngủ gật. Một nhân viên khác đến và than phiền rằng anh ta đã không làm tốt công việc của mình. Rồi anh ta rời đi. Đột nhiên nhân viên cảnh sát đang canh giữ tôi đã đứng dậy và đi ra ngoài, nên tôi đã đi theo anh ta. Nếu bất cứ ai nhìn thấy thì đều sẽ nghĩ rằng nhân viên này đã đưa tôi đi đến một nơi nào đó. Người này đi lên gác, và tôi đã đi ra khỏi tòa nhà. Tôi bắt taxi và trở về nhà.
Một lần khác khi tôi bị bắt, họ nói với tôi rằng tôi sẽ bị giam giữ ở đây trong 15 ngày. Tôi đã nghĩ: “Làm sao ta có thể ở đây được? Nhiều người đang chờ được đắc cứu. Những gì các ngươi nói đều không được tính. Chỉ có Sư phụ mới quyết định những gì sẽ diễn ra với ta.” Tôi phát chính niệm và xin Sư phụ giúp đỡ. Sau đó cảnh sát trưởng đã nhận được một cuộc điện thoại, và tôi nghe thấy [họ nói] rằng [thời hạn] tạm giam 15 ngày đã không được chấp thuận. Do đó, tôi đã được thả ra. Trước khi rời đi, tôi đã nhìn thấy một số cuốn sách Chuyển Pháp Luân mới ở trên bàn. Tôi cầm lấy một cuốn sách và đi ra khỏi đồn cảnh sát. Không có ai nói bất cứ điều gì cả.
Khi tâm chúng ta hoàn toàn chỉ có Đại Pháp, thì Sư phụ sẽ giúp chúng ta, và cựu thế lực không thể làm bất cứ điều gì.
Không ngừng đề cao tâm tính
Vì tôi đã giúp được nhiều người thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó, nên tôi đã trở nên “nổi tiếng” ở địa phương. Có một số người đã nghi ngờ rằng tôi làm điều này [khuyên tam thoái] là vì muốn nổi danh. Tôi đã không hề động tâm sau khi nghe điều đó, và tôi xem đó như là một cơ hội để tôi đề cao tâm tính.
Tôi cũng nhận ra rằng giảng chân tướng cũng giống như xây một tòa nhà bảy tầng. Các học viên khác nỗ lực để xây sáu tầng, và tôi sẽ là người hoàn thiện tầng thứ bảy. Đây là công lao của mình cá nhân tôi chăng? Chắc chắn là không phải. Nó là thành quả của việc các học viên cùng nhau nỗ lực.
Sư phụ đã giảng:
“Ông dùng thời gian lâu ấy cũng là lâu trong thời gian rất là nhanh, lạp tử của công tại các không gian đồng thời động, lập tức tổ [hợp mà] thành từ không đến có, nhưng thời gian đó là thời gian chạy nhanh nhất, do đó chỉ cần ý niệm của Ông nghĩ một cái thì đã thành rồi. Con người không có năng lực ấy, vì thế con người phải tự mình nhấc tay mà làm.” (Giảng Pháp ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới)
Các học viên làm việc trong nhiều hạng mục khác nhau để giảng chân tướng, nhưng họ lại lấy đó làm cái cớ để không đi ra ngoài giảng chân tướng. Tôi nghĩ rằng điều này không hẳn là đúng. Cho dù các học viên có làm các hạng mục đó, thì họ vẫn phải ra ngoài để giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại. Sư phụ đã nhiều lần giảng cho chúng ta rằng cần phải giảng chân tướng trực diện.
Sư phụ đã giảng:
“Nhất là các đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc, ai ai cũng cần bước ra để giảng [chân tướng]; [như] hoa nở khắp nơi; hễ địa phương nào có người thì đều phải đến.” (Hãy vứt bỏ tâm con người, và hãy cứu độ thế nhân, Tinh Tấn Yếu Chỉ III)
Chúng ta nên đặc biệt chú ý đến điều này, vì đây là phần quan trọng hàng đầu trong việc giảng chân tướng của các học viên ở Trung Quốc.
Gần đây, tôi được biết rằng chính quyền đã ra lệnh tìm kiếm các học viên trên toàn quốc. Điều này cho thấy rằng chúng ta có sơ hở nên cựu thế lực mới có cớ để dùi vào. Hiện nay, mỗi ngày có gần 90.000 người thoái ĐCSTQ. Nếu mười triệu học viên bước ra giảng chân tướng, và mỗi ngày, một học viên giúp được một người thoái đảng, thì mỗi ngày sẽ có mười triệu người thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/9/29/298278.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/11/6/146728.html
Đăng ngày 28-11-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.