Viết bởi một học viên tại tỉnh Hà Bắc

[MINH HUỆ 12-04-2009] Trong kỳ nghỉ tết âm lịch năm 1996, một trong số những đồng nghiệp của tôi đã đưa cho tôi cuốn sách Chuyển Pháp Luân. Bởi vì tôi đang trong kỳ nghỉ và không bận gì, tôi bắt đầu đọc nó. Khi tôi nhìn thấy có mục “Tẩu hỏa nhập ma”, tôi bèn đọc phần này trước. Tôi đọc thấy: “Kỳ thực, tôi nói với mọi người rằng, tẩu hoả nhập ma hoàn toàn không tồn tại.” (Chuyển Pháp Luân). Tôi bị sốc. Người ta luôn nói về “tẩu hỏa nhập ma.” Làm sao nó lại không tồn tại được?

Vào những năm 1980, tôi được nghe lần đầu tiên về “tẩu hỏa nhập ma”. Vào thời gian đó, chúng tôi đã tham gia một lớp giáo dục thể chất mà có dạy khí công. Một sinh viên ở cùng phòng ngủ tập thể với tôi cũng tập khí công. Anh ta bị chứng mất ngủ, mà sau đó dẫn tới các vấn đề về thần kinh. Điều đó đã làm cho tôi có ấn tượng rằng khí công không chỉ có thể chữa bệnh, mà nó còn có thể gây bệnh. Nó dường như rất khác so với tập thể dục và thể thao. Tôi cũng cảm thấy rằng dường như khí công có một sức mạnh siêu nhiên mà có thể chữa bệnh hay làm căn bệnh thuyên giảm. Tác dụng tiêu cực của điều đó cũng thật khác lạ. Tập luyện quá nhiều có thể gây hại cho cơ thể, và thậm chí nó có thể gây bệnh tâm thần. Bệnh trên cơ thể luôn dễ xử lý hơn là bệnh về tâm thần. Tóm lại, tôi nghĩ rằng khí công có thể là nguyên nhân gây nên “tẩu hỏa nhập ma.”

Tuy nhiên, trong Chuyển Pháp Luân lại nói rằng: “[Về] tẩu hoả nhập ma, chúng tôi nói khẳng định rằng không tồn tại”. Cũng có một vài vấn đề khác mà tôi tìm thấy trong cuốn sách. Ví dụ, “Thân thể đang bị phụ thể khống chế, điên đảo hò hét lung tung cả lên”; người ta cảm thấy khó chịu khi “…khí ứ tắc ở chỗ nào đó mà không thông; khí lên đỉnh đầu không xuống được…”… một người bị bệnh tâm thần “tự họ cứ mê mê muội muội mãi, tinh thần không có khởi lên được.” Tất cả những hiện tượng trên là có tồn tại nhưng chúng không phải là “tẩu hỏa nhập ma”. Cuốn sách nói rằng tất cả những hiện tượng trên được gây nên bởi “vì bản thân tâm mình không chính…” hay là “truy cầu những khí công thái nào đó để hiển thị bản thân cũng như các chủng tâm thái” hay họ “rũ bỏ chủ ý thức của bản thân mình, không còn biết gì nữa, thân thể đã giao cho kẻ khác rồi”. “Có người trực tiếp truy cầu công năng hoặc luyện khí công giả.” Nói tóm lại, những rắc rối xảy đến khi tâm của một người không chính.

Tôi nghĩ rằng cuốn sách này thật là độc đáo bởi vì nó đưa ra ý tưởng là tất cả những rắc rối đều có nguyên nhân từ bản thân nhân tâm bất chính mà ra. Ngoài ra, nó nói một cách chắc chắn rằng: “Tu luyện pháp môn này của chúng tôi, chỉ cần chư vị giữ vững tâm tính, nhất chính áp bách tà, thì chư vị không xuất hiện bất cứ vấn đề gì.” Sau khi đọc xong điều này, sự hiểu biết về khí công của tôi đã thay đổi, và tôi cảm thấy nhẹ nhõm vì không phải sợ “tẩu hỏa nhập ma” nữa.

Và rồi “tâm tính” là gì? Tôi muốn tìm câu trả lời trong cuốn sách, do đó tôi đã thích thú đọc hết nó từ đầu đến cuối. Sau khi đọc xong cuốn sách một lần, tôi khám phá ra là nó không chỉ nói về khí công mà còn nói về ý nghĩa của đời người, mục đích làm người, và thậm chí là cả về thế giới quan. Tôi nhận ra rằng đây không phải là một cuốn sách bình thường. Nó nói về một số thứ khá mới mẻ, thậm chí vượt xa sự hiểu biết của nhân loại.

Chuyển Pháp Luân nói nhiều về Chân Thiện Nhẫn, về tâm tính của người ta và làm sao để nâng cao tâm tính. Cuốn sách giải thích rõ ràng rằng: “Là một cá nhân, nếu thuận với đặc tính Chân Thiện Nhẫn này của vũ trụ, thì mới là một người tốt; còn người hành xử trái biệt với đặc tính này, thì đúng là một người xấu.” “Là người tu luyện, [nếu] đồng hoá với đặc tính này, [thì] chư vị chính là người đắc Đạo; [Pháp] lý đơn giản như vậy.” Những điều này quả thật rất khác với những gì mà tôi đã học từ những cuốn sách khác hoặc những quan niệm mà đã được hình thành từ kinh nghiệm của tôi.

Kinh nghiệm sống hàng chục năm đã hình thành nên tư tưởng của tôi rằng sự đấu tranh giữa người với người là vĩnh viễn sẽ xảy ra. Cuốn sách mà tôi đã từng học dạy tôi rằng: “Lịch sử của loài người là lịch sử của các cuộc đấu tranh giai cấp.” Và rồi, trong cuộc sống, để vươn lên trong xã hội tôi đã phải đấu tranh với những người khác, làm tổn thương người khác, nạt dối người khác. Xã hội mà tôi sống chủ trương thứ “triết học đấu tranh” của Marx. Tuy nhiên, thật là đau đớn khi con người ta phải đấu tranh và chống lại nhau; họ sống một cuộc sống không lý tưởng, họ cứ sống và thất vọng. Để thích ứng trong môi trường ấy, người ta phải thay đổi từ việc bị động sang chủ động trong sự cạnh tranh và đấu đá. Đối với tôi, những gì được nói đến trong Chuyển Pháp Luân có thể giảm bớt nỗi đau khổ và sự chịu đựng trong trái tim của họ.

Giữa xã hội vô lương tâm này, Chuyển Pháp Luân đã mở ra một thế giới hoàn toàn khác và triển hiện ra những nguyên lý hoàn toàn mới. Tất cả những sự thay đổi là hàm chứa trong ba chữ Chân Thiện Nhẫn ở trong tâm của mỗi người. Thật tuyệt vời làm sao!

Khi tôi đọc cuốn sách, một ý tưởng đã đến với tôi: Nếu một người đi theo những nguyên lý trong cuốn sách, anh ta phải rất chân chính và tốt đẹp. Anh ta có thể trở thành một người với tiêu chuẩn đạo đức cao. Chân chính, rất chân chính là ấn tượng đầu tiên của tôi về Chuyển Pháp Luân. Kết luận này đã dẫn đến một ý tưởng khác: Nếu tôi hành xử theo những nguyên lý trong cuốn sách, thì chuyện gì sẽ xảy ra? Tôi sẽ trở thành một người tuyệt đối tốt, một người không ngừng tự hoàn thiện chính mình, một người hoàn hảo đầy chính niệm.

Cuốn sách này đã đánh thức thứ gì đó trong tôi mà tôi đã chờ đợi từ rất lâu.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/4/12/106443.html

Đăng ngày 14-04-2009; bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share