Viết bởi một học viên tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-03-2009]

Khi cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp bắt đầu vào ngày 20-07-1999, vợ tôi, con tôi và tôi đã đi Bắc Kinh để thỉnh nguyện tới Chính quyền Trung ương nhằm chấm dứt cuộc bức hại. Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã thiết lập nhiều chốt chặn nhằm ngăn cản những học viên đi vào thành phố. Vì tôi không mang theo Chứng minh thư và những tên lính chốt chặn ở các trạm kiểm soát yêu cầu mỗi người phải xuất trình chứng minh thư của họ, tôi tự hỏi liệu tôi có thể vượt qua được rắc rối này hay không. Rồi tôi có một ý nghĩ: Tôi hoàn toàn quyết tâm đến đích, và không cảnh sát nào có thể ngăn cản tôi. Với tinh thần cương quyết, khi người cảnh sát leo lên xe bus để kiểm tra nhân thân, tôi dùng ý nghĩ phát ra các Pháp Luân để giải thể những ý niệm bất chính của viên cảnh sát muốn ngăn cản các đệ tử Đại Pháp. Tôi rất ngạc nhiên vì người cảnh sát đó đi ngang qua chúng tôi mà không hề kiểm tra chúng tôi. Vào lúc đó, tôi thậm chí còn không biết là tôi đang phát chính niệm vì [hồi đó] Sư Phụ chưa hướng dẫn chúng ta về năng lực này. Bằng cách đó, chúng tôi đã tới Bắc Kinh một cách êm thắm và an toàn. Quá trình này giống như là những gì Sư Phụ từng giảng:

“Bản tính đã giác ngộ trong quý vị tức khắc hiểu ra cần phải hành xử ra sao.” (“Diễn giải Pháp”, Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Vào cuối năm 1999, trong khi những đồng tu và tôi đang tập các bài công pháp ở ngoài trời, chúng tôi đã bị bắt giữ bởi cảnh sát và bị mang tới một trung tâm giam giữ, nơi mà tôi đã bị khủng bố bởi những tên bạn tù dưới sự ra lệnh của cai ngục. Trong Bài giảng thứ 4 của Chuyển Pháp Luân, Sư Phụ nói:

“Tuy nhiên chúng tôi đã giảng rằng, là một người luyện công, thì cần làm được ‘đả bất hoàn thủ, mạ bất hoàn khẩu’, dùng tiêu chuẩn cao mà yêu cầu bản thân.”

Tôi âm thầm chịu đựng sự tra tấn. Trong khoảng thời gian đó, ý niệm của tôi rất chân chính, và tôi không hề sợ chết. Tôi kiên trì làm sáng tỏ sự thật cho những tên bạn tù, thậm chí cả trong khi kẻ cầm đầu của đám bạn tù đang nói những lời rất hung hãn. Tôi giải thể tà niệm của anh ta bằng những Pháp Luân mà tôi xuất ra. Kết quả là những tên bạn tù đã không thể tiếp tục hành vi tà ác của họ.

Sau đó, tôi nhận ra rằng đó chính là công năng của chính niệm. Khi những tên cai ngục muốn đem tôi ra xét xử, tôi nói với họ một cách rõ ràng và kiên định: “Chính tín vào Pháp Luân Công của tôi sẽ không bao giờ thay đổi cho dù các anh đối xử với tôi như thế nào: tống tôi vào tù hay trại lao động cưỡng bức sẽ không làm tôi thay đổi.” Bởi vì một vài người trong số chúng tôi có chính niệm rất mạnh mẽ, những tên cai ngục phải thả chúng tôi ra. “Để cho họ đi!” một trong những tên cai ngục thét lên. Tuy nhiên, những tên cai ngục đối xử khác hẳn với những đồng tu khác, ép họ viết “giấy bảo đảm”. Rõ ràng là, những sinh mệnh tà ác rất sợ chính niệm của các học viên.

Vào năm 2003, cảnh sát bắt tôi lần nữa và đưa tôi đến một trung tâm tẩy não. Trên đường, tôi không ngừng phát chính niệm, và cảnh sát bỗng trở nên im lặng và lịch sự. Trong trung tâm tẩy não, các đồng tu và tôi liên tục phát chính niệm thay vì hợp tác với cai ngục. Chúng tôi đã giải thể một lượng lớn tà ác, từ đó làm giảm bớt sự khốc liệt của bức hại, làm cho bầu không khí bớt nghiêm ngặt hơn, và chiếc máy chiếu phim phỉ báng Pháp Luân Đại Pháp ngưng hoạt động. Thêm vào đó, những học viên bị ép phải hát một bài hát của ĐCSTQ cũng ngưng lại.

Khi mà các học viên tập trung vào phát chính niệm thật mạnh mẽ thì các sinh mệnh tà ác rất là sợ hãi. Vào năm 2008, ĐCSTQ đã lấy cớ bảo vệ [an toàn] cho Thế Vận Hội để gia tăng khủng bố các học viên Đại Pháp. Sau khi chúng tôi giải thể một lượng lớn tà ác, thay vì trực tiếp gặp tôi, cảnh sát tại thị trấn chúng tôi đã nhờ một vài dân làng nhiều lần đưa cho tôi một thông báo rằng họ muốn nói chuyện với tôi. Tôi nói với họ, thông qua những người dân làng, rằng tôi không thể gặp họ, và tôi sẽ không cho phép bất cứ ai mặc đồng phục cảnh sát hay xe cảnh sát tới nhà tôi. Tôi nói rằng tôi không thể cho họ số điện thoại của tôi, và tôi sẽ không hợp tác với họ theo cách này. Tôi kiên định phát chính niệm, giải thể nhiều tà ác ở bên trong và xung quanh đồn cảnh sát. Sau đó, khi tôi quyết định làm sáng tỏ sự thật với cảnh sát, tôi nhờ những người dân làng nói với viên cảnh sát trưởng rằng tôi muốn gặp họ. Tuy nhiên, tôi đã không nhận được hồi âm nào cả.

Vài năm về trước, các viên chức cảnh sát đập cửa và muốn lục soát nhà của tôi. Tôi thét lại với chính niệm, và họ trả lời với một giọng lo sợ. Không ai trong số chúng tôi hợp tác với họ, nhưng chúng tôi đã giải thích [sự thật] với họ. Em trai tôi và tôi cùng nhau phát chính niệm để giải thể những nhân tố tà ác phía sau họ. Cùng lúc đó, chúng tôi phát ra năng lượng của chính Pháp để bảo vệ các tài liệu Pháp Luân Đại Pháp. Khi họ mở một vài ngăn kéo, tay họ run lên bần bật. Họ rời đi mà không tìm thấy gì cả.

Trên đây là những gì mà tôi muốn chia sẻ với các bạn đồng tu. Tôi hy vọng rằng các bạn đồng tu luôn chú ý về việc phát chính niệm để hoàn toàn giải thể tà ác đang phá hoại Đại Pháp, từ đó vô lượng chúng sinh có thể được cứu độ!


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2009/2/16/195557.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2009/3/24/105854.html

Đăng ngày 31-03-2009; bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share