Bài viết của một đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ  15-11-2013]

Con kính chào Sư phụ từ bi vĩ đại! Xin chào các bạn đồng tu!

Tôi đã không gửi một bài viết chia sẻ kinh nghiệm tu luyện nào trong cả 9 Pháp hội trước đây, mặc dù tôi đã rất muốn làm vậy. Pháp hội lần thứ 10 này, tôi tự nhủ “Mình có thể chia sẻ điều gì đây?” Tôi nhận ra rằng hầu như mỗi ngày tôi đều tham gia vào quá trình in các tài liệu, bao gồm cả các bài giảng mới của Sư phụ, Tuần báo Minh Huệ, và các tài liệu giảng chân tướng khác. Mặc dù số lượng tài liệu tôi phân phát được là hữu hạn, và tôi chịu trách nhiệm phân phát cho một khu vực tương đối nhỏ, tôi đã làm việc này trong 12 năm qua để giảng chân tướng về Pháp Luân Công, và phối hợp với các học viên khác.

Nhận và phát các tài liệu giảng chân tướng

Các học viên muốn có các bản in từ trang web Minh Huệ một cách kịp thời kể từ khi cuộc bức hại Pháp Luân Công bắt đầu. Cân nhắc về vấn đề tuổi tác, tôi tình nguyện phân phát tài liệu giảng chân tướng hằng tuần cho một số đồng tu lớn tuổi mà tôi biết. Tôi phải đạp xe khoảng 1 giờ đồng hồ để đi lấy tài liệu vào buổi tối từ các đồng tu khác tại các địa điểm và thời gian định trước. Sau khi phân loại chúng ở nhà, tôi giao chúng tới các đồng tu lớn tuổi theo thời gian đã hẹn.

Tôi tiếp tục đi lấy các bản in cho đến năm 2010 và sau đó tôi bắt đầu tự sản xuất chúng và vẫn cung cấp cho họ. Các đồng tu và địa chỉ gia đình của họ đã thay đổi, trong khi vai trò của tôi vẫn giữ nguyên. Mặc dù công việc dường như không có gì là to tát, gần như không có sự gián đoạn nào bất kể vì lý do thời tiết, nghĩa vụ gia đình hay việc cá nhân trong suốt 12 năm qua.

Tôi đã đến nhận tài liệu muộn chỉ một lần duy nhất, do lũ lụt trong đường hầm sau một trận mưa lớn. May mắn là tôi có thể đi qua một đường hầm khác bằng cách cởi giầy ra và vác xe đạp trên vai. Tuy nhiên, khi tôi tới nơi, thời gian định trước đã qua. Cho rằng tôi không thể đến kịp giờ, người đồng tu đó đã rời đi. Vì tôi không có địa chỉ của đồng tu đó, tôi phải quay lại vào ngày hôm sau.

Tôi đã nhận tài liệu giảng chân tướng từ bốn người đồng tu ở độ tuổi lục tuần. Hoàn cảnh mỗi người mỗi khác, nhưng tất cả họ đều rất tinh tấn và rất có trách nhiệm. Một đêm mùa đông rét mướt khi tôi nhận các bản in về Pháp Luân Công, một học viên ở tuổi thất tuần đang đợi tôi đến. Ông ấy trao cho tôi các tài liệu, khích lệ tôi và sau đó đi bộ theo hướng ngược lại với nhà ông ấy. Tôi biết rằng ông ấy đang tự mình đi phát các tài liệu. Nhìn theo đến khi ông ấy mất hút trong màn đêm, những lời “Các đệ tử Đại Pháp thật vĩ đại” xuất hiện trong tâm trí tôi.

Tôi luôn luôn phân phát các bài giảng mới của Sư phụ cho các học viên khác ngay khi các bài giảng này được công bố. Tôi đã ngộ ra rằng một ngày trong thế giới con người là cả một quãng thời gian dài trong những không gian khác. Tổn thất là không thể vãn hồi nếu tôi chậm trễ việc phân phát tài liệu dù chỉ một ngày. Một lần nọ, người học viên đưa cho tôi tài liệu mà trong đó không đề cập tới bài giảng mới của Sư phụ. Khi tôi về nhà và xem tài liệu, tôi nhận ra rằng tôi phải mang nó cho một học viên khác ngay lập tức. Tôi mất 2 giờ đồng hồ để chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng và tôi mất rất nhiều thời gian trên cùng một tuyến đường để có được những tài liệu này.

Đôi khi phải đến tận ngày hôm sau mới có thể hoàn tất việc phân phát tài liệu, và tôi quá mệt đến mức không thể ngủ được. Tôi đã có 2 tai nạn trên đường về nhà sau khi phát tài liệu xong. Một lần tôi bị một chiếc ô tô đâm vào buổi tối. Nhờ có sự bảo hộ của Sư phụ và học Pháp, tôi đã không bị thương trong vụ tai nạn đó.

Đôi khi tôi ngạc nhiên vì những gì xảy ra. Một ngày nọ tôi bị ngã lần thứ 2 trong khi đang đạp xe đi nhận tài liệu. Tôi vội vàng ăn và không chú ý nhiều. Tôi đã xem xét khi sắp sửa đi và thấy rằng lốp sau xe bị xịt. Tôi bơm lốp và rời đi, nhưng nó lại bị xịt lần nữa khi tôi mới đi được một đoạn. Tôi không muốn bị trễ, vì vậy tôi đã đạp xe đi nhanh nhất có thể. Không còn nhiều hơi trong lốp xe khi tôi nhận tài liệu như đã định. Tôi tiếp tục đạp xe thêm hơn 2 tiếng nữa, giao tài liệu tới nhà học viên khác. Đáng ngạc nhiên là lốp sau xe của tôi vẫn không hoàn toàn bị xịt hẳn cho tới tận ngày hôm sau. Người thợ sửa xe cho tôi đã tìm thấy một cái lỗ to trên lốp.

Mặc dù đôi khi tôi thấy bận rộn và mệt mỏi, tôi vẫn thấy vui khi đi nhận và phát các tài liệu giảng chân tướng, bởi vì đó là việc làm quan trọng và có ý nghĩa. Tuy nhiên, không phải mọi việc đều trôi chảy như mong đợi. Kết quả là tôi thỉnh thoảng cảm thấy không hài lòng, bất lực, lo lắng, hay thất vọng, như khi tôi giao tài liệu tới một ngôi nhà cách xa 12 cây số mà không có ai đến đó vào thời điểm đã hẹn.

Tôi đã từng cố gắng giúp các học viên khác đang không tinh tấn lắm, nhưng không có sự cải thiện nào trong một thời gian dài. Một số học viên không quan tâm đến vấn đề an toàn và không cố gắng để thay đổi cách cư xử của họ bất chấp khuyến nghị của tôi và một số bài viết trên trang Minh Huệ đã đề cập đến vấn đề an toàn của các điểm nhận tài liệu. Mỗi khi tôi có những cảm xúc tiêu cực, tôi nhận thấy rằng Sư phụ không muốn tôi bỏ cuộc, vì vậy tôi đã vượt qua. Sau đó tôi lại vui vẻ tiếp tục những gì đang làm, duy trì thông suốt các kênh phân phối tài liệu giảng chân tướng. Điều này đã hỗ trợ sự phối hợp của các học viên để đề cao như một chỉnh thể.

Phân phát các tài liệu giảng chân tướng

Tôi đã liên tục phân phát các tài liệu giảng chân tướng mặc dù ban đầu tôi cũng sợ hãi. Lần đầu tiên, tôi chuẩn bị khoảng một chục bản sao chép tay và dự định sẽ phát chúng trên đường phố. Tôi cố gắng đặt chúng vào giỏ xe đạp, nhưng luôn luôn có những người xung quanh nhìn tôi. Mặc dù tôi đi loanh quanh trong hơn 1 giờ, cuối cùng tôi đã không phát được một tài liệu nào.

Một tối tôi cảm thấy thật lố bịch khi tôi nhầm lẫn phát lương của mình thay vì các tài liệu giảng chân tướng. Khi tôi đạp xe qua một quầy café Internet, tôi nhanh chóng lấy một bản tài liệu từ túi của mình và ném nó vào giỏ một chiếc xe đạp đỗ ở đó. Tôi cảm thấy bản tài liệu đó có gì đó thật khác biệt với những bản khác. Tôi kiểm tra lại và nhận ra rằng tôi đã lấy lương của mình (1000 Nhân dân Tệ bọc trong giấy) thay vì lấy bản tài liệu. Tôi đã phải nhanh chóng quay lại để lấy nó.

Tôi thấy ngượng ngùng sau khi nói cho người bảo vệ một cái tên giả. Tôi lưỡng lự ở lối vào một khu dân cư mới nhưng rồi quyết định đi thẳng vào để phát những thông tin về Pháp Luân Công. Bảo vệ đang xem vô tuyến, nhưng anh ta nhận ra tôi và đi theo tôi với một cái đèn pin. Chỉ có một tòa nhà trong khu dân cư này, do đó tôi phải đi ra ở chính lối vào. Chiếu đèn pin vào tôi, bảo vệ hỏi tôi muốn gặp ai. Tôi nghĩ ra một cái tên và anh ta nhanh chóng nói rằng không có ai có tên đó đang sống ở đấy. Sau đó anh ta trách móc tôi đã đến đó.

Tôi tự thấy xấu hổ vì đã không hành xử như một đệ tử Đại Pháp. Một ngày nọ, tôi đang dán một số thông tin về Pháp Luân Công trên một cái cột thông tin công cộng ở lối vào một khu dân cư.  Người bảo vệ nhìn thấy tôi và nhanh chóng tiến tới để xem tôi đang dán cái gì. Tôi hoảng sợ, băng qua đường một cách vội vã rồi bỏ chạy. Tôi trốn sau một bụi cây và thậm chí không dám nhìn lại. Tôi cảm thấy tồi tệ vì tôi đã không cư xử như một đệ tử Đại Pháp ngay chính, và đã làm hoen ố danh tiếng của các học viên.

Tôi cũng gặp phải một số lần suýt bị bắt. Trong kỳ Đại hội Olympic 2008, có các xe cảnh sát và các nhân viên mặc thường phục ở khắp các nơi. Tôi phân phát tài liệu giảng chân tướng trên đường phố. Khi tôi đi qua một bệnh viện, một xe cảnh sát phát hiện ra tôi thông qua túi căng phồng tài liệu lẫn hành động của tôi. Vì có rất nhiều người ở xung quanh, xe cảnh sát chỉ lái được hơn 10 mét và đứng đợi tôi ở bên kia đường. Tôi đã nhìn thấy dự định của họ, và trốn đằng sau trạm xe buýt. Cuối cùng họ đã bỏ cuộc sau khi đợi một lúc lâu.

Tôi cảm thấy buồn khi thấy các tài liệu giảng chân tướng bị vứt đi. Cảm giác này rất mạnh nếu tôi nhìn thấy những tài liệu tôi vừa phát lại bị vứt dưới các gốc cây mà không được nhìn đến. Tuy nhiên, ngay khi tôi hướng nội, tôi cảm thấy tiếc cho những người này.

Tôi đã chuyên tâm vào việc phát tài liệu giảng chân tướng dù trời lạnh hay nóng, tuyết hay mưa. Nhẩm đọc Pháp giúp tôi ấm áp trong cả mùa đông. Một cơn mưa nặng hạt đã cho tôi cơ hội để phát các tài liệu trong các khu dân cư mà lúc bình thường khó có thể vào được. Dù trượt ngã trên tuyết hay ướt đẫm mồ hôi cũng không ngăn được tôi. Tôi cũng chuyển tài liệu tới các vùng nông thôn, đối diện với những thách thức bị chó cắn hay sự nghi kỵ từ người dân. Tôi đã phát tài liệu tới hơn 100 khu dân cư trong những năm qua. Mặc dù số lượng tài liệu tôi phân phát còn hạn chế, chúng cũng tạo nên sự khác biệt cho những người nhận được tài liệu.

Sản xuất các tài liệu giảng chân tướng

Tôi lo lắng khi nói với mọi người sự thật về Pháp Luân Công vào thời kỳ đầu của cuộc bức hại vì rất nhiều người bị lừa dối bởi sự tuyên truyền. Thiếu nguồn cung cấp tài liệu, tôi đã quyết định viết các bài thơ chuyển tải một số chân tướng về Pháp Luân Công. Tôi cũng sao chép các bài thơ mà tôi viết và phát chúng sau giờ làm việc. Sau đó tôi bắt đầu phát các bản sao từ các học viên khác. Tuy nhiên, 20 bản sao một tuần không đáp ứng được nhu cầu của tôi.

Tôi mua một máy photocopy vào năm 2004 dựa trên mẫu được giới thiệu trong Tuần báo Minh Huệ, và bắt đầu sản xuất các cuốn sách mỏng mà tôi nhận được từ các học viên khác. Không may là máy không thể sao các bản in màu và chất lượng không đủ tiêu chuẩn. Tôi phải dùng bút chì màu vẽ thêm vào để tăng thêm chất lượng cho các bản in. Tôi có thể làm được tối đa 10 cuốn trong nửa ngày. Quan trọng là những vật liệu thật đắt đỏ. Giá rẻ nhất cho hộp mực là 10 Nhân dân Tệ. Ống mực cũng tiêu tốn hơn 200 Nhân dân Tệ và rất dễ vỡ.

Tôi không chia sẻ tình hình của mình với các đồng tu vì tôi sợ và vì cách liên lạc của tôi với các học viên khác. Hiệu quả thấp và chi phí cao không thay đổi cho tới năm 2010 khi tôi đọc được một số chia sẻ trên Tuần báo Minh Huệ thảo luận về yêu cầu các tài liệu giảng chân tướng cần có chất lượng cao như thế nào. Tôi quyết định truy cập Internet và sản xuất các tài liệu có chất lượng cao.

Cuối cùng tôi đã gặp một học viên giúp tôi mua một máy tính và một máy in, cài đặt hệ thống cho tôi. “Bông hoa nhỏ” của tôi bắt đầu nở hoa và chẳng mấy chốc tôi đã cung cấp tài liệu cho hơn chục học viên. Tôi thực sự đánh giá cao sự phối hợp và sự giúp đỡ quý báu của các học viên khác trong việc giải quyết vô số vấn đề với máy tính và máy in của tôi. Tôi là loại người không muốn nhờ giúp đỡ, và tôi thậm chí đã bật khóc nhiều lần khi các vấn đề xảy ra. Tuy nhiên, các vấn đề đã được khắc phục bất cứ lúc nào tôi cần sự giúp đỡ.

Tôi cảm thấy tiếc về quãng thời gian tôi đã lãng phí trong quá trình sản xuất các tài liệu có chi phí cao với hiệu quả thấp. Điều này là do tâm bảo vệ bản thân và có thể có tác động tiêu cực đến việc cứu chúng sinh. Tôi đã học được một bài học quý giá.

Trải nghiệm đau khổ nhất trong quá trình in tài liệu là phải bỏ đi các bản in. Rất khó để miêu tả cảm xúc của tôi khi chuyện này xảy ra. Mỗi khi tôi đốt những tờ bị hỏng, tôi đã rất tiếc và hy vọng chúng (những thứ bị đốt) sẽ nhớ “Pháp Luân Đại Pháp là tốt”.

Trải nghiệm xúc động nhất là tiếng động từ cái máy in. Máy in của tôi đã từng tạo ra khói và trông như thể nó đang cháy. Nó có lẽ đã kiệt sức và do đó muốn đình công. Nghĩ tới nhu cầu về tài liệu, tôi đã phải khích lệ máy in tiếp tục làm việc. Tôi đã phải bỏ đi 3 cái máy in trong 3 năm qua. Chúng đã làm việc rất chăm chỉ và thường bị quá tải. Tôi đánh giá cao máy tính và những máy in của mình vì những cố gắng của chúng trong việc cứu chúng sinh.

Đầu năm nay, trang web Minh Huệ đã thay đổi kích cỡ của quyển tài liệu giảng chân tướng từ khổ nhỏ lên khổ to với chất lượng cao hơn. Mặc dù khối lượng công việc tăng lên đáng kể, tôi thấy vui mừng khi làm việc đó vì mọi người thích các quyển giảng chân tướng với bìa đẹp và nhiều thông tin hơn ở trong. Tôi mong chờ một quyển giảng chân tướng lớn mới mỗi tuần.

Tôi cảm thấy rằng trạng thái tinh thần của một người là quan trọng khi sản xuất tài liệu. Sản phẩm tạo ra là tốt nhất nếu không có các chấp trước người thường trong đó như tâm sợ hãi, tâm lo lắng, căng thẳng, lo âu hay thậm chí cả hạnh phúc. Lòng từ bi của một người tu luyện là có tác dụng nhất.

Trên đây là những gì tôi muốn báo cáo lên Sư phụ và chia sẻ với các đồng tu cho dù nó không có gì nổi bật. Tôi có lẽ chỉ là một học viên trung bình. Do ngộ tính của mình, tôi không thể làm được tốt như các đệ tử Đại Pháp khác, nhưng tôi sẽ tiếp tục đề cao.

Hợp thập.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/11/14/明慧法会–同修、我和我们的资料-281656.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/12/3/143475.html

Đăng ngày 09-01-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share