Một học viên Đại Pháp ở Thụy Sĩ
[MINH HUỆ 07-11-2013]
Kính chào Sư phụ tôn kính! Chào các đồng tu!
Tôi là một học viên Thụy Sĩ. Sư phụ đã giảng cho chúng ta nhiều lần rằng sứ mệnh của đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp là cứu độ chúng sinh. Cửu Bình về Đảng Cộng sản được công bố năm 2004. Từ năm 2005, tôi tham gia phơi bày cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp, truyền cửu bình, giảng chân tướng và thuyết phục mọi người thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới ở một điểm du lịch.
Điểm du lịch ở Thụy Sĩ này là một nơi ưa thích của nhiều du khách Trung Quốc ngay cả ở mùa thấp điểm. Bất chấp thời tiết giá lạnh mùa Giáng Sinh, các nhóm quan chức và du khách Trung Quốc tiêu khá nhiều tiền để mua sắm ở Thụy Sĩ. Mấy năm trước, các cửa hàng quanh khu du lịch đã ngoại lệ mở cửa hàng cho các nhóm người Trung Quốc. Tôi không nghĩ đây là việc ngẫu nhiên, vì Sư phụ đã đưa người Trung Quốc đến Thụy Sĩ để được đắc cứu. Các đồng tu ở Thụy Sĩ rất biết ơn vì Sư phụ đã tin tưởng chúng tôi, và chúng tôi biết chúng tôi có trách nhiệm quan trọng.
Trừ cuối tuần, còn mọi ngày trong tuần, tôi đều đến các điểm du lịch giảng chân tướng.
Sư phụ giảng:
“Trong việc cứu độ chúng sinh này là không được buông lơi, mà còn phải làm tốt hơn nữa, cứu nhiều người hơn nữa, bởi vì điều này quả thực quá then chốt, quả thực quá trọng yếu.” (Tinh tấn hơn nữa)
Từ trong sâu thẳm, tôi cảm thấy tầm quan trọng và sự khẩn cấp của việc cứu độ chúng sinh.
Tôi hiểu rằng giảng chân tướng tại các điểm du lịch là để cứu độ chúng sinh cũng như tu luyện và đề cao bản thân. Tại đây tôi muốn chia sẻ những trải nghiệm về giảng chân tướng, thuyết phục mọi người thoái ĐCSTQ tại điểm du lịch.
Vận dụng các hình thức khác nhau cho các nhóm khác nhau
1. Giảng chân tướng cho du khách.
Thường khi các xe buýt đến nơi, hướng dẫn viên du lịch sẽ đưa du khách đi ăn trưa. Lúc đó tôi cùng đi với các du khách để phân phát các tờ truyền đơn, giảng chân tướng, và thuyết phục mọi người thoái ĐCSTQ. Việc này không chỉ đòi hỏi tôi phải bắt kịp với tốc độ của họ mà miệng tôi luôn phải giảng chân tướng và đầu não tôi cũng phải phản ứng nhanh. Thỉnh thoảng khi tôi giảng chân tướng cho một người, vài người khác cùng đến để nghe. Khi một người trong số họ đồng ý thoái, thì bốn hoặc năm người khác cũng theo đó mà thoái. Vào mùa du lịch, trong ba đến bốn tiếng đồng hồ, tôi có thể thuyết phục hàng chục người thoái. Mùa hè, tôi bận đến nỗi ướt đẫm mồ hôi và thở không ra hơi. Vào mùa đông, tuyết và băng làm chân tôi đông cứng lại và rất đau. Mặc dù vất vả, tôi luôn cảm thấy mừng cho họ khi họ hào hứng thoái Đảng khi biết chân tướng. Tâm tính của tôi cũng được đề cao lên trong quá trình này.
Khi tôi mới bắt đầu, việc giảng chân tướng hay thuyết phục thoái ĐCSTQ khá khó khăn. Giờ đây tôi cảm thấy dễ dàng hơn nhiều. Rất nhiều người thoái chỉ sau vài câu nói. Tôi ngộ ra rằng Sư phụ đã đẩy nhanh tiến trình Chính Pháp, một trường từ bi chính niệm đã được hình thành qua vài năm liên tục giảng chân tướng ở điểm du lịch. “Phật quang phổ chiếu, lễ nghĩa viên minh.” (Pháp Luân Công)
2. Giảng chân tướng cho nhiều nhóm:
(a) Một nhóm thanh niên tin theo thuyết vô thần thoái ĐCSTQ
Sau trận sóng thần ở Nhật Bản, một nhóm thanh niên từ Đại Lục đến tham quan Thụy Sĩ. Khi tôi tiến đến đưa tài liệu về chân tướng, tôi nghe thấy hai cậu nói với nhau rằng: “Trên báo có đăng: Tại điểm du lịch đẹp có sự hiện diện của thần.” Họ không chỉ không nhận tờ chân tướng mà còn cười cợt: “Ở đâu có thần chứ? Làm sao mà tôi không thấy nhỉ? Tôi chỉ tin vào bản thân thôi.” Tôi hỏi họ: “Các cậu đã nghe tin về động đất và sóng thần ở Nhật Bản chưa?” Một vài cậu thanh niên trả lời: “Có chứ, ở Trung Quốc ngày nào chả đưa tin”. Sau đó tôi hỏi: “Các cậu có biết về chuyện tượng Phật cất tiếng nói và Bồ Tát rơi lệ chưa?” Một cậu hỏi: “Những tượng đó ở đâu?” Tôi trả lời: “Tượng Phật ở Malaysia. Tượng Bồ Tát ở đền Thanh Lương tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. Các cậu có biết vì sao Phật lại khóc không?” Đám đông im lặng đợi câu trả lời. Tôi nói: “Ngài khóc vì nhân loại đấy, vì sắp có đại họa. Các vị Phật thấy buồn cho nhân loại vì đang đối mặt nguy hiểm mà vẫn chưa tỉnh ra.” Một vài cậu hỏi: “Thảm họa gì cơ?” Tôi nói: “ĐCSTQ đã giết hại 80 triệu người Trung Hoa. Thần sẽ trừng trị và diệt nó. Tất cả những người đã vào Đảng, Đoàn, Đội đều bị đánh dấu của con thú đó. Nếu không tẩy nó đi, người ta sẽ bị đào thải cùng nó khi thời gian đến. Khi mà động đất hay sóng thần Nhật Bản ập tới, truy đuổi người ta như quái vật, liệu có ai còn cơ hội sống sót hay không? Tuy nhiên, trong vụ tai họa nghiêm trọng ở Fukushima có hơn 20 học viên Pháp Luân Công. Không ai bị thương cả, tất cả bọn họ đều an toàn”. Một vài cậu hỏi nghiêm túc: “Thế chúng cháu phải làm gì?” Tôi nói: “Hãy thoái ĐCSTQ để được bình an. Các cậu đã tham gia bất kể cái gì, chỉ cần thoái là sẽ được bình an và may mắn.” Cậu thanh niên lúc nãy nêu câu hỏi nói: “Thế thì cháu thoái”. Sau khi cậu ta thoái, các cậu còn lại cũng thoái theo. Trước khi cửa xe buýt du lịch đóng lại, hai cậu nhảy ra khỏi xe và nói: “Dì à, hai chúng cháu lúc nãy ở trên xe. Chúng cháu không biết về việc thoái Đảng. Mọi người trên xe nói dì có thể giúp cháu được. Chúng cháu cũng muốn thoái”. Sau khi tôi giúp họ thoái Đảng, hai cậu cầm lấy tờ tài liệu rồi vui vẻ lên xe.
(b) Hiểu rõ chân tướng, một nhóm du khách thoáii Đảng
Một ngày tôi thấy một nhóm du khách đang đợi xe buýt lượt về. Tôi mỉm cười với họ và đưa cho họ một vài tờ rơi về Pháp Luân Đại Pháp. Lúc đó một thanh niên độ 30 tuổi tức giận nói: “Hãy đi đi! Tôi không đọc tài liệu của Pháp Luân Công”. Tôi nói với cậu một cách bình thản: “Hình như là cậu không biết nhiều về Pháp Luân Công. Pháp Luân Công chúng tôi hành xử chiểu theo nguyên lý “Chân – Thiện – Nhẫn”. ĐCSTQ là theo Giả – Ác – Đấu. Liệu “Chân – Thiện – Nhẫn” có phải là tốt hơn không? Hay là Giả – Ác – Đấu tốt hơn?” Tôi tiếp tục giải thích: “ĐCSTQ đã lừa dối người Trung Quốc. Các quan chức hủ bại tuyên truyền về lòng yêu nước, nhưng vô số quan chức đào tẩu ra nước ngoài với hàng đống tiền. Chỉ là do lợi ích cá nhân của mình, họ tàn phá quê hương, làm cả đồ ăn, thức uống và không khí đều bị ô nhiễm, và đặt mạng sống con người vào chỗ nguy hiểm.” Lúc đó có người đã gật đầu đồng ý.
Tôi tiếp tục nói: “Vụ việc Vương Lập Quân và Bạc Hy Lai đã vạch trần tội ác mổ cướp nội tạng từ học viên Pháp Luân Công còn sống để kiếm lời và bán thi thể của họ cho ‘Hội chợ Nhân Thể thế giới.’ Một công an có vũ trang đã chứng kiến thảm kịch một nữ học viên Pháp Luân Công 38 tuổi bị mổ cắp nội tạng khi còn sống. Anh đã nói trong phẫn nộ: “Vào cái lúc chúng đang giết người đó, khẩu súng tôi có 10 viên đạn. Nếu không vì người bố già cả của mình, tôi chắc chắn đã bắn chết bọn gây tội ác này”. Một cậu thanh niên trẻ trong đoàn nói lớn: “A! Tôi sắp không chịu nổi nữa! Thật kinh khủng! Thật vô nhân đạo!” Đám đông bắt đầu bàn tán. Một vài người hỏi: “Điều này có thật không?” Trước khi tôi kịp trả lời, một phụ nữ nói chen vào: “Tôi tin điều này” Một người đàn ông khác nói: “Vì tiền, ĐCSTQ có thể làm bất cứ điều gì.” Tôi tiếp tục: “Đây là bản chất tà ác của Cộng sản! Có vẻ như không ai còn tin vào ĐCSTQ nữa. Hãy để tôi cho mỗi người một hóa danh để thoái Đảng.” Người phụ nữ nói chắc chắn: “Tôi sẽ thoái.” Sau đó mọi người đều thoái. Người đàn ông 30 tuổi từ chối đọc về Pháp Luân Công cũng thoái Đảng. Nhiều người cũng nhận cửu bình và các tài liệu giảng chân tướng khác. Trước khi lên xe buýt, một người phụ nữ nắm lấy tay tôi và nói: “Các học viên Pháp Luân Công rất can đảm và đã phải vất vả nhiều. Nghị lực của dì đã làm mọi người cảm động. Chiến thắng thuộc về dì, con đường tươi sáng đang ở phía trước rồi!”
(c) Sử dụng tin về cúm gà giảng chân tướng cứu độ chúng sinh
Một ngày tôi gặp một nhóm du khách từ Thượng Hải. Tôi chào họ và đưa họ các bài báo về cúm gà ở Thượng Hải. Họ ngạc nhiên và cầm tài liệu. Một người bình luận: “Chúng tôi vừa mới đi được vài hôm và mới nghe về dịch lợn trước khi đi. Giờ lại còn cúm gà nữa sao?” Người khác nói: “Tôi xem trên internet, nó giống hệt như dịch SARS hồi trước đấy. Không có thuốc chữa đâu.” Họ bắt đầu sợ hãi và ít quan tâm hơn đến ngắm cảnh. Một người phàn nàn: “Sao Thượng Hải lại xui xẻo thế nhỉ. Chúng ta không còn đường về nữa. Chúng ta sau này sống thế nào đây?”
Tôi nhân cơ hội này giảng chân tướng: “Những tai họa xảy ra ở Thượng Hải không phải là ngẫu nhiên đâu.” Đám đông im lặng lắng nghe. Tôi tiếp tục: “Trong quá khứ, một việc tương tự đã xảy ra. Nero một nhà vua La Mã thời cổ đại đã vu khống rằng Thiên chúa giáo là tà giáo. Ông ta nhốt tín đồ Thiên chúa giáo cho sử tử ăn hay thiêu sống họ. Sau này Nero đã tự vẫn. Không bao lâu sau Rome trải qua bốn tai họa lớn. Xác người la liệt đến mức không có người chôn và cũng không còn người đi thu hoạch. Nhưng cũng có những người còn sống sót, là những người đã đứng lên bảo vệ Thiên chúa giáo, những người không chạy theo đám đông, những người tốt bụng và có lương tâm. Hãy suy nghĩ về điều này, sào huyệt của Giang Trạch Dân ở Thượng Hải. Ông ta đã ra lệnh bức hại Pháp Luân Công, vu khống Pháp Luân Công là “tà giáo”. Cả triệu học viên Pháp Luân Công bị sách nhiễu, bắt giam, tra tấn, và rất nhiều trở thành tàn tật hoặc mất mạng. Thậm chí nội tạng của học viên Pháp Luân Công còn bị mổ cắp. Liệu những thảm họa giờ đang xảy ra ở Thượng Hải không liên quan đến những việc làm tà ác của Giang Trạch Dân sao? Một người tiến lại phía tôi và nói: “Giang Trạch Dân quả là quá ác độc!” Tôi nói: “Giang Trạch Dân sẽ sớm nhận quả báo. Cúm gà làm hại quý vị chẳng phải giống như những gì đã xảy ra ở Rome hay sao? Mọi người nên nghĩ kỹ về điều này. Một số người mù quáng nghe theo những kẻ bức hại. Họ không chấp nhận tài liệu chân tướng, không nghe chân tướng hay không nhìn nhận chân tướng. Một số người biết chân tướng nhưng lại làm ngơ. Làm sao những người này có thể thoát thảm họa khi nó đến? Tôi khuyên các vị nên phân biệt chính tà. Thần Phật là từ bi. Đừng bi quan hay sợ hãi. Hãy tự bảo vệ chính mình. Hãy tin vào Thần, làm theo Thiên ý. Cách duy nhất để thoát khỏi thảm họa chính là thoái ĐCSTQ. Tôi có thể giúp các vị thoái ĐCSTQ bằng tên giả.” Và ngay lập tức tất cả mọi người đều thoái.
(d) Một nhóm du khách Đại Lục nắm lấy cơ hội thoái ĐCSTQ
Ngày 04 tháng 04, tôi thấy một đôi vợ chồng cao tuổi đứng trước một xe buýt du lịch. Họ nhìn thấy tôi, và ân cần nói: “Trông bác vất vả quá. Quả là không dễ dàng gì! Chúng tôi thường lên xem trang web của bác. Chúng tôi cảm thấy dễ chịu khi đọc các bài chia sẻ. Rất nhiều học viên sử dụng Internet ở Trung Quốc nhờ tôi chuyển tới các bác lời cảm ơn của họ. Dùng phần mềm vượt tường lửa của các bác giúp chúng tôi nghe và thấy chân tướng. Giờ đây chúng tôi có thể xem Đài Truyền Hình Tân Đường Nhân, Thời báo Đại Kỷ Nguyên và nghe đài phát thanh Hy vọng. Chúng tôi thích nghe chương trình của Shi Tao ngày nay với giọng chuẩn Bắc Kinh, điều này thật tuyệt.” Đôi vợ chồng này không những nhận tài liệu chân tướng mà còn thuyết phục những người khác cũng nhận theo. Một vài du khách vốn hay vào các trang tin trên internet nói: “Ô nhiễm môi trường ở Trung Quốc đang giết mòn chúng tôi. Chúng tôi đều căm ghét Đảng Cộng sản”. Tôi khuyên họ: “Đừng nên bi quan quá. Thần Phật hiện diện ở khắp nơi. Khi các vị tin vào Thần Phật. Thần Phật ban phúc thì không có ô nhiễm nào ảnh hưởng các vị được cả. Các vị có thể tự giúp bản thân bằng cách thoái Đảng và được bảo vệ. Tôi có thể giúp các vị thoái.” Nhiều người đã thoái Đảng và nhận tài liệu. Vài người hô to: “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” sau khi đăng ký tên. Vài người khác nói với tôi: “Pháp Luân Đại Pháp đã cứu mạng chúng tôi. Pháp Luân Đại Pháp hảo!” Sau đó cũng có người hô to: “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” Tôi không kìm được và cũng hô to: “Pháp Luân Đại Pháp hảo!”
Trận chiến giữa chính và tà
1. Sư phụ tạo dựng điểm du lịch để chúng ta cứu độ chúng sinh
Việc xuất bản cửu bình đã dấy lên làn sóng thoái ĐCSTQ. Mỗi ngày đều có vô số chúng sinh thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới, làm gia tăng tốc độ giải thể ĐCSTQ. ĐCSTQ sợ đến chết, và làm tất cả những gì có thể để phá hoại các họat động thoái ĐCSTQ ở các điểm du lịch. Họ sách nhiễu những tình nguyện viên ở các điểm du lịch, gửi mật vụ theo dõi các tình nguyện viên, đánh cắp tài liệu giảng chân tướng, đánh cắp balô của tình nguyện viên, chụp ảnh hay quay phim cận cảnh. Tà ác cũng sai khiến đội ngũ nhân viên ở một cửa hàng đồng hồ, những người không biết chân tướng, sách nhiễu và báo cáo chúng tôi với công an để đuổi chúng tôi đi. Chúng tôi không bị lay động và tiếp tục cứu độ chúng sinh. Sư phụ giảng:
“Tà ác không dám phản đối việc giảng rõ chân tướng và cứu độ chúng sinh.”(Giảng Pháp tại Pháp hội Boston 2002)
Các học viên tiếp tục chia sẻ và hướng nội. Chúng tôi nhận ra rằng chúng tôi đã không giảng chân tướng cho nhân viên tại cửa hàng đồng hồ đó. Tà ác đã có thể lợi dụng họ vì họ không biết chân tướng. Ngay sau khi hướng nội chúng tôi giảng chân tướng cho cửa hàng đồng hồ đó và công an. Một học viên phương tây nhân cơ hội này liên tục giảng chân tướng cho cửa hàng đồng hồ. Các học viên khác trợ giúp bằng chính niệm và cầu Sư phụ gia trì.
Sư phụ giảng:
“Gốc của tôi gắn trên vũ trụ, ai có thể động tới chư vị, người ấy có thể động đến tôi, nói thẳng ra, người ấy có thể động đến vũ trụ này.” (“Chuyển Pháp Luân”)
Dưới sự bảo hộ của Sư phụ và sự hỗ trợ chân chính của các học viên, một trường chính niệm được thiết lập và ngay sau đó tà ác bị giải thể. Ba ngày sau, công an cấp cho chúng tôi giấy phép mới với những điều kiện còn dễ chịu hơn. Chúng tôi tiếp tục các hoạt động cứu độ chúng sinh.
2. Tà ác bức hại thân thể tôi
Khoảng lúc 9 giờ 30 tối ngày 29 tháng 03 năm 2011, các học viên đưa tôi tài liệu giảng chân tướng. Khi tôi đi bộ về nhà mang theo một thùng tài liệu, tôi đã bị trượt ngã cầu thang. Tài liệu tung tóe khắp sàn. Miệng của tôi bị rách và tứa máu. Sau đó tôi cầu xin: “Sư phụ xin hãy giúp con!” Máu ngay lập tức ngừng chảy. Tôi tiến đến hình Sư phụ và hợp thập cảm ơn Sư phụ: “Con đã chưa làm tốt. Con không chấp nhận bức hại của tà ác. Tà ác đang cố ngăn cản con giảng chân tướng cứu độ chúng sinh. Con sẽ sử dụng miệng của mình để cứu độ chúng sinh, và nhất định ngày mai sẽ lại đến điểm du lịch. Sư phụ xin hãy giúp con!” Sau đó tôi vào nhà vệ sinh và thấy răng cùng miệng của mình đầy máu vón cục. Sau khi rửa qua, tôi hướng nội và thấy rằng mình có chấp trước hoan hỷ, rằng có thể mang nổi thùng tài liệu nặng ở tuổi của mình. Nhưng tôi nghĩ rằng, ngay cả khi mình có sơ hở, tà ác cũng không được phép bức hại tôi.
Tôi phát chính niệm đến 2 giờ 30 sáng hôm đó. Tôi nghe thấy một giọng nói, khuyên tôi nên nghỉ một lúc. Vậy là tôi nằm xuống. Ngay sau khi nằm xuống, tôi thấy một bàn tay xuyên vào miệng của tôi. Tôi nhận ra rằng Sư phụ đang chữa trị cho tôi. Sáng hôm sau, tôi vào nhà vệ sinh và thấy rằng miệng của tôi không còn đỏ hay sưng như thể chưa từng có gì xảy ra. Tôi bật khóc khi nhận ra chính là Sư phụ đã chữa cho tôi. Tôi tiến đến trước ảnh Sư phụ và hợp thập, cảm tạ Sư phụ từ bi.
“Đệ tử chính niệm túc. Sư hữu hồi thiên lực.” (Sư đồ ân – Hồng Ngâm II)
Tôi rời nhà đúng giờ và tiếp tục cứu chúng sinh ở điểm du lịch.
Chỉ có học Pháp tốt mới có thể cứu độ nhiều chúng sinh hơn nữa
Sư phụ giảng:
“Làm đệ tử Đại Pháp mà nói, chính niệm đến từ Pháp.” (Tinh tấn hơn nữa)
Tôi đặt việc học Pháp lên hàng đầu. Mỗi ngày tôi đều tận dụng tốt thời gian để học Pháp nhiều hơn, kiên trì thông qua học Pháp tịnh hóa thân thể. Chỉ có bằng cách này mới có thể bảo trì tâm thái từ bi hòa ái và một trường chính niệm để cứu độ chúng sinh.
Sư phụ giảng:
“Cứu độ chúng sinh một cách chân thực là bao gồm cả nhân tố [để] đề cao cá nhân tu luyện.” (Tẩu chính lộ)
Chúng ta sẽ gặp phải can nhiễu, khảo nghiệm và ma nạn trên con đường tu luyện. Dù gặp tình huống gì, chúng ta cũng phải nhớ rằng mình là người tu luyện, và đặt trọng tâm vào việc cứu độ chúng sinh. Trong thời gian giảng chân tướng ở các điểm du lịch, tôi thường tiếp xúc với những người quát mắng, thô lỗ hay lạm dụng, đánh đập hoặc chụp ảnh hay quay phim tôi. Ban đầu tôi dễ xúc động và có tâm tranh đấu, sợ hãi, oán hận và tức giận. Thông qua liên tục học Pháp và phát chính niệm, tôi hướng nội và tìm ra những sơ hở, liên tục loại bỏ những niệm xấu trong tư tưởng. Khi tôi hiểu các Pháp lý, tinh thần của tôi thay đổi và tâm trở nên khoan dung. Tôi cảm thấy tiếc cho những người bị đầu độc nặng nề bởi tà Đảng. Họ cũng là những sinh mệnh bị tà Đảng bức hại. Chúng ta cần kiên nhẫn giảng chân tướng cho họ. Sự thật là ngày nay chúng ta có thể gặp họ nghĩa là đó là duyên phận. Chúng ta phải cứu độ họ. Dĩ nhiên, một vài người có thể đến đây để gây rắc rối hoặc can nhiễu chúng ta, lúc đó tôi phát chính niệm để thanh trừ.
Trong hơn 8 năm trên tuyến đầu giảng chân tướng, tôi cảm nhận rằng có Sư phụ và Pháp, mọi điều đều có thể. Giảng thanh chân tướng cứu độ chúng sinh, thực ra là Sư phụ làm. Là Sư phụ từ bi hồng đại đã ban cho tôi trí huệ, đẩy tôi về phía trước, mở cho tôi con đường để cứu độ thêm nhiều người hơn nữa. Theo con số thống kê không đầy đủ, từ 2008 tôi đã giúp hơn 40000 người thoái ĐCSTQ, có cả những giảng viên, kỹ sư, bí thư Đảng, tướng lĩnh quân đội, bộ trưởng, quan chức cao cấp cùng vệ sĩ, công an, nhân viên phòng 610, v.v… Họ thực sự đã thoái Đảng từ tận tâm của mình. Một số người còn để lại danh thiếp để có thể giữ liên lạc với chúng tôi.
Đôi lúc cả gia đình đều thoái Đảng, đôi lúc chỉ là cả nhóm, đôi lúc cả xe buýt, đôi lúc bí thư Đảng dẫn dắt cả đoàn thoái Đảng. Trong quá trình cứu độ chúng sinh, tôi liên tục gặp những người muốn chuyển thông điệp cảm tạ Sư phụ. Thông thường khi ai đó được cứu, họ sẽ hô to “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Cảm ơn Đại sư Lý!” Một số cũng cảm ơn các kênh thông tấn hải ngoại và các tình nguyện viên giảng chân tướng, những người đã cho họ cơ hội biết được sự thật.
Dưới sự dẫn dắt của Sư phụ, sự tin tưởng của mọi người đã hỗ trợ và cổ vũ tôi, khiến tôi cảm nhận được trách nhiệm của mình. Các học viên, hãy cùng tinh tấn. Trước khi thời khắc cuối cùng tiến đến, hãy làm tốt hơn và cứu độ nhiều chúng sinh nhanh hơn.
Cảm tạ Sư phụ! Cảm ơn các đồng tu!
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/11/7/143072.html
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/10/25/在瑞士景点讲真相劝三退心得交流-281603.html
Đăng ngày 03-01-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.