Bài viết của một học viên tại Mỹ

[MINH HUỆ 27-10-2013] Kính chào Sư phụ tôn kính! Xin chào các bạn đồng tu!

1. Nghe lời dạy của Sư phụ

Một thời gian ngắn sau Pháp hội Washington DC tháng 07 năm 2010, điều phối viên của một kênh truyền thông hỏi tôi: “Anh có thể làm việc toàn thời gian cho kênh truyền thông được không?” Tôi nhận ra đó là những gì tôi nên làm. Đó là thách thức lớn nhất trên con đường tu luyện của tôi.

Tôi đọc bài giảng “Tinh tấn hơn nữa” của Sư phụ hết lần này đến lần khác. Dường như tôi đã biết được con đường từ giờ mình phải đi. Sư phụ đã giảng trong bài kinh văn về “phối hợp vô điều kiện với người điều phối.”

Sư phụ giảng:

“Chấp hành một cách vô điều kiện, đã nghe rõ chưa? Rất nhiều lúc, khi tranh luận vấn đề mãi không thôi, chỉ cần họ biểu đạt thái độ, thế thì cứ làm thôi. Thậm chí với rất nhiều sự việc có thể không cần thương lượng với mọi người nữa, trực tiếp bố trí và mọi người đi làm. Vì sao? Rất nhiều việc trước đây cứ tranh tới tranh lui, tôi không biểu đạt thái độ về việc đó, ấy là vì tôi cố ý rèn luyện chư vị cần có suy xét của tự thân mình, thành tựu con đường của chính mình. Như vậy đến thời gian này là đã đủ lâu rồi, những gì cần có đã có rồi, trạng thái cũng nên trải qua rồi.” (Tinh tấn hơn nữa)

Tôi hiểu rằng người điều phối viên chính đã tiếp cận tôi hẳn phải có một lý do nào đó, và đó không phải là ngẫu nhiên. Tôi làm việc cho kênh truyền thông đã lâu và cũng có những kỹ năng cần thiết. Tôi cũng nắm được tình hình địa phương khá tốt.

Khi trụ sở chính được chuyển đến nơi tôi ở, nhân lực cũng cần nhiều hơn. Người điều phối phải tính đến nhu cầu này rồi nên mới yêu cầu tôi làm việc toàn thời gian.

Một đệ tử chân chính sẽ đưa ra quyết định dứt khoát, nghe theo vô điều kiện sự sắp xếp của người điều phối và từ bỏ công việc người thường của mình ngay lập tức. Đối với một đệ tử tinh tấn mà nói, có lẽ anh ta đã phải nhận thấy trước nhu cầu này và bắt đầu làm việc toàn thời gian mà không cần người điều phối yêu cầu. Vậy mà, tôi đã do dự khi đối mặt với thử thách này.

Do dự của tôi hợp lý trên bề mặt với những lý do như: (1) Vợ tôi đã làm việc toàn thời gian cho kênh truyền thông trong nhiều năm, và tôi là nguồn thu nhập duy nhất trong gia đình. Hơn nữa, công việc này thu nhập còn hạn chế. (2) Cha mẹ già của chúng tôi không phải là học viên và là người mà chúng tôi đang hỗ trợ tài chính sẽ không thông cảm được trong tình huống này. (3) Cách thức mà tôi hiểu được khi Sư phụ giảng về “hợp tác vô điều kiện với điều phối viên chính” là Sư phụ đề cập về việc điều phối dự án chứ không phải về tu luyện cá nhân hoặc trở thành một nhân viên toàn thời gian của kênh truyền thông. (4) Tôi vẫn còn có một số tâm chấp trước về đố kỵ. Tôi cảm thấy không công bằng khi mà vợ tôi và tôi nên đóng góp nhiều như vậy trong khi có rất nhiều học viên trong khu vực đã có hai nguồn thu nhập mà không được yêu cầu làm việc toàn thời gian cho kênh truyền thông.

Tôi nghĩ rằng mình chưa sẵn sàng để trở thành một nhân viên toàn thời gian, và đây là những lý do hoàn hảo để tôi không nghe theo sự sắp đặt của người điều phối và bỏ qua cơ hội để tu luyện bản thân. Thực ra thì tôi vẫn còn có những chấp trước mạnh mẽ như: (1) Tôi đã có một thời gian khó khăn để từ bỏ sự nghiệp của mình. (2) Tôi không muốn sống như một người nghèo khổ. (3) Tôi không muốn từ bỏ lối sống thoải mái của chúng tôi.

Tôi đã trải qua rất nhiều đau đớn và đấu tranh trên con đường tu luyện cá nhân về việc này. Từ khi còn trẻ, tôi biết là mình không muốn phải vật lộn về tài chính. Vì vậy, đây là một trong những khảo nghiệm lớn nhất mà tôi từng có.

Trong thập kỷ qua, kênh truyền thông mà đệ tử Đại Pháp khởi động đã đạt hiệu quả trong việc trợ Sư Chính Pháp và cứu độ chúng sinh. Khi tôi nghĩ rằng, thực tế là kênh truyền thông cần phải phát triển vượt bậc và có lãi, tôi đã dần dần có thể vượt qua rào cản bản thân.

Sau một thời gian dài học Pháp và chia sẻ với các đồng tu, cuối cùng tôi đã quyết tâm buông bỏ tất cả mọi thứ và tống khứ các chấp trước cơ bản. Ở Trung Quốc, các học viên có thể bị mất gia đình và cuộc sống thoải mái chỉ vì phát tài liệu giảng chân tướng trên đường phố. Vậy thì khi chúng ta ở ngoài Trung Quốc, tại sao chúng ta không thể từ bỏ những điều này? Tại sao khó khăn đến vậy để từ bỏ chúng?

Cuối cùng, tôi đã nộp đơn xin nghỉ. Ông chủ của tôi rất ủng hộ. Ông rất cảm động trước quyết định của tôi về việc làm việc toàn thời gian cho kênh truyền thông. Ông hỏi về tình hình tài chính của tôi và đề nghị: “Anh nghĩ sao về việc làm việc bán thời gian cho công ty? Bằng cách này, anh vẫn có nguồn thu nhập và có thể ngồi tại văn phòng làm việc, như vậy cũng sẽ cho anh sự linh hoạt để làm việc cho kênh truyền thông.”

Tôi ngạc nhiên về việc ông đã đề nghị giữ tôi lại làm việc bán thời gian cho công ty. Bởi vì tôi vẫn còn thấy do dự về quyết định của mình và đã không hoàn toàn buông bỏ các tâm chấp trước, tôi nghĩ Sư phụ đã an bài để giúp tôi giữ cả hai công việc, vì vậy tôi đã nhận lời đề nghị.

Bây giờ tôi đã có nhiều thời gian hơn để làm việc cho kênh truyền thông, nhưng tôi vẫn không thể toàn tâm toàn ý dành cho công việc. Khi tôi đọc bài giảng “Tinh tấn hơn nữa” của Sư phụ, tôi thường tự hỏi liệu mình có tin tưởng vào Sư phụ 100% chưa.

Sư phụ giảng:

“Giảng tới đây, tôi thuận tiện lại nói một đôi lời, về “Sư phụ muốn gì thì chư vị làm điều ấy”. Kỳ thực có những lúc chư vị trên miệng bảo rằng Sư phụ muốn gì thì chư vị bèn làm điều ấy, nhưng hễ vào tình huống cụ thể thì lại bớt xén một cách không tự biết. Chư vị luôn luôn là có cách nghĩ của chư vị, chư vị cảm thấy cách nghĩ của chư vị là thích hợp với thực tế của chư vị, thích hợp với tình huống của chư vị, thực ra không phải thế đâu. Chư vị chớ quên, lịch sử hôm nay là được lưu lại cho Chính Pháp, cũng là dùng để đệ tử Đại Pháp cứu độ chúng sinh và thành tựu chính mình, chứ không đơn giản như lối nghĩ của con người. Hơn nữa, cũng có một số người cứ nghĩ rằng: ‘Sư phụ muốn, thì chúng con làm, nhưng chúng con muốn làm tốt hơn một chút’; làm cho điều Sư phụ muốn lại bị biến đổi. Vẫn luôn có những nhân tâm khởi tác dụng, cũng sẽ gây một số tác dụng can nhiễu.” (Tinh tấn hơn nữa)

Ngày 09 tháng 04 năm 2012, là một ngày không thể nào quên đối với tôi. Tôi không còn giữ công việc cũ nữa, nhưng tôi lại cảm thấy rất an toàn. Điều đó có nghĩa là tôi không còn bất kỳ chấp trước tiềm ẩn nào, và tôi không cần được điểm hóa về việc này nữa. Làm việc toàn thời gian cho kênh truyền thông là việc mà Sư phụ đã an bài cho tôi.

2. Vượt qua khổ nạn

Vài năm trước khi trở thành một nhân viên toàn thời gian cho kênh truyền thông, tôi không thể cân bằng cho tốt giữa công việc người thường và công việc truyền thông. Trong một thời gian dài, tôi đã có những kẽ hở trong việc học Pháp và tu luyện, và cựu thế lực đã lợi dụng tình huống này. Thể chất của tôi tồi tệ đi và tôi không có năng lượng.

Sau khi hoàn thành công việc thường nhật, tôi lái xe một tiếng đồng hồ đến văn phòng của kênh truyền thông. Thông thường, tôi sẽ chưa về nhà cho đến tận 1 hoặc 2 giờ sáng, và tôi vẫn phải đi làm vào ngày hôm sau. Điều này đã diễn ra trong một khoảng thời gian dài.

Bên cạnh những bất cập trong việc sắp xếp công việc còn là áp lực tài chính từ hạng mục truyền thông. Tôi đã rất căng thẳng. Khi tôi luyện công, học Pháp, hoặc phát chính niệm, tôi cảm thấy chếnh choáng và có cảm giác rằng tôi không thể chịu đựng thêm được nữa.

Tôi thường cảm thấy có ai đó đánh vào lưng. Nó đau đến mức tôi phải nằm trằn trọc trở mình trên giường. Tuy nhiên, tôi phải tỉnh táo để làm việc vào ban ngày. Khó có thể mô tả được những đau đớn và sự chịu đựng của tôi.

Trên đường từ văn phòng truyền thông về nhà lúc nửa đêm, tôi thường là nửa mê nửa tỉnh sau tay lái. Một chiếc xe cảnh sát thường dẫn đường hoặc chạy theo tôi. Một lần, trong khi lái xe qua một cây cầu, tôi gần như đã lái chệch khỏi làn đường. May mắn thay, Sư phụ đã bảo hộ cho tôi, tôi giật mình thức dậy và tránh được một tai nạn. Trên đường về nhà, tôi thường chạy quá và phải vòng trở lại. Rồi tôi lại chạy quá cây cầu và phải quay trở lại một lần nữa để về đến nhà.

Từ các Pháp lý, tôi biết rằng để vượt qua khổ nạn này, tôi phải đề cao tâm tính của mình. Tuy nhiên, không dễ dàng để làm ngay được. Tôi có thể chịu đựng điều này một mình được, nhưng điều tồi tệ hơn đối với tôi là những lời chỉ trích của các đồng tu. Tôi cảm thấy bị đẩy tới bờ vực thẳm khi nhìn thấy sự bất lực của tình huống và viễn cảnh vô vọng.

Có lần, khi tôi đang lái xe về nhà lúc nửa đêm, tôi nhớ lại điều gì đó đã xảy ra trong cuộc họp về các hạng mục truyền thông. Tôi đã nghĩ: “Bỏ thôi, không làm một điều phối viên nữa, để ai đó làm đi.” Ngay khi tôi nhận ra suy nghĩ này, một tiếng còi cảnh sát vang lên từ phía sau. Tôi nhìn đồng hồ tốc độ và nhận ra mình đã vượt tốc độ cho phép.

Tôi đã không bị phạt trong một thời gian dài, vì vậy mà tôi nhận ra rằng suy nghĩ của mình là không chính, và đó là lý do tại sao tôi nhận được cảnh báo nghiêm trọng. Sau đó, khi vượt qua các khổ nạn, tôi không bao giờ nghĩ đến việc từ bỏ nữa.

Sau khi bắt đầu làm việc toàn thời gian cho kênh truyền thông, tình trạng thể chất của tôi ngày càng được cải thiện, và những đau khổ tôi đã phải chịu đựng đã biến mất hoàn toàn. Bây giờ tôi đã ngộ ra rằng tất cả những khổ nạn trải qua là do lỗi của tôi, bởi vì tôi đã không buông bỏ được phần ‘con người’ của mình.

Sư phụ giảng:

“Một tay chư vị nắm ‘con người’ không bỏ, tay kia chư vị nắm ‘Phật’ không bỏ, vậy rốt cuộc chư vị muốn gì?” (Giảng Pháp và giải Pháp tại Pháp hội ở trung tâm thành thị New York)

Đối chiếu bản thân mình theo các Pháp lý, tôi đã bất ngờ vượt qua khổ nạn này. So sánh với các học viên tinh tấn hơn, và đo lường bản thân mình với yêu cầu của Sư phụ, tôi còn xa mới đạt được các tiêu chuẩn của Pháp.

Tôi cũng có quan niệm rằng, tôi cần phải chịu đựng liên tục, và tôi tin chắc rằng đó là con đường mà một người tu luyện phải bước qua. Kiên trì vượt qua khổ nạn có thể là yêu cầu cơ bản đối với một người tu luyện. Tuy nhiên, nếu tôi không buông bỏ phần ‘con người’ trên cơ bản, tôi vẫn có thể đi trên con đường được an bài bởi cựu thế lực và không thể đột phá những giả tướng, và điều này có thể ảnh hưởng tiêu cực đến sứ mệnh cứu người của tôi.

Nếu tôi làm việc toàn thời gian cho kênh truyền thông sớm hơn, tôi có thể đã bước ra khỏi khổ nạn và giả tướng này sớm hơn nhiều. Nếu tôi không chia sự tập trung của mình giữa công việc truyền thông và công việc người thường, tôi có thể dồn tất cả tâm sức vào kênh truyền thông và làm việc Đại Pháp.

Ở đây, tôi muốn cảm ơn người điều phối viên chính của kênh truyền thông đã khích lệ để tôi có bước đi quan trọng này, và tôi rất biết ơn các học viên đã nhắc nhở để tôi đi theo con đường tu luyện chân chính. Tôi đã đi một đường vòng vì tôi đã không ngộ ra được. Tôi cần phải làm việc nhiều hơn để bù đắp cho những tổn thất tại địa phương của chúng tôi và cứu nhiều người hơn nữa.

Đã một năm rưỡi kể từ khi tôi bắt đầu làm việc toàn thời gian cho kênh truyền thông. Tôi không thể diễn tả được niềm vui của việc có thể dồn tất cả sức lực của mình vào công việc Đại Pháp. Thật là khó để duy trì sức lực khi phải làm cả hai công việc đời thường và hạng mục truyền thông cùng lúc. Mong ước của tôi giờ đã được toại nguyện.

Sư phụ giảng:

“Nếu lấy việc giảng chân tướng và việc làm kênh thông tin của đệ tử Đại Pháp hợp lại làm một, thế chẳng phải bớt phần thời gian phải chia tải ra không? Hơn nữa vừa giải quyết vấn đề cuộc sống, giải quyết vấn đề công tác xã hội người thường, làm thế quá hay vậy sao không làm? Tôi cảm thấy [xu] thế ấy là tất yếu.” (Giảng Pháp tại hội nghị Đại Kỷ Nguyên [2009])

Giờ tôi đã phần nào hiểu được “nghe theo lời Sư Phụ” có nghĩa là gì.

Sư phụ cũng đã giảng:

“Với lợi ích thiết thân [bày] trước mắt, chư vị có bất động tâm hay không; khi đấu tranh lục đục giữa người với người, chư vị có bất động tâm hay không; khi bạn bè thân quyến gặp chuyện thống khổ, chư vị có bất động tâm hay không, chư vị nhìn nhận sự việc như thế nào đây; làm người luyện công khó khăn như vậy đấy!” (Chuyển Pháp Luân)

Khi thời kỳ Chính Pháp sắp kết thúc, chúng ta đã tống khứ hết các chấp trước mà chúng ta nhận thấy được hay chưa? Khi thời điểm tiền định được chờ đợi quá lâu này sắp kết thúc, liệu bao nhiêu người vẫn đang chờ được cứu?

Gần đây, trong “Giảng Pháp ở Pháp hội tại Vùng đô thị New York năm 2013”, Sư phụ đã giảng về nguyên lý và yêu cầu “tu luyện như thuở đầu, ắt sẽ thành viên mãn.” Tôi đọc kỹ Pháp của Sư phụ và cảm nhận sâu sắc rằng tu luyện bản thân tốt, có thể thực hiện đầy đủ các yêu cầu của một đệ tử Đại Pháp, và liên tục đề cao trong tu luyện thời kỳ Chính Pháp là những điều kiện tiên quyết để cứu người hiệu quả.

3. Học Pháp và luyện công là nền tảng cơ bản

Sau khi bắt đầu làm việc toàn thời gian cho hạng mục truyền thông, thách thức đầu tiên của tôi là làm thế nào để định vị bản thân mình. Có hai điều được nêu rõ: (1) Tất cả các nhân viên phải làm theo chỉ thị của giám đốc, và (2) tất cả mọi việc được dựa trên hoạt động kinh doanh của kênh truyền thông. Là một công ty truyền thông nơi mà tất cả nhân viên đều là những người tu luyện Đại Pháp, mô hình quản lý và điều hành dựa trên mô hình được thiết lập bởi Sư phụ dành cho Thần Vận.

Là biên tập viên chính, thách thức lớn nhất của tôi là làm theo chỉ thị một cách vô điều kiện, dựa trên nhu cầu của các hoạt động kinh doanh, đồng thời duy trì chức năng và quản lý bình thường của phòng tin tức. Trên thực tế, đây cũng là một khảo nghiệm cho tất cả thành viên trong ban biên tập. Tôi chưa bao giờ lãnh đạo một đội nào cả, vì vậy tất cả mọi thứ đều mới mẻ với tôi.

Là một người quản lý, tôi yêu cầu tất cả thành viên trong đội học Pháp và luyện công hàng tuần cùng nhau với tôi. Tôi cũng yêu cầu tất cả mọi người gửi lịch học Pháp và luyện công của họ.

Những người chỉ dành 2-3 giờ học Pháp và luyện công mỗi tuần bây giờ thực hiện được 14 giờ một tuần. Tất cả các nhân viên trong bộ phận của tôi bây giờ đều có, tính trung bình, nhiều thời gian học Pháp và luyện công hơn trước. Phòng biên tập đã thành lập một văn phòng nhỏ ở khu phố Tàu, và các nhân viên ở đó học Pháp và luyện công hàng ngày.

Công việc của ban biên tập rất bận rộn, từ sáng đến tối, không có thời gian nghỉ. Nhưng là một đệ tử Đại Pháp, học Pháp là căn bản. Đó cũng là một trong ba điều mà Sư phụ yêu cầu chúng ta làm. Chúng ta không thể lấy lý do bận rộn và mệt mỏi để không học Pháp và luyện công. Sau nhiều chia sẻ, tất cả mọi người trong ban biên tập của chúng tôi đã biết được tầm quan trọng và lợi ích của việc học Pháp và luyện công. Đây là công cụ kỳ diệu để chúng tôi làm tốt công việc của mình, phối hợp với người khác, và không buông lơi.

Tình trạng tu luyện của tôi đã cải thiện rất nhiều trong thời gian này. Tôi đã từng cảm thấy mệt mỏi khi học Pháp, nhưng bây giờ tôi minh mẫn hơn. Cả thân và tâm của tôi đã được cải thiện đáng kể.

4. Giám sát người khác và tự giám sát

Sư phụ giảng:

“Phân công chính là sẽ có quản người khác và bị người khác quản; nói “bạn quản tôi vậy thì tôi không hài lòng”, “bạn chỉ huy tôi vậy thì tôi không hài lòng”. (cười) Kỳ thực, nếu mọi người đều là phát tự nội tâm rằng muốn làm thật tốt tờ báo này, thì nói nặng nói nhẹ, ai chỉ huy ai, ai phục tùng ai, thảy đều không là vấn đề gì lớn.” (Giảng Pháp tại hội nghị Đại Kỷ Nguyên)

“Các đệ tử Đại Pháp cùng với nhau, chư vị thông thường không nguyện ý nhất [là] ai chỉ huy ai;” (Giảng Pháp tại hội nghị Đại Kỷ Nguyên)

Tôi giống hệt với đoạn mô tả này “chư vị thông thường không nguyện ý nhất [là] ai chỉ huy ai;” Nhưng là một phần của chỉnh thể, một người nào đó phải là điều phối viên và chỉ huy người khác. Đặc biệt là một nhóm mà mọi người đến từ các vùng khác nhau, mỗi người có trạng thái tu luyện riêng, tính cách cá nhân và cách thức làm việc khác nhau. Nhiều học viên có tư tưởng là một “tình nguyện viên”.

Để công việc được tốt, việc quản lý con người đã trở thành một thách thức to lớn đối với tôi.

Quan trọng nhất là làm tốt công việc. Bộ phận của chúng tôi đã thiết lập những nguyên tắc nhất định. Về quản lý thời gian, chúng tôi có một chính sách mở và minh bạch công khai. Vì vậy, tôi phải là người làm gương. Sau một ngày làm việc biên tập, tôi hầu như không ngủ cho đến nửa đêm, rồi phải thức dậy lúc 5 giờ 30 sáng hôm sau để đi làm. Tôi bắt đầu một ngày làm việc bằng cách nghe tin tức trên truyền hình và đài phát thanh, phân công các cuộc lấy tin. Để cho mọi người làm theo, một người quản lý cần phải làm tốt công việc trước tiên.

Trước đây, tôi có một số mối bận tâm. Nếu chúng tôi không có các nguyên tắc làm việc, tôi vẫn có thể làm việc một cách thoải mái. Nhưng giờ đã là một người quản lý, tôi cần phải quản bản thân mình trước tiên. Có thể một nhân viên không cần phải nhìn vào những gì người quản lý làm. Nhưng tôi hoàn toàn không thể lơi lỏng với bản thân mình được.

Là một đệ tử Đại Pháp và là một người quản lý, tôi hiểu sâu sắc ý nghĩa của câu “đặt lợi ích của người khác lên trước.” Tôi không chỉ nhận nhiệm vụ khó khăn nhất về bản thân mình, mà còn cố gắng cho người khác nhiều cơ hội hơn. Đối với một số dự án quan trọng hơn, tôi mong rằng các học viên khác có thể tham gia cùng tôi và hoàn thành nhiệm vụ với nhau.

Khi nhân viên có mối bận tâm, chúng tôi thường chia sẻ dựa trên các Pháp lý. Chúng tôi cũng đọc bài giảng “Chân tu” và “Cảnh giới” của Sư phụ trước khi bắt đầu các buổi họp để khuyến khích tất cả mọi người loại bỏ những quan niệm của con người, đề cao cùng nhau, và thực hiện thệ nguyện của chúng tôi.

5. Cứu độ chúng sinh và đóng vai chính

Khi ban biên tập chuyển đến khu phố Tàu ở địa phương của chúng tôi, chúng tôi hiểu rằng chúng tôi đang gánh vác một sứ mệnh quan trọng – sử dụng phương tiện truyền thông để cứu người trong địa khu.

Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã đầu tư rất nhiều tiền trong khu vực này để mở rộng ảnh hưởng của nó, vì vậy các nhân tố tà ác rất là phổ biến ở đây. Bộ phận biên tập đã thành lập một kế hoạch dài hạn để thu hút người Trung Quốc, nhờ vậy mà chúng tôi có thể thức tỉnh thiện tâm của họ. Đồng thời, chúng tôi cũng đang đóng vai trò dẫn đầu trong việc mở rộng sự tiếp cận của kênh truyền thông.

Chúng tôi nhắm đến mục tiêu là những người Hoa yêu nước, nhưng đã nhầm lẫn bởi tuyên truyền của ĐCSTQ. Những người này không thể nhận thức được rằng ĐCSTQ mới là kẻ phản bội thực sự. Dưới sự vu khống của ĐCSTQ, họ cũng đã hiểu lầm về Đại Pháp.

Mỗi tuần, chúng tôi đăng các bài bình luận và các chiến dịch quảng cáo phù hợp với vấn đề này, để người Hoa nhận ra chế độ cộng sản là kẻ phản bội thực sự của Trung Quốc.

Gần đây tôi đã gặp một nhà lãnh đạo cộng đồng người Hoa khi tôi tham dự một sự kiện lớn. Ông đã từng có ảo tưởng về ĐCSTQ, nhưng bây giờ ông đã công khai chỉ trích ĐCSTQ là kẻ phản bội lớn nhất trong lịch sử. Ông đã chọn đứng về phía của công lý và cái tốt.

Hầu như mỗi ngày, chúng tôi đều đăng các bài bình luận phù hợp với những gì người dân Trung Quốc đang quan tâm và đồng thời vạch trần những lời dối trá của các chiến dịch của ĐCSTQ. Điều này nhằm giúp cho người dân Trung Quốc có kiến thức và can đảm để ứng phó hợp lý với tuyên truyền của chế độ cộng sản.

Gần đây có một sự cố về việc treo cờ của ĐCSTQ tại khu phố tàu thuộc địa phương của chúng tôi. Chúng tôi cho đăng nhiều bài bình luận về vấn đề này, mở đầu bằng cuộc thảo luận và phơi bày các cách thức kinh khủng và sự kiểm soát ngầm mà ĐCSTQ đã sử dụng để gây ảnh hưởng đến người Hoa ở nước ngoài.

Những bài viết này khích lệ những người dân ngay chính bước về phía trước, nhờ đó đã đập tan thành công sự kiểm soát của ĐCSTQ. Nhiều người Trung Quốc cũng bắt đầu lột bỏ quan niệm phản đối Đại Pháp và các học viên trong quá trình này.

Một nhà lãnh đạo cộng đồng người Hoa đã từng vu khống chúng tôi, bây giờ cảm ơn các học viên và đặt quảng cáo trên báo của chúng tôi mỗi khi có thông báo về một sự kiện cộng đồng. Đây là những kết quả tốt thu được từ việc giảng thanh chân tướng.

Trước đó, các học viên trong khu vực của chúng tôi đã ngăn một ông già từng vu khống Đại Pháp trên đường phố và thậm chí còn đánh các học viên. Chúng tôi cho đăng những dữ kiện và toàn bộ câu chuyện và hình ảnh. Điều này phần lớn ngăn không cho các phương tiện truyền thông chịu ảnh hưởng của ĐCSTQ lan truyền những thông tin sai lệch. Gần đây, khi có sự cố tương tự xảy ra, các kênh truyền thông không còn dám đưa tin sai lệch nữa. Nhờ đó, chúng tôi lại một lần nữa ức chế được tà ác.

Tôi chỉ chia sẻ với các bạn một số kinh nghiệm của tôi trong việc vượt qua khổ nạn. Tôi rất biết ơn sự bảo hộ của Sư phụ trong suốt những năm qua. Nếu có bất cứ điều gì không phù hợp, hy vọng các đồng tu có thể chỉ ra cho tôi.

Con xin cảm tạ Sư phụ! Cảm ơn các bạn đồng tu!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/10/27/听师父的话-修炼如初-明明白白去执着-281803.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/11/4/143023.html
Đăng ngày 03-01-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share