Bài viết của một học viên tại Châu Âu

[MINH HUỆ 22-10-2013]

Tôi đã tham gia hạng mục chiếu phim “Trung Quốc Tự do – Lòng dũng cảm theo tín ngưỡng” một năm trước với tư cách là một điều phối viên địa phương và kể từ đó tôi đã trải nghiệm được rất nhiều điều kỳ diệu trong quá trình chiếu phim cho bạn bè của các học viên Pháp Luân Đại Pháp và khách VIP tại Thủ đô Belgrade của Serbia. Dưới đây là những thể ngộ của tôi trong suốt quá trình đó.

Câu chuyện bắt đầu từ việc chiếu phim cho những người thân trong gia đình tôi. Mặc dù tôi đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ năm 2005, tôi nhận thấy vài người trong số họ vẫn chưa có thái độ thực sự đúng đắn với những việc tôi đang làm, thế nên tôi mong muốn có thể chính lại được điều này. Cuối cùng, thời cơ đã đến.

Tiếp cận gia đình

Con gái tôi đã đọc sách Chuyển Pháp Luân khi còn là một thiếu nữ. Cháu đã chủ động lấy cuốn sách và đọc qua, nhưng tóm lại là cháu không thích. Tại sao vậy? “Đó là bởi cuốn sách này yêu cầu buông bỏ tình,” cháu cho biết.

Nhiều năm trôi qua, cuối cùng con tôi cũng trở thành sinh viên của một trường điện ảnh. Khi tôi nhờ cháu xem và đóng góp ý kiến cho bộ phim “Trung Quốc tự do”, cháu đã đồng ý. Thực sự, bộ phim đã giúp cháu loại bỏ được một vài quan niệm không đúng và hiểu về cuộc đàn áp cũng như trường hợp của cha mình. Sau đó cháu đã giúp tôi làm phụ đề, tìm địa điểm, thậm chí còn mời các giảng viên cũng như bạn học đến phòng chiếu phim tư nhân này. Thêm nữa là cháu đã quyết định quay một đoạn phim ngắn sơ lược về hoạt động của tôi. Tôi hy vọng có thể tiếp cận nhiều người hơn nữa thông qua đoạn phim này.

Tiếp đến là bố mẹ tôi. Mặc dù họ cũng thừa nhận việc tôi đã thay đổi rất nhiều sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp nhưng họ vẫn không hiểu tại sao tôi lại dành quá nhiều thời gian cũng như tiền bạc để “giúp đỡ người dân Trung Quốc” như vậy. Một hôm, sau ngày giỗ của một người họ hàng, tôi đã tận dụng dịp này để tiếp cận họ: “Bố mẹ cũng già cả rồi, cũng chẳng mấy mà rời khỏi thế gian này. Làm sao bố mẹ có thể ra đi mà không hiểu cho con? Con có thể cho bố mẹ xem một bộ phim được không?”

Mẹ tôi đã thực sự hiểu ra, bộ phim khiến bà vô cùng xúc động. Nhưng bố tôi – người cả đời bị đầu độc bởi văn hoá Đảng – đã tỏ ra khá bực mình và phủ nhận tất cả những điều được chiếu trên phim. Tôi cũng không cố gắng thuyết phục ông. Chỉ từ bi mới có sức mạnh chuyển hoá tâm của con người – tôi đã học được điều này từ Pháp Luân Đại Pháp – thế nên tôi chỉ cố gắng thật chân thành với ông cũng như chia sẻ về những trải nghiệm của mình.

Lúc còn thanh niên, tôi đúng là bất trị, chống đối lại người lớn kể cả giáo viên trong trường lẫn bố tôi. Tôi gây hoạ cho gia đình và khiến họ phải chịu đựng nhiều. Tôi nói: “Con không thể quay đầu lại và thay đổi mọi thứ, nhưng bây giờ con đã tìm thấy sự yên bình khi tu luyện Pháp Luân Công, con rất xin lỗi về những điều con đã gây ra. Bố mẹ có thể tha thứ cho con được không?”

Thực ra bố tôi cũng cần tôi tha thứ. Bộ phim này cũng cho tôi cơ hội để chân thành và cởi mở với mọi người. Tôi nghĩ rằng sự cởi mở đó cuối cùng sẽ phá tan mọi rào cản được dựng nên bởi các quan niệm của bố tôi. Ông ấy đã hiểu ra rằng mặc dù một cá nhân nhỏ bé như tôi không thể đánh gục ĐCSTQ nhưng dù sao chiến đấu vì một điều tốt đẹp cũng là đáng quý. Điều này khiến tôi cảm thấy thật nhẹ nhõm.

Tiếp cận bạn bè

Buổi chiếu phim đầu tiên sẽ được tổ chức ở một trung tâm văn hoá – nơi thu hút đông đảo sinh viên cũng như những người đam mê nghệ thuật. Chúng tôi đã có một địa điểm miễn phí với sự giúp đỡ của con gái một học viên khác. Cô ấy hình như cũng giống con gái tôi, không thật sự hiểu về Pháp Luân Đại Pháp. Trung tâm này thậm chí còn cho phép chúng tôi treo ảnh triển lãm ảnh ở hành lang trong đêm trình chiếu.

Sinh nhật lần thứ 50 của tôi đến gần sát với buổi chiếu phim. Bởi vì đó là một dịp đặc biệt nên gia đình và bè bạn hy vọng được tụ họp, vì thế tôi đã tổ chức một bữa cơm mời những người bạn thân thiết. Nhưng nó lại không diễn ra theo kế hoạch ban đầu – bữa cơm đó đã lên tới 60 khách mời. Tất nhiên, bất kỳ cơ hội cứu người nào đến đều là tốt, nhưng tôi vẫn băn khoăn không hiểu tại sao tôi lại phải tham dự sự kiện người thường này.

Thực ra, đó là để tập dượt cho sự kiện “Trung Quốc Tự do”. Không chỉ thế, tất cả những khách mời này cũng sẽ nằm trong danh sách khách mời của bộ phim.

Một học viên lớn tuổi chia sẻ rằng bác ấy chẳng có ai để mời cả. Hôm sau, có một cậu thanh niên ngồi cạnh bác ấy trên xe buýt mở sách ra và học bài. Bác ấy thấy đó là quyển sách tiếng Trung và bắt chuyện với cậu bé. Hoá ra là cậu ấy đang học tiếng Trung ở một trường đại học. Bác ấy nói cho cậu về bộ phim “Trung Quốc Tự do” và mời cậu ấy đến xem. Sau đó cậu ấy hỏi xem liệu cậu ấy có thể mời bạn bè và giảng viên ở trường đến được không.

Một học viên khác có nhiều bạn để mời đến, trong đó có cả một giáo viên Thái cực quyền. Nhưng người đó đã từ chối lời mời vì sợ rắc rối với lãnh sự quán và sợ mất vị thế. Cô ấy khá tiêu cực, thậm chí còn hỏi tại sao chúng tôi lại quan tâm nhiều đến người ở Trung Quốc Đại lục đến thế.

Vì là một học viên tương đối mới nên cô ấy đã bị động tâm bởi những lời nói đó. Đêm hôm đó, cô ấy đã gặp Sư phụ trong giấc mơ. Ngài bước ra khỏi đám mây và hỏi: “Con có đến đây học cùng chúng ta không?” Đó thực sự là một sự khích lệ với cô ấy.

Can nhiễu

Thực ra, mọi thứ xảy ra đều là theo sự an bài của Sư phụ. Sau đó tôi đã có một giấc mơ: Tôi đang lái xe tải chở đầy học viên; chúng tôi đang đến một thành phố khác nơi Thần Vận sẽ tới lưu diễn. Vì lo chúng tôi sẽ bị muộn nên tôi đã tăng tốc. Trong khi nói chuyện với các học viên, tôi đã không chú ý có gì đó trên đường. Để tránh nó, tôi đã đột ngột cua tay lái và trượt khỏi đường. Không ai bị thương nhưng chúng tôi bị sa lầy.

Thay vì giữ bình tĩnh để giải quyết vấn đề, tôi lại hoảng hốt: “Đã quá muộn rồi. Chúng ta không thể tìm được một phương tiện khác. Chúng ta nhất định phải đến đúng giờ, Thần Vận không thể bắt đầu mà thiếu chúng ta được. Buổi biểu diễn sẽ bị hoãn mất.” Kể cả trong khi ngủ tôi cũng cảm thấy có lỗi. Khi tỉnh giấc, tôi vô cùng hối hận. Tôi đã làm ảnh hưởng tới Thần Vận.

Vào hôm chiếu phim, tôi cũng có cảm giác bị muộn. Tôi không thể lý giải vì sao, bởi mọi thứ ở đó đã sẵn sàng và việc tôi đến sớm hơn một tiếng cũng là vừa kịp. Sau đó, tôi chỉ phải cắm rắc vào máy laptop của tôi và bấm “Bật”. Nhưng việc đó chỉ suôn sẻ nếu như không gặp phải can nhiễu. Và đúng là can nhiễu đã tới.

Hoá ra là cái máy chiếu ở đó chất lượng kém, vì thế chúng tôi đã quyết định thay một cái khác. Sau khi đã thay máy chiếu thì máy tính xách tay của tôi lại không chạy. Chúng tôi đã chuyển file phim đó sang một máy tính khác (máy tính của một người hàng xóm của tôi), nhưng trước khi chúng tôi chuyển xong, người hàng xóm lại có điện thoại. Những giây phút quý báu cứ thế trôi qua. Sau đó anh ấy nói: “Không thể nào, đó là một người bạn làm ăn từ Mexico của tôi – chẳng hiểu sao lại cứ phải gọi đúng lúc này?”

Máy tính mới kia cũng không ổn – hình ảnh bị cắt nhỏ, cho dù có cài đặt thì cũng không tác dụng. Lúc đó khách mời đã đến phòng chiếu đông đủ. Đã đến lúc bắt đầu, nhưng chúng tôi vẫn chưa xong. Tôi lại thử laptop của tôi một lần nữa và có vẻ như nó lại hoạt động. Sau khi kiểm tra kết nối, tôi đã mở đầu buổi chiếu, xin lỗi về sự cố này. Ánh sáng tắt, và bộ phim bắt đầu.

Sau đó, tôi quan sát thấy 100 chỗ ngồi đã kín, một vài vị khách vẫn đang phải đứng. Sau đó tôi đưa họ thêm ghế, tôi định lại và thỉnh Sư phụ gia trì: “Xin Ngài hãy giúp máy tính hoạt động”. Tôi đã không thể phát chính niệm và không thể tìm thấy các đồng tu để nhờ họ phát chính niệm hỗ trợ. Cũng như trong giấc mơ, tâm tính của tôi lại đang ở tầng của người thường – như thể tôi đang cố giữ thể diện cho mình thay vì cứu độ chúng sinh.

Sư phụ đã giúp tôi, bộ phim tiếp tục được chiếu mà không xảy ra can nhiễu nào. Sau khi bộ phim kết thúc, các lời bình luận đều tích cực, khách mời cũng thấy mừng khi được tham gia vào chương trình này, cho dù hôm đó trời mưa.

Một trong số họ đã nhận xét: “Với mọi người ngồi đây, tôi thấy ấm áp như ở nhà.” Những người khác cũng bắt đầu muốn học Pháp Luân Công.

Sau khi chiếu phim, chúng tôi có một buổi giao lưu nhỏ, nhưng lại có can nhiễu: Phần kết của tôi quá ngắn và lời mời mọi người tham gia phần Hỏi – Đáp có vẻ hình thức. Triển lãm ảnh đã cung cấp nhiều thông tin hơn, vì sau đó các học viên đã hoà vào với khách mời trong buổi tiếp đón đó, nhưng một vài người vẫn mong chờ nhiều hơn thế.

Điều này đã giúp tôi ngộ ra việc giảng chân tướng trực diện quan trọng thế nào. Chúng tôi không nên mặc định là bộ phim này có thể tự nó làm toàn bộ công việc giảng chân tướng này. Rốt cuộc, những vị khách này thuộc phạm vi của chúng tôi, vậy thì ngoài chúng tôi ra, ai là người có thể cứu họ đây?

Phối hợp là chìa khoá

Các học viên là một chỉnh thể, chúng tôi đã phối hợp rất tốt và đó chính là chìa khoá. Thực ra, tất cả những buổi chiếu phim “Trung Quốc Tự do” sau đó ở đất nước tôi đã tạo ra một cơ hội tuyệt vời để phối hợp [chỉnh thể] cũng như đề cao tâm tính.

Miễn là chúng tôi coi mỗi buổi chiếu như việc tu luyện chứ không phải như một công việc mà mình phải hoàn thành, cố gắng hướng nội, thì chúng sinh sẽ có cơ hội được đắc cứu. Ngược lại, chỉ một ý niệm người thường phát xuất ra, ví như “Mình làm tốt thật” hay “Sao khó thế” thì sẽ làm hỏng mọi thứ.

Chúng ta không nên ỉ lại vào người thường hay là mong chờ bất kể điều gì từ họ. Nhưng dường như thời gian này Sư phụ cũng quan tâm đến những người thân cận với chúng ta. Vợ tôi không phải là học viên nhưng cũng giúp sức đắc lực trong việc mời khách. Thêm nữa là chồng của một học viên khác và em trai của tôi cũng giúp sức.

Tất cả chúng tôi rất biết ơn Sư phụ vì đã cấp cho chúng tôi cơ hội này.

Điều này khiến tôi nhớ lại một đoạn trong kinh văn của Sư phụ, “Giảng Pháp luân lưu tại Bắc Mỹ”:

“Tại trường bức hại hôm nay, ví như một người thường hết sức phổ thông nếu có thể đối với một cá nhân khác mà nói: ‘Ông chớ có bức hại Pháp Luân Công, Pháp Luân Công là tốt’. Người kia vì đó mà không bức hại các đệ tử Đại Pháp, thậm chí đến tương lai còn có cơ hội đắc Pháp được lưu lại. Nếu như người ấy trước đây là từ cao tầng đến để đắc Pháp, thì tu luyện sẽ mau chóng. Như vậy mọi người thử nghĩ xem, sự viên mãn của người ấy là sự viên mãn của một quần [thể] sinh mệnh to lớn, sự viên mãn của một Vương của một Chủ. Vậy mà sự viên mãn của người ấy là do một người thường đã tạo cơ hội cho vị ấy được viên mãn, [vậy nên] người thường đó, người thường hết sức phổ thông ấy sẽ thành một vị Thần to lớn. Hơn nữa chư vị là đệ tử Đại Pháp thực thi sự việc vĩ đại đến như vậy…”

Cảm tạ Sư phụ. Cảm ơn các bạn đồng tu.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/10/22/142859.html

Đăng ngày 13-11-2013; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share