Bài viết của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Hà Nam, Trung Quốc
[MINH HUỆ 01-07-2013] Một ngày nọ tôi mang một số đĩa DVD Biểu diễn Nghệ thuật Thần Vận đến một quảng trường công cộng, nơi mọi người cùng nhau hát “các bài hát nhạc đỏ.” [“Nhạc đỏ” là các bài hát tuyên truyền ca ngợi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).] Tôi đưa cho mọi người ở đó mỗi người một đĩa DVD và đi ra ngay vì có quá nhiều người ở đó. Tôi nói: “Xin thứ lỗi. Mấy ngày nữa tôi sẽ mang thêm.”
Một vài ngày sau đó, tôi quay trở lại quảng trường với nhiều DVD hơn. Một người đàn ông khoảng 70 đứng ở phía bên ngoài rìa đám đông. Tôi đưa cho ông ấy một đĩa DVD và nói: “Bác có khỏe không? Cháu lại mang đĩa ra đây tặng mọi người. Bác hãy lấy một cái đi.”
Ông ấy quay sang tôi và nói: “Bác rất giận cháu. Đây đúng là một DVD rất hay, vậy mà hôm trước cháu đưa cho mọi người mà không cho bác. Bác rất bực mình.” Ông liên tục nói rằng ông rất bực mình nên tôi đã đáp lại rằng: “Cháu xin lỗi. Nhưng bác thấy đấy, hôm nay cháu đã đưa cho bác đầu tiên vì bác thích nó.” Sau đó ông mỉm cười. Trong tâm tôi thầm cảm ơn Sư phụ: “Con cảm ơn Sư phụ đã đưa những người có duyên đến với con.”
Ông tiếp tục nói: “Bác ghét những “bài hát nhạc đỏ” này. Bác đến đây bởi vì không có nơi nào khác để đi. Những người được cháu tặng DVD hôm trước không đưa cho bác đĩa của họ. Cuối cùng, bác phải về nhà một người khác để xem. Các bài hát trong đĩa DVD này thực sự rất hay, âm nhạc thanh bình và lời bài hát thật tuyệt vời. Hãy đưa những đĩa DVD cho bác để bác giúp cháu phân phối chúng – bác biết những người chưa nhận được đĩa”. Tôi rất xúc động. Mọi người rất mong chờ được Đại Pháp cứu độ – tôi đã cảm nhận được lòng từ bi vô biên của Sư phụ và tính cấp bách của việc cứu người.
Vẫn có can nhiễu và những khảo nghiệm nhưng chỉ cần tôi tin vào Sư phụ, tin vào Đại Pháp và giữ vững chính niệm thì Sư phụ luôn luôn giúp tôi trở về nhà một cách an toàn.
Đối mặt với can nhiễu bằng chính niệm
Cách đây vài tháng tôi đã sẵn sàng đi đến một nơi mà hoàn cảnh khá khó khăn để giảng chân tướng cho mọi người về Pháp Luân Công. Mặc dù tôi thường xuyên đến đó để phân phát đĩa Thần Vận, nhưng mọi người không nhận tài liệu giảng rõ sự thật về Pháp Luân Công. Điều này diễn ra trong một vài năm. Tôi phát chính niệm hai giờ một đêm. Tôi thỉnh cầu Sư phụ rằng: “Sư phụ, xin hãy cứu những người ở đó.”
Tôi đến đó vào ngày hôm sau để phân phát tài liệu giảng chân tướng. Tất cả mọi việc diễn ra suôn sẻ lần đầu tiên. Tôi đã phát hết tài liệu và chỉ còn một vài đĩa DVD Thần Vận và DVD khác. Tôi nhận thấy một người đàn ông trẻ đang nghịch máy điện thoại di động của mình nhưng tôi không quan tâm lắm và tiếp tục phát tài liệu.
Đột nhiên, một chiếc xe cảnh sát đến và đỗ cạnh tôi. Hai cảnh sát bước ra và nắm lấy tay tôi hỏi: “Anh đang làm gì vậy?” Tôi nói với họ tôi phân phát đĩa DVD Thần Vận. “Sao anh dám làm như thế!” Một người nói. Tôi trả lời: “Tất cả mọi thứ tôi làm đều công khai, có gì mà không dám chứ?” Họ bắt đầu giằng lấy tài liệu của tôi và cố gắng kéo tôi vào trong xe. Tôi lập tức cầu Sư phụ: “Sư phụ, xin hãy giữ con lại để họ không thể kéo đi.” Chỉ với ý nghĩ đó tôi cảm thấy mình như cao như bầu trời. Dù cảnh sát có làm gì cũng không dịch chuyển được tôi.
Một tay tôi giữ xe đạp của tôi và một tay tôi đẩy tay họ ra. Tôi hét lên: “Dừng lại, dừng lại, dừng lại!” Họ không biết tôi đang làm gì và dừng lại. Tôi chỉ vào các ký tự trên tay áo của một trong những nhân viên cảnh sát và nói: “Những chữ này có ý nghĩa gì? Nếu anh có thể trả lời thì tôi sẽ đi với anh. Nếu không thì tôi sẽ không đi.”
Họ nhìn nhau và không nói được một lời nào. Sau hai hoặc ba phút, tôi nói: “Anh không biết phải không. Vậy hãy để tôi nói cho các anh. Trong chữ cảnh sát, chữ bên trên là ‘tôn’ trong chữ ‘tôn kính’, chữ bên dưới là ‘ngôn’ trong chữ ‘ngôn luận’, điều đó có nghĩa là phải tôn trọng tự do ngôn luận. Các anh không thể bắt giữ tôi.”
Một cảnh sát chỉ vào cuốn Cửu Bình trong các tài liệu của tôi và nói rằng tôi đã chống lại Trung Cộng. Tôi trả lời: “Tôi không chống lại nó. Có gì sai khi tôi nhận xét về nó à?” Anh ta nói: “Pháp Luân Công được cho là tà giáo, sao anh dám phân phát các tài liệu hướng dẫn tu luyện môn này.” Tôi lặp lại to hơn: “Giang Trạch Dân không là gì cả, ông ta không có quyền để phán xét bất kỳ một cá nhân hay một nhóm nào.”
Chúng tôi đang ở chợ và có nhiều người vây quanh chúng tôi theo dõi sự việc. Tôi nói với cảnh sát trong khi phải đối mặt với đám đông: “Tôi sẽ đợi ở đây. Anh hãy quay lại đây và mang theo các tài liệu chứng minh những điều anh vừa nói. Tôi sẽ đi với anh sau khi anh đọc những tài liệu đó cho tất cả mọi người”. Họ nhận ra rằng họ không thể làm bất cứ điều gì. Một cảnh sát cố gắng gọi tiếp viện. Tôi phát chính niệm để ngăn cản anh ta gọi thêm người. Anh ta đã cố gắng trong một thời gian nhưng không có kết quả. Anh ta hét vào mặt tôi: “Anh có đi không?” Tôi nói: “Tôi chắc chắn không đi với anh.” Sau đó anh ta bất ngờ nói: “Nếu tôi yêu cầu anh về nhà, anh có về nhà không?” Tôi nói: “Được.”
Một phụ nữ lớn tuổi đã cố gắng buộc tội tôi. Bà nói với cảnh sát: “Chúng tôi không tin Pháp Luân Công.” Ý bà muốn để công an bắt giữ tôi nhưng họ không để ý đến bà. Một số người lớn tuổi trong đám đông vội nói: “Cảnh sát nói cho anh đi rồi sao anh không đi đi?”
Tôi đột nhiên nhận ra. Tôi nhanh chóng lên xe đạp rời khỏi chỗ đó. Cùng lúc đó tôi phát chính niệm để cảnh sát đọc tài liệu một cách cẩn thận để họ biết sự thật.
Sư phụ đã giảng:
“Đệ tử chính niệm túc
Sư hữu hồi thiên lực”
(Hồng Ngâm 2)
Có quá nhiều điều tôi muốn viết ra sau hơn mười năm đi giảng chân tướng đầy thăng trầm. Do hạn chế về thời gian nên tôi chỉ có thể chia sẻ một vài trải nghiệm của tôi trong vài năm qua.
Tôi nhận ra rằng tầng thứ tu luyện của tôi vẫn còn hạn chế. Xin vui lòng chỉ ra bất kỳ điều gì không phù hợp.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/7/1/老先生厌烦红歌-喜欢神韵歌曲-276050.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/10/7/142565.html
Đăng ngày 20-10-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.