Hành xử xứng đáng với danh dự và phẩm giá của đệ tử Đại Pháp
Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc Đại Lục
[MINH HUỆ 09-07-2026] Trong cuốn Tinh Tấn Yếu Chỉ II, Sư phụ Lý đã viết: “Chính niệm của đệ tử Đại Pháp có uy lực.” Tôi có niềm tin tuyệt đối vào lời dạy của Sư phụ, bởi vì cá nhân tôi đã tự mình trải nghiệm uy lực của chính niệm.
Vào cuối năm 2002, tôi bị đưa tới trại lao động cưỡng bức một năm vì đã đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Đại Pháp. Sau khi các học viên phát sóng video giảng chân tướng ở Trường Xuân vào ngày 5 tháng 3 năm 2002, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã phát động chiến dịch bức hại quy mô lớn, bắt giữ số lượng lớn học viên Pháp Luân Công. Chỉ sau một đêm, trại lao động cưỡng bức, nhà tù và các cơ sở giam giữ khác đã trở nên quá tải. Trại lao động cưỡng bức nơi tôi bị giam giữ có bảy khu, mỗi khu giam giữ gần 400 người.
Vào ngày đầu Năm mới năm 2003, trong nỗ lực phô trương cái gọi là thành tích “chuyển hóa” của mình, trại lao động đã tổ chức sự kiện, trong đó những tù nhân đã bị “chuyển hóa” được phép mời người nhà của họ đến trại lao động. Sẽ có buổi biểu diễn vào buổi sáng, sau đó là bữa trưa để họ dùng bữa cùng gia đình. Rất nhiều tù nhân đã đăng ký tham gia sự kiện này.
Khi đó tôi không nghĩ nhiều về việc này và chỉ đơn giản là tiếp tục công việc lao động hàng ngày của mình. Tại trại lao động, chúng tôi phải làm việc trong xưởng từ 6 giờ sáng đến 8 giờ tối, ngoại trừ thời gian nghỉ ăn và một lần nghỉ đi vệ sinh vào lúc 7 giờ tối.
Trong giờ nghỉ đi vệ sinh, đồng tu Bắc Sơn nói với tôi: “Mã Diễm đã viết hơn chục bài phát biểu công kích Sư phụ và Đại Pháp. Chúng thực sự rất đê hèn. Cô ta dự tính sẽ đọc chúng vào sáng mai trước mặt toàn thể người nhà. Điều này chẳng phải là hại người sao?!”
Khi tôi hỏi cô ấy nghĩ chúng tôi nên làm gì, cô ấy trả lời: “Chúng ta phải ngăn cô ta lại. Hãy nói chuyện với đội trưởng.”
“Được chứ! Tôi sẽ đi cùng cô, nhưng tôi không giỏi ăn nói đâu. Cô sẽ là người nói nhé.”
Bắc Sơn nói: “Được rồi, trước tiên hãy tìm ‘người trực hành lang’ để báo với họ” . (Dù ngày hay đêm, người trực hành lang có nhiệm vụ phải báo cho lính canh biết nếu có bất kỳ ai đến văn phòng của họ.)
Bắc Sơn đã tốt nghiệp đại học chuyên ngành kế toán. Cô ấy đã thuộc rất nhiều bài giảng của Sư phụ và thường chép tay những đoạn trong đó để tôi học thuộc, điều này đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Ở cạnh cô ấy mang lại cho tôi một cảm giác thật sự tự tin.
Người trực hành lang cho biết Hình, giám đốc trại lao động, đang nói chuyện với đội trưởng trong văn phòng của ông ta và yêu cầu chúng tôi quay lại xưởng đợi. Bắc Sơn nói với tôi: “Tôi biết Hình, ông ta thực sự rất tà ác.”
Năm 1999, khi Bắc Sơn bị đưa đến trại lao động cưỡng bức lần đầu tiên, lính canh đã tra tấn cô nhằm buộc cô từ bỏ đức tin của mình. Họ đã cùng lúc sử dụng chín chiếc dùi cui điện để sốc điện vào đầu cô, khiến khuôn mặt cô bị biến dạng nghiêm trọng. Hình chính là một trong những kẻ tra tấn cô.
Người trực hành lang bước vào và nói tôi có thể đến gặp đội trưởng. Tôi nói mình muốn đi cùng Bắc Sơn, nhưng anh ta nói rằng anh ta chỉ báo cáo tên tôi với đội trưởng.
Tôi chợt cảm thấy áp lực khổng lồ. Tim tôi bắt đầu đập liên hồi không kiểm soát nổi, tay chân tôi cũng run lên bần bật một cách vô thức. Vừa bước đi tôi vừa tự hỏi lòng mình: “Mình phải nói gì đây? Mình hoàn toàn chưa chuẩn bị gì cả! Mình chỉ là người phụ nữ nông thôn mới học hết cấp hai. Mình chỉ tính đi theo để hỗ trợ Bắc Sơn thôi. Giờ đây chỉ có mỗi mình mở lời. Liệu mình có làm được không?”
Khi bước đến trước văn phòng và chuẩn bị gõ cửa, tôi thầm nhủ: “Mình là đệ tử Đại Pháp. Mình cần hành xử thật tôn nghiêm. Chẳng có việc gì phải sợ cả. Cứ nói thẳng ra thôi.”
Lúc được gọi vào, tôi không hề sợ hãi chút nào. Tôi nhìn thẳng vào đội trưởng và cất lời: “Tôi nghe nói ngày mai Mã Diễm sẽ trình bày bài phát biểu công kích Sư phụ Lý và Pháp Luân Đại Pháp.”
Sắc mặt anh ta đột ngột thay đổi: “Đúng vậy, thì sao nào?”
“Chúng tôi sẽ không cho phép điều đó xảy ra.”
Giám đốc Hình, người đang ngồi đối diện tôi, nhảy bật khỏi ghế, đập tay mạnh xuống bàn và quát lớn: “Cái gì?! Cô không cho phép sao? Cô nghĩ cô là ai cơ chứ?”
Đội trưởng cũng gằn giọng: “Sao cô dám nói như vậy?! Cô thật sự quá quắt rồi đấy!”
Không hề run sợ, tôi dõng dạc nói lớn: “Nếu cô ta dám lên đó đọc bài phát biểu, tôi sẽ hô vang ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’ và rất nhiều học viên khác cũng sẽ làm điều tương tự. Tôi đã lên tận Quảng trường Thiên An Môn hô lớn rồi, có gì tôi phải e sợ hô lớn câu này ở cái trại lao động cỏn con này chứ?”
Cả hai người họ đều không nói lời nào, vẻ mặt hùng hổ hăm dọa lúc nãy cũng biến mất. Phải mất một lúc đội trưởng mới định thần lại được, tiếp đó nói: “Được rồi, tôi biết rồi. Cô có thể ra ngoài.”
Tôi đi trở về xưởng, ngồi xuống và cảm thấy lồng ngực đập thình thịch. Tôi đã thực sự bị dao động. Khi mọi công việc kết thúc lúc hơn 8 giờ tối, các đồng tu chạy qua gặp tôi. Tôi kể với họ những gì đã diễn ra và họ đều lo lắng cho tôi. Bắc Sơn nói: “Chị không thể lường được bọn chúng tà ác đến mức nào đâu. Tôi e rằng ngày mai họ sẽ gây khó dễ cho chị mất.”
Tôi đáp: “Mọi người đừng lo. Tôi sẽ giữ đúng lời hứa. Nếu ngày mai họ để Mã Diễm phỉ báng Sư phụ và Đại Pháp, tôi sẽ đứng dậy và hô vang: ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo!’”
Các đồng tu khác đều gật đầu: “Tất cả chúng tôi cũng sẽ đứng dậy và hô lớn cùng chị.”
Bắc Sơn nói: “Chúng ta hãy tìm cách báo tin cho đồng tu ở những đội khác để họ cùng tham gia với chúng ta.”
Sáng hôm sau, lính canh đã tổ chức một cuộc họp. Cho đến khi buổi biểu diễn bắt đầu, không có bất kỳ ai tra hỏi tôi. Tôi nhìn chằm chằm lên phía sân khấu suốt toàn bộ thời gian đó, nhưng Mã Diễm không xuất hiện và xuyên suốt buổi biểu diễn không hề có bài phát biểu nào có nội dung công kích Sư phụ hay Đại Pháp. Tôi nghe tin rằng những bài phát biểu của các phạm nhân ở các đội khác cũng đã bị hủy bỏ vào phút chót.
Sau buổi biểu diễn, lính canh đứng cạnh tôi đã đưa cho tôi một quả bóng bay và nói: “Cô làm tốt lắm!” Khi đó tôi nghĩ điều này thật nực cười, nhưng hiện khi nhìn lại, tôi nhận ra đó chính là sự khích lệ mà Sư phụ muốn dành cho tôi.
Kỳ thực, khi đó chính niệm của tôi hoàn toàn không mạnh. Nó đúng thật sự là do bị dồn ép đến chân tường nên mới bật ra ngoài. Vào thời khắc then chốt đó, tất cả những gì tôi nhớ chỉ là mình là người tu luyện và không được sợ hãi. Chỉ nhờ một niệm này, Sư phụ đã gia trì dũng khí cho tôi và cuối cùng giải thể bài phát biểu tà ác đó. Đúng như những gì được giảng trong Bài giảng thứ hai của cuốn Chuyển Pháp Luân: “tu tại tự kỷ, công tại sư phụ”. Hết thảy đều là do Sư phụ làm!
Hiện nay tất thảy chúng ta đã thông đạt cách phát chính niệm. Miễn là chúng ta thường xuyên phát chính niệm, không một khắc nào quên bản thân là đệ tử Đại Pháp đang trợ Sư chính Pháp và luôn nhớ rằng chúng ta ở đây để cứu độ chúng sinh và gánh vác sứ mệnh cũng như trách nhiệm lịch sử lớn lao dường nào, chúng ta ắt sẽ có thể không ngừng bước về phía trước, đắc được sự bảo hộ gia trì của Sư phụ và cứu độ được thật nhiều người hơn nữa.
Con xin cảm tạ Sư phụ! Cảm ơn các bạn đồng tu đã đồng hành giúp tôi vượt qua những khổ nạn này!
Trên đây là những thể ngộ cá nhân của tôi. Xin các đồng tu từ bi chỉ ra bất kỳ điều gì không phù hợp với Pháp.
Bài chia sẻ lý tính giữa những người tu luyện thường chỉ phản ánh nhận thức của cá nhân trong trạng thái tu luyện tại thời điểm viết bài, thiện ý giao lưu trên tinh thần cùng nhau đề cao.
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/7/9/511985.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/8/17/235552.html


