Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Đại lục

[MINH HUỆ 11-02-2026] Nhìn lại con đường tu luyện của tôi, trải qua bao thăng trầm, bước đi loạng choạng va vấp. Tôi từng cảm thấy có lỗi với Sư tôn, có lỗi với chúng sinh. Nhờ sự bảo hộ từ bi của Sư tôn, hiện nay tôi đã bước ra khỏi “cái lồng sắt” do chính mình tạo ra, hòa nhập vào hồng lưu Chính Pháp, thật sự trở thành một lạp tử của Pháp.

Sau khi bức hại xảy ra, tôi ở trong trạng thái nửa tu nửa không, học Pháp ngày càng ít đi, dần dần mê mất trong cuộc sống người thường, lãng phí một thời gian rất dài. Năm 2004, tôi và bố mẹ chồng tách ra ở riêng, con được gửi nhà trẻ. Nhờ vậy, thời gian học Pháp của tôi dần nhiều lên, đồng tu cũng khuyên tôi học Pháp nhiều hơn, chính niệm của tôi dần dần được tăng cường. Đồng tu cho tôi một máy in và giúp tôi lắp ráp một chiếc máy tính mới, như vậy một “bông hoa nhỏ” đã nở rộ trong gia đình, tôi đã học được cách lên mạng gửi danh sách tam thoái, tải tài liệu, in cuốn sách nhỏ chân tướng, ghi đĩa quang. Khi nhìn thấy từng cuốn Cửu Bình được in ra, trong tâm vui mừng khôn xiết. Ban ngày tôi đi làm, buổi tối tôi dành thêm thời gian làm tài liệu, nhưng cảm thấy rất trọn vẹn, cũng không thấy mệt.

Khi tôi đọc những bài chia sẻ trên “Tuần San Minh Huệ”, tôi rất cảm động, thấy các đồng tu làm quá tốt, liền nảy sinh niệm đầu muốn viết thể hội tu luyện của mình. Khi nhìn thấy bài viết đầu tiên của mình được đăng trên “Tuần San Minh Huệ”, tâm tình hào hứng không thể diễn tả bằng lời, tôi cũng có thể phát huy tác dụng rồi! Tôi bắt đầu tham gia viết bài chân tướng phơi bày bức hại tại địa phương chúng tôi, dán áp phích và biên tập sách nhỏ chân tướng địa phương.

1. Hình thành tâm oán hận

Lúc đó bức hại rất nghiêm trọng, thường xuyên có đồng tu bị bắt cóc, trong một khoảng thời gian, chúng tôi cố gắng dùng nhiều đề tài khác nhau để viết bài phơi bày bức hại tại địa phương, liên tục có đồng tu chỉ ra rằng nên giảng chân tướng cho những người này, chứ không phải phơi bày. Họ còn nói truyền đơn và áp phích mà tôi viết dùng từ ngữ quá ác, dễ đẩy những người đó sang phía đối lập. Nghe vậy tôi đặc biệt không vui: Sư phụ đã giảng rồi, sao các vị lại chỉ trích lung tung, dùng từ nặng hơn với kẻ ác và cảnh sát ác thì sao chứ? Chẳng phải để chấn nhiếp tà ác sao! Lúc đó tôi không nhận ra rằng tâm oán hận, tâm tranh đấu đều đã nổi lên, thậm chí còn dám lấy lời Sư phụ ra làm lá chắn cho tâm chấp trước của mình, thật quá bất kính.

Phơi bày có thể khởi tác dụng chấn nhiếp tà ác, nhưng mục đích căn bản của chúng ta không phải phơi bày vì phơi bày. Tài liệu chân tướng chỉ là trình bày sự thật một cách công chính, khách quan, đồng tu viết tài liệu, làm tài liệu, phát tài liệu đều nên giữ tâm thái tường hòa, từ bi, để nhiều người thường thông qua tài liệu biết được sự thiện lương của đệ tử Đại Pháp, biết được hành vi ác của những kẻ bức hại, từ đó nhìn thấy sự mỹ hảo của Đại Pháp, nhìn rõ bản chất của Trung Cộng, minh bạch thiện ác hữu báo, khơi dậy thiện niệm của thế nhân, thiện đãi Đại Pháp, tránh xa Trung Cộng, để thế nhân (bao gồm cả nhân viên công an, kiểm sát, tòa án, tư pháp hành ác đối với đệ tử Đại Pháp) được cứu.

Chúng tôi đã làm một lượng lớn bài phơi bày mang tính tranh đấu, oán hận mãnh liệt, lúc đó, người đứng đầu của Phòng 610 không chịu nổi áp lực đã bị điều đi, kết quả lại thay người đứng đầu mới còn cuồng loạn hơn, bức hại leo thang hơn nữa, càng nhiều đồng tu bị kết án phi pháp, cải tạo lao động, tra tấn cực hình. Các đồng tu bị tâm chấp trước dẫn động, sinh ra hận đối với những kẻ bức hại đệ tử Đại Pháp. Tâm chấp trước đặt ở đó, nó là một [cái] tâm, nó không chỉ đơn thuần oán hận một người nào đó, mà là oán hận tất cả những gì xung quanh không phù hợp với quan niệm của mình, bao gồm cả những đồng tu khác không phù hợp với quan niệm của mình. Như vậy, bề mặt là vì vấn đề phơi bày mà ý kiến không thống nhất, thực chất là tâm oán hận đã dẫn đến gián cách giữa các đồng tu. Các đồng tu đều chấp trước vào ý kiến của mình, chỉ trích đồng tu, gián cách ngày càng sâu cho đến tận bây giờ. Cá nhân tôi nhận thấy, đây chính là nguyên nhân gốc rễ dẫn đến tình trạng loạn Pháp quy mô lớn tại địa phương chúng tôi trong hai năm qua.

Trong những năm đó, tôi phát hiện nhiều đồng tu xung quanh đều bận rộn làm việc, coi làm việc như tu luyện. Dần dần, mọi người dường như đều xao lãng tu luyện cá nhân, xao lãng đề cao tâm tính trong khi làm ba việc. Lúc đó tôi chỉ nhìn người khác chứ không tu tâm, không hướng nội tìm, mà không biết rằng đồng tu chính là tấm gương soi, bản thân tôi vẫn luôn hướng ngoại nhìn, đã không còn trong trạng thái của người tu luyện.

Tôi bắt đầu phàn nàn các đồng tu không tu khẩu, mở miệng ra là ai đang làm gì, đều được đồng tu nói tới nói lui. Tôi không dùng tiêu chuẩn của người tu luyện để hướng nội tìm. Tôi bắt đầu xa lánh đồng tu, giam mình trong vòng tròn nhỏ của bản thân, như vậy ngày càng không thể bước ra được, dần dần tôi bị mê mất trong cuộc sống người thường, mất phương hướng kéo dài hơn 10 năm.

Trong thời gian đó, Sư tôn nhiều lần điểm hóa, tôi vẫn chấp mê bất ngộ. Hơn 10 năm qua, nhiều đồng tu bất kể gió mưa, luôn kiên trì mang kinh văn mới và giảng Pháp mới của Sư phụ tới cho tôi; vô số lần đến nhà giao lưu với tôi; còn đặc biệt dành thời gian cùng tôi học “Chuyển Pháp Luân”. Tạ ơn Sư tôn không từ bỏ, thật may mắn, cuối cùng tôi đã quay trở lại [tu luyện]. Tạ ân Sư tôn! Cảm ơn đồng tu!

2. Hòa nhập chỉnh thể, bước chính trên con đường chứng thực Pháp

Các đồng tu vô cùng bao dung tôi, mời tôi cùng học Pháp tập thể, tham gia Pháp hội. Tôi cũng nhanh chóng điều chỉnh trạng thái, tham gia vào tu luyện Chính Pháp.

Hai năm trước, tại địa phương chúng tôi xuất hiện tình trạng phỉ báng Sư phụ, phỉ báng Pháp quy mô lớn. Không gian vũ trụ trên dưới đều có sự đối ứng, phỉ báng Pháp một cách tà ác chưa từng có trong lịch sử như vậy chỉ có thể nói rằng chỉnh thể tu luyện của chúng tôi đã xuất hiện vấn đề nghiêm trọng. Tôi đăng một bài viết trên Minh Huệ Net phơi bày hiện tượng thiên lệch khỏi Pháp tại địa phương. Vì bài viết liên quan đến loạn Pháp và phối hợp chỉnh thể, nên đã gây ra sóng gió lớn tại địa phương chúng tôi. Các đồng tu lần lượt chỉ trích tôi nghe ngoài đường và tin đồn, v.v., trách bài viết đã gây chia rẽ chỉnh thể, ảnh hưởng đến cứu độ chúng sinh.

[Bởi vì đối tượng mà tôi đề cập đến là] các đồng tu điều phối trước đây có uy tín rất cao tại địa phương chúng tôi, nên tôi lập tức bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió, sự chỉ trích, giận dữ, oán hận của các đồng tu đồng loạt hướng về phía tôi, ngồi ở nhà cũng có thể cảm nhận được áp lực gần như khiến người ta nghẹt thở. Thậm chí có đồng tu đến tận nhà chất vấn. Tâm tôi bị dẫn động, đầy ủy khuất: Đồng tu sao có thể không tu khẩu như vậy? Sao cứ phải cho tất cả mọi người biết tác giả bài viết? Nội dung bài viết rõ ràng là sự thật, trong tâm mọi người đều biết rõ như gương, sao lại có thể mở to mắt phủ nhận sự thật? Chỉnh thể đã xuất hiện hiện tượng thiên lệch khỏi Pháp nghiêm trọng như vậy, vẫn còn che đậy, sao không nhận thức được mức độ nghiêm trọng chứ?

Trong quá trình này, đủ mọi nhân tâm không ngừng nổi lên, nhờ sự bảo hộ của Sư tôn, tôi cố gắng không để bị can nhiễu, không bị dẫn động, nổi lên một cái liền thanh trừ một cái. Tôi minh bạch đây là Sư tôn ban cho tôi cơ hội thi bổ sung, lần trước tôi vì đồng tu không tu khẩu và chỉ trích mà vấp ngã, ngã ở đâu thì đứng dậy ở đó. Cựu thế lực an bài khảo nghiệm lần này cẩn mật hơn lần trước, muốn mượn cơ hội này kéo tôi xuống lần nữa. Tôi không còn chấp trước vào đúng sai bề mặt nữa. Nhảy ra khỏi sự việc, nhìn nhận vấn đề từ góc độ của người tu luyện.

Tôi bắt đầu hướng nội tìm thiếu sót của bản thân, phát hiện bản thân cũng có rất nhiều chỗ không tu khẩu, bình thường khi chia sẻ hay bình luận về đồng tu, nói đồng tu chỗ này tốt, chỗ kia không tốt, đối với những chuyện bất bình trong xã hội người thường cũng có tâm bất mãn v.v.. Quan trọng hơn là tâm sợ hãi, tôi sợ vì đồng tu không tu khẩu mà đặt bản thân [tôi] vào cảnh nguy hiểm, sợ bị bức hại, sợ mất đi hoàn cảnh an dật, sợ chịu khổ, sợ người thân lo lắng. Sở dĩ các đồng tu chỉ trích tôi, là vì tôi có oán hận đối với đồng tu, oán hận các đồng tu điều phối trước đây đã dẫn lệch chỉnh thể, oán hận đồng tu dùng nhân tình, nhân niệm để bảo vệ con người chứ không bảo vệ Pháp. Tôi cho rằng đồng tu không chân tu, không hướng nội tìm, cứ tiếp tục như vậy sẽ đi không chính con đường tu luyện và sẽ rất nguy hiểm. Như vậy không phải đang tu bản thân mình, mà đang hướng ngoại nhìn. Tôi nên chính niệm gia trì đồng tu, phát chính niệm nhiều hơn cho đồng tu, tin tưởng đồng tu có thể từ trên Pháp mà nâng cao nhận thức. Khi tôi ý thức được điều này, tôi nhận thấy tất cả đồng tu vẫn tin tưởng, vẫn quan tâm tôi như trước.

Những gì tôi nhìn thấy đều là loạn tượng, bởi vì tâm của mình đã loạn. Tôi từng cho rằng người khác đều đi lệch, cho rằng mình nhìn rõ, bước đi chính, kỳ thực lúc đó tâm của mình đã nổi lên rồi. Khi mọi người cứ nhất định phải phân ra ai đúng ai sai, thì đã rơi vào chứng thực bản thân, thay đổi người khác. Mỗi đồng tu đến từ nơi khác nhau, những gì chứng ngộ được cũng khác nhau, tầng thứ khác nhau. Tôi không còn dùng thước đo của mình để đo lường người khác nữa, bắt đầu tĩnh tâm học Pháp. Có Sư phụ ở đây, có Pháp ở đây, mỗi đồng tu đều có sự lựa chọn của mình, đó là con đường của đồng tu.

3. Thoát khỏi tâm ỷ lại, mỗi người đều là người điều phối

Từ khi Minh Huệ Net đăng tải hiện tượng thiên lệch khỏi Pháp tại địa phương chúng tôi, nhóm điều phối trước đây giải tán và từ đó không có người điều phối. Hiện nay nhiều đồng tu đều cho rằng địa phương chúng tôi giống như cát rời rạc, không có chỉnh thể, nên chọn ra người điều phối mới. Vấn đề này đã được đề xuất nhiều lần, mỗi lần đề xuất, các đồng tu đều có ý kiến khác nhau, chia sẻ nhiều lần, phát sinh mâu thuẫn, gây ra dao động trong đồng tu, mỗi lần đều không đi đến đâu, nhưng không lâu sau lại được đề cập đến.

Các đồng tu nhiều lần tìm tôi chia sẻ về việc này. Có nhiều lần trong khi tôi học Pháp tập thể, đồng tu lại bàn chuyện này. Vì vậy đã lãng phí không ít thời gian học Pháp tập thể và ra ngoài giảng chân tướng. Một lần đồng tu nói: “Đã can nhiễu tới việc học Pháp của chị rồi, quá nguy hiểm, chị đã bị dẫn động rồi.” Tôi đột nhiên tỉnh ngộ, tâm tôi đã bị dẫn động rồi, tuy biết bản thân không thích hợp làm người điều phối, nhưng lại cho rằng mình Pháp lý rõ ràng. Cảm thấy mình tu tốt hơn người khác, đây chẳng phải là khúc dạo đầu của tự tâm sinh ma sao? Trời ơi, hàng ngày cảm thấy người khác tự cho mình là đúng, kỳ thực chính bản thân mình mới là người đang bành trướng tự ngã! “Ngủ” lâu thế mới tỉnh, tự tu bản thân còn chưa tu tốt, mới làm được một chút đã dám coi thường đồng tu, đây chẳng phải là tâm tật đố sao. Đệ tử Đại Pháp tinh tấn thực tu là khiêm nhường, luôn ý thức được chỗ thiếu sót của mình, luôn luôn tu chính bản thân, sẽ cảm thấy thời gian cấp bách, tu tốt bản thân đồng thời nắm bắt thời gian cứu người.

Tôi từ chối đề nghị của đồng tu, và nói với đồng tu ý kiến của mình: Một trong những nguyên nhân lớn phía sau việc nhóm điều phối trước đây giải tán, chính là tâm lý ỷ lại, sùng bái, từ kỹ thuật, tài liệu, tinh thần đều phụ thuộc vào người điều phối. Cựu thế lực nhìn thấy, liền khiến cả nhóm điều phối đi lệch, các đồng tu học người chứ không học Pháp, kết quả khiến chỉnh thể đồng tu cũng thiên lệch khỏi Pháp ở các mức độ khác nhau. Hiện nay tâm ỷ lại của các đồng tu vẫn chưa bỏ được, đều mong có người điều phối “dẫn dắt” tu, dường như không có người điều phối thì làm việc không có trụ cột [không có trọng tâm]. Trước đây nhóm điều phối đã khiến chúng ta ỷ lại mà đi lệch. Chúng ta nên bỏ tâm ỷ lại, tự mình bước đi trên con đường chứng thực Pháp; hiện tại chúng ta không cần người điều phối, bởi vì Pháp yêu cầu chúng ta “mỗi người đều là người điều phối”.

“Mỗi người đều là người điều phối” không phải là một khẩu hiệu, tôi cảm thấy nên bắt đầu từ chính mình. Tôi nói với Sư phụ: “Sư phụ ơi, cần con làm gì con sẽ làm, con không làm người điều phối, nhưng những việc cần con làm, nếu con có thể làm được thì tuyệt đối không thoái thác.” Một niệm này của tôi phù hợp với Pháp, hiện nay tôi có thể làm được rất nhiều việc chứng thực Pháp. Đồng tu gặp vấn đề kỹ thuật không hiểu, nếu tôi biết thì sẽ đi giúp; đồng tu gặp khảo nghiệm tâm tính, chúng tôi cũng cùng nhau đề cao từ trên Pháp; những việc khác cần chỉnh thể phối hợp, các đồng tu và tôi cùng nhau tự đi thu thập, biên tập, gửi lên mạng v.v.. Tất cả đều tự nhiên, ăn ý, tất cũng thành công. Mọi người đều không phải là người điều phối, nhưng đều đang làm những việc mà người điều phối nên làm.

Tôi biết bản thân còn nhiều chấp trước, nhưng chúng không thể trở thành cớ cản trở tôi chứng thực Pháp, tôi sẽ tu bỏ chúng trong quá trình làm ba việc. Tôi không còn là người bị tâm chấp trước dẫn động như trước đây nữa, hiện nay tôi đã kiên định bước đi trên con đường do Sư phụ an bài, bất kỳ ma nạn nào cũng không thể lay chuyển con đường trợ Sư chính Pháp, theo Sư phụ trở về nhà của tôi.

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/2/11/504886.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/8/19/235574.html