Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở tỉnh Liêu Ninh

[MINH HUỆ 08-07-2026] Cuối năm 2024, đồng tu A kể với tôi, 20 năm trước, chồng chị cho bạn anh mượn 20 ngàn nhân dân tệ, chồng chị đòi, bạn anh đã trả 6 ngàn nhân dân tệ; sau chồng chị bệnh nặng nhập viện, tìm thế nào cũng không tìm được người đã vay tiền, mãi cho đến khi chồng chị qua đời cũng chẳng thấy bóng dáng người kia đâu.

Chị A lại nói với tôi: “Hiện giờ tôi đã tìm thấy số điện thoại của con trai của người vay tiền đó, tôi gọi cho con trai ông để đòi tiền. Nhưng con trai ông nói: ‘Cháu đưa 1 ngàn, lấy hay không tùy cô.’ Ông bạn thiếu nợ chồng tôi nhiều năm đến thế, mà con ông chỉ đưa tôi 1 ngàn, việc này cũng thái quá, con trai ông hoàn toàn không coi trọng tôi. Dựa trên câu nói này của cậu ta, tôi cũng phải đòi tiền lại.”

Tôi hỏi: “Cậu ta không đưa, chị đòi thế nào?” Đồng tu A nói: “Tôi xem điện thoại có video về luật sư ở Bắc Kinh đòi khoản khất nợ cho dân, tôi quyết định thuê luật sư đòi nợ.” Tôi nói: “Đã nhiều năm thế rồi, chị đừng đòi nữa, có lẽ là trước đây chị nợ ông ta, giờ trả bằng cách này.” Đồng tu A không nói gì và bỏ đi.

Một hôm, đồng tu A lại nói với tôi: “Tôi đã liên lạc với luật sư ở Bắc Kinh rồi, luật sư nói khoản nợ này có thể đòi lại, bảo tôi trả phí luật sư trước.” Tôi nói: “Sư phụ giảng:

‘cái gì của chư vị thì sẽ không mất, cái gì không của chư vị thì chư vị [dù có] tranh [giành] cũng không được’ (trích Chuyển Pháp Luân).

Nếu đúng là của chị thì không cần tìm luật sư, con trai ông ta sẽ trả cho chị. Lại nói, luật sư ở Bắc Kinh cách chúng ta xa thế, chị đòi khoản nợ này cần trả bao nhiêu tiền? Chị tính chưa? Luật sư đến rồi, chị phải gánh chi phí ăn ở của luật sư đúng không? Cứ cho là thực sự đòi được, nhưng số tiền đến tay chị còn lại bao nhiêu? Điều quan trọng hơn là, chị đòi số tiền này sẽ hao tốn biết bao tinh lực của mình, chị từng nghĩ chưa?” Đồng tu A nói: “Nó là tiền của tôi, nợ tiền trả tiền là lẽ thường.” Tôi nói: “Lý của con người là vậy, nhưng chúng ta là người tu luyện, thì phải dùng tiêu chuẩn cao yêu cầu bản thân, không giống như người thường. Vẫn nên là không đòi! Buông bỏ cái tâm này đi!” Nhưng đồng tu A vẫn khăng khăng đòi nợ.

Một ngày nọ, đồng tu A nói với tôi: “Luật sư làm vụ này, cần trả phí luật sư trước, còn phải gửi đơn kiện cho luật sư. Những việc này phải làm trên điện thoại, tôi không biết dùng điện thoại làm cái này, tôi cần chị làm giúp.” Khi đó, tôi thấy cái tâm đòi nợ của đồng tu A mạnh thế, nếu tôi không đồng ý giúp, thì có lẽ chị sẽ nghĩ ngợi về tôi. Xuất phát từ tâm sĩ diện, dùng nhân tâm, nhân niệm và nhân tình đối đãi với việc này, tôi đã dùng điện thoại giúp đồng tu A làm xong việc này. Nhưng tôi lại thầm trách đồng tu A, đạo đức của nhân loại hiện nay một ngày trượt dốc ngàn dặm, trong những nhân viên bên ngành công an, kiểm sát và tư pháp, nào có ai giải quyết cho người dân? Tiền và quyền nhiều đều đến từ Pháp, lẽ nào chị A không biết điểm này? Đã tu nhiều năm đến thế, còn không buông cái tâm lợi ích, còn ngoan cố lôi kéo tôi làm việc mà tôi không muốn, trong tâm tôi đủ thứ cảm xúc phức tạp.

Phí luật sư cũng trả rồi, đơn kiện cũng gửi cho luật sư rồi. Đồng tu A nhiều lần liên lạc với luật sư, nhưng kết quả là, luật sư viện đủ lý do, đến nay vẫn không giải quyết vấn đề này.

Vào một ngày tháng 6 năm 2025, tôi nhận được cuộc gọi của chị A, chị nói bằng giọng yếu ớt: “Chị…hãy đến…” Và chị đã gác máy. Tôi vội vàng đến nhà chị. Tôi thấy đồng tu A sắc mặt trắng bệch, yếu ớt. Tôi hỏi: “Chị bị sao vậy?” Chị A nói: “Tôi bị hoa mắt chóng mặt và toàn thân không có sức, phát chính niệm thế nào cũng không nghĩ ra, không thể làm thủ ấn, tôi cũng không tìm thấy phòng vệ sinh. Lúc tỉnh, lúc mê, chị mau giúp tôi phát chính niệm nhé.” Hai chúng tôi đã phát chính niệm nửa tiếng, và chị A đã đỡ nhiều. Tôi nói: “Đây là giả tướng, là tà ác can nhiễu, chị phải phủ định toàn bộ, tín Sư tín Pháp thì có thể thoát khỏi ma nạn! Trong tu luyện có sơ hở, tà ác mới có thể can nhiễu chị, cứ tiếp tục như thế rất nguy hiểm. Chị đừng xem điện thoại nữa, và cũng đừng lại nghĩ đến chuyện đòi tiền, hãy ngộ và đề cao trên Pháp, tà ác sẽ tự diệt.”

Đồng tu B cũng đến chia sẻ với đồng tu A, đồng thời cùng học Pháp và phát chính niệm với chị A. Đồng tu B nói: “Những gì người tu luyện gặp phải đều là để tu luyện, nó đến nhắm vào tâm của bản thân, không hướng nội tìm bản thân, còn dùng ánh mắt soi xét để nhìn người khác, chỉ thấy thiếu sót của người khác, thì tà ác sẽ dùi vào sơ hở.” Câu nói của đồng tu B lập tức làm tôi bừng tỉnh. Đúng vậy, không quy chính bản thân dựa trên Pháp, chỉ thấy thiếu sót của người khác, chỉ soi xét người khác, làm việc không dựa trên Pháp, chẳng những không giúp được đồng tu, mà còn đẩy đồng tu xuống.

Tôi đã hướng nội tìm thấy nhân tâm của mình, tuy biết rõ việc này không dựa trên Pháp, mà còn phụ họa theo đồng tu làm nó, đây là tâm sĩ diện: khi ấy tôi thầm nghĩ, bản thân đồng tu cứ phải khăng khăng đòi tiền, tiền có đòi được không cũng chẳng liên quan đến mình, đây là không có trách nhiệm với đồng tu; sau việc đó, tôi thầm chỉ trích và oán trách đồng tu, đó là tâm oán hận và coi thường người khác. Tôi nhìn thấy đằng sau những tâm này ẩn giấu một nhân tâm rất sâu, đó chính là tư tâm bảo vệ bản thân. Tôi sao có thể dùng những nhân tâm này đối đãi với đồng tu chứ? Thật là xấu hổ! Nếu tôi không giúp đồng tu A dùng điện thoại gửi văn bản, thì có lẽ chị sẽ từ bỏ việc này, đồng tu sẽ không xuất hiện ma nạn này. Cuối cùng, tôi đã nhận ra, tính nghiêm trọng của việc người tu luyện không suy xét vấn đề dựa trên Pháp, và hậu quả nghiêm trọng do làm việc không dựa trên Pháp. Tôi quỳ trước Pháp tượng của Sư phụ, sám hối với Sư phụ: “Sư phụ, con sai rồi!”

Tôi đã tu luyện nhiều năm đến thế, từ trong Pháp của Sư phụ, tôi biết mình không phải là người thường, mình đã là một người siêu thường rồi. Nhưng gặp phải vấn đề thì tôi làm theo lý của con người mà còn không biết, đó là học Pháp mà không đắc Pháp; tôi biết đồng tu A đòi tiền là do tâm lợi ích sai khiến, giúp chị theo lý của con người, đây là không chân tu, chỉ sẽ càng giúp càng phiền phức; mãi cho đến khi đồng tu A xuất hiện giả tướng nghiệp bệnh và trạng thái không đúng đắn, tôi mới hoàn toàn tỉnh ngộ, biết mình sai rồi. Lúc học Pháp là người tu luyện, lúc gặp vấn đề liền lẫn lộn với người thường, quả là tôi tu rất kém! Thật là xấu hổ trước sự cứu độ từ bi của Sư phụ.

Biết sai nhận sai, tôi lập tức tìm đồng tu A để xin lỗi chị, tôi nói: “Tôi có lỗi với chị, tôi sai rồi, thật là tôi sai rồi. Tôi không chiểu theo tiêu chuẩn của người tu luyện yêu cầu bản thân, không dùng chính niệm đối đãi với vấn đề này. Tôi vậy đâu phải giúp chị, mà là hại chị! Để cho cựu thế lực dùi vào sơ hở, chị mới xuất hiện giả tướng nghiệp bệnh và trạng thái không đúng đắn này, bị vướng trong ma nạn, tôi có lỗi với chị, và càng có lỗi với Sư phụ! Lần này thật là một bài học sâu sắc.”

Đồng tu A cũng nhận ra vấn đề của mình, về vấn đề đòi nợ này, chị đã lãng phí rất nhiều thời gian, hao tốn rất nhiều tinh lực của mình. Chị soi kỹ nội tâm của mình, tìm ra rất nhiều nhân tâm, như tâm tranh đấu, thù hận, tật đố, oán hận và tâm lợi ích, chúng đều là những chướng ngại cản trở việc đề cao trong tu luyện, nếu không quy chính và không trừ bỏ thì không phải là tu luyện. Đồng tu A đã đề cao dựa trên Pháp, chị đã buông bỏ cái tâm đòi nợ, với sự gia trì của Sư phụ và sự giúp đỡ của các đồng tu, cuối cùng giả tướng nghiệp bệnh của đồng tu A đã biến mất, tâm tính đã đề cao lên. Chị lại tiếp tục bước trên con đường tu luyện trợ Sư chính Pháp và cứu chúng sinh.

Thông qua sự việc này, tôi có thể ngộ sâu sắc, một người tu luyện đứng trên cơ điểm con người để nhìn nhận vấn đề, suy xét vấn đề và làm việc, thì tà ác sẽ dùi vào sơ hở và ngáng chân, sẽ khiến người tu luyện vướng trong ma nạn. Chỉ có dùng Đại Pháp nhận định từng suy nghĩ từng ý niệm của bản thân, mới có thể bước trên con đường tu luyện một cách bình ổn, thản nhiên và chắc chắn, mới có thể đoái hiện thệ ước của mình, theo Sư phụ về nhà.

Khấu tạ Sư phụ!

Cảm ơn các đồng tu!

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/7/8/509122.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/8/4/235386.html