Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-04-2026] Tôi bắt đầu tu luyện Đại Pháp vào cuối tháng 4 năm 1997, và dưới sự bảo hộ từ bi của Sư phụ, tôi đã vững bước cho đến ngày hôm nay.

May mắn có Sư tôn bảo hộ, tai nạn sượt qua người

Một buổi chiều tối tháng 8 năm 2008, khi đang đạp xe băng qua đường, đột nhiên tôi bị một chiếc xe hơi chạy nhanh lao tới đụng phải và ngã xuống đất. Tôi sờ soạng thấy giỏ xe, chìa khóa và quả bí ngô bị hất văng ra, quả bí ngô vỡ nát. Hai thanh niên từ trong xe bước xuống, nói muốn đưa tôi đến bệnh viện kiểm tra. Tôi nói: “Không sao, không cần đi đâu, tôi tự đạp xe về nhà được mà.” Tôi hỏi họ: “Rõ ràng tôi nhìn thấy xe của các cậu còn cách tôi rất xa, sao lại đụng được nhỉ?” Người thanh niên nói: “Xe chạy quá nhanh nên không phanh kịp.” Tôi nói: “Các cậu mau đi đi, tôi tự về nhà là được, tôi sẽ không đòi tiền các cậu đâu, tôi là người tu luyện Pháp Luân Công.” Một trong hai thanh niên nói: “Cháu không tin là cô lại đạp xe về nhà được.” Tôi nhấc chân lên xe và nói: “Tôi sẽ cho các cậu thấy tôi có thể đạp xe về nhà hay không.” Trong nháy mắt, tôi liền đạp xe đi. Lúc ấy tôi mới để ý thấy người đi đường đều đang đứng nhìn.

Chiều ngày 3 tháng 10 năm 2024, khi tôi đạp xe gần tới ngã tư, một nhân viên giao đồ ăn đi xe điện từ phía đối diện bất ngờ lao tới đâm vào tôi. Tôi vội vã nhảy ra khỏi xe, cậu ấy lao sát sạt qua người tôi rồi đi khuất. Nhìn theo bóng lưng của cậu ấy, tôi vẫn chưa hết hoảng hồn. Một người đàn ông trung niên ở phía sau hỏi tôi: “Sao chị không mắng cậu ta?” Tôi nói:  “Có lẽ giao đồ ăn chậm sẽ bị đánh giá xấu; một khi bị đánh giá xấu thì sẽ không kiếm được tiền, làm nhân viên giao hàng cũng không dễ dàng gì, tôi không muốn gây thêm phiền phức cho cậu ấy.” Người đàn ông trung niên nói: “Chị còn nhảy xuống được, chứ mấy hôm trước có hai nhân viên giao đồ ăn tông vào nhau, đều chết cả đấy. Sao chị lại không mắng cậu ta chứ?”  Tôi cười nói: “Anh mau đi đi, tôi cũng đi đây.” Ngày hôm đó, tôi đã chứng kiến hai vụ tai nạn giao thông. Còn tôi, dưới sự bảo hộ của Sư phụ, mặc dù gặp kinh hãi nhưng không nguy hiểm.

Người tu luyện ít có suy nghĩ phụ diện trong đầu

Sau khi tu luyện Đại Pháp, những suy nghĩ tiêu cực của người thường trong đầu tôi đã ít đi rất nhiều.

Đầu mùa đông năm 2012, khi tôi tan sở về nhà, trời vừa nhập nhoạng tối. Lúc này, bên đường có một người đàn ông mặc áo khoác quân đội màu vàng đang ngồi co ro trên một tảng đá lớn. Anh ta đưa tay chặn tôi lại để xin tiền. Tôi đưa cho anh ta 10 tệ, anh ta lại nói đã ba ngày nay chưa được ăn gì, tôi liền cho thêm 10 tệ. Thấy vậy, anh ta lại bảo muốn về quê ở Y Lê để tảo mộ cho cha mẹ. Tôi quan sát anh ta, vẻ mặt đầy phong sương, bụi bặm dãi dầu, trạc ngoài 40 tuổi, trông không giống kẻ lừa đảo. Tôi nghĩ thầm, trong thời kỳ Đại Pháp hồng truyền, không thể để người ta bị chết đói chết rét được, liền hỏi anh ta mua vé về Y Lê cần bao nhiêu tiền? Anh ta nói cần 120 tệ. Tôi liền đưa thêm cho anh ta 150 tệ. Anh ta bất ngờ quỳ sụp cả hai gối xuống đất, hỏi tên tôi, tôi nói: “Tôi là người tu luyện Pháp Luân Công.” Lúc này mọi người xúm lại xem, một cặp vợ chồng đã cho anh ta ba chiếc bánh nang. Một người đàn ông mở quán ăn gần đó nói: “Mau đi đi, bây giờ vẫn còn kịp chuyến xe cuối cùng đấy.” Anh ta vội rảo bước nhanh về phía bến xe.

Một lần, tôi bắt gặp một bà cụ ngoài 80 tuổi ngồi trên một chiếc xô úp ngược ven đường. Thấy tôi, bà cụ đưa tay ra nhờ tôi kéo bà dậy. Tôi không nghĩ ngợi gì, một tay đưa ra kéo ngay bà cụ đứng lên. Một ông lão gần đó lên tiếng: “Bao nhiêu người đi ngang qua, bà ấy chìa tay ra mà không ai để ý.” Tôi hỏi: “Tại sao vậy ạ?” Ông lão nói: “Nhỡ bà ấy ngã ra đó thì tính sao?” Tôi đáp: “Tôi không nghĩ nhiều vậy đâu.”

Một mùa hè nọ, tôi cùng bà cụ mà tôi chăm sóc đang đi dạo trên đường thì một chiếc xe đỗ lại bên cạnh chúng tôi. Người trong xe hỏi tôi đường đến một bệnh viện nọ đi như thế nào? Tôi liền chỉ đường cho họ. Lúc này người trong xe ngỏ ý: “Hay là chị lên xe dẫn chúng tôi qua đó đi.” Trong xe có hai nam và một nữ. Tôi liền dặn bà cụ cứ ngồi bên đường đợi tôi quay lại, rồi lên xe chỉ đường cho họ. Người nhà của bà cụ sau khi biết chuyện cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Họ đều hỏi, lẽ nào tôi không sợ bị mấy người đó bắt cóc sao? Cô cháu ngoại mười mấy tuổi của bà cụ nói: “Cháu thực sự không hiểu nổi tại sao bác lại dám lên xe của họ? Cháu nói thật với bác, ngay cả trẻ 5 tuổi cũng biết là không được lên xe người lạ đâu.” Tôi nói: “Bác cũng không nghĩ phức tạp như thế, chỉ nghĩ người ta đến một thành phố xa lạ mà không biết đường thì sẽ sốt ruột lắm! Có ai khi lạc đường mà chẳng mong có người chỉ giúp mình cơ chứ?” Sau đó ngẫm lại tôi mới nhớ ra, trước khi đưa bà cụ ra ngoài, tôi đã đọc đoạn Pháp “Phật quang phổ chiếu, lễ nghĩa viên minh” trong cuốn Chuyển Pháp Luân. Chúng ta mang theo trường năng lượng thuần chính, thì những người xung quanh sẽ không nảy sinh ác niệm.

“Chị ấy chưa từng lấy của nhà chúng tôi dù chỉ một cây kim”

Trong lúc làm việc, tôi luôn ân cần chăm sóc cho bà cụ. Mỗi ngày việc đầu tiên là dọn dẹp phòng ốc sạch sẽ, khi thời tiết ấm áp, tôi dẫn bà ra ngoài dạo chơi, cả sáng và chiều đều đi ra ngoài, chuyện ăn uống cũng được điều chỉnh cho phù hợp. Đặc biệt là vào dịp cháu ngoại của bà cụ thi đại học, mỗi ngày tôi đều tự nhủ nhất định phải nấu nướng ngon hơn một chút, để cháu ăn được ngon miệng hơn.

Bà cụ và người nhà đều ghi nhận tôi. Bất kể là khi tôi bị trại giáo dưỡng bức hại, hay khi nhân viên của tà đảng tới tận nhà sách nhiễu, bà cụ đều dành cho tôi sự ủng hộ chính diện. Năm 2010, con gái của bà cụ bị gọi đến trại giáo dưỡng. Lính canh ở trại giáo dưỡng bịa đặt rằng tôi có tật hay ăn cắp vặt, kiểu gì cũng đã từng trộm đồ của nhà cô ấy. Con gái bà cụ liền khẳng định: “Chị ấy chưa từng lấy dù chỉ một cây kim của nhà chúng tôi.” Toán lính canh trại giáo dưỡng lập tức im bặt. Bọn họ vốn định mượn lời con gái bà cụ để “chuyển hóa” tôi, kết quả lại xôi hỏng bỏng không.

Tháng 11 năm 2021, tà đảng mở cái gọi là “chiến dịch thanh linh” (xóa sổ), nhân viên của tà đảng đến tận nhà sách nhiễu. Con gái bà cụ và nhân viên quản lý khu phố đều nói với họ rằng, tôi làm việc rất tận tụy, quan tâm đến người già và đối xử với bà cụ đặc biệt tốt.

Tôi thể ngộ được rằng, trong các loại mâu thuẫn gay gắt, nếu vẫn có thể tìm ra điểm thiếu sót của bản thân, dàn xếp cho tốt quan hệ với những người xung quanh, thì mới có thể thực sự đề cao lên được.

Từ năm 1997 đến nay, 28 năm đã trôi qua. May mắn có sự bảo hộ của Sư phụ từ bi, nếu không tôi căn bản là không thể bước đi được đến ngày hôm nay. Dẫu có thiên ngôn vạn ngữ, cũng không diễn tả hết lòng biết ơn của tôi đối với Sư phụ, duy chỉ có tinh tấn tu luyện.

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/4/24/506411.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/8/18/235561.html