Dĩ Pháp vi Sư thì kẻ loạn Pháp mới không có nơi nào ẩn mình
Bài viết của Đệ tử Đại Pháp tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc
[MINH HUỆ 30-03-2026] Kể từ khi Trần Lệ Mẫn (陈丽敏) ở thành phố Lăng Hải, tỉnh Liêu Ninh rời khỏi thành phố Phụ Tân, ảnh hưởng loạn Pháp cũng như hậu họa chia rẽ chỉnh thể do Trần gây ra đã nhiều năm không thể thanh trừ sạch sẽ. Đến nay vẫn có những kẻ đi theo Trần (do một người họ Trình dẫn đầu) không ngừng lôi kéo các học viên học Pháp chưa sâu, thiếu lý trí, tiếp tục truyền bá những ngôn luận loạn Pháp của Trần ở thành phố Phụ Tân, tiếp tục khởi tác dụng phá hoại Pháp, nhiều năm nay chưa từng gián đoạn. Những ngôn luận loạn Pháp của Trần Lệ Mẫn (như thiện giải tâm chấp trước, thiện giải danh lợi tình, v.v.) vẫn có thị trường ở thành phố Phụ Tân. Vì Minh Huệ Net đã có bài đưa tin, nên ở đây không nhắc lại nữa, nhưng cũng mong các đồng tu không lơ là cảnh giác mà lạc vào vòng xoáy này.
Bài viết này muốn nhấn mạnh việc “Dĩ Pháp vi Sư”. Vì sao? Chỉ khi học được cách Dĩ Pháp vi Sư, học được cách học Pháp tu tâm, thì mới có hỏa nhãn kim tinh; có hỏa nhãn kim tinh rồi, thì dù Bạch Cốt Tinh xuất hiện dưới hình tượng mỹ nữ, bà lão, hay trẻ nhỏ, bạn đều có thể nhìn thoáng qua là nhận ra ngay. Nói vui một chút, nếu Bạch Cốt Tinh cũng có 36 phép biến hóa, mà bạn không có hỏa nhãn kim tinh, thì có phải bạn gặp người nào yêu người nấy luôn, hễ yêu bị bắt vào động yêu quái, rồi bị bắt tới 36 lần, phải vậy không? Những người tà ngộ, đặc vụ Trung Cộng, người tự tâm sinh ma, tác dụng mà họ gây ra chẳng phải là tác dụng của ma, của yêu quái sao?
Dưới đây là một số ngôn luận khác rõ ràng đi chệch khỏi Pháp đang được truyền bá tại thành phố Phụ Tân. Người khởi xướng là Vương Thành Vũ (王成武). Trong một phạm vi nhất định, có một bộ phận người đi theo tận sức duy hộ cho ông ta; cũng có một số đồng tu không rõ Pháp lý vừa mới bị lôi kéo vào vòng tròn của ông ta, hùa theo đám đông mà nghe ông ta diễn giảng, cấp thị trường cho ông ta. Chúng tôi đã nhiều lần giao lưu với các đồng tu liên quan, tiến hành điều tra cẩn thận, xác nhận đi xác nhận lại, cuối cùng tổng kết một số ngôn hành không phù hợp với Pháp của người này, ví dụ như sau:
1. Mượn danh “giao lưu” để tổ chức diễn giảng
Ngoài các buổi diễn giảng quy mô nhỏ đã biết là diễn ra bốn lần mỗi tuần vào thời gian cố định, những thành viên cố định, Vương Thành Vũ còn tích cực đến các nơi ở thành phố Phụ Tân để tổ chức những cái gọi là “hội giao lưu” với các đồng tu địa phương. Mỗi lần giao lưu, căn bản không phải dĩ Pháp vi Sư, không phải giao lưu thể ngộ dựa trên Pháp, mà đều là nghe một mình ông ta nói; thích nói gì thì nói, thao thao bất tuyệt toàn là nhận thức cá nhân của ông ta. Những đồng tu nghe giảng nếu có cách nhìn nhận khác ông ta về vấn đề nào đó, thì Vương liền biến sắc mặt ngay tại chỗ; sau đó, những người đi theo ông ta còn nhiều lần đến tìm bạn nói chuyện, “giúp bạn sửa sai”. Loại diễn giảng mượn danh nghĩa “giao lưu” này, cả về hình thức lẫn nội dung đều không phù hợp với Pháp. Giao lưu thường xuyên làm lỡ rất nhiều thời gian học Pháp và cứu độ chúng sinh. Sư phụ đã nhiều lần giảng rằng mục đích của Pháp hội là để thúc đẩy lẫn nhau, cùng nhau đề cao, giúp nhau nhận ra chỗ sai kém và nhìn ra thiếu sót. Còn người diễn giảng kia lại đặt tâm thái trên cao mà chỉ đạo người khác, coi mình là người có khả năng giải quyết vấn đề tu luyện của đệ tử Đại Pháp, hoàn toàn đặt bản thân trên cả Đại Pháp.
Lời nói của Vương Thành Vũ, đối với những người không hiểu thực chất của tu luyện, trong tâm không có Pháp mà nói, là có tính kích động. Đến nỗi đa số những người lần đầu nghe ông ta “giảng bài” đều cảm thán: “Xem người ta tu cao nhường nào, ngộ tốt làm sao.” Khi những người đi theo ông ta không ngừng lôi kéo người khác đến nghe diễn giảng, đều nói: “Mau đi nghe người ta giảng đi, chúng ta học bao năm qua mà vẫn chưa đề cao lên được; nghe người ta nói một cái là đề cao ngay,” v.v. Đây đâu phải trạng thái của người tu luyện? Sóng trong tâm dâng trào, tâm phiêu diêu như bông liễu, nhưng hoàn toàn không nhận ra trạng thái của mình không đúng, không biết đối chiếu với Pháp để quy chính bản thân. Như vậy chỉ có thể nói là tu luyện còn chưa đạt đến trạng thái nhập môn, chẳng phải rất nguy hiểm sao?
Những người đang mù quáng nhiệt tình chạy theo, hãy nghĩ xem: Pháp mà Sư phụ giảng cho chúng ta bác đại tinh thâm, nội hàm vô hạn, bạn học nhiều năm như thế vẫn chưa đề cao lên được, mà nghe một người được gọi là “học viên” nói một lời liền đề cao lên được sao? Người đó cao hơn cả Sư phụ chăng? Bản thân Vương Thành Vũ cũng rất thích thú khi mọi người tâng bốc ông ta. Như thế chẳng phải rõ ràng đã khởi tâm đặt mình ở trên Đại Pháp rồi sao? Chẳng phải là tự tâm sinh ma thì là gì? Chẳng đáng sợ sao?
Còn có mấy nhóm học Pháp chuyên môn mời ông ta đến nhóm họ để chia sẻ, “giúp mọi người đề cao”. Đến nơi, Vương không cùng mọi người học Pháp, mà biến buổi học Pháp mọi khi thành chỗ cho ông ta độc giảng. Sau đó, mọi người đến nhóm cũng không học Pháp nữa, chỉ nghe một mình Vương Thành Vũ giảng. Sau này, Vương Thành Vũ không đến nữa, thì nhóm học Pháp ấy cũng không học Pháp nữa, mà dần dần giải tán.
Hình thức tu luyện học Pháp nhóm mà Sư phụ để lại cho chúng ta đã bị Vương Thành Vũ phá hoại như vậy. Hơn nữa, đây không phải trường hợp cá biệt. Loại hành vi này thì Sư phụ đã giảng rõ trong Tinh Tấn Yếu Chỉ, bài “Một đòn nặng”. Mọi người hãy đọc thêm vài lần và đối chiếu với sự việc này, lấy đó làm chiếc gương để soi chiếu tâm tính của bản thân.
2. Cổ xúy việc “đón Sư phụ”, khuếch đại chấp trước của học viên
Khoảng hai, ba năm trước, Vương Thành Vũ nằm mộng thấy “Sư phụ sắp trở về”, và cho rằng đó là Sư phụ điểm hóa cho ông ta. Ngay sau đó, ông ta coi đây là một việc vô cùng quan trọng, rồi truyền bá trong các đồng tu rằng phải “đại diện cho các đệ tử Đại Pháp nghênh đón Sư phụ đến Phụ Tân”. Vương Thành Vũ tự bổ nhiệm mình là “người phụ trách Đại Pháp”, “người phụ trách người tu luyện”. Ông ta nói đón Sư phụ là đại sự, cần thuê một hội trường lớn, tổ chức một nhóm chuyên thành lập hạng mục; chuẩn bị xong, thì các nơi trên toàn quốc sẽ chủ động liên hệ với ông ta, rồi tiền bạc cũng đổ về. Thế là người “phụ trách Đại Pháp” do ông ta tự phong ấy liền có thể chi phối tiền bạc và nhân sự.
Ông ta tích cực tổ chức những người xung quanh chuyên “giao lưu” về việc này nhiều lần. Cái gọi là “giao lưu” đều là mọi người nghe một mình ông ta nói, dùng vật chất đen của bản thân để làm ô nhiễm người khác. Ông ta bảo những người xung quanh phổ biến rộng rãi để các đồng tu khác tham gia, còn in ra một số đoạn giảng Pháp của Sư phụ về người phụ trách, hòng chứng minh rằng ông ta chính là người phụ trách Đại Pháp. Logic thật nực cười làm sao. Người chân tu, chân chính học Đại Pháp đều có thể nhìn rõ: Việc này nào có liên quan gì đến tu luyện và cứu người chứ!
Nghe nói, có lần trong lúc giao lưu về sự việc này, trên cửa sổ xuất hiện hình ảnh vòng tròn, khiến những người tham gia càng kích động hơn, cho rằng đó chính là Sư phụ điểm hóa, chứng tỏ họ làm đúng. Mọi người đã quên điểm hóa là gì rồi sao? Dùng bất cứ sự việc gì để chứng minh mình đúng, để chứng minh “tôi đúng, tôi đúng, tôi chính là đúng”, đây là điều Đại Pháp dạy các bạn sao?
Đủ loại sự việc như vậy khiến những thành viên liên quan chạy ngược chạy xuôi suốt một thời gian dài, nhân tâm xao động, căn bản không thể tĩnh tâm học Pháp cho tốt. Cuối cùng, vì có những đồng tu nhận ra lời nói và việc làm của người này ngày càng không đúng, nên sinh ra tâm cảnh giác, không còn xoay quanh ông ta nữa, sự việc mới dần lắng xuống.
3. Lợi dụng hình thức học thuộc Pháp để cải biến hình thức tu luyện Đại Pháp
Nghe nói Vương Thành Vũ từng được gợi mở từ một bức ảnh của người thường, rồi nghĩ ra một phương pháp tách chữ (拆字) [phương pháp phân tích các bộ thủ trong chữ Hán], nghiên cứu mất một thời gian. Sau đó, không rõ vì nguyên nhân gì mà ông ta lại từ bỏ; rồi có người “điểm hóa” trong mộng rằng ông ta cần phải học thứ đó. Sau đó, Vương Thành Vũ ba năm không học Pháp, chuyên nghiên cứu thứ này, rồi nhiều lần phổ biến cho các đồng tu trong các buổi “diễn giảng”, bảo đồng tu học được rồi thì dùng phương pháp tách chữ này mà học Pháp. Cuối cùng, vì quá phức tạp nên không thể phổ biến rộng rãi (xin lưu ý: là vì quá phức tạp nên không phổ biến nữa, chứ không phải vì ông ta không dạy, cũng không phải không ai học). Tuy nhiên, vẫn có những đồng tu cá biệt học được, lại còn dùng phương pháp tách chữ này để học Pháp, học thuộc Pháp.
4. Tự nghĩ ra tà thuyết hoang đường: gặp vấn đề thì xem “công trụ”
Khi có chuyện hay không có chuyện gì, Vương Thành Vũ cũng dạy đồng tu “xem công trụ”. Có một đồng tu bị tà ác đưa cái gọi là “Thông báo bắt giam”, đến hỏi Vương Thành Vũ phải làm sao. Vương bảo bà ấy: xem công trụ. Có đồng tu luyện công mà không tĩnh lại được, Vương Thành Vũ dạy đồng tu: xem công trụ. Nếu không nhìn thấy thì phải làm sao? Không nhìn thấy cũng cứ cố nhìn, thì sẽ tĩnh lại được. Bị cựu thế lực bức hại, lại phải thông qua “xem công trụ” để phá trừ sao? Đây có phải từ Pháp không?
Không chiểu theo Pháp mà Sư phụ giảng để hướng nội tìm, đề cao bản thân, lại dùng phương pháp nào đó muốn đi đường tắt. Bạn thích ma đạo tà thuật, thì những thứ xấu đó sẽ đến khống chế bạn, khiến bạn không tu thành được. Chính là nghiêm túc như vậy.
5. Trộm dùng khái niệm “phát chính niệm” để lập ra một bộ khác
Sư tôn đã viết kinh văn chuyên biệt để dạy đệ tử Đại Pháp về khẩu quyết và yếu lĩnh phát chính niệm. Còn Vương Thành Vũ lại lập ra một bộ khác, dạy những người đi theo ông ta một bộ ngôn từ khác, gặp chuyện gì thì phát theo yêu cầu của ông ta.
Khi đồng tu đang ở trong ma nạn, Vương Thành Vũ không cho phát chính niệm cho đồng tu (không cho đồng tu trong ma nạn tự phát chính niệm cho bản thân, cũng không cho các đồng tu khác phát). Ông ta nói những thứ như vì “thiện ác đồng xuất”, “nhất niệm xuất thiện ác”, thiện đến thì ác cũng đến, người được phát chính niệm có chịu nổi không, v.v.; đều là đoạn chương thủ nghĩa Đại Pháp, tùy tiện diễn giải lệch lạc. Người sáng mắt sẽ nhìn ra ngay, đây là điển hình của mê hoặc người ta hòng loạn Pháp.
Còn nhiều việc nữa, nhưng cũng không thể kể từng việc một. Người thực sự muốn tu, dùng Pháp mà đối chiếu thì nhìn một cái là rõ ngay. Người không muốn thực tu, người tà ngộ, người có thân phận không rõ ràng, người loạn Pháp, người tự tâm sinh ma, có thể bày ra rất nhiều trò, khiến bạn hết lần này đến lần khác rơi vào cạm bẫy.
Sự việc Vương Thành Vũ loạn Pháp tồn tại trong thời gian dài, phạm vi ảnh hưởng rộng. Truy cứu nguyên nhân, thì không nằm ngoài các phương diện sau:
1. An bài tà ác của cựu thế lực.
2. Những người đi theo ông ta hầu hết đều tồn tại vấn đề học người mà không học Pháp, thấy người mà không thấy Pháp, thì mới có tâm sùng bái, truy cầu tầng thứ cao, truy cầu đường tắt, không muốn chịu khổ trong tu luyện, hướng ngoại cầu. Chính vì khu vực chúng ta có những người như vậy, nên cựu thế lực mới lợi dụng kiểu người như Vương Thành Vũ xuất hiện ở chỗ chúng ta.
3. Chỉnh thể tồn tại vấn đề chính niệm không đủ, không lý giải Pháp, không dùng Pháp để đối chiếu với bản thân, đến nỗi đi cấp thị trường cho những người theo oai môn tà đạo suốt một thời gian dài.
Mọi người hãy nghĩ xem: không làm mà hưởng, không muốn chịu khổ, cầu đường tắt, ôm giữ những tâm này không buông, thì về bản chất, có khác gì với những kẻ gian xảo, lưu manh, đầu cơ, trục lợi trong xã hội đây? Cách xa cảnh giới “vô cầu nhi tự đắc” (không cầu mà tự được) mà Đại Pháp dạy chúng ta biết nhường nào! Đường Tăng người phàm mắt thịt, giai đoạn đầu trên đường thỉnh kinh còn đồng tình với yêu quái, không nghe lời khuyên thiện ý của Ngộ Không, nhiều lần tự đưa mình vào động yêu quái. Cầu đường tắt, làm điều mới lạ khác biệt, đây là đường vòng mà trước đây rất nhiều người đã đi qua; tại sao lại phải nhảy vào những hố mà người khác đã nhảy vào một lần rồi? Nhảy vào thì dễ, nhưng nếu không nhảy ra được, thì kết cục của bạn sẽ ra sao?
Về “vô cầu nhi tự đắc”, mọi người còn nhớ không? Sư phụ đã giảng:
> “Hữu ý mà muốn ngộ điều gì đảm bảo là không ngộ được. Chư vị cầm cuốn sách này chư vị chỉ quản việc đọc, gọi là vô cầu nhi tự đắc.” (“Giảng Pháp tại Pháp hội Bắc Mỹ lần đầu”)
> “Cho nên tôi hy vọng mọi người bỏ chấp trước đó, cho dù còn lại một chút cũng không giữ lại, đều vứt bỏ nó đi, vô cầu nhi tự đắc. Khi chư vị mong muốn thì nó chính là một chấp trước.” (“Giảng Pháp tại Pháp hội miền Đông Mỹ quốc”)
> “Chư vị biết chăng? Người mà trong tâm còn nghĩ muốn viên mãn là không viên mãn được đâu, huống là người nghĩ muốn viên mãn [trong khi] không buông bỏ được tình, [tiền] tài, v.v. ‘Vô cầu nhi tự đắc’! Hết thảy những gì đệ tử Đại Pháp làm hôm nay chính là trách nhiệm mà lịch sử trao cho chư vị, chư vị hãy đường đường chính chính làm cho tốt những gì chư vị nên làm, tất cả đều ở trong đó.” ( “Giảng Pháp vào Tết Nguyên Tiêu năm 2003”)
Cái gọi là tách chữ để học Pháp kia có thể đạt được mục đích dùng Pháp để chỉ đạo bản thân, học Pháp tu tâm sao? Tu luyện là tu một cách thiết thực, trong quá trình học Pháp, học thuộc Pháp, Sư phụ sẽ điểm hóa cho bạn thấy tâm chấp trước của mình; tầng tầng Phật, Đạo, Thần sau mỗi chữ trong Pháp sẽ điểm hóa nội hàm cho bạn. Hoặc là, khi học thuộc Pháp một cách thiết thực, bạn sẽ phát hiện ra tâm chấp trước ngày càng nhạt đi; đây đều là thể ngộ phổ biến của các đồng tu học thuộc Pháp.
Khi bạn tự lập ra một bộ khác, “đi đường tắt”, thì trong quá trình đó đã thêm vào những thứ mà các sinh mệnh tà ác khác cấp cho bạn rồi! Huống hồ, mục đích kia không phải là học thuộc Pháp; ngang nhiên cải biến hình thức tu luyện Đại Pháp lại càng là loạn Pháp.
Trạng thái này của Vương Thành Vũ rõ ràng là bị loạn Thần của cựu thế lực ở không gian khác thao túng khống chế. Chưa nói đến việc tự hủy bản thân, ông ta còn muốn dẫn các học viên khác đi vào đường tà; đây là tội lớn đến nhường nào? Ai đi theo mà tự hủy, chẳng phải chính là trợ Trụ vi ngược sao?
Việc bài viết này phơi bày một số hành vi của Vương Thành Vũ không phải là công kích cá nhân, cũng không phải muốn cô lập ai. Chủ yếu là dựa trên nguyên tắc duy hộ Đại Pháp, thanh trừ những loạn Thần và nhân tố tà ác ở không gian khác đang can nhiễu Chính Pháp ở thành phố Phụ Tân, can nhiễu người tu luyện đi trên con đường do Sư phụ an bài.
Thuốc đắng giã tật, sự thật mất lòng nhưng lợi cho hành động. Hy vọng bài viết này có thể khiến tất cả các đồng tu địa phương coi trọng; thông qua học Pháp nhiều hơn và giao lưu dựa trên Pháp, để thanh trừ các nhân tố loạn Pháp, mỗi người tự quy chính bản thân, bước đi cho chính trên con đường tu luyện mà Sư phụ an bài cho chúng ta, viên mãn theo Sư phụ về nhà.
Bài chia sẻ lý tính giữa những người tu luyện thường chỉ phản ánh nhận thức của cá nhân trong trạng thái tu luyện tại thời điểm viết bài, thiện ý giao lưu trên tinh thần cùng nhau đề cao.
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/3/30/508287.html
Đăng ngày 10-08-2026; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.


