Sư phụ gia trì chính niệm cho tôi vượt quan
Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Hồ Bắc
[MINH HUỆ 26-3-2026] Tôi năm nay 78 tuổi, đắc Pháp vào năm 1997. Tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã hơn 20 năm. Trong khoảng thời gian này, tôi đã trải qua rất nhiều ma nạn, nhưng dưới sự bảo hộ của Sư phụ, tôi đều bình an vượt qua, giữ vững chính niệm chính hành bước đi đến hôm nay. Tại đây, tôi muốn viết ra những trải nghiệm trong tu luyện của bản thân để báo cáo lên Sư phụ và chia sẻ với các đồng tu, nếu có chỗ nào chưa đúng, mong các đồng tu từ bi chỉ chính.
Trong cái rủi có cái may: Tu Đại Pháp
Trước khi đắc Pháp tôi mắc rất nhiều bệnh như chướng bụng, lạnh hai chân, tay phải bị mất lực, cũng không làm được việc gì cả. Khi đó, tôi chỉ ăn một chút đồ mà bụng đã chướng lên vì khó chịu. Mấy ngày không ăn bụng cũng chướng lên, cảm giác như có đinh ở trong bụng, ấn nhẹ vào bụng cũng cảm thấy đau đớn và khó chịu đựng. Bởi vì không có tiền, cũng không đi thăm khám ở những bệnh viện lớn, nên tôi cũng không biết rốt cuộc bị làm sao. Tôi nhiều lần tìm đến những bác sĩ ở địa phương để thăm khám, nhưng cũng không có hiệu quả rõ rệt. Trong làng chúng tôi có một bác sĩ Trung y rất nổi tiếng, nghe theo lời của ông ấy, tôi đã uống rất nhiều thuốc Bắc. Cuối cùng uống nhiều quá đến nỗi, ngửi thấy mùi thuốc Bắc tôi liền buồn nôn, nên tôi đã đi châm cứu.
Sau đó, tôi lại bị thêm chứng lạnh chân. Ban đầu chỉ có một chân bị lạnh, rồi cả hai chân đều lạnh và đau nhức. Quả là đau đớn tột cùng. Ngay cả vào những ngày hè nóng nhất, tôi vẫn phải mặc quần giữ nhiệt. Tôi nhớ có năm vào ngày 15 tháng 8, tôi phải mặc quần bông, chỉ cần một chút gió nhẹ cũng khiến tôi đau đớn vì cái lạnh thấu xương.
Đến năm 1996, cánh tay phải của tôi bắt đầu yếu đi, quả thực là hoàn cảnh đã tệ lại càng thêm tệ. Ngay cả xúc cơm, tôi cũng phải nhờ người khác giúp đỡ. Ban ngày tôi không thể làm bất cứ điều gì, cả ngày nằm trên chiếc giường đất, đắp chăn đọc truyện để chờ thời gian trôi. Buổi tối, tôi đến trạm y tế ở trong làng để châm cứu, ngày ngày cứ trôi qua như vậy.
Mùa thu năm 1996, Pháp Luân Đại Pháp được truyền đến thôn làng của chúng tôi. Vợ tôi mắt kém nên không thể khâu vá. Tôi liền bảo bà ấy đến điểm luyện công để luyện công, còn tôi thì đi châm cứu. Đợi bà ấy về thì tôi cũng châm cứu xong. Tôi hỏi bà ấy học được gì, bà ấy cũng không nói nên lời, chỉ biết là tốt, nói rằng môn này dạy người ta làm người tốt thì là tốt. Mãi cho đến đêm giao thừa, lúc bác sĩ rút kim châm cứu ra, ông ấy bảo rằng, ở thôn làng bên cạnh có một người cũng mắc bệnh giống như tôi, sau khi luyện Pháp Luân Công đã được chữa khỏi. Lúc đó tôi thầm nghĩ trong tâm: Luyện công và bệnh tật có mối quan hệ gì nhỉ?
Một ngày sau Tết, người bạn cùng luyện công với vợ tôi đến nhà và hỏi bà ấy có muốn lấy sách không. Vợ tôi nói rằng, bà ấy không biết chữ nên không muốn lấy. Tôi ngồi trong phòng nghe thấy, khi đó tôi không có quyển truyện ngắn nào cả, đúng lúc tôi cũng đang tìm sách để đọc. Kỳ thực tôi cũng không biết được nhiều chữ, đọc chỉ để giết thời gian. Tôi từ trong phòng nói lớn: “Người khác đọc có được không?” Người bạn cùng luyện công đó nói rằng, ai đọc cũng được. Do đó, tôi đã đặt một cuốn.
Khi tôi nhận được cuốn “Chuyển Pháp Luân” và mở ra, tôi cảm thấy bức ảnh chân dung của Sư phụ rất quen thuộc, dường như tôi đã gặp qua Ngài ở đâu đó rồi. Pháp tượng của Sư phụ ngay thẳng, phóng khoáng và uy nghiêm. Tôi nghĩ rằng, cuốn sách này không giống với những cuốn sách thông thường, đây nhất định là cuốn sách hay. Ngoài ra, khắp cả nước có nhiều người đều học như vậy, trong cái rủi lại có cái may, tu Đại Pháp quả là một điều tuyệt vời. Khi đó, tôi đã cung kính nói rằng: “Kính chào Sư phụ! Ngài chính là Sư phụ của con”.
Đọc sách quý, kỳ tích xuất hiện
Buổi chiều hôm nhận được cuốn “Chuyển Pháp Luân”, tôi đọc sách một mình trong phòng. Tôi có một thói quen, lúc đọc sách thì trước tiên sẽ đọc đoạn kết. Đoạn kết trong sách là tiểu sử về Sư phụ, khi đó tôi liền hiểu ra, đây chính là công pháp Phật gia, là để tu Phật. Bởi vậy, tôi lại quay lại đọc từ đầu, từng câu đều rất chấn động lòng người và chạm đến tận sâu thẳm trong tôi. Tôi càng đọc thì lại càng thích đọc, càng đọc thì càng thấy dễ chịu, càng đọc càng say mê, những điều giảng trong sách thật quá hay!
Tôi đọc sách rất chậm, tôi phải đọc hiểu một đoạn văn hoàn chỉnh rồi mới đọc tiếp đoạn khác, mãi cho đến khi hiểu rõ mới thôi. Tôi đọc từ hai, ba giờ chiều đến tận bảy, tám giờ tối. Vợ tôi nấu cơm xong thì đợi tôi cùng ăn. Bởi vì bà ấy phải xúc cơm cho tôi nên đã gọi tôi nhiều lần, điều này khiến tôi cảm thấy phiền phức, tôi gấp sách lại và chuẩn bị ăn cơm. Lúc này tôi mới phát hiện ra rằng, căn phòng đã tối đến mức không thể đọc được sách. Nhưng khi tôi chưa gấp sách, chữ trong sách vẫn rõ ràng như ban ngày vậy, thực sự thần kỳ.
Trong quá trình đọc sách, thông thường khi đang đọc đoạn này, vấn đề khúc mắc trong tâm sẽ được Sư phụ giải đáp ở đoạn sau. Khi xuất hiện vấn đề mới, Sư phụ lại giải đáp cho tôi, mỗi câu đều có mối liên kết và logic chặt chẽ với nhau, mỗi câu đều là thiên cơ và chấn động lòng người. Chưa đợi đến lúc tôi đọc xong cuốn sách này, những bệnh tật mà tôi phải chịu đựng trong nhiều năm đều tan biến mất, tôi cảm thấy vô cùng dễ chịu, sức khỏe thậm chí còn tốt hơn so với trước lúc mắc bệnh. Cuốn sách này quả thực là kho báu trong những kho báu. Kể từ khi đắc Pháp cho đến nay, tôi chưa từng phải uống một viên thuốc nào, cũng chưa từng tiêm một mũi tiêm nào.
Sư phụ gia trì chính niệm cho tôi vượt quan
Một đêm giữa tháng 12 năm 2019, khi tôi đang nửa mê nửa tỉnh thì nghe thấy một giọng nói từ trên cao vọng xuống, giống như giọng của một bé gái khoảng 5,6 tuổi. Cô bé nói rằng giữa tháng 12 sẽ có trận dịch bệnh. Sau khi nghe xong tôi thầm nghĩ, âm thanh tôi nghe được có quan hệ gì đến tôi cơ chứ? Nghe xong, mối quan hệ này liền đến.
Toàn thân tôi lập tức nóng bừng, chiếc chăn nóng giống như tấm sắt bị lửa đốt, dùng tay sờ vào liền bị bỏng, tôi cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Tôi thấy máu của mình tỏa ra làn khí nóng, vừa đỏ vừa vàng, giống như món canh trứng cà chua đang bốc hơi. Tôi nghĩ rằng đây không phải điều tốt, nhìn đồng hồ thì vừa đúng 12 giờ. Tôi cho rằng, tà ác đang đến để lấy đi sinh mệnh của tôi, tôi bắt đầu ngồi song bàn để phát chính niệm và cầu xin Sư phụ gia trì. Tôi hạ quyết tâm: Cơn sốt không giảm thì tôi sẽ không dừng phát chính niệm. Tôi không ngừng thầm niệm: “Pháp chính càn khôn, tà ác toàn diệt”. (Hai Thủ Ấn Phát Chính Niệm – Tinh Tấn Yếu Chỉ II)
Không biết đã trải qua bao lâu và niệm biết bao nhiêu lần, cơn sốt cũng đã thuyên giảm, tôi cũng không cảm thấy nóng rát nữa. Tôi nhìn đồng hồ thì thấy đã 4 rưỡi, giống như chưa có chuyện gì xảy ra. Vài ngày sau đó, vào giữa đêm, cơn nóng rát lại quay trở lại, khi nhìn đồng hồ thì vẫn 12 giờ. Lần này, tôi càng vững tâm hơn, tôi phát chính niệm thanh trừ, cơn sốt không giảm thì chính niệm không dừng. Lần này khi phát chính niệm trong ba tiếng, cơn sốt đã thuyên giảm. Vài ngày sau vào nửa đêm lúc 12 giờ, cơn sốt lại quay lại. Tôi lại phát chính niệm trong hai tiếng, sau đó mọi chuyện cũng ổn. Lần này nó hoàn toàn bị diệt mất.
Một đêm hè năm 2020, tôi lại nghe thấy một âm thanh, giống như tiếng nhạc đám cưới ở làng quê. Âm thanh phát ra từ khu đất rộng lớn ở phía Tây Nam cách nhà tôi không xa. Lần này tôi nghĩ trong tâm, đừng xem điều này có quan hệ gì với mình nữa, đừng gây thêm rắc rối cho bản thân nữa. Tôi nói: “Các người cứ thổi nhạc đi, cho dù có thổi đến chết thì cũng không liên quan gì đến ta. Pháp chính càn khôn, tà ác toàn diệt”. Nói xong mấy lời đó, âm thanh đó quả thực đã biến mất. Vào ngày hôm sau, tôi cố ý hỏi thăm hàng xóm, nhưng không ai nghe thấy. Trong tâm tôi đinh ninh rằng, đây nhất định là tà ác. Sau đó, âm thanh này lại xuất hiện một cách bất thường thêm hai lần nữa, đều là khoảng thời gian sau 12 giờ đêm. Mỗi lần như vậy, tôi đều dùng chính niệm để đối đãi, tôi đều nói rằng: “Các người cứ thổi đi, thổi đến chết thì cũng không liên quan gì đến ta”. Từ đó trở đi, âm thanh này không bao giờ xuất hiện nữa, thật sự đã bị tiêu diệt rồi.
Còn có một lần, tôi không nhớ rõ là ngày nào. Khi tôi đang xem trận đấu “Võ thuật người Hoa toàn cầu’” vào ngày 28 tháng 8 năm 2022, lúc đang xem thì toàn thân tôi phát lạnh, cảm thấy ớn lạnh vô cùng. Tôi biết rõ rằng, đây là tà ác đến can nhiễu, tôi liền phát chính niệm để thanh trừ và cầu Sư phụ gia trì, một lúc sau, mọi thứ đã ổn.
Vài ngày sau thứ đó lại đến, lần này toàn thân tôi phát sốt, nóng không chịu được. Tôi lại phát chính niệm để thanh trừ và cầu Sư phụ gia trì, mọi thứ nhanh chóng ổn định lại. Vài ngày sau thứ đó lại đến, lần này toàn thân tôi tê liệt, đến nỗi tôi không còn cảm giác gì cả. Tôi liền phát chính niệm thanh trừ và nói với chúng rằng: “Ngươi đừng thay mưu đổi kế nữa, ngươi cứ như vậy thì ta cũng biết ngươi là tà ác. Ngươi đừng nghĩ rằng, ta sẽ thừa nhận đây là bệnh, ta không mắc bẫy của người đâu. Ta có Sư phụ, có Đại Pháp. Ngươi chẳng là gì cả. Trước Đại Pháp, ngươi chẳng là gì cả. Pháp chính càn khôn, tà ác toàn diệt”. Tôi gia tăng thời gian phát chính niệm, lần này thực sự đã tiêu diệt được nó.
Chiều ngày 13 tháng 11 năm 2022 (âm lịch), tôi cảm thấy toàn thân lạnh ngắt. Lúc đó cũng là thời điểm virus Trung Cộng (covid 19) bùng phát, trong tâm tôi cũng có chuẩn bị trước. Đến tối thì tình trạng trở nên nghiêm trọng hơn. Tôi gia cường phát chính niệm, học Pháp, học thuộc “Hồng Ngâm”, luyện công, điều động hết thảy uy lực chính niệm để thanh trừ nó, cả đêm đó tôi không ngủ. Ngày hôm sau, các triệu chứng giảm nhẹ, con dâu tôi biết chuyện và cháu đã đến thăm tôi. Tôi không cho con dâu vào phòng, cháu từ ngoài nói vọng vào: “Nếu bố cảm thấy không khỏe thì hãy uống thuốc nhé”. Cháu cũng biết tôi đã không uống thuốc trong nhiều năm, tôi nói rằng: Bố đã không uống thuốc hơn 20 năm rồi, thà chết bố cũng không uống“. Chính câu nói này đã khiến tà ác dùi vào sơ hở. Đến đêm, tình trạng trở nên trầm trọng hơn. Mặc dù rất khó chịu, nhưng tôi vẫn liên tục học Pháp, luyện công, phát chính niệm và học thuộc “Hồng Ngâm”, tôi dựa theo lời dạy của Sư phụ trong “Chuyển Pháp Luân”: “Nan nhẫn năng nhẫn, nan hành năng hành”. Đêm hôm đó trôi qua thật không dễ dàng, giống như có đồng tu nói rằng, người thường thì sống ngày qua ngày, còn người tu luyện vượt quan thì tính từng phút.
Đêm ngày 15, các triệu chứng càng trở nên nghiêm trọng hơn. Tôi vẫn áp dụng những cách trước đó, như học Pháp, luyện công, và phát chính niệm. Trong tâm tôi nghĩ, chịu đựng chính là tiêu nghiệp, còn có thể tăng công. Tôi không nghĩ được rằng, đây là tà ác đang dùi vào sơ hở, đến khoảng 12 rưỡi đêm, tôi cảm thấy kiệt sức và không chịu được nữa, nên đã nhanh chóng cầu Sư phụ cứu tôi. Tôi nói rằng: “Sư phụ ơi, xin hãy nhanh chóng cứu con, xin hãy nhanh chóng cứu con…” Đến câu thứ ba tôi còn chưa nói dứt lời, thì “vù” một cái, mọi thứ lập tức ổn định. Quả đúng là: Một giây trước sắp chết đến nơi, một giây sau khắp người đều thấy thoải mái. Sư phụ luôn ở bên cạnh đệ tử, cảm tạ ân cứu độ của Sư phụ. Cảm tạ Phật ân vĩ đại đang tái hiện tại nhân gian.
Đến ngày 16 thì không xảy ra chuyện gì cả, mặc dù tôi đã không ngủ suốt nhiều ngày, nhưng vẫn cảm thấy như chưa có chuyện gì xảy ra. Đến đêm, tôi thầm nghĩ trong tâm: “Mình đã không ngủ mấy đêm rồi, đêm nay phải ngủ một giấc thật ngon mới được”. Vừa nằm xuống, đang lúc nửa mê nửa tỉnh, thì tà ác lại tới, thậm chí chúng còn dữ dội hơn trước. Tôi cũng không biết làm cách nào mà thấy được, cơ thể của tôi giống như những hạt cát rơi vãi trên mặt đất. Mỗi một hạt cát đều run rẩy, tôi mới nghĩ đến là cần cầu Sư phụ cứu tôi. Tiếp đó, một câu nói chợt lóe lên trong đầu tôi: “Triêu văn Đạo, tịch khả tử”. Rồi tôi buột miệng nói ra: “Đúng vậy, mình đã đắc Pháp rồi, vẫn còn sợ chết ư? Hết thảy mọi thứ đều do Sư phụ quản”. Nghĩ xong, “Vù” một cái, mọi thứ lại trở nên bình thường.
Một buổi tối năm 2023, khi tôi đang chép tài liệu chân tướng trong tấm thẻ, vừa mới viết được hai dòng, tôi cảm thấy phía bên trái người nặng trĩu, có cảm giác sắp ngã xuống, nửa thân bị tê liệt. Nhưng tôi vẫn viết được bằng tay phải. Tôi nghĩ trong tâm: “Ai đang không cho ta viết, không phải Sư phụ, nhất định là tà ác. Ngươi không để ta viết thì ta nhất định phải viết, ta không thể không hoàn thành việc này”. Tôi vừa phát chính niệm, vừa kiên trì viết được một lúc, sau đó mọi chuyện đều ổn.
Nếu khi đó không phải tôi đang chép tờ chân tướng, nói không chừng, đây chính là điềm báo của chứng liệt nửa người. Cảm tạ Sư phụ đã luôn coi sóc đệ tử. Đệ tử xin khấu bái Sư phụ, con không thể dùng ngôn ngữ của con người để biểu đạt lòng cảm ân đối với Ngài.
(Phụ trách biên tập: Hồng Dương)
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/3/28/507311.html


