Bài viết của đệ tử Đại Pháp Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 27-03-2026] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1999. Mặc dù khi đó mới ngoài ba mươi tuổi, tôi đã mắc rất nhiều bệnh nan y, với khoảng hơn hai mươi loại bệnh khác nhau, bao gồm bệnh tim, đau thắt ngực, ho mãn tính, loét dạ dày và các bệnh phụ khoa… Chồng tôi thường nói: “Trên người em từ đầu đến chân chẳng có chỗ nào lành lặn cả, toàn thân đầy bệnh tật”. Từ sau khi học Pháp, cả tôi và con trai đều đã khỏi bệnh. Tôi cảm nhận được niềm hạnh phúc tuyệt vời khi toàn thân nhẹ nhàng, vô bệnh. Cả gia đình chúng tôi đều vô cùng biết ơn Sư phụ!

Lưu lạc khắp nơi, rơi vào cảnh không nhà không cửa

Không lâu sau khi tôi vừa mới bắt đầu tu luyện, ĐCSTQ đã phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Đại Pháp. Vì tôi vừa mới bước vào tu luyện, học Pháp còn chưa nhiều, luyện công cũng rất ít nên tôi chỉ biết rằng Đại Pháp đang bị vu khống một cách bất công, Sư phụ đã cứu mạng cả tôi và con trai, tôi không thể là kẻ vong ân bội nghĩa. Với tấm lòng đầy biết ơn, tôi đã trèo đèo lội suối để giảng chân tướng, tôi tự tay làm tài liệu giảng chân tướng và treo chúng lên, đồng thời cùng các đồng tu đi phát tài liệu và treo biểu ngữ giảng chân tướng.

Vào cuối tháng Tư năm 2002, những kẻ tà ác trong khu vực này đã tiến hành bắt giữ các học viên Đại Pháp với quy mô lớn. Khoảng hơn 9 giờ tối hôm đó, vừa lúc tôi luyện công xong thì nghe thấy tiếng gõ cửa, khi mở cửa ra, tôi thấy trưởng ban an ninh địa phương đi cùng ba viên cảnh sát, trong đó một viên cảnh sát giơ một tờ giấy ra trước mặt tôi, rồi họ bắt đầu lục soát nhà tôi một cách phi pháp. Vị trưởng ban an ninh nói rằng ai đó đã bị bắt giữ rồi. Nghe vậy tôi tự hỏi làm sao lại có chuyện bắt bớ như thế chứ? Tôi tranh thủ lúc họ không chú ý, đi đôi dép lê để lẻn ra ngoài bằng cửa sau.

Nhà mẹ tôi chỉ cách nhà tôi ba căn, đầu tiên tôi đến đó để dặn bà cất giấu những cuốn sách Đại Pháp. Sau đó, tôi tìm đôi giày vải cũ kỹ, vừa bẩn vừa rách mà cha tôi thường dùng khi làm ruộng, xỏ vào rồi trèo qua bức tường cao để ra ngoài (vì cổng chính đã bị khóa). Khi ra đến bờ đất cách nhà không xa, tôi có thể nhìn thấy xe cảnh sát đang chạy lòng vòng quanh làng, lùng sục khắp nơi để tìm tôi.

Đến nửa đêm, bên ngoài trời lạnh quá nên tôi muốn về nhà. Khi đến trước cửa, tôi thấy đèn bên trong nhà vẫn sáng, nên tôi không vào nữa mà lại tìm đến nhà mẹ tôi. Bố tôi bảo: “Con vẫn còn dám quay về à? Cảnh sát đang mai phục ở sân sau nhà con đấy!” Tôi đáp: “Bố cho con ít tiền, rồi con sẽ đi ngay”.

Rời khỏi nhà mẹ, tôi đi bộ đến một nhà kho bỏ hoang, kéo một tấm chiếu rơm lại làm đệm và kéo thêm một tấm nữa để làm chăn đắp. Tuy nhiên, những tấm chiếu ấy phủ một lớp sương giá trắng dày, nằm lên đó cảm giác vừa lạnh vừa ẩm ướt, cái lạnh thấu xương khiến hàm răng tôi va vào nhau cầm cập không kiểm soát nổi. Tôi ngồi dậy, cố gắng chịu đựng chờ đợi cho đến khi ánh bình minh đầu tiên ló dạng.

Sau khi tìm được một cửa hàng tạp hóa nhỏ, việc đầu tiên tôi làm là gọi điện thoại cho đồng tu điều phối viên, biết tin các đồng tu khác đều an toàn khiến tôi phần nào an tâm hơn. Sau đó, tôi gọi cho mẹ tôi và bà kể rằng: “Cảnh sát đã còng tay và bắt chồng con đi rồi” (Chồng tôi chưa tu luyện Pháp Luân Công). Buổi chiều tôi gọi lại cho mẹ tôi, mẹ cho biết chồng tôi đã gọi điện cho mẹ tôi từ đồn cảnh sát và kiên quyết dặn rằng: “Mẹ đừng để cô ấy đến thay thế con, họ có thể làm gì được con chứ!” Khi bắt giữ chồng tôi, cảnh sát đã nói với anh rằng: “Nếu vợ anh không đến thế chỗ cho anh, thì chúng tôi sẽ không cho anh về nhà”.

Tôi đến bên con sông lớn cách nhà không xa và ngồi ở đó, định bụng sẽ đợi đến khi trời tối mới quay về nhà. Một người đàn ông đi ngang qua, tôi giảng chân tướng cho ông ấy nghe. Nhìn thấy môi tôi khô đến mức nứt nẻ, ông hỏi hôm nay đã ăn gì chưa, tôi đáp là chưa. Ông bảo tôi: “Cô cứ ngồi đợi ở đó, tôi về nhà lấy chút gì đó cho cô ăn”. Khi quay lại, ông ấy mang theo một quả táo bị khoét một lỗ to bằng ngón tay cái cùng một chiếc bánh bao hấp to cỡ nắm tay, khô và cứng như một cục đất sét, nhưng vì đói nên tôi vẫn ăn sạch chúng.

Người đàn ông hỏi tôi: “Tối nay cô có chỗ nào để ở không?” Tôi đáp: “Dạ không”. Ông ấy bảo tôi: “Hãy đến ở nhà tôi, chỉ có hai vợ chồng chúng tôi thôi”. Ông ấy đưa cho tôi địa chỉ. Tôi chắp tay cảm ơn ông. Đợi đến khi trời tối, tôi đến nhà ông thì thấy cổng đã khóa, đèn cũng đã tắt. Tôi hiểu rằng người nhà họ sợ hãi, không dám cho tôi tá túc. Sau một lúc đứng suy nghĩ, tôi quyết định về nhà của mình.

Chỉ vài phút sau khi tôi vừa bước chân vào nhà qua cửa trước, thì chồng tôi cũng về đến nơi qua lối cửa sau. Anh kể lại rằng cảnh sát đã bắt anh ký một bản cam kết hứa sẽ đưa tôi đến đồn công an địa phương ngay khi tôi trở về, đổi lại anh sẽ được thả về nhà, kỳ thực, đây là một cái bẫy do cảnh sát giăng ra. Anh kể thêm: “Khi viên cảnh sát dẫn anh vào nhà vệ sinh, anh đã nói cho ông ta biết sự thật về vụ ‘tự thiêu tại Quảng trường Thiên An Môn’. Nghe xong, ông ta giơ ngón cái lên và bảo: ‘Anh chưa từng học Pháp Luân Công mà giải thích hay quá, thật đáng nể’”. Sau đó, chồng tôi bảo: “Vì sự an toàn của em, em không thể ở nhà được nữa”. Kể từ lúc đó, tôi buộc phải sống lưu lạc đó đây để tránh bị bắt giữ.

Trốn thoát khỏi đồn cảnh sát

Vào đầu tháng 10 năm 2002, tôi từ nơi ở thuê đi ra ngoài để mua một số nhu yếu phẩm hàng ngày thì bị một người quen theo dõi và họ báo cáo sai sự thật với ý đồ xấu lên đồn cảnh sát địa phương. Viên đội trưởng cảnh sát dùng tay bịt miệng tôi và đẩy tôi vào trong xe, định còng tay tôi lại. Tôi nói: “Tôi không phải là tội phạm, còng tay là dành cho kẻ phạm tội chứ không phải là dành cho người tốt, ông sẽ không thể nào còng tay tôi được đâu”. Tôi nắm hai tay lại trước bụng dưới, hắn gắng sức mệt đến mực thở hổn hển nhưng vẫn không tài nào tra được còng vào tay tôi. Khi ở trong xe, tôi liên tục giảng chân tướng, viên đội trưởng lại định bịt miệng tôi lần nữa. Tôi nói: “Hãy bỏ tay ra! Trời ban cho con người cái miệng là để được nói!” Hắn liền buông tay ra.

Khi đến đồn cảnh sát, các cảnh sát nhốt tôi vào một chiếc lồng sắt. Họ vặn âm lượng tivi lên rất lớn, nhưng điều đó không ngăn được tôi giảng chân tướng. Khi trong phòng chỉ còn lại ba người, viên cảnh sát chở tôi đến đó liền đóng cửa lại, giơ ngón tay cái lên và nói: “Cô thật là xuất sắc, không ngờ ở một nơi như thế này mà cô vẫn có thể mỉm cười được”. Tôi đáp: “Tôi không làm gì xấu cả. Hành động của tôi đều thuận theo Trời Đất, và tôi đối xử công bằng với mọi người, lương tâm tôi hoàn toàn thanh thản”.

Tôi lại nói tiếp: “Các anh bảo rằng việc ngăn cản tôi tập Pháp Luân Công là vì lợi ích của tôi. Chẳng phải các anh là công bộc của dân sao? Khi tôi mắc bệnh không có tiền chữa trị thì các anh ở đâu? Các anh cũng đâu cần phải mang quà cáp đến, chỉ cần ghé qua nhà thăm tôi như đang làm lúc này đây là đủ rồi, vậy mà các anh cũng chưa từng đến. Giờ đây khi tôi tu luyện Pháp Luân Công, mọi bệnh tật đều đã khỏi, các anh lại liên tục đến quấy nhiễu, bắt giữ và cấm đoán tôi tu luyện, chẳng phải các anh dồn tôi vào chỗ chết sao? Chẳng phải các anh đang đẩy tôi vào hố lửa sao? Tôi chưa từng tận mắt gặp Sư phụ của tôi, cũng chưa từng trả cho Ngài dù chỉ một xu. Sư phụ dạy chúng tôi làm người tốt, dù tôi chưa đạt được tiêu chuẩn đó, nhưng Ngài vẫn chữa khỏi mọi bệnh tật cho tôi. Tôi hoàn toàn có khả năng phân biệt rõ ai tốt và ai xấu”. Vào thời điểm đó, ở tầng thứ ấy tôi chỉ có thể nhận thức được cao đến như vậy.

Khi viên đội trưởng thẩm vấn tôi một cách bất hợp pháp, ông ta ngồi đối diện tôi, ngăn cách bởi một chiếc bàn ở giữa. Tôi chợt nhớ đến lời giảng Pháp của Sư phụ: “Thời khắc nào cũng dùng chính niệm mà đối mặt kẻ ác“ (Chính niệm của đệ tử Đại Pháp có uy lực – Tinh tấn yếu chỉ II). Ông ta hỏi tên tôi, tôi nhìn thẳng vào ông ta không chớp mắt mà không nói lời nào. Ông ta thu xếp lại giấy tờ, cầm bút lên định hỏi điều gì đó, nhưng căn bản là tôi không nghe. Ông ta chờ tôi trả lời, rồi ngước lên thì thấy tôi vẫn đang nhìn ông ta. Ông ta liếc nhìn sang trái rồi sang phải, sau đó quay lại vẫn thấy tôi đang nhìn chằm chằm ông ấy, ánh mắt dán chặt vào ông ta, ông ta đành cài bút vào sổ và nói: “Nếu cô không chịu nói thì hãy về đi”.

Thấy tôi vẫn im lặng, người hướng dẫn lấy ra một tờ giấy và nói: “Cô không nói gì cũng vô ích, chồng cô đã ký vào đây rồi”. (Đây chính là cái bẫy mà cảnh sát đã giăng cho chồng tôi, như đã đề cập ở trên). Vì họ không chụp được tài liệu giảng chân tướng nào ở nhà chúng tôi nên họ đã chụp ảnh các tập tài liệu chân tướng, đĩa CD và tờ rơi… những thứ họ đã tịch thu bất hợp pháp từ nhà của đồng tu khác, rồi dán chúng lên tờ giấy. Sau đó, họ lừa chồng tôi ký vào đó, coi như anh ấy thừa nhận những vật dụng này đã bị tịch thu từ nhà chúng tôi. Tôi chất vấn anh ta: “Các anh là cảnh sát, tại sao hiểu về pháp luật lại cố tình vi phạm pháp luật?” Anh ta trả lời một cách ngạo mạn: “Vậy cô cứ việc tố cáo chúng tôi đi. Chúng tôi có rất nhiều nhân lực và thời gian, chúng tôi sẽ đi theo vụ này cùng với cô”.

Khi ấy, một người chú họ xa và một người hàng xóm, vốn có quan hệ thân thiết với đồn cảnh sát địa phương biết tin tôi bị bắt cóc nên đến đón tôi về. Phía cảnh sát ra điều kiện yêu cầu tôi phải ký vào một văn bản mới được thả. Tôi nói: “Tôi không hề vi phạm pháp luật hay làm điều gì sai trái, họ phải thả tôi vô điều kiện. Tôi kiên quyết không ký”. Người chú bảo với tôi: “Cháu thật dại dột”.

Khi hai người họ chuẩn bị rời đi, tôi nói: “Tiện đây hãy giúp cháu mang đi những thứ cháu đã mua nhé”. Viên đội trưởng nghe vậy liền cầm túi của tôi lên và bước ra ngoài. Tôi đột ngột đứng dậy, chỉ tay vào viên đội trưởng và nghiêm khắc hét lên: “Dừng lại!” Ông ta đã đi đến tận cửa rồi. Tôi hỏi: “Ông định làm gì thế?” Ông ta đáp: “Tôi muốn xem đồ trong túi của cô”. Tôi nói: “Chẳng phải là lúc nãy ông đã đổ hết đồ ra xem rồi sao? Ông đang cố bỏ thứ gì đó vào túi tôi (Ám chỉ tài liệu giảng chân tướng. Những tài liệu này dùng để cứu người, nhưng cảnh sát lại coi chúng là bằng chứng phạm tội để truy tố các học viên Pháp Luân Đại Pháp). Ông mang túi lại và đổ hết đồ ra giường đi”. Ông ta mang túi lại và đổ hết đồ ra giường. Tôi hỏi: “Ông xem xong chưa?” Ông ta đáp: “Xem xong rồi”. Tôi nói: “Xem xong rồi thì bỏ lại hết đồ vào túi và để chú tôi mang đi”. Ông ta xếp từng món đồ vào túi rồi đưa lại cho chú tôi, không còn tỏ thái độ ngạo mạn như lúc đầu nữa.

Vì lúc đó đã là ngày 1 tháng 10, nên chỉ còn lại hai viên cảnh sát trông chừng tôi vào giữa trưa. Tôi liền giảng chân tướng cho viên cảnh sát lớn tuổi hơn, ông ấy bảo: “Cô nói đúng đấy”. Viên cảnh sát trẻ hơn thì đang nằm trên chiếc giường xếp nhỏ đối diện tôi, hắn mắng tôi là kẻ thần kinh. Cảm thấy mình đã nói hết những điều cần thiết và đã đến lúc phải rời đi, tôi liền xin đi vệ sinh. Tôi không muốn trốn thoát khi đang dưới sự giám sát của viên cảnh sát lớn tuổi, không muốn gây rắc rối cho ông ấy, bởi vì ông ấy là người hiểu rõ chân tướng và cũng rất lương thiện. Tôi cố gắng nhờ viên cảnh sát trẻ hộ tống mình, nhưng hắn bảo muốn ngủ và bảo viên cảnh sát lớn tuổi đưa tôi đi thay. Viên cảnh sát lớn tuổi nói rằng ông không tìm thấy chìa khóa mở lồng sắt, và viên cảnh sát trẻ đáp lại: “Nó đang treo ở đầu giường đấy”.

Tôi nhanh chóng nói với viên cảnh sát trẻ: “Tôi sẽ quay lại ngay, tôi sẽ không làm phiền giấc ngủ của anh đâu”. Anh ta miễn cưỡng đi theo tôi. Tôi vừa đi vừa nhìn về phía lối vào cổng chính, cảm thấy rằng chúng tôi đã đi quá xa khỏi đó rồi, dù sao thì anh ta cũng còn trẻ. Khi chúng tôi rẽ vào góc nhà vệ sinh, tôi nhận thấy viên cảnh sát trẻ đã không đi theo tôi vào nữa (Vì khi viên đội trưởng hộ tống tôi vào đó, ông ấy đã đứng ngay cạnh buồng vệ sinh, chỉ cách một bức tường, ông ta còn nói: “Cô có thể trốn thoát được không? Cô còn đang ở trong tay tôi thì chạy đâu cho thoát”.

Bước vào nhà vệ sinh, tôi phát hiện thấy một bức tường thấp xây bằng gạch đỏ cạnh nhà vệ sinh, những mảnh thủy tinh vỡ gắn trên đỉnh bức tường cao bên cạnh cũng rất thấp. Không chút đắn đo, tôi bước lên bức tường thấp, rồi leo lên bức tường cao, sau đó tôi nhảy qua, nghe thấy môt tiếng “bịch” nặng nề, tôi rơi xuống một cái hố lớn nằm bên ngoài bức tường, bên ngoài hố là một vườn cây ăn trái. Tôi đi được vài bước thì một trận giông bão ập đến. Về sau, tôi nhớ lại khi giảng chân tướng cho viên cảnh sát lớn tuổi, ông ấy đã từng nói với tôi: “Ở khu vực của cô có một người phụ nữ trạc tuổi cô, có chiều cao và vóc dáng cũng giống như cô, người ấy đã nhảy qua bức tường cao đó và trốn thoát”. Lúc ấy tôi mới ngộ ra, chẳng phải ông ấy đang ngầm chỉ cho tôi cách thoát thân qua bức tường cao đó hay sao? Một lần nữa, dưới sự bảo hộ của Sư phụ, tôi đã trốn thoát an toàn.

Trở về nhà an toàn từ trại tạm giam

Năm 2013, tôi bị bắt tại nhà của một đồng tu và bị đưa đến trại giam. Trước đó, đồng tu đã hai lần có ý tốt nhắc nhở tôi rằng đừng đến nhà cô ấy nữa, vì cô ấy đã bị kẻ xấu tố giác với chính quyền, lúc đó tôi hoàn toàn không hay biết. Trong tâm tôi còn nghĩ: “Người khác đều có thể đến, vậy tại sao mình lại không được đến chứ?” Đây chẳng phải là tâm tật đố sao? Cảnh sát đã còng tay tôi và bạn đồng tu lại với nhau, nhưng tôi lại có thể dễ dàng rút tay ra khỏi chiếc còng đó.

Tối hôm đó, cả hai lần kiểm tra sức khỏe tôi đều không đạt yêu cầu. Trên đường từ trại tạm giam trở về địa phương, viên cảnh sát đầu tiên nhận xét: “Trong số bốn người, trông cô khỏe mạnh nhất, vậy mà lại thả cô về nhà”. Một người khác nói thêm: “Sư phụ của cô đã đến cứu cô đấy”. Người thứ ba thì bảo: “Một chữ cô cũng không ký, cô nghĩ họ có thể cho cô về nhà không? Ký xong rồi thì sao, vẫn có thể bị đưa lại vào trại tạm giam”.

Lần này là do tâm tật đố, tâm sợ hãi, tâm giảo hoạt chiêu mời bức hại đến. Vì khi ấy tôi cho rằng việc thực hiện các cuộc gọi điện thoại có ghi âm sẵn là hạng mục an toàn, không cần phải phát tài liệu giảng chân tướng, cũng không cần phải đối mặt giảng chân tướng trực diện, như vậy thật là tốt. Hàng ngày tôi chỉ cần lái xe điện, cầm điện thoại và nghe là được rồi, chẳng có chút nguy hiểm nào. Tôi mang theo một tâm thái dơ bẩn như vậy để thực hiện một việc thần thánh thì làm sao có thể tránh khỏi rắc rối đây?

Trở về đến địa phương, cảnh sát thấy tôi vẫn kiên quyết không khai tên, hôm sau liền triệu tập một số quan chức đến để nhận diện tôi, nhưng không ai trong số họ biết tôi là ai. Họ còn đưa cả anh trai của một đồng tu khác đến để thuyết phục tôi tiết lộ danh tính. Tất cả mọi người, kể cả cảnh sát đều lên tiếng thuyết phục bằng đủ mọi lý lẽ, nhưng không ai lay chuyển được tôi. Một viên cảnh sát trẻ cố gắng dùng cái tình hòng đả động tôi, cậu ta nói: “Cô ở đây, chắc hẳn các con ở nhà đang rất lo lắng, các con của cô chắc cũng trạc tuổi cháu thôi nhỉ?” Rồi vài viên cảnh sát khác lại đến nói: “Cô hãy khai tên đi rồi rồi cô sẽ được về nhà”. Tôi yêu cầu họ bắt giữ tôi ở đâu thì phải đưa tôi trở lại đúng nơi đó mà không kèm theo bất kỳ điều kiện nào, tôi khẳng định dứt khoát rằng tôi sẽ không bao giờ khai tên mình. Viên cảnh sát bắt đầu uy hiếp tôi: “Nếu cô vẫn không chịu khai tên, chúng tôi sẽ đưa cô trở lại trại tạm giam”.

Dưới sự bảo hộ của Sư phụ, tôi đã bình an trở về nhà.

Chồng tôi đã nhận được lợi ích từ Đại Pháp

Việc tôi phải lưu lạc đó đây do bị bức hại đã khiến chồng tôi phải chịu áp lực to lớn cả về tinh thần lẫn tài chính. Vào mùa thu năm 2005, kết quả thăm khám tại bệnh viện cho thấy anh ấy mắc bệnh xơ gan giai đoạn đầu kèm theo triệu chứng cổ trướng. Vì gia đình anh có tiền sử mắc bệnh gan di truyền, mẹ chồng tôi đã qua đời vì bệnh gan vào tháng Giêng năm 2006, chỉ bảy mươi ngày sau đó, người anh thứ hai của chồng tôi cũng mất vì ung thư gan khi mới 53 tuổi. Người anh cả của anh cũng từng trải qua một ca đại phẫu thuật và cuối cùng qua đời vì ung thư gan vào năm 2019.

Mặc dù bản thân cũng đang bị bệnh, nhưng chồng tôi vẫn bận rộn chăm lo cho hai người anh trai của mình. Anh ấy chưa từng phải nằm viện ngày nào, chỉ sau nửa tháng tập luyện Pháp Luân Công, bệnh của anh ấy đã khỏi. Tất cả chúng tôi đều hiểu rằng, nhờ vào việc duy hộ Đại Pháp, bảo vệ các đệ tử Đại Pháp mà chồng tôi đắc được phúc báo. Anh cũng từng nhiều lần bảo vệ sách Đại Pháp. Năm 2002, khi cảnh sát đột kích trái phép vào nhà chúng tôi, chồng tôi đã nhanh tay lấy vài cuốn sách Đại Pháp vốn đang bị cảnh sát đặt trên chiếc giường gạch và giấu chúng dưới lớp chăn đệm để khi trở về nhà tôi có thể học Pháp.

Chồng tôi làm công việc lao động chân tay (thợ nề), đến nay anh ấy vẫn đi làm đều đặn mỗi ngày. Anh ấy nói: “Anh chưa bao giờ dám mơ rằng cuộc sống của chúng ta lại có thể tốt đẹp đến thế”. Tôi bảo anh: “Trước khi em tu luyện, chúng ta thậm chí chẳng dám nghĩ đến giấc mơ này”. Nhiều người quen biết chúng tôi đều ngưỡng mộ gia đình chúng tôi.

Những gì tôi viết ra đây chỉ là một phần nhỏ trong quá trình tu luyện của mình, còn rất nhiều điều khác nữa. Chồng tôi nói: “Những trải nghiệm của em có thể viết thành một cuốn sách rồi”. Tôi đáp: “Bản thân mỗi đệ tử chân tu Đại Pháp đều là một cuốn tiểu thuyết”.

Trên con đường tu luyện này, tôi sẽ thời thời khắc khắc dùng Đại Pháp để yêu cầu bản thân và nỗ lực trở thành một người tu luyện chân chính, xứng đáng với đại nguyện tiền sử.

Con xin cảm ân Sư tôn từ bi cứu độ!

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/3/27/505592.html