Gặp ma nạn hướng nội tìm, đề cao tâm tính
Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc
[MINH HUỆ 24-06-2026] Tôi tu luyện Đại Pháp đã được 26 năm. Nhìn lại con đường tu luyện của mình, mặc dù luôn có sự bảo hộ của Sư phụ, nhưng do có một số vấn đề vẫn không ngộ ra, không thực tu, nên tôi đã gặp phải một số ma nạn. Thông qua học Pháp, đọc các bài chia sẻ của đồng tu, tôi nhận thức sâu sắc rằng chỉ có thực tu thì bất kỳ quan nạn nào cũng sẽ được Sư phụ hóa giải. Dưới đây tôi xin chia sẻ cùng các đồng tu quá trình thực tu trong hai sự việc mà tôi gặp phải trong cuộc sống.
1. Xương cá mắc trong cổ họng biến mất
Một hôm, sau khi ăn cơm xong, thấy còn thừa một miếng cá nhỏ, tôi định ăn nốt miếng cá này rồi rửa bát. Đang ăn, tôi tiện miệng hỏi con gái bên cạnh xem có muốn ăn không. Cháu tức giận nói: “Mẹ không muốn thì đừng ăn, đừng bảo con ăn.”
Tôi nghĩ, mình có ý tốt hỏi con, làm gì mà tức giận vậy? Tâm vừa động niệm, không biết sao một chiếc xương cá liền mắc kẹt trong cổ họng, ho thế nào cũng không ra, nuốt nước bọt cũng thấy đau. Lúc đó tôi hơi hoảng, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại và cầu xin Sư phụ giúp mình. Tôi không thể đến bệnh viện hay dùng cách của người thường để giải quyết. Tôi là người tu luyện, nhất định phải dựa trên Pháp mà nhìn nhận vấn đề, những việc người tu luyện gặp đều không phải là ngẫu nhiên.
Tôi nhớ lại lúc còn ở nhà với mẹ, bữa tối tôi ăn ít hoặc không ăn, mẹ biết rõ tôi thích như vậy, nhưng lần nào bà cũng gọi tôi ăn. Bà gọi nhiều tôi cũng mất kiên nhẫn, ngữ khí nói chuyện rất không tốt. Biểu hiện hôm nay của cháu chắc chắn là Sư phụ muốn cho tôi thấy cái tâm bất nhẫn của tôi khi nói chuyện với mẹ năm xưa. Nghĩ đến đây, tôi nghĩ mình nên đi học Pháp. Sau khi đọc xong một bài giảng, xương cá vẫn còn trong cổ họng. Để không khiến bản thân khởi tâm chấp trước, tôi lấy một chiếc túi nhỏ, nhổ đờm vào đó, như vậy sẽ tránh được việc nuốt nước bọt gây đau họng, sau đó cũng không để tâm đến nó nữa.
Thấy cháu trai nhỏ chơi máy tính đã một tiếng rồi, không thể chơi thêm nữa, tôi liền chơi đùa cùng cháu, lúc nào có thời gian sẽ học Pháp tiếp. Chơi chưa được bao lâu, thấy trái cây trên bàn sắp hỏng, tôi lấy dao gọt bỏ phần hỏng, rửa sạch phần còn tốt rồi ăn. Kỳ tích đã xuất hiện, xương cá trong cổ họng liền không còn nữa, nuốt thức ăn không đau chút nào. Tôi quá đỗi kinh ngạc trong tâm, không ngừng nói: “Con xin cảm tạ Sư phụ!” Tôi nghĩ, Sư phụ thời thời khắc khắc đều ở bên bảo hộ đệ tử, vì sự đề cao của chúng ta mà an bài để chúng ta trừ bỏ các loại tâm chấp trước. Vì vậy, những ma nạn chúng ta gặp phải đều bình thường, không được dùng nhân tâm để giải quyết vấn đề. Chúng ta chỉ cần hướng nội, nghĩ đến Pháp, tìm ra nhân tâm không tốt, thì bất kỳ ma nạn nào cũng sẽ được Sư phụ hóa giải, tâm tính cũng sẽ được đề cao lên. Tôi tràn đầy tín tâm vào việc tu luyện của mình sau này.
2. Mùi hôi trong khoang miệng biến mất
Vài năm nay, thỉnh thoảng khi nói chuyện miệng tôi có mùi, vì không thường xuyên nên cũng không để ý. Mấy tháng gần đây, chồng tôi thường bảo: “Miệng bà nói chuyện hôi lắm, bà bị làm sao vậy?” Khi nói ông ấy còn rất khó chịu.
Tôi nghĩ: Chắc mình phải tu khẩu, vấn đề này nhất định phải coi trọng. Nói chuyện có mùi cũng sẽ ảnh hưởng đến việc chúng sinh nghe chân tướng! Tôi đã chia sẻ chuyện này với đồng tu, đồng tu nhắc nhở tôi rằng đây là vấn đề về ngữ khí khi nói chuyện, chứ không phải vấn đề trên thân thể. Tôi hướng nội, phát hiện mình có một vấn đề trường kỳ không thực tu. Do sự bức hại của tà ác và công an nhiều lần đến nhà sách nhiễu, người nhà đã phải chịu áp lực rất lớn, nhưng không ai trách móc tôi.
Chồng tôi từng nói với tôi rằng, sức khỏe ông ấy không tốt, không thể chịu đựng áp lực thêm nữa. Nghe xong, tâm tôi bất động, chỉ cảm thấy ông ấy chịu đựng áp lực thì tương lai sẽ đắc phúc báo, tôi cũng không quan tâm ông ấy nhiều hơn. Thỉnh thoảng ông ấy nhắc tôi chú ý an toàn, tôi cũng không nghĩ đến việc ông ấy đang lo lắng cho mình; khi xuất hiện vấn đề, tôi cũng không tự đáy lòng nói lời xin lỗi, không cảm thấy là do mình chưa tu tốt mới dẫn đến những ma nạn này, khiến ông ấy từ chỗ ban đầu ủng hộ việc tôi giảng chân tướng đến cuối cùng lại phản đối. Tôi không nghĩ xem ông ấy trở nên như vậy là do mình có chỗ nào chưa làm tốt, ngược lại còn cho rằng từ sau khi tu luyện, việc nhà đều do mình làm, chi tiêu trong nhà phần lớn đều do mình phó xuất, ông ấy nói chuyện khá áp đặt, bình thường tôi đều nhường nhịn, cho rằng nhờ thế gia đình mới được hòa thuận như vậy. Nếu tôi không tu luyện, không có sự chỉ đạo của Pháp, tôi tuyệt đối không thể làm được điều đó. Giờ thì thậm chí đến tốt xấu ông ấy cũng không phân biệt được.
Nghĩ đến những điều này, tôi sinh ra tâm bất bình, dẫn đến trong cuộc sống thường ngày, khi ông ấy bảo tôi làm việc gì, tôi cũng không làm vô điều kiện như trước, ngữ khí nói chuyện đôi khi cũng không tốt. Gặp chuyện gì, tôi đều cho rằng suy nghĩ của ông ấy không tốt bằng mình, cứ một mực lớn tiếng bày tỏ suy nghĩ của bản thân, không màng đến cảm nhận của ông ấy, không nghĩ đến việc ông ấy chỉ là người thường và đạo lý ông ấy nói ra là đúng. Tôi đã không tôn trọng, thấu hiểu ông ấy, khiến ông ấy không nhìn thấy được sự kiên nhẫn, thiện lương của người tu luyện. Tâm thái của tôi không phù hợp với Pháp, làm sao ông ấy có thể nghe, có thể đồng tình, có thể ủng hộ tôi làm các việc của Đại Pháp đây.
Chiểu theo Đại Pháp, tôi đã ly khai khỏi Pháp rồi. Tôi nghĩ từ nay về sau khi nói chuyện, làm việc nhất định mình phải nghĩ cho người khác, quan tâm đến người thân nhiều hơn, tu từng tư từng niệm của bản thân. Sau khi ngộ ra những điều này, miệng tôi không còn hôi nữa.
Thực tu mới thực sự có trách nhiệm với chính mình, với chúng sinh, để Sư phụ bớt đi một phần lo lắng, thêm một chút an ủi, như vậy mới xứng đáng với sự từ bi cứu độ của Sư phụ.
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/6/24/510651.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/7/16/235104.html


