Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-03-2026] Trải qua hơn 30 năm mưa gió tu luyện chính Pháp, dưới sự bảo hộ của Sư phụ, tôi đã bước đến ngày hôm nay. Tôi xin viết ra vài mẩu chuyện được Sư phụ bảo hộ khi gặp nguy hiểm trong quá trình cứu độ chúng sinh. Cảm tạ Sư phụ từ bi cứu độ!

Phương hướng đảo ngược hoàn toàn

Khoảng 8 giờ 30 phút, một ngày tháng 5 năm 2011, tôi và đồng tu hẹn nhau cùng đi phát tài liệu và dán decal chân tướng, đồng thời gửi tin nhắn MMS bằng điện thoại.

Ở vùng ngoại ô phía Tây, gần cây cầu bắc qua sông, có một con dốc dài. Vì chân tay đồng tu không linh hoạt lắm, nên tôi để đồng tu đi xuống, một mình tôi đạp xe xuống dán. Sau khi dán kín các chỗ xi-măng rồi đạp xe lên dốc, tôi thấy một người đi xe máy vội vã xuống dốc. Sau đó, anh ta quay lại, đuổi kịp tôi bằng xe máy, rồi hỏi: “Đều do chị dán sao?” Tôi vừa quay đầu lại, phát hiện là người đi xe máy, trả lời: “Dán cái gì cơ?”, đồng thời cầu Sư phụ cứu tôi! Tôi phát ra một niệm đến người đó: “Định!” Dưới chân, tôi ra sức đạp xe. Sau ba bốn phút, tôi quay đầu nhìn, anh ta không đuổi theo tôi nữa, tôi đã bỏ lại anh ta rất xa.

Trong tay tôi còn có một túi lớn tài liệu chân tướng chưa phát và decal vẫn chưa dán hết, tôi nghĩ sẽ đi dọc theo con đường Đông Tây rồi rẽ về phía Nam để vào làng, như vậy cũng sẽ an toàn hơn. Tôi bèn men theo đường nhỏ, phát tài liệu và dán decal chân tướng từ thôn này đến thôn khác, đồng thời gửi tin nhắn MMS bằng điện thoại, hết thảy đều rất thuận lợi.

Đến khi phát tài liệu và dán decal chân tướng xong, tôi mới phát hiện mình đã lên đến sườn núi từ lúc nào không biết. Ngẩng đầu lên nhìn là một ngọn núi, phía sau là làng mạc. Tôi nhìn đồng hồ, là 10 giờ sáng, ngước nhìn mặt trời, thấy nó đang ở phía Đông Nam. Khi đó không nghe được tiếng còi xe, một không gian tĩnh lặng. Có vẻ tôi đã ra khỏi nội thành. Tôi nghĩ nên đi về phía Tây Nam thì mới về nhà được.

Tôi dắt xe đạp, cứ đi mãi, đi mãi, thì thấy một vườn đào. Một người phụ nữ đang bận rộn làm việc. Tôi đến gần bắt chuyện: “Em gái, vào thành phố đi hướng nào?” Cô ấy nhiệt tình chỉ cho tôi. Tôi đi theo con đường mà cô ấy chỉ, sau khi đến một con đường, tôi phát hiện đây là con đường trước đây tôi thường đi khi giao hàng. Tôi nghĩ khi người đi xe máy đuổi theo tôi, tôi vốn là đi theo đường Đông Tây rồi rẽ về phía Nam, hiện giờ lại từ tận phía Bắc đến đây, đây chẳng phải là đảo ngược hẳn Nam Bắc sao? Ồ, đột nhiên tôi minh bạch, khi tôi muốn rẽ về phía Nam, thời khắc đó Sư phụ đã đẩy tôi về phía Bắc, thoát khỏi nguy hiểm.

Về đến nhà, tôi liền dâng hương và khấu đầu với Sư tôn: Con xin cảm tạ Sư tôn đã bảo hộ!

Sư tôn bảo hộ, biến nguy thành an

Vào tháng 11 năm 2013, được biết đồng tu cách chỗ tôi 700-800 dặm không có lịch bàn chân tướng, nếu tạm thời dạy họ in lịch bàn chân tướng thì cũng không kịp, mấy đồng tu chúng tôi bàn bạc sẽ tặng họ lịch bàn năm 2014. Vì cần số lượng lớn, nên chúng tôi quyết định lái xe tải để vận chuyển.

Đồng tu lái xe, tôi và một đồng tu khác phát chính niệm trên đường. Khi tiến vào thành phố, cách địa điểm đưa lịch bàn khoảng chục phút, tôi cảm thấy có chút mệt mỏi, nhưng không để ý, rồi dần trở nên mơ màng. Trong trạng thái mơ màng, tôi cảm thấy chiếc xe đã bị dừng lại, tôi cho rằng là một loại kiểm tra bằng lái tài xế, tôi vội bảo đồng tu lái xe lấy bằng lái ra. Đột nhiên, một cảnh sát đứng ngoài xe hỏi: “Chở hàng gì vậy?” Đồng thời bắt đầu gõ vào cửa xe. Tôi chợt thanh tỉnh trở lại, lập tức khởi lên một niệm: “Sư phụ cứu con!” rồi nhanh chóng niệm khẩu quyết chính Pháp.

Tôi mở cửa xe, khi chuẩn bị bước ra ngoài, thì bị vướng bởi dây buộc hàng trong xe, cảnh sát giao thông nói: Chị cứ từ từ. Tôi trấn tĩnh lại, rất thản nhiên xuống xe, hỏi: “Có chuyện gì vậy?”, cảnh sát giao thông hỏi: “Số hàng này của ai?” Tôi trả lời: “Là hàng của tôi.” Cảnh sát giao thông hỏi: “Chị chở hàng gì?” Tôi trả lời: “Là lịch để bàn năm mới.” Vừa nói, tôi cầm lấy con dao rọc từ tay cảnh sát giao thông, tiện tay vén một góc tấm bạt phủ bên ngoài của lịch để bàn, rồi rạch băng keo trên thùng giấy, lấy ra vài cuốn lịch để bàn, mỉm cười và nói với họ: “Anh xem là lịch để bàn, đây là phúc bảo bảo, rất may mắn.” Cảnh sát giao thông liền nói: “Được, được, được, không sao rồi, có thể đi rồi.” Tôi nói với cảnh sát giao thông: “Muộn như vậy, thời tiết rất lạnh, các anh vất vả quá, cầm lấy mấy cuốn chia cho anh chị em, đặt ở trong nhà lấy may mắn.” Một cảnh sát giao thông liền nói: “Không được, không được, chúng tôi không thể nhận đồ.“ Sau đó, chúng tôi lái xe rời đi.

Trên xe, tôi rưng rưng nước mắt, hai tay hợp thập: Cảm tạ Sư tôn! Cảm tạ Sư tôn! Tôi biết rằng ở không gian khác là đại chiến chính tà kinh tâm động phách, dưới sự bảo hộ của Sư tôn, chúng tôi đã biến nguy thành an, 4.000 cuốn lịch chân tướng để bàn đã bình an tới đích.

Chúng tôi dỡ toàn bộ lịch bàn chân tướng xuống xong, lúc về thì đã là 2 giờ sáng. Tôi ngân nga bài “Chúng tôi vì ai” trong “Hồng Ngâm III”, tôi vô cùng cảm khái: Quả thực, vì cứu độ chúng sinh, chúng ta bôn ba ngày đêm; Vì cứu chúng sinh, chịu bao nhiêu khổ đều xứng đáng; Vì cứu chúng sinh, hết thảy không nuối tiếc…Nước mắt tôi lăn dài trên mặt, hai tay hợp thập, một lần nữa cảm tạ Sư phụ từ bi cứu độ và bảo hộ!

Giảng chân tướng, cấp bách cứu người

Những năm qua, tôi và đồng tu bôn ba ở các phố lớn ngõ nhỏ phát tài liệu, dán decal, treo biểu ngữ chân tướng Đại Pháp…các đồng tu đưa tôi tài liệu mà họ không phát hết, những biểu ngữ lớn mà họ không dám treo cũng đưa lại cho tôi. Mặc dù có lúc tôi cũng cảm thấy khó xử, nhưng tôi luôn nghĩ: Những việc này luôn cần có người làm, vậy tôi liền gánh vác vậy.

Vì đồng tu ở địa phương nhiều, do đó ở địa phương chúng tôi, tài liệu chân tướng cũng không biết đã được phát bao nhiêu lượt rồi, tôi bèn hẹn đồng tu đi vùng khác để làm, có khi đi bằng xe máy, có khi đi bằng ô tô. Khi đi ô tô, thông thường trên xe đều sẽ mang ba bốn nghìn cuốn tài liệu chân tướng. Sau khi đến nơi, mỗi đồng tu chúng tôi sẽ mang một bao lớn tài liệu đi phát. Phát hết, rồi lại lái xe, di chuyển đến một nơi khác, rồi lại phát. Phát cả ngày, khi về đến nhà vào buổi tối, thì đã là 12 giờ đêm. Mặc dù rất vất vả, nhưng nghĩ đến Sư phụ bảo tôi cứu độ chúng sinh ở một phương này, đây chính là sứ mệnh của tôi, đây là điều tôi nên làm.

Từ năm 2015 đến năm 2018, tôi đã tham gia thêm vào hạng mục giảng chân tướng qua điện thoại. Ba năm này, tôi cảm thấy rằng là ba năm bận nhất trong tu luyện chính Pháp của tôi.

Mỗi lần trước khi gọi điện thoại chân tướng, tôi đều sẽ phát chính niệm: “Tôi phải hoàn thành sứ mệnh trợ Sư chính Pháp và cứu độ chúng sinh, thanh trừ hết thảy nhân tố can nhiễu chúng sinh được đắc cứu, xin Sư phụ gia trì.”

Mới đầu, tôi dùng hai chiếc điện thoại giảng chân tướng, sau đó dần dần nhiều hơn, khi nhiều nhất tôi đồng thời dùng 15 chiếc điện thoại để giảng chân tướng. Do đó tôi đã tự may riêng một chiếc túi vải lớn có thêm một ngăn bên trong, có thể đựng tám chiếc điện thoại, trên người tôi còn mang theo bảy chiếc điện thoại nữa. Ban ngày tôi đi khắp các ngõ phố để gọi điện thoại bằng tin nhắn thoại, buổi tối tôi nghe lại các bản ghi âm. Có khi đang nghe thì tôi ngủ mất, sau đó tôi phải nghe lại bản ghi âm từ đầu.

Một lần, tôi nghe lại bản ghi âm, một người sau khi nghe hết tin nhắn thoại chân tướng, muốn làm tam thoái, giọng nói trong điện thoại lại hỏi anh ấy: “Xung quanh anh còn ai không? Nếu có, anh hãy bảo họ cũng thoái đi.” Khi đó có 10 người đã làm tam thoái. Còn có một lần, một người gửi tin nhắn: “Sao bạn không nói sớm với tôi, quá tốt rồi, quá tốt rồi, giúp tôi tam thoái đi. Gửi lời hỏi thăm của tôi đến Lý đại sư! Ông trời hãy nhanh diệt Trung cộng đi.” Tôi đã nhận được khoảng hơn 100 tin nhắn như vậy, trong đó có rất nhiều là dùng tên thật để thoái. Mỗi tối tôi đều phải xem rất nhiều thông tin phản hồi, mỗi ngày cũng đều có người tam thoái. Trong ba năm đó, số người tôi dùng bản ghi âm trên điện thoại để làm tam thoái khoảng 10 nghìn người.

Khi dùng điện thoại giảng chân tướng, cước thuê bao khá là cao. Khi đó mỗi tháng tôi gần như dùng hết hai nghìn tệ tiền lương để mua thẻ SIM, vậy vẫn chưa đủ, nếu thiếu bao nhiêu, con tôi sẽ bổ sung. Chồng tôi mỗi tháng đưa tôi một nghìn tệ, tôi cũng dùng để mua thẻ SIM.

Một lần, người chồng chưa tu luyện của một đồng tu, nghe nói tôi tự bỏ tiền mua thẻ điện thoại để cứu người, anh lấy ra 200 tệ gửi cho tôi, bảo tôi mua thẻ điện thoại để cứu người. Khi ấy tôi thật sự rất cảm động, một người thường chưa tu luyện, cuộc sống bình thường cũng rất tiết kiệm, thế mà lại bỏ tiền ra để cứu người, đây là sự lựa chọn của thế nhân đã minh bạch chân tướng.

Một lần vào ngày 1 tháng 10, tôi nghĩ vào ngày nghỉ lễ sẽ không ai để ý, tôi cứ việc gọi thôi. Tuy nhiên một niệm này lại không ở trong Pháp, nên đã bị tà ác dùi vào sơ hở. Tôi tốn 800 tệ để mua 10 thẻ điện thoại, kết quả toàn bộ đều bị khóa. Tôi rất đau lòng! Sau đó vì để tránh xuất hiện tình trạng khóa thẻ lãng phí tiền, tôi luôn dùng loại thẻ mệnh giá nhỏ, mỗi thẻ 30 tệ. Có một lần, tôi lại có thể dùng năm thẻ giá rẻ này để gọi trong hơn một tháng. Trong đó có một thẻ đã gọi được 25 nghìn phút! Một thẻ gọi được 30 nghìn phút! Tôi nghĩ điều này do tôi đã quy chính bản thân, Sư tôn khen thưởng cho tôi, cũng là bù đắp khoản tiền 800 tệ mà tôi đã lãng phí. Có khi kiểm tra, thẻ điện thoại vẫn còn hai ba đồng, tôi liền gửi tin nhắn MMS, tuyệt không lãng phí một đồng tiền tài nguyên của Đại Pháp.

Quá trình phát bản ghi âm bằng điện thoại để giảng chân tướng có thể tiến hành thuận lợi, không tách khỏi sự dốc sức giúp đỡ của đồng tu, đặc biệt là đồng tu mua thẻ điện thoại, còn có đồng tu xử lý lỗi của điện thoại, tại đây tôi xin cảm ơn sâu sắc đến họ!

Nhìn lại những việc nhỏ nhặt cứu độ chúng sinh những năm qua, tôi cảm thấy đã làm hết thảy mà mình nên làm. Thời gian trôi qua thật nhanh, tôi cảm thấy rất nhiều việc còn phải đi làm, rất nhiều việc vẫn chưa làm tốt. Duy chỉ tinh tấn, tinh tấn, và tinh tấn, để hồi báo Sư ân.

(Phụ trách biên tập: Đường Nghị)

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/3/27/508165.html