Tu tâm, trừ bỏ chấp trước trong mâu thuẫn gia đình
Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tỉnh Hồ Bắc
[MINH HUỆ 01-04-2026] Những năm qua, dưới sự bảo hộ và dạy bảo của Sư phụ, tôi mới có thể bước đi kiên định và vững vàng cho đến ngày hôm nay. Dưới đây, tôi xin ghi lại một chút thể ngộ trong quá trình tu luyện của bản thân, để báo cáo lên Sư tôn và chia sẻ cùng các đồng tu.
1. Sóng gió trong dịp Tết
Năm 2003, tôi kết thúc ba năm tù oan trở về nhà, phát hiện con gái đã xa lánh tôi, luôn nói những lời lạnh nhạt với tôi, mãi vẫn không cải biến. Thêm vào đó, nhân viên của tà đảng không ngừng quấy nhiễu, không gõ cửa thì gọi điện thoại, uy hiếp người nhà, có lúc còn đe dọa con gái tôi, bảo cháu ký tên thay chúng tôi. Những chuyện này con gái chưa từng nói với chúng tôi, sau này người thân mới kể lại cho tôi biết.
Hai năm trước, con gái tôi mua nhà ở thành phố khác. Trước dịp Tết năm đó, con gái nói đây là lần đầu tiên cháu đón Tết ở nhà mới, lại nói cháu ngoại sắp ra nước ngoài học đại học, nên mời tôi và bố cháu đến nhà cháu ăn Tết. Chúng tôi nghĩ vậy thì đi thôi, cũng chỉ có năm, sáu ngày, đến lúc đó cho cháu ngoại 100.000 Nhân dân tệ, dịp Tết lại mừng tuổi thêm cho cháu 600 tệ, như vậy chắc cũng phù hợp với trạng thái xã hội người thường rồi.
Trước khi đi, chúng tôi gói ghém một túi lớn đồ ăn nhà làm gồm bánh bao, gà kho, thịt bò kho, các loại rau sống, đồ ăn chín, dùng chiếc xe kéo nhỏ đi chợ để kéo đi. Khi chúng tôi đến nhà con gái, con gái và cháu ngoại đã đi chơi. Ai ngờ, lúc con gái về, thấy chúng tôi ở trước cửa nhà, sắc mặt cháu lập tức sầm xuống, vô cùng nổi cáu đùng đùng nói: “Con vừa mới dọn dẹp vệ sinh xong, bố mẹ coi con là người nhà quê có phải không?” Cháu vừa la hét vừa bước vào nhà, tôi vội giúp cháu cất dọn đồ đạc, nhưng cháu vẫn nói mãi không thôi. Cháu ngoại và con rể nhìn tôi, tôi cảm thấy rất mất mặt, trong lòng rất buồn và cũng rất tủi thân. Lúc ăn tối, tôi ăn một chút cơm rồi về phòng, nước mắt không ngừng rơi, tôi tự nhủ: Đang dịp Tết, nhà chúng nó lại là nhà mới, mình không thể như vậy được. Nhưng làm thế nào cũng không kìm được nước mắt. Tối hôm đó, tôi cũng không ra khỏi phòng để tắm rửa, rửa mặt. Chồng tôi cũng rất giận con gái, cả đêm không ngủ được.
Ngày hôm sau đã là 30 Tết, sáng ngủ dậy, con gái như chưa từng có chuyện gì xảy ra đi luộc sủi cảo, tôi cũng giúp lấy cái này cái kia, trông cũng ra dáng đón Tết rồi.
2. Hướng nội tìm trừ bỏ nhân tâm
Hướng nội tìm bản thân, những năm qua, trong vấn đề tình thân với con gái, tôi vẫn luôn tu rất khổ, mặc dù có thể làm được nhẫn nhịn không lên tiếng, nhưng vẫn chưa làm được thản nhiên bất động tâm, bất kể là trách bản thân hay oán trách con gái, các loại nhân tâm như tự ngã, nôn nóng, tủi thân, oán trách, mong cầu sự đền đáp, v.v. đều trừ bỏ chưa triệt để, dây dưa không dứt, tu cũng không vững chắc.
Niệm đầu tiên tôi nghĩ là, con gái không nên đối xử với bố mẹ như vậy, nghĩ rằng mình là vì muốn tốt cho cháu, muốn để cháu có đồ ăn sẵn, nghĩ mình vất vả làm đồ ngon cho con cháu, lại mang tiền, mang đồ ăn đến cho con cháu, mà một câu nói tử tế cũng không có, đứa con này sao lại đối xử với bố mẹ như vậy?! Bởi vì không làm được niệm đầu tiên là vì người khác, nên cũng không thể làm được bất động tâm.
Tôi biết, con gái thích nhà cửa sạch sẽ, gọn gàng, đồ ăn, đồ mặc, đồ dùng trong nhà đều không được nhiều, nói cách khác, cháu nổi cáu nói ra đều là lời thật lòng, cháu vừa mới dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, gọn gàng, tôi kéo đến một xe nhỏ đồ đạc, như vậy đã làm xáo trộn sự sắp xếp của cháu rồi. Hơn nữa, con gái cũng khổ, áp lực cũng rất lớn, những năm qua ủy ban khu phố, cảnh sát khu vực thỉnh thoảng lại lấy lý do tôi học Đại Pháp để ép cháu ký tên thay chúng tôi, cảnh sát còn đe dọa nếu không ký sẽ tìm đến cơ quan của cháu v.v. Những chuyện này, cháu cũng không nói với chúng tôi, mà âm thầm chịu đựng áp lực từ cuộc bức hại của Trung Cộng. Đây đều là do những người thân khác kể lại cho chúng tôi.
Những năm qua, trong quá trình trừ bỏ chấp trước, tu tâm trong mâu thuẫn gia đình, nếu không có sự chỉ đạo của Đại Pháp, không có sự bảo hộ của Sư phụ, có thể vượt qua được quả thực là rất khó. Dưới đây, tôi xin chia sẻ một chút thể hội về việc tu tâm trong mâu thuẫn gia đình.
Con gái hễ nhìn thấy tôi là sắc mặt không tốt, chứ đừng nói đến những lời tử tế. Chẳng hạn, cháu đã rất lâu không về nhà, khi cháu vừa về, tôi vui vẻ ra mở cửa cho cháu, nhưng vừa thấy tôi mở cửa, cháu lập tức biến sắc. Có lần, cháu về nhà tôi ăn cơm, còn nói: “Có những đứa con đến để báo ân, còn con đến là để báo thù.” Rất nhiều lúc đều là cháu lớn tiếng quát tháo tôi, có lúc còn động tay động chân, tôi đều có thể làm được nhẫn nhịn, đều không nói gì, không nói lại, nhưng trong lòng sẽ thấy buồn bực, không thể chấp nhận được, có lúc lại dùng nhân tâm để phân xử đúng sai.
Cùng với việc học Pháp, tu tâm, tôi không ngừng tìm kiếm những thiếu sót của bản thân. Pháp của Sư phụ đã mở ra nút thắt trong tâm tôi. Hướng nội tìm bản thân, muốn để con gái đối xử tốt với mình, hiếu thuận với mình, mình già rồi, có thể tận hưởng cuộc sống tốt đẹp, có thể hưởng phúc của con gái, hướng tới cuộc sống tốt đẹp — một tay nắm giữ con người, một tay nắm giữ Thần, sao có thể được chứ?! Những nguyện vọng này đều là chấp trước, nhân tâm, nhân tình, là giả ngã (cái tôi giả) được hình thành hậu thiên, là hòn đá ngáng đường trên con đường tu luyện. Tu bỏ những nhân tâm hình thành hậu thiên này, tôi phải tu thành phần chân ngã thuần tịnh, phù hợp với đặc tính Chân-Thiện-Nhẫn. Phải làm được buông bỏ tự ngã, làm một người hoàn toàn vì người khác.
Tôi nghĩ, có lẽ tôi và con gái trong luân hồi đời đời kiếp kiếp đã có ân oán gì đó, con gái đối xử với tôi như vậy chắc hẳn không phải là ngẫu nhiên, nhất định là có nguyên nhân, có lẽ đời nào đó tôi đã từng làm tổn thương cháu, bây giờ tôi tu Đại Pháp rồi, cháu dùng hình thức này để lôi hết nhân tâm của tôi ra, trừ bỏ những chấp trước này đi là tốt rồi.
Phải chuyển biến quan niệm, tu bỏ việc hễ gặp chuyện là hãm trong đúng sai của sự việc, không thể tiếp tục tiêu trầm, mê mờ như thế này nữa, phải tinh tấn lên, nghiêm túc chiểu theo tiêu chuẩn của Đại Pháp để yêu cầu bản thân, để bản thân thực sự đồng hóa với Chân-Thiện-Nhẫn, trân quý việc chúng tôi có thể trở thành mẹ con trong đời này, nắm bắt thời gian học Pháp, nỗ lực tu tốt bản thân, thực tu bản thân, thực sự buông bỏ tự ngã, đột phá phần con người, hướng tới Thần.
3. Ma nạn do sát sinh
Còn một việc nữa tôi chưa làm tốt. Dịp Tết, con gái nói ăn sáng xong, cả nhà chúng tôi đều phải đi siêu thị mua đồ Tết, siêu thị rất đông người, xếp hàng rất dài, mua mỗi một món đồ đều phải xếp hàng. Con gái muốn mua cá sống, tôm sống, cháu biết người tu luyện chúng tôi không sát sinh, nên bảo bố cháu xếp hàng trước, đến lượt thì cháu sẽ qua mua cá, cháu sẽ bảo người bán cá làm thịt cá.
Khi bố cháu xếp hàng, con gái liền đi vớt tôm sống ở chỗ khác, tôi ở bên cạnh xem cháu vớt, nhưng con gái một chút cũng không biết vớt. Lúc này, bố cháu đã xếp hàng đến lượt, con gái liền đi bảo người bán cá làm thịt cá. Tôi liền tiếp tay bắt đầu vớt tôm sống, một lát là vớt đủ. Lúc này, tôi lại nghĩ làm như vậy không đúng, liền muốn thả số tôm tôi vớt được trở lại, nhưng con gái đã quay lại bên cạnh tôi, cháu nhìn một cái là biết do tôi vớt, liền lấy hết luôn, còn nói: Mẹ vớt giỏi thật.
Mùng 5 Tết, tôi và chồng trở về nhà mình. Mùng 6, chồng tôi cảm thấy trong người không khỏe, nửa đêm thấy khó thở, tức ngực, ngột ngạt, tim đập nhanh, phải há miệng mới thở được, dáng vẻ rất đáng sợ, căn bản không thể ngủ được. Hai chúng tôi hướng nội tìm, ông ấy nói: “Dịp Tết, con gái mua cá, tôi xếp hàng, sau đó nhìn thấy con cá trong túi xách trên tay có vẻ rất khó chịu, còn nhảy loạn lên, đây chẳng phải là ngột ngạt sao?” Tôi nói: “Tôi giúp con gái vớt tôm sống, chẳng phải cũng là tòng phạm sao?” Chúng tôi tu bao nhiêu năm nay rồi, mà còn phạm phải sai lầm cấp thấp như vậy, gây thêm rắc rối cho Sư phụ rồi.
Ma nạn nghiệp bệnh của chồng tôi ngày càng nặng. Mới đầu là ban đêm bị khó thở, tức ngực, ngột ngạt, tim đập nhanh, phải há miệng mới thở được, nên không sao ngủ được. Ban ngày, có lúc thở được bình thường, liền tranh thủ học Pháp một lát, phát chính niệm, ngủ một lát. Dần dần, ông ấy cả ban ngày và ban đêm đều không sao thở bình thường được nữa. Sang tuần thứ hai, dường như có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Chồng tôi nói: “Không thể bôi nhọ Đại Pháp, hay là đi bệnh viện đi.”
Đến bệnh viện, bác sỹ đưa ra thông báo bệnh tình nguy kịch, nói rằng tim của ông ấy bị phình ra, cơ thể bị phù nề, cần phải tiến hành kiểm tra toàn diện, xem rốt cuộc là nguyên nhân gì khiến tim phình ra. Nhưng cuối cùng vẫn không tìm ra nguyên nhân, bác sỹ bèn nói là bệnh di truyền của gia tộc. Thực ra trong gia tộc chồng tôi, không có ai mắc bệnh tim phình to cả. Khoảng thời gian đó, chồng tôi bị ma nạn nghiệp bệnh can nhiễu, tôi phải ở bệnh viện chăm sóc ông ấy, do đó cả hai chúng tôi đều không thể làm được ba việc.
Trở về nhà, chúng tôi tăng cường lực độ phát chính niệm, kiên trì luyện công mỗi ngày, học Pháp lượng lớn, đối chiếu với Đại Pháp để hướng nội tìm. Chúng tôi không dám lơi lỏng nữa, dùng Pháp lý của Đại Pháp để quy chính từng tư từng niệm của bản thân, chúng tôi không thừa nhận can nhiễu giả tướng đến nhục thân này, đệ tử chân tu chỉ do Sư phụ quản, chúng tôi có thiếu sót, sẽ quy chính trong Pháp, chúng tôi không thừa nhận giả tướng nghiệp bệnh của cựu thế lực hòng can nhiễu chúng tôi giảng chân tướng, cứu độ người hữu duyên.
Sau đó, Sư phụ đã tịnh hóa thân thể cho ông ấy, thân tâm của chồng tôi rất nhanh đã hồi phục. Chúng con xin cảm tạ Sư phụ!
(Phụ trách biên tập: Trịnh Niên)
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/4/1/505845.html



