Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 05-04-2026] Nhớ lại những biểu hiện trạng thái của bản thân trong quá trình làm hạng mục dùng pháp luật chân chính để cứu người, tôi cũng qua đó mà phát hiện ra rất nhiều vấn đề của bản thân, khiến tôi phải cảnh tỉnh!

1. Vấn đề cơ điểm là vị tha hay vị tư

Do nhiều lần phải chịu các hình thức bức hại khác nhau, việc chứng thực Pháp cứu độ chúng sinh của tôi bị can nhiễu vô cùng lớn, gây tổn thất rất lớn cho tu luyện của bản thân, trạng thái tu luyện thật đáng lo ngại. Không chỉ vậy, nó còn gây ảnh hưởng và phá hoại rất lớn đến cuộc sống của tôi trong xã hội người thường. Trong tình huống này, tôi buộc phải sử dụng đến pháp luật, đối mặt trực tiếp với nhóm người bức hại có hệ thống này. Khi làm hạng mục này, bên cạnh tôi không có một đồng tu nào, đơn độc không người giúp đỡ, bản thân cũng rơi vào trạng thái bất lực, tiêu trầm. Mặc dù vậy, tôi luôn không quên trách nhiệm của đệ tử Đại Pháp, vì vậy trong một hoàn cảnh rất mâu thuẫn như thế, tôi vẫn bắt đầu hạng mục này.

Mặc dù bên cạnh không có một đồng tu nào, nhưng khi mở Minh Huệ Net, tôi thấy trên thanh tab có một mục là “Diễn đàn Công nghĩa”. Trong quá trình lướt diễn đàn, tôi đã chọn một hạng mục làm điểm đột phá, bởi vì bao nhiêu năm nay các hình thức bức hại có thể liên quan đến tài liệu không dám công khai đó. Trong quá trình làm, các chuyên gia trên diễn đàn đã trực tiếp hướng dẫn từng bước. Dùng pháp luật chân chính là để cứu người, chứ không phải để mưu cầu một kết quả cá nhân nào đó, hay là sự công bằng nào đó. Trong quá trình đó, sự khích lệ và ủng hộ kịp thời của các đồng tu đã giúp tôi có được sự tự tin và động lực rất lớn, cũng có được cảm nhận mà nhiều năm nay chưa từng có: “Đệ tử Đại Pháp là một chỉnh thể” (Giảng Pháp tại Pháp hội miền Trung Mỹ quốc). Điều then chốt nhất trong đó, thực ra là được Sư phụ giúp, trạng thái của đệ tử dù có tồi tệ đến đâu, Sư phụ cũng không từ bỏ, đã kết nối tôi với các đồng tu trên diễn đàn.

Từ công khai thông tin, đến xem xét lại hành chính, rồi đến tố tụng hành chính, tố cáo, v.v., toàn bộ một chuỗi quy trình này, đây là con đường trực tiếp nhắm vào những kẻ bức hại để cứu độ chính họ! Từ chỗ ban đầu muốn giải quyết vấn đề của bản thân, tôi đã chuyển sang dùng việc này để cứu người. Vì vậy, khi sử dụng việc công khai thông tin, tôi không chỉ nhắm vào một vấn đề, cũng không chỉ nhắm vào một khu vực nào đó.

2. Vấn đề tâm thái có duy trì xuất phát điểm là cứu người hay không

Tôi luôn trông rất trẻ, cho dù trong mái tóc đen có xen lẫn vài sợi tóc bạc, nếu không đến gần thì vẫn không nhìn ra. Nhưng khi dùng pháp luật chân chính tiến hành đến bước xem xét lại hành chính, lần đầu tiên tôi thấy tóc bạc trên trán đột nhiên nhiều lên, chưa cần vạch ra cũng thấy; khi tiến hành đến bước tố tụng hành chính, trên đỉnh đầu đã xuất hiện tóc bạc. Dưới ánh mặt trời, gió thổi qua, vài sợi bạc bay bay. Tôi nghĩ, cứu họ quả thực rất nặng nề, đến mức mái tóc xanh đã điểm bạc rồi.

Chỉ nói về văn bản pháp lý đó, một người không có chuyên môn về luật lại phải viết ra một văn bản đạt trình độ chuyên môn. Nhớ được điều luật này xuất phát từ bộ luật này, lại quên mất điều luật kia xuất phát từ bộ luật nào; văn bản này gửi đi ngày nào, văn bản kia gửi đi ngày nào; cái này ngày nào đến hạn, cái kia còn mấy ngày nữa là đến hạn; định dạng này nên viết thế nào, nội dung kia nên viết thế nào, v.v. Tôi vốn không phải là một người cẩn thận, lại phải làm những việc tỉ mỉ như vậy. Hơn nữa, toàn bộ việc viết văn bản còn phải có logic chặt chẽ, mạch lạc rõ ràng, mà tôi lại là một người có tư duy bay bổng. May mắn là có sự giúp đỡ đầy trách nhiệm của các đồng tu trên diễn đàn. Diễn đàn còn có giáo trình đào tạo luật sư dành riêng cho các đồng tu không chuyên, tôi đối chiếu để học, vừa thực hành vừa học, đã xem ít nhất ba lần trở lên.

Người thường viết văn bản pháp lý có lẽ chỉ là sự vận dụng về mặt kỹ năng, nhưng là một đệ tử Đại Pháp, việc viết văn bản ngoài việc vận dụng các kiến thức và kỹ năng cần thiết, thì điều quan trọng hơn là viết thế nào mới có thể khởi được tác dụng thức tỉnh và cứu độ. Tôi cho rằng trong đó phải thấm đẫm tâm huyết của bản thân, từng câu từng chữ tràn đầy sự từ bi và cứu độ. Điều này cũng liên quan đến tâm tính của người tu luyện, không có tấm lòng rộng lớn như biển cả, không có sự từ bi hồng đại như vậy, thì câu chữ của bạn sẽ không có năng lượng lớn mạnh như thế gia trì.

Văn bản hết lần này đến lần khác gửi đi, rồi hết lần này đến lần khác bị trả lại. Định dạng không đúng yêu cầu bị trả lại, nội dung không đầy đủ bị trả lại, chứng cứ không đủ bị trả lại; tôi rất kiên nhẫn hết lần này đến lần khác bổ sung theo yêu cầu, sau khi hoàn thiện hết lần này đến lần khác, lại gửi lại từ đầu. Sự phản hồi của chúng sinh chính là phần thưởng lớn nhất đối với tôi. Cuối cùng, không tìm ra lỗi nào trên văn bản nữa, kết quả vẫn bị trả lại toàn bộ. Tôi thất vọng mà lại không thất vọng, tôi bối rối mà lại không bối rối, trong quá trình qua lại đó, chút thiện lương lúc ẩn lúc hiện của họ chính là điều tôi cần, cũng là điều tôi nên trân quý, và cũng là động lực để hạng mục tiếp tục tiến bước.

Trong quá trình vận dụng pháp luật, vì những sự thật cụ thể là nhắm vào những kẻ bức hại, điều này khó tránh khỏi việc hết lần này đến lần khác gợi lại ký ức, những chuyện bị bức hại trong quá khứ sẽ từng việc từng việc hiện lên trong tâm trí: bộ mặt biến thái, thái độ giả tạo, thói lưu manh của lính canh, bạo lực điên cuồng của công an, sự mất trí khi lục soát nhà phi pháp, sự lén lút, không kiêng nể gì khi theo dõi giám sát, cùng với sự đau buồn và bất lực của người thân, v.v., đủ để chạm đến tâm can. Lúc này, tấm lòng của bạn có còn rộng lớn như biển cả không? Tâm của bạn có còn thiện lương như vậy không? Sự từ bi của bạn có còn hồng đại như vậy không? Chính niệm của bạn có còn cường đại như vậy không? Nếu cơ điểm ngay từ đầu là xuất phát từ góc độ lợi ích cá nhân, thì nhất định sẽ làm dao động chính niệm. Mà cơ điểm làm việc của tôi không hoàn toàn thuần chính, cũng không hoàn toàn là vì người khác, bởi vì trong đó có xen lẫn việc lợi dụng nó để giải quyết vấn đề bị bức hại của cá nhân tôi. Cựu thế lực cũng đang nhòm ngó, ra tay vào lúc chính niệm của bạn không đủ.

3. Nghiêm khắc yêu cầu bản thân, đề cao tu luyện

Bản thân pháp luật là một thứ có tính cương (cứng, rắn), khi vận dụng nó, mặt cương của bản thân nếu không cẩn thận sẽ bộc lộ ra. Khi đệ tử Đại Pháp vận dụng thì đó là từ bi và uy nghiêm đồng thời xuất ra, có lẽ cần trí huệ lớn hơn mới có thể cân bằng được.

Không lâu sau, tôi bị bắt cóc và giam giữ. Lúc đó, chủ ý thức của tôi rốt cuộc đã không thể chiến thắng nhân tâm và ác niệm, chịu sự can nhiễu toàn diện và sự áp đặt của cựu thế lực, những điều này đều sẽ có biểu hiện trong câu chữ và cuộc sống hàng ngày. Sau khi ra ngoài, hai bên thái dương và sau gáy của tôi cũng đã có tóc bạc, nhìn mái tóc hoa râm của mình, tôi quyết định tạm dừng hạng mục lại để tìm vấn đề ở bản thân. Ngay trong quá trình tôi hướng nội tìm, một ngày nọ Đài Phát thanh Minh Huệ đang phát một bài, tôi vừa nghe sao lại thấy quen thế nhỉ? Hóa ra là bài do chính tôi từng viết, đã lâu như vậy tôi tưởng căn bản là không được đăng, vậy mà lại được tôi nghe thấy vào lúc này. Trong đó có nói đến vấn đề tâm từ bi, còn thề thốt quyết tâm nhất định phải làm được từ bi với chúng sinh, nghe đến đây, giống như tôi tự tát vào mặt mình. Tôi cảm thấy đây là điểm hóa từ bi của Sư phụ, bảo cho tôi biết tôi chưa làm được, bảo cho tôi biết vấn đề chính là nằm ở chỗ này.

Tôi ngộ ra rằng, trong quá trình dùng pháp luật chân chính, chúng ta không phải vận dụng pháp luật chỉ vì mục đích vận dụng, cũng không phải để giải quyết vấn đề gì của bản thân. Mục đích căn bản chính là để cứu người, có thể mang theo một niệm kết thúc bức hại, nhưng không thể coi đó là mục đích trực tiếp. Nếu thoát ly khỏi căn bản, thì bản thân việc vận dụng pháp luật cũng không có bất kỳ ý nghĩa nào, ngược lại còn lãng phí thời gian, hao tổn tinh lực. Tà ác có thể dùi vào sơ hở trong bất kỳ việc gì.

Mỗi việc chúng ta làm phải thực sự khởi được tác dụng cứu người thì mới được coi là thực sự có hiệu quả, nếu không, chính là lãng phí thời gian, tương lai thực sự sẽ hối hận. Mà trong việc dùng pháp luật chân chính lại càng phải thận trọng. Khi bị bắt cóc, cảnh sát nói: “Bà có thể làm luật sư được rồi đấy.” Lúc đó, tôi nghe xong còn cảm thấy hơi đắc ý, bây giờ nghĩ lại đó quả thực là sự châm biếm. Kiểm điểm lại tâm thái của bản thân ở giai đoạn sau, làm mãi làm mãi lại coi đó thành công việc mang tính chuyên môn, cảm thấy khá thú vị, lại còn thực sự sinh ra ý nghĩ muốn làm luật sư.

Tu luyện tôn giáo đều giảng từ bi, tôi ngộ ra rằng từ bi mà tu luyện Chính Pháp giảng có sự khác biệt, những thứ gánh vác là khác biệt, quá lớn quá lớn. Bất kể là trong tu luyện cá nhân, cứu độ chúng sinh, hay là ngộ Đạo, đều tồn tại một yếu tố vì người khác. Chỉ cần ở trong Pháp, chỉ cần làm tốt ba việc, mọi thứ chúng ta tu xuất ra, mọi việc chúng ta làm, mọi thứ chúng ta thành tựu đều mang theo yếu tố vì người khác trong đó. Một khi lệch khỏi Pháp, những điều đó sẽ chỉ là khẩu hiệu. Cũng vì bị giới hạn bởi thân người, nên phải luôn luôn giữ vững chính niệm. Tôi thể ngộ được rằng muốn có thể cứu độ bộ phận chúng sinh này, thì cần có sự từ bi và trí huệ lớn hơn, cần yêu cầu bản thân nghiêm khắc hơn nữa. Cùng một hạng mục, những đồng tu có thể làm tốt đều có một đặc điểm chung, đó là mọi lúc mọi nơi đều có thể giữ vững chính niệm, nghiêm khắc dùng Pháp để yêu cầu bản thân, dùng Pháp để đo lường mọi thứ gặp phải.

Con đường tu luyện này, một chút cũng không thể lệch. Có một chút ý niệm không phù hợp với Pháp, nếu không thể kịp thời quy chính, thuận theo tiến trình của hạng mục tiến về phía trước, mức độ lệch khỏi Pháp sẽ ngày càng lớn.

Trên đây là một chút thể ngộ của cá nhân trong quá trình chứng thực Pháp, cũng là một bản tổng kết. Từ cơ điểm chưa đủ thuần ban đầu, dường như đã báo trước sự gian nan trong quá trình làm. Nếu không có Sư phụ bảo hộ, căn bản là không thể vượt qua được, nói gì đến việc cứu người!

Viết đến cuối cùng, tôi thực sự cho rằng bản thân cần phải nghiêm khắc yêu cầu chính mình, tu tốt bản thân, trân quý từng phút từng giây, trong những việc chính đáng mình làm, vừa thiết thực cứu người đồng thời vừa đề cao bản thân. Mặc dù đệ tử làm chưa tốt, Sư phụ vẫn luôn không từ bỏ. Ngoài sự biết ơn vô tận, tôi chỉ muốn hoàn thành tốt sứ mệnh.

Cảm tạ Sư phụ đã luôn ban cho đệ tử cơ hội! Cảm ơn sự giúp đỡ, ủng hộ và khích lệ của các đồng tu trên diễn đàn!

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/4/5/508465.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/6/3/234568.html