Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-04-2026] Học Pháp nhóm là hình thức tu luyện mà Sư phụ đã lưu lại. Cựu thế lực đã thiết lập một loại can nhiễu đối với tôi, đó là khi học Pháp nhóm, tôi luôn có một khoảng thời gian bị mê mờ, suốt một thời gian dài không thể đột phá. Tôi rất khổ não. Tôi liền chép Pháp, học thuộc Pháp. Học Pháp như vậy có thể đảm bảo Pháp được liên tục, hiệu quả học Pháp khá tốt. Vậy là tôi sinh ra quan niệm rằng tự mình học Pháp vẫn tốt hơn, mỗi tuần chỉ tham gia học Pháp nhóm một lần. Vì tôi tham gia nhiều nhóm học Pháp, thời gian tự mình học Pháp ít đi, nên tôi nghĩ xem bản thân có nên dành nhiều thời gian tự học Pháp hơn không. Tôi chia sẻ với một đồng tu khác, cô ấy nói: Học Pháp nhóm là hình thức tu luyện mà Sư phụ đã lưu lại, học Pháp nhóm sẽ có yêu cầu cao hơn về trạng thái học Pháp. Nghĩ lại cũng đúng, chính là khi học Pháp nhóm, tôi thấy các đồng tu từng người đều có thể ngồi song bàn trong thời gian dài, tôi mới bắt đầu kiên trì nhẫn khổ, đột phá được ba tiếng đồng hồ; hơn nữa những lời chia sẻ, nhắc nhở lẫn nhau trên Pháp giữa các đồng tu đã khởi tác dụng thúc đẩy rất lớn đối với sự đề cao trong tu luyện của bản thân. Tôi nghĩ mình vẫn nên kiên trì học Pháp nhóm, yêu cầu bản thân khi học Pháp nhóm phải từng chữ nhập tâm, trân quý cơ duyên tu luyện mà Sư phụ đã ban cho, quá trình này cũng là quá trình tu luyện.

Đối với biểu hiện buồn ngủ khi học Pháp, có lúc tôi đứng dậy, hoặc đi rửa mặt, hoặc tự véo mình, nhưng có lúc vẫn thuận theo nó. Một lần đồng tu nhắc nhở tôi: Đó không phải là chị, là tà ác đang can nhiễu, lúc đó chị nên phân rõ nó không phải là chị, việc học Pháp nhóm thù thắng như vậy mà nó dám đến can nhiễu, thì không cần khách khí mà kiên định thanh trừ nó! Tôi thấy có lý, liền phát chính niệm thanh trừ, nhưng hiệu quả không mấy rõ rệt.

Một ngày nọ, tôi đọc một bài viết trên trang web Minh Huệ có tiêu đề “Dứt trừ ma tính • Bài có lời bình của Sư phụ”. Học viên đó viết:

“Hiểu biết của tôi giờ đã sáng tỏ: Phân biệt rõ chính-tà thôi là chưa đủ, tự minh bạch mình là ngay chính và tự mình tách khỏi cái tà thôi cũng là chưa đủ. Chúng ta phải minh bạch rằng tà ác không nên tồn tại, và chúng ta phải làm mọi cách trong khả năng của mình để diệt trừ tà ác. Khi nghiệp tư tưởng đến, thay vì nhẫn chịu nó và nhận rõ rằng nó không phải là mình rồi đợi Sư phụ đến gỡ bỏ nó đi như tôi vẫn làm trước đây, thì bây giờ tôi vận dụng hết quyết tâm để thanh trừ nó, và minh bạch rõ rằng nó không được tồn tại, cũng như minh bạch rằng đó chính là biểu hiện của ma tính trong tôi khi tôi thụ động cho phép nó tồn tại.”

“… Khi ý chí mạnh mẽ, thì tâm kiên định vững vàng như kim cương, và tôi cảm thấy như mỗi ý niệm của mình có thể bổ đôi một quả núi vậy.”

Nội dung trên đã giúp tôi có nhận thức rõ ràng hơn về trạng thái buồn ngủ này. Kỳ thực tôi đã mặc nhiên thừa nhận: “Cứ học Pháp nhóm là tôi buồn ngủ”, “Bố tôi trước đây cứ cầm sách lên, đọc một lúc là ngủ thiếp đi, tôi cũng có tật này, là do di truyền”, những điều này đều là do bản thân tôi tự thừa nhận, đây đều không phải là tình huống và suy nghĩ chân thực, đều là bị áp lên, nhất định phải triệt để giải thể chúng!

Lần học Pháp nhóm trước, thứ mê mờ đó lại bắt đầu từ từ lan tỏa quanh đầu tôi. Tôi nâng cuốn sách lên, kiên định đối thoại với nó trong tâm: Đệ tử Đại Pháp học Pháp nhóm là việc thần thánh như vậy, ngươi lại dám can nhiễu, chính là can nhiễu đệ tử Đại Pháp tu luyện Chính Pháp, là tội lớn, mau chóng tản đi, nếu không ta sẽ thanh lý ngươi! Rất nhanh tôi liền tỉnh táo lại, cứ như vậy tổng cộng ba lần, đầu óc cảm thấy vô cùng thanh tỉnh! Lần học Pháp tiếp theo, lần đầu tiên tôi thể hội được sự toàn tâm toàn ý, xuất hiện trạng thái càng học càng thích học, ngồi song bàn liên tục gần ba tiếng đồng hồ mà không thấy đau mấy, vô cùng mỹ diệu, đến cuối cùng cũng không muốn bỏ chân xuống.

Điểm học Pháp chung có một đồng tu tu luyện trong trạng thái thiên mục khai mở, trong chia sẻ của anh ấy có rất nhiều điều gợi mở cho tôi. Kỳ thực đây là cơ hội Sư phụ an bài để chỉnh thể đề cao, để mọi người thúc đẩy lẫn nhau, cùng nhau đề cao. Anh ấy miêu tả rằng anh ấy có thể nhìn thấy, trong quá trình chúng tôi chia sẻ, khi đồng tu hướng nội tìm, Sư phụ liền tiêu trừ cho vật chất màu đen nhiều như núi. Tôi nghe xong rất chấn động, liền muốn nghe anh ấy nói. Khi tất cả chúng tôi đều hướng nội tìm, trong bầu không khí trang nghiêm, hòa ái, anh ấy có thể nhìn thấy Sư phụ ở bên cạnh chúng tôi và đang mỉm cười. Chúng tôi nghe xong ai nấy đều phấn chấn. Lần nào anh ấy đến là tôi rất vui, muốn nghe anh ấy chia sẻ, nghe một cách chăm chú. Sau đó tôi bắt đầu cảnh giác, đây chẳng phải là tâm hoan hỉ, tâm sùng bái sao? Trước đây tôi từng có suy nghĩ muốn được tiếp xúc với đồng tu khai thiên mục, đây là tâm hữu cầu. Trong Pháp Sư phụ đã giảng rất rõ, không ai có thể nhìn rõ tình huống tu luyện của đệ tử Đại Pháp. Đồng tu khai thiên mục nhìn thấy là những gì nhìn thấy ở tầng thứ của anh ấy, không phải là chân tướng cuối cùng. Hơn nữa trong ‘Chuyển Pháp Luân’ Sư phụ đã giảng “tu tại tự kỷ, công tại sư phụ”, tại sao khi nghe anh ấy miêu tả cảnh tượng nhìn thấy Sư phụ tịnh hóa cho lại hào hứng như vậy? Vẫn là bản thân đã xen lẫn quan niệm khoa học “mắt thấy mới tin” và cái tâm muốn nghe những điều mới lạ đang khởi tác dụng, nếu không thì tại sao học Pháp của Sư phụ lại không cảm thấy chấn động, mà nghe đồng tu miêu tả cảnh tượng lại chấn động chứ? Nhận thức đến đây, tâm hoan hỉ, tâm sùng bái, tò mò đối với việc thiên mục mở, tâm hữu cầu này lập tức bị tiêu trừ đi rất nhiều.

Trong nhóm học Pháp có một đồng tu đã đồng hành cùng tôi nhiều năm, cô ấy luôn bước trên con đường tu luyện Chính Pháp kể từ khi cuộc bức hại bắt đầu; còn tôi lại nhiều lần đi đường vòng. Tuy gắn bó nhiều năm như thế, nhưng nhân tâm của cả hai khiến chúng tôi không thể chia sẻ sâu với nhau. Đồng tu có nhân tâm là điều khó tránh khỏi, điều tôi thấy rõ nhất ở cô ấy là thái độ kẻ cả, tự cho mình là đúng, cô ấy cũng thấy tôi có quá nhiều nhân tâm, do đó sinh ra gián cách. Tôi nghĩ nên đối xử thiện với đồng tu, nhìn vào ưu điểm của người khác. Không thể vì mặt không phù hợp với quan niệm của bản thân, hoặc cảm thấy đồng tu có gì không phù hợp với Pháp, mà sinh ra thành kiến với đồng tu rồi tạo thành gián cách, chia rẽ chính là điều cựu thế lực muốn, đối với đồng tu, đối với bản thân, đối với chỉnh thể đều là tổn thất. Hiện giờ tôi đã minh bạch rồi: Nhìn thấy thiếu sót ở đồng tu thực ra cũng là tấm gương soi chiếu bản thân, là để tu chính mình, còn phía tu tốt của đồng tu không biết trang nghiêm thần thánh đến nhường nào! Mâu thuẫn cũng chính là cơ hội mà Sư phụ lợi dụng để chúng ta hướng nội tìm, đề cao trong tu luyện. Gặp mâu thuẫn thì hướng nội tìm, đối xử chân thành, bao dung lẫn nhau, cùng nhau đề cao, hình thành một chỉnh thể kiên cố không thể phá vỡ, phối hợp cho tốt, cùng nhau bước đi chân chính trên con đường tu luyện Chính Pháp, đó mới là điều Sư phụ muốn.

Tôi xin dùng đoạn kinh văn trên để cảnh tỉnh bản thân, cũng là để khích lệ các đồng tu. Con xin cảm tạ Sư phụ.

Bài chia sẻ lý tính giữa những người tu luyện thường chỉ phản ánh nhận thức của cá nhân trong trạng thái tu luyện tại thời điểm viết bài, thiện ý giao lưu trên tinh thần cùng nhau đề cao.

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/4/25/509092.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/5/18/234331.html