Cuộc hội ngộ sau ngày tuyết rơi ở Paris: Sự chuyển biến tâm lý trong 5 năm của một du học sinh Trung Quốc
Bài viết của một học viên tại Pháp
[MINH HUỆ 21-04-2026] “Cháu đến đây chính là để xin lỗi cô về chuyện này!” Tại Paris, Pháp, vào một ngày tuyết rơi dày vừa tạnh, một nam thanh niên khoảng 30 tuổi, gương mặt người Trung Quốc, tươi cười sải những bước dài về phía tôi.
Tết Dương lịch năm 2026 vừa qua, hai ba ngày trước giao thông ở nhiều nơi vẫn còn ách tắc, hôm nay, tuyết trắng đã tan thành dòng, người đi đường cẩn thận bước đi trên vũng nước tuyết để tránh bị trượt ngã. Tôi không biết rằng vì một lời xin lỗi này, cậu ấy đã ấp ủ trong lòng suốt 5 năm qua.
Trung tâm thương mại Printemps ở Paris có danh tiếng là “Cửa hàng bách hóa lớn thứ hai Paris”, với lịch sử 150 năm, và cũng là một trong những điểm tham quan mà tôi thường giảng chân tướng cho du khách Trung Quốc. Ở góc phố của trung tâm thương mại này, do không có nhiều du khách, sau khi giảng xong cho một số du khách và đứng một lát, tôi thấy cậu thanh niên này đi tới, liền định tới giảng chân tướng cho cậu ấy. Không ngờ cậu ấy lại chủ động mở lời với tôi:
“Cô ơi, chắc chắn cô không biết cháu, nhưng cháu nhìn cô rất quen, vì hai cô cháu mình đã gặp nhau mấy lần rồi.” Tôi không có ấn tượng gì, liền hỏi cậu ấy có nhận nhầm người không, cậu thanh niên khẳng định: “Cô ơi, cháu không nhận nhầm đâu.”
“Ngày mai hoặc ngày kia cháu sẽ rời Paris để đến một tỉnh khác làm việc, xa lắm, rất khó có cơ hội quay lại. Hôm nay cháu đến đây chính là để xin lỗi cô, trước đây cháu đã quá vô lễ, mong cô tha thứ!”
Dưới đây là lời kể của cậu thanh niên, ghi lại vài lần gặp gỡ giữa cậu ấy và tôi trong suốt 5 năm qua:
Lần đầu gặp gỡ: Sự hiểu lầm và tờ báo rơi trên mặt đất
Năm năm trước, cháu từ một thành phố lớn ở Trung Quốc sang Pháp du học. Một hôm, khi đang đi dạo ở trung tâm thương mại Printemps, cháu thấy mọi người treo băng rôn “Thế giới cần Chân-Thiện-Nhẫn”, cùng các bảng trưng bày và loa đài. Vừa nhìn thấy chữ Trung Quốc, cháu cảm thấy rất mới mẻ, liền lại gần xem, nhìn kỹ thì hóa ra là của Pháp Luân Công.
“Pháp Luân Công”! Hồi cháu học tiểu học và trung học cơ sở, giáo viên ở trường đều nhồi nhét cho chúng cháu những điều tiêu cực, nên cháu không muốn xem. Lúc đó, cô đưa cho cháu một tờ báo chân tướng, bảo cháu xem thử để tìm hiểu. Cháu cầm lấy liếc nhìn một cái, rồi bực bội định nhét lại vào tay cô, nhưng nhét không trúng, tờ báo rơi xuống đất cháu cũng chẳng bận tâm, vội bỏ đi. Kể từ đó, hễ đi ngang qua khu vực ấy, về cơ bản cháu đều nhìn thấy cô, nhưng cháu toàn đi đường vòng để tránh mặt mọi người.
Một lần, cháu lại đi đến chỗ này, lại là cô chào hỏi cháu: “Chào cháu thanh niên, cháu từ Trung Quốc đến phải không? Cháu sang du học hay đi du lịch vậy?” Cháu thầm nghĩ: Lại là cô, liền hừ lạnh một tiếng: “Có chuyện gì không?” Cô nói: “Đúng vậy, cô muốn nói chuyện với cháu vài câu. Đừng thấy đều là người Trung Quốc, ở Trung Quốc rất khó gặp nhau, sang Pháp chúng ta lại gặp được nhau, thật là có duyên!”
Lúc đó, trong lòng cháu có ác cảm với Pháp Luân Công, liền xua tay nói một câu: “Vô duyên, vô vị!” rồi hất tay bỏ đi.
Hai lần đó, thái độ của cháu đối với cô không tốt, nhưng cháu không hề có chút áy náy nào, càng không hề tự trách bản thân.
Bước ngoặt: Con cháu Viêm Hoàng không làm con cháu Marx-Lenin
Sau đó vài lần, cháu đi ngang qua đây, thấy cô nói chuyện rất vui vẻ với mấy du khách Trung Quốc, còn mấy lần thấy cô nắm tay du khách cười nói vui vẻ, lại còn chụp ảnh, có lúc còn thấy cô đang giảng cho một nhóm người. Trong lòng cháu bắt đầu cảm thấy có chút áy náy.
Nơi cháu làm việc ở ngay phía trước, cách trung tâm thương mại không xa, ngày nào cháu cũng đi qua đây. Hè năm ngoái, khi đi qua đây, cháu lại chạm mặt cô. Cô chủ động chào cháu trước, hỏi cháu “từ Trung Quốc đến phải không?” Lần này cháu trả lời rất lịch sự: “Vâng ạ, cháu đến đây du học, đã tốt nghiệp và đang làm việc ở đây rồi.”
Cô hỏi cháu: Ở trong nước cháu đã nghe nói đến tam thoái bảo bình an chưa? Cháu nói chưa nghe thấy.
Cô nói: “Nghĩa là hồi nhỏ đi học từng đeo khăn quàng đỏ, vào Đoàn, vào Đảng, giơ tay tuyên thệ phấn đấu cả đời vì chủ nghĩa cộng sản, cống hiến sinh mệnh cho Đảng.” Cháu trả lời: “Đúng là có chuyện này.”
Những gì cô giảng ngày hôm đó, đến giờ cháu vẫn nhớ như in. Chính cô đã nói với cháu: Chủ nghĩa cộng sản là do Karl Marx tạo ra, Karl Marx là tín đồ tà giáo Satan của Đức, chúng ta là con cháu Trung Hoa, con cháu Viêm Hoàng, nên phấn đấu vì bản thân, phấn đấu vì Tổ quốc. Chúng ta không phải là con cháu Mác-Lênin, cháu phấn đấu vì nó thì cháu chính là một phần tử của nó, vì vậy cần phải thoái xuất khỏi nó.
Những chân tướng này khiến cháu rất chấn động, rất kích động — hóa ra là vậy! Cháu chưa từng nghe nói Karl Marx lại là tín đồ tà giáo Satan! Cháu đã đồng ý thoái xuất khỏi Đội Thiếu niên và Đoàn Thanh niên, cô đã đặt cho cháu một cái tên để dùng cho việc tuyên bố thoái xuất.
Lúc đó, cô còn tặng cháu một cuốn sách “Cửu Bình Cộng sản đảng”. Cháu mang về đọc hai lần, từ đó cháu mới biết hóa ra chúng ta đã phản bội lại tổ tiên của mình, nhận bóng ma đến từ phương Tây và tín đồ Satan Karl Marx làm đối tượng sùng bái. ĐCSTQ chính là một tổ chức tà giáo, nó đã sát hại vô số tinh anh của Trung Quốc, hủy hoại văn hóa truyền thống của Trung Quốc, đặc biệt là đại dịch virus kéo dài ba năm mà cháu đã tận mắt chứng kiến và đích thân trải qua, thảm họa này là do ĐCSTQ thả virus ra gây nên. ĐCSTQ coi thế nhân như cỏ rác, như nô lệ, mặc sức chém giết.
Cô ơi, cháu rất may mắn vì có thể ra nước ngoài du học, đây là một lựa chọn đúng đắn, bởi vì ở Trung Quốc không thể nghe được chân tướng, mọi thứ ĐCSTQ tuyên truyền đều là giả dối, đều là những lời dối trá.
Nghe những lời này của cậu thanh niên, tôi cũng rất xúc động.
Giải đáp thắc mắc: “Mọi người có được trả thù lao không?”
Cậu thanh niên nói tiếp với tôi: “Cô ơi, kể từ ngày cháu thoái Đoàn, Đội, mỗi ngày đi ngang qua đây cháu đều bất giác đưa mắt nhìn quanh một vòng, chỉ muốn xem cô học viên Pháp Luân Công có ở đây không. Đặc biệt là ở những nơi có đông người Trung Quốc, hầu như đều có thể nhìn thấy cô ở trong đám đông.
Cậu ấy hỏi: “Theo quan sát của cháu, dường như cùng giảng chân tướng cho người Trung Quốc với cô không chỉ có một mình cô, mà còn có vài người nữa phải không?”
Tôi nói: “Đúng vậy, cháu quan sát rất đúng.”
Cậu ấy nói: “Cô ơi, cháu xin mạn phép hỏi một chút, cháu ở đây đã 5 năm rồi. Trong 5 năm qua, thấy cô dầm mưa dãi nắng, vất vả cực nhọc thật không dễ dàng gì. Cháu nghĩ, cứ lấy bản thân cháu làm ví dụ, ban đầu gặp cô cháu đã có thái độ như vậy, không hiểu về Pháp Luân Công, đối xử vô lý với cô, những người như vậy chắc chắn sẽ có rất nhiều. Cô không hề oán thán, cũng không tức giận, rất bình thản đối mặt với tất cả những điều này. Xin hỏi cô rốt cuộc mọi người làm vậy là vì điều gì? Có được trả thù lao không?”
Cậu ấy còn hỏi: “Có phải dựa vào số lượng người giảng được để phát tiền thưởng không? Nếu không, ai lại phó xuất như vậy chứ?”
Tôi nói: “Cháu thanh niên à, không cần nói đâu xa, cứ nói bản thân cô, ngày nào cô cũng đến đây, điều này cháu biết. Những thứ khác không nói đến, mỗi tháng chỉ riêng tiền mua vé tàu điện ngầm cô đã phải tiêu tốn hơn 90 Euro, đây là cô tự nguyện bỏ tiền túi ra.”
Cậu thanh niên nghe xong, dường như trong lòng chấn động.
Tôi tiếp tục nói với cậu ấy: “Pháp Luân Công là cao đức Đại Pháp của Phật gia, học viên Pháp Luân Công chính là tu luyện theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn. Là Giang Trạch Dân lo sợ có hàng trăm triệu người tu luyện Pháp Luân Công, nên vào ngày 20 tháng 7 năm 1999 đã bắt đầu bức hại Pháp Luân Công rợp trời dậy đất, bắt bớ, lục soát nhà, tra tấn, kết án, đánh đến chết, đánh đến tàn phế, thu hoạch nội tạng sống của học viên Pháp Luân Công. ĐCSTQ là ác quỷ tà ác. Nó độc quyền ngôn luận, dùng những lời dối trá để phỉ báng Pháp Luân Công, bôi nhọ Pháp Luân Công. Vì thế mà trẻ em Trung Quốc mới bị ấn tượng tiêu cực về Pháp Luân Công.”
Tôi giải thích thêm cho cậu ấy: “Thiện ác hữu báo là Thiên lý, Trời sẽ diệt ĐCSTQ. Phàm là cháu giơ nắm đấm tuyên thệ phấn đấu cả đời vì chủ nghĩa cộng sản, cống hiến sinh mệnh cho tà đảng, thì cháu chính là một phần tử của ĐCSTQ, khi Trời diệt ĐCSTQ, cháu cũng sẽ nằm trong số đó. Vì vậy, Sư phụ chúng tôi bảo các đệ tử phải cứu những người Trung Quốc lương thiện, đây là sứ mệnh cứu người của đệ tử Đại Pháp khi đến thế gian, chúng tôi mới tự nguyện không sợ cường quyền, không sợ đàn áp, bước ra giảng chân tướng, khuyên mọi người thoái xuất khỏi các tổ chức tà ác của ĐCSTQ.
“Ở Trung Quốc Đại lục, đệ tử Đại Pháp giảng chân tướng cho thế nhân, khuyên ‘tam thoái bảo bình an’, lại bị những người không rõ chân tướng tố giác, bị đưa đi lao động cải tạo, giam giữ, kết án, nhưng đệ tử Đại Pháp vẫn không khuất phục, không lùi bước, trước sau như một giảng chân tướng cứu người. Chúng tôi không có thù lao, không ai cho tiền, chỉ dựa vào lương tâm để cứu người, cứu được càng nhiều người càng tốt. Hiện nay đã có hơn 450 triệu người thoái xuất khỏi các tổ chức Đảng, Đoàn, Đội. Thần đều đang nhìn, là Thần đang nắm giữ đấy!”
Tạm biệt: Minh Huệ Net, “Chuyển Pháp Luân”, cháu nhớ rồi.
Cậu thanh niên nói: “Cô ơi, nghe cô giảng những điều này cháu xúc động quá, hôm nay đường khó đi như vậy, cháu nhất định phải đến gặp cô một lần, cháu biết chắc chắn cô sẽ đến mà…”
Cậu thanh niên lại nói: “Thêm một điều nữa là cháu muốn hỏi mấy chuyện trong lòng chưa hiểu rõ, bây giờ thì tốt rồi, cháu đã hoàn toàn minh bạch, Pháp Luân Công thật quá vĩ đại, nghe cô kể những điều này cháu rất chấn động. Pháp Luân Công là tu trong khổ, cứu người trong gian nan.”
“Cháu nghĩ, nếu có thể viết ra những việc mà Pháp Luân Công đã làm, những sự tích đã trải qua, thì quả thực là một kịch bản viên mãn hoàn mỹ, tuyệt đẹp, không gì sánh kịp, đây là một kiệt tác rất huy hoàng! Có thể lưu truyền muôn đời!”
Tôi nói: “Cảm ơn những cảm xúc của cháu thanh niên, làm cô xúc động rơi nước mắt rồi. Cô nói với cháu một câu thật lòng, cháu ở nước ngoài có thể tự do lên mạng, khuyên cháu hãy vào Minh Huệ Net, tìm đọc cuốn sách “Chuyển Pháp Luân” mà đệ tử Đại Pháp bắt buộc phải xem phải đọc, cháu sẽ được thụ ích vô cùng! Cũng đừng quên nói với người thân, bạn bè xung quanh cháu, thành tâm niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’, có thể tránh được tai nạn, bảo trì bình an.”
Cậu thanh niên cúi chào tôi một cách trang trọng: “Cháu cảm ơn cô! Minh Huệ Net, “Chuyển Pháp Luân”, cháu nhớ rồi ạ.”
Tuyết trắng tan thành dòng, sự hiểu lầm định kiến của cậu du học sinh này đối với Pháp Luân Công cũng theo đó mà tan chảy như băng tuyết. Cứ như vậy, vào ngày đẹp trời đó, chúng tôi mỗi người mang theo tâm trạng rạng rỡ, vẫy tay chào tạm biệt!
(Phụ trách biên tập: Nhậm Gia, Nhất Ngôn)
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/4/21/508961.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/5/6/233911.html