Tôi hướng nội tìm, chồng và con gái cũng chuyển biến
Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc
[MINH HUỆ 20-04-2026] Tôi là một đệ tử Đại Pháp đã tu luyện hơn 20 năm. Nhớ lại chặng đường tu luyện hơn 20 năm qua, tôi thường thấy rất hổ thẹn: trong nhiều thời khắc then chốt, tôi đều dùng nhân tâm nhân niệm để đối đãi với những quan nạn gặp phải, tâm tính không thực sự được đề cao, để lại rất nhiều tiếc nuối. Quả thực đã khiến Sư phụ phải bận tâm quá nhiều.
Tĩnh tâm suy ngẫm lại nguyên nhân vì sao những năm qua, bản thân làm chưa tốt, tôi nhận thấy lý do chủ yếu nhất vẫn là chưa học Pháp tốt: học Pháp ít, khi học Pháp cũng không thực sự dụng tâm. Sau khi nhận thức sâu sắc được điều này, vài năm gần đây, tôi mới bắt đầu học Pháp và học thuộc Pháp nhiều hơn, để bản thân luôn trong trạng thái dung nhập vào Pháp. Như vậy, khi gặp vấn đề, tôi mới có thể coi bản thân là một người tu luyện chân chính, kịp thời hướng nội tìm, tống khứ các loại tâm chấp trước không nên có, để tâm tính thực sự được đề cao, đồng thời cũng khiến hoàn cảnh tu luyện của bản thân được cải thiện rất nhiều.
1. Trừ bỏ tâm oán hận và tâm hoài nghi đối với chồng
Tôi thấy nhân phẩm của chồng rất tốt nên đã chọn và kết hôn với anh. Sau khi kết hôn, tình cảm của chúng tôi luôn rất tốt. Mặc dù trong cuộc sống cũng xảy ra một số xung đột và xích mích nhỏ, nhưng không mảy may ảnh hưởng đến tình cảm giữa hai vợ chồng.
Tôi luôn cảm thấy rất may mắn, bởi trong xã hội ngày nay, tìm được một người chồng chu đáo, ân cần, và đáng tin cậy như vậy quả thực không dễ. Đặc biệt là sau khi con gái ra đời, tôi bị viêm tuyến vú, sau đó lại mắc bệnh viêm dạ dày, trào ngược dịch mật, v.v., sống mà đau đớn đến không thiết sống nữa. Anh suốt ngày đưa tôi đi khám bệnh, lại còn phải chịu đựng tính khí tồi tệ của tôi. Vì trong người khó chịu, làm gì cũng lực bất tòng tâm, nhìn gì cũng thấy chướng mắt, nên tôi thường trút hết bực dọc trong lòng lên anh. Khi đó, anh luôn chiều chuộng tôi hết mực. Mọi việc trong nhà, anh cứ một mình gánh vác, lại còn luôn phải dỗ dành tôi. Hễ có chút chuyện không vừa ý, tôi liền làm mình làm mẩy không thôi. Lúc bấy giờ, anh vô cùng kiên nhẫn, mặc cho tôi có làm loạn thế nào, anh cũng không hề tức giận.
Từ khi tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, không biết từ lúc nào, vai trò của hai vợ chồng tôi đột nhiên hoán đổi. Mỗi ngày, ngoài công việc ở cơ quan, tôi còn phải gánh vác việc nhà, chăm sóc con cái và phụng dưỡng người già. Còn anh ngày nào cũng đi làm về rất muộn, về đến nhà là nằm ườn ra giường xem điện thoại. Đợi tôi nấu nướng, dọn cơm xong xuôi và gọi: “Ăn cơm thôi”, anh mới ra ăn. Ăn xong, anh lập tức rời khỏi bàn, lại nằm lên giường xem điện thoại. Đã vậy, thỉnh thoảng anh còn cằn nhằn, trách móc tôi vài câu. Ban đầu, tôi nghĩ: Đây là nợ mình nợ chồng, giờ phải hoàn trả. Nghĩ vậy nên mọi chuyện cũng qua đi.
Thế nhưng, vì công việc hàng ngày quá bận rộn, tôi học Pháp cũng không theo kịp, nên dần dần không giữ vững được tâm tính nữa. Tôi thường quên mất mình là người tu luyện, trong lòng luôn cảm thấy bất bình, tự sinh hờn dỗi. Mặc dù bề ngoài không nói gì, nhưng trong lòng lại kìm nén bực dọc. Kìm nén một thời gian đến lúc không chịu nổi nữa, tôi liền cãi nhau to với anh một trận. Dần dần, tôi sinh tâm oán hận rất lớn đối với chồng, luôn nghĩ đến những điểm không tốt của anh, thậm chí còn hối hận sao ban đầu mình lại chọn một người như vậy.
Nhớ một buổi trưa trong giờ làm việc, chồng đưa tôi cùng đến văn phòng của anh. Khi hai vợ chồng vừa tới nơi, cảnh tượng trước mắt khiến tôi sững sờ: L, một nữ đồng nghiệp cùng bộ phận với anh, đang dùng vai húc vào cửa văn phòng. Thấy chúng tôi đến, cô ấy cũng không nói lời nào, dù vốn dĩ tôi và cô ấy rất quen biết nhau. Khi chồng tôi dùng chìa khóa mở cửa, L bám sát theo sau anh bước vào phòng, tiến đến bàn làm việc của anh lấy một cây bút, rồi quay lại chiếc bàn gần cửa, ký tên mình lên một tờ biểu mẫu, sau đó đi thẳng ra ngoài. Toàn bộ quá trình cô ấy đều tỏ ra rất luống cuống, hoảng hốt.
Hành động của L đã làm tôi tổn thương sâu sắc: Tôi thầm nghĩ cô ta là gì của chồng mình cơ chứ? Vốn dĩ chồng tôi là cấp trên của cô ta, khi đến văn phòng của chồng tôi, đáng lẽ cô ta phải gõ cửa và được cho phép mới bước vào, đằng này lại dùng vai húc cửa, thật là một cử chỉ quá tùy tiện và vô lễ. Hơn nữa, sau khi vào văn phòng của chồng tôi, cô ta cứ tự nhiên như thể đang ở văn phòng của chính mình vậy…
Tôi thực sự không thể chấp nhận được hành vi của L, liền chất vấn chồng: “Sao cô ta đến văn phòng của anh lại tùy tiện như vậy? Có phải lần nào đến cũng thế không?” Chồng tôi đáp: “Anh cũng không biết, có thể mấy ngày nay nhà cô ấy có việc.” Lời giải thích này của chồng không thể khiến tôi bình tâm lại. Tôi hầm hầm tức giận bỏ về nhà. Từng sự việc trong quá khứ lại hiện lên rõ mồn một trước mắt tôi: L là người có tai tiếng, nghe nói chồng cô ta đã kết hôn với người khác, chính cô ta là người đã phá hoại gia đình người ta; L ăn mặc rất sành điệu, phô trương, nhiều người trong cơ quan rất ác cảm với cô ta, nhưng chồng tôi lại thường tỏ ra tán thưởng cô ta; khi chồng tôi và một nam đồng nghiệp khác đi công tác ở thành phố nọ, anh còn cố ý đưa cô ta đi cùng; trong tin nhắn điện thoại của chồng, tôi thường thấy L gửi cho anh các đường link bài viết; trên WeChat của chồng, tôi cũng thường thấy L gửi cho anh những video hài hước… Tất cả những điều này khiến tôi càng thêm oán hận chồng. Tại sao anh luôn về nhà muộn như vậy? Tại sao về nhà lại không làm việc gì cả? Tại sao luôn coi thường tôi? Tôi như bừng tỉnh sau cơn mộng: Hóa ra là vậy.
Tôi cảm thấy tinh thần như sắp suy sụp, nỗi đau thấu tận tâm can. Tôi thấy thật tủi thân, nghĩ rằng hôm đó đáng lẽ phải tát cho L hai cái bạt tai. Nhưng tôi biết mình là người luyện công, tôi không thể làm như vậy. Thực sự không thể kìm nén được nỗi đau trong lòng, tôi liền kể chuyện này với đồng tu H (một đồng tu lâu năm, từng là phụ đạo viên trong nhóm học Pháp của chúng tôi). Đồng tu H khuyên tôi hãy dùng tâm thái của người tu luyện để đối đãi, học Pháp nhiều hơn, hướng nội tìm nhiều hơn, và hãy coi sự việc này là hảo sự để đề cao bản thân. Những lời của đồng tu H đã khiến tôi thấy an ủi và thông thoáng hẳn ra. Tôi nghĩ, chuyện gì xảy ra cũng không phải là ngẫu nhiên, trong chuyện này chắc chắn có phương diện tôi cần phải tu, có nhân tâm mà tôi cần phải tống khứ.
Tôi ép mình phải tĩnh tâm lại để học Pháp, cầu xin Sư phụ gia trì. Đêm đó, tôi có một giấc mơ rất rõ ràng: “Tôi đang ngồi bên miệng một cái hố lớn, còn chồng tôi và L ở dưới hố đang tìm giày cho tôi.” Từ chữ “giày” (âm Hán Việt là “hài”) làm tôi nghĩ đến chữ “tà” (đồng âm “xié”). Tôi nghĩ trên thân mình chắc chắn có những thứ tà ác, thế là tôi bắt đầu hướng nội tìm vô điều kiện. Tôi đã tìm ra tâm oán hận mãnh liệt, tâm hoài nghi, tâm tật đố, tâm tranh đấu, tâm coi thường người khác, tâm muốn khống chế người khác của bản thân. Tôi còn tìm ra cái tình mãnh liệt không thể buông bỏ với chồng, luôn mong muốn chồng lúc nào cũng phải chiều chuộng mình, việc gì cũng phải lấy mình làm trung tâm, v.v. Sau khi tìm ra những tâm không tốt này, tôi quyết tâm nỗ lực trừ bỏ chúng.
Tôi tăng cường học Pháp, học thuộc Pháp, nỗ lực ức chế bản thân không nghĩ đến những chuyện lộn xộn đó nữa. Tôi biết tất cả đều do những tâm bất hảo của mình chiêu mời đến. Tôi dành toàn bộ thời gian của mình để làm tốt ba việc. Khi tôi quy chính bản thân trong Pháp, tôi cảm thấy mọi sự cũng đang thay đổi. Mối quan hệ giữa tôi và chồng ngày càng hài hòa hơn, tôi cũng nhận ra chồng không hề giống như những gì mình tưởng tượng, và cũng cảm nhận được sự quan tâm của anh dành cho mình.
Nhớ lại một hôm, chồng tôi bảo đi cắt tóc, nhưng hai tiếng đồng hồ trôi qua mà anh vẫn chưa về. Sao đi cắt tóc mà lâu thế nhỉ? Cái tâm hoài nghi bất hảo của tôi lại trỗi dậy: “Anh ấy đi đâu rồi? Có phải đi tìm cô ta không…” Tôi lập tức cảnh giác, mình đang nghĩ gì thế này? Đây là cái tâm hoài nghi dơ bẩn, ta không cần mi. Tôi không nghĩ đến những chuyện xấu nữa, đồng thời cũng buông bỏ tâm oán hận chồng đang chực chờ nổi lên. Tôi nghĩ mình phải là một Giác Giả, không thể vì những chuyện này mà động tâm nữa.
Thấy đã đến giờ nấu bữa tối, tôi tự hỏi tối nay nên nấu món gì? Chồng tôi thích ăn cháo ngô, vậy tôi sẽ nấu cháo ngô cho anh. Nấu cháo xong mà chồng vẫn chưa về, tâm tôi lại bắt đầu dao động. Tôi rất muốn gọi điện thoại xem anh đang ở đâu. Nhưng cầm điện thoại lên rồi tôi lại đặt xuống, tôi nghĩ mình không cần cái tâm hoài nghi dơ bẩn này, tôi phải tin rằng chồng mình sẽ không làm những chuyện khuất tất.
Cứ như vậy, đợi thêm nửa tiếng nữa, cuối cùng chồng tôi cũng về. Anh kể rằng, cắt tóc xong, anh đã ghé qua một trung tâm thương mại để mua một đôi giày và hai chiếc móng giò. Tôi nói: “Vừa hay, con gái sắp về, con bé rất thích ăn móng giò.” Nhưng chồng tôi lại bảo: “Con thích ăn thì mua cho con sau, cái này là mua cho em đấy, em mau lấy một cái ăn đi.” Tôi vô cùng cảm động, bình thường chồng tôi mua đồ ăn luôn chọn những món anh thích, không ngờ hôm nay anh lại mua món mà tôi thích ăn nhất.
Tôi chợt ngộ ra: Hôm nay, tôi đã hành xử theo đúng yêu cầu trong Pháp của Sư phụ, giữ vững được tâm tính, đây chính là sự khích lệ mà Sư phụ dành cho tôi. Con xin cảm tạ Sư phụ!
2. Chuyển biến quan niệm, con gái đã quay trở lại tu luyện
Từ nhỏ con gái tôi đã ốm yếu nhiều bệnh, thường xuyên bị cảm sốt, viêm phổi. Cháu thường xuyên phải truyền dịch, có đợt phải truyền liên tục hơn 20 ngày. Khi con gái lên ba, tôi may mắn đắc Đại Pháp. Cùng với việc tôi tu luyện, sức khỏe của con gái cũng hồi phục một cách kỳ diệu. Khi đó, tôi thường dẫn cháu cùng đi học Pháp, cùng đi phát tài liệu chân tướng, dán đề can, v.v.
Khi con gái lớn dần, đặc biệt là sau khi lên trung học, cháu suốt ngày bận rộn làm bài tập, đối phó với thi cử, v.v., hầu như không còn thời gian để học Pháp nữa. Đến khi cháu đỗ đại học, tôi cảm thấy cháu ngày càng rời xa Đại Pháp. Mỗi dịp nghỉ đông hay nghỉ hè cháu về nhà, tôi lại đốc thúc cháu học Pháp. Mỗi ngày chúng tôi dành ra nửa tiếng để học sách “Chuyển Pháp Luân”. Nhưng tôi có thể nhận ra tâm trí của con gái không hề đặt vào việc học Pháp, nửa tiếng học Pháp đó chỉ là cháu đang đối phó với tôi.
Sau này, tôi thấy con gái rất chấp trước vào điện thoại, không lúc nào rời tay. Dù tôi có nhắc nhở thế nào, cháu vẫn chứng nào tật nấy. Tôi thường xuyên tức giận, cằn nhằn cháu, nhưng đều vô ích.
Tháng 7 năm ngoái, khi con gái về nhà, tôi lại muốn cùng cháu học Pháp. Nhưng cháu kêu đau đầu, liên tục mấy ngày liền chỉ nằm lì trên giường không chịu dậy, cả ngày ngủ li bì. Tôi hỏi con gái rốt cuộc là bị làm sao? Cháu bảo là do đến kỳ kinh nguyệt. Vài năm gần đây, mỗi lần đến kỳ cháu đều bị như vậy, vì đau đầu dữ dội nên chỉ biết ngủ để làm dịu cơn đau. Tôi vô cùng thương con, sao cháu lại ra nông nỗi này?! Nhớ lại cảnh tượng ngày nhỏ cháu cùng tôi học Pháp tu luyện, rồi nhìn lại con gái hiện tại chẳng khác gì người thường, tôi thực sự cảm thấy tiếc nuối cho cháu.
Tôi nghĩ con gái trở nên như vậy, bản thân tôi cũng có trách nhiệm. Tôi đã tìm ra tâm chấp trước của mình đối với con gái: Tôi luôn mong cháu có sức khỏe tốt, cuộc sống hạnh phúc, đây chẳng phải là cái tình của người thường sao! Mỗi người đều có số mệnh riêng, làm sao tôi có thể chi phối được vận mệnh của cháu chứ? Mỗi lần cháu vừa về nhà, tôi liền vội vàng ép cháu phải học Pháp ngay, ẩn sâu trong đó là cái tư tâm vị kỷ: tôi muốn thông qua việc học Pháp, để cháu được Đại Pháp bảo hộ, sẽ có một thân thể khỏe mạnh và một tương lai tốt đẹp… Đây đúng là tư tâm dơ bẩn, tôi đang lợi dụng Đại Pháp! Tôi nghĩ mình phải chuyển biến quan niệm, phải đối xử từ bi với con gái, để cháu thực sự đắc Pháp, thực sự bước vào tu luyện, và thực sự hiểu được ý nghĩa của sinh mệnh là gì. Thế là, tôi phát chính niệm, thanh trừ mọi nhân tố tà ác đang can nhiễu con gái đắc Pháp tu luyện. Đồng thời, tôi cũng cố gắng loại bỏ văn hóa đảng của bản thân, không dùng giọng điệu ra lệnh, ép buộc khi nói chuyện với con nữa, mà thay vào đó là trao đổi với cháu một cách hòa ái, thiện ý, hỏi xem cháu học Pháp vào lúc nào thì phù hợp? Học trong bao lâu thì vừa? Con gái rất vui vẻ trả lời tôi: “Buổi trưa và buổi tối đều được ạ.” Vậy là chúng tôi quyết định mỗi ngày sẽ học Pháp vào buổi trưa và luyện công vào buổi tối.
Con gái tôi nói được làm được, khi học Pháp cháu rất dụng tâm, và cũng vô cùng tôn kính sách Đại Pháp. Buổi tối khi luyện công, cháu cũng thể hiện ý chí rất kiên cường, ngay lần đầu tiên đả tọa cháu đã kiên trì được một tiếng đồng hồ, tôi đã khen ngợi cháu. Điều cháu e ngại nhất là bão luân, chúng tôi chọn bão luân trong nửa tiếng, và cháu cũng đã kiên trì vượt qua. Mặc dù đau mỏi đến mức nhăn nhó mặt mày, mồ hôi nhễ nhại, nhưng cuối cùng cháu vẫn kiên trì đến cùng, có thể thấy cháu đang rất vui.
Vài ngày sau, con gái chủ động nói với tôi: “Mẹ ơi, con thấy luyện công có tác dụng rồi, con cảm thấy thân thể rất nhẹ nhàng.” Tôi nói: “Vậy chúng ta hãy kiên trì luyện tiếp nhé!” Cháu vui vẻ gật đầu.
Con gái kể với tôi rằng chứng đau bụng kinh hành hạ cháu suốt mấy năm qua đã khỏi rồi, cháu vô cùng biết ơn Sư phụ Đại Pháp. Cháu hy vọng khi đi học xa nhà vẫn có thể tự mình kiên trì tu luyện.
Một lần nữa con xin cảm tạ Sư phụ đã luôn không từ bỏ đứa đệ tử kém cỏi và ngu muội này. Đệ tử chỉ biết tinh tấn và tinh tấn hơn nữa!
Hợp thập
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/4/20/508937.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/6/2/234558.html