Vài thể hội về bước đi cho chính trên con đường [tu luyện]
Bài viết của đệ tử Đại Pháp Liêu Ninh
[MINH HUỆ 23-04-2026] Một buổi chiều nọ, trời bắt đầu lất phất mưa, tôi chuẩn bị ra ngoài để giảng chân tướng. Đầu tiên, tôi đến cửa hàng thực phẩm đi quanh một vòng, và khi ngước lên, tôi thấy trời đã quang đãng, vì vậy tôi quyết định đến công viên bên kia đường. Vừa bước xuống cầu thang, đầu gối tôi bắt đầu đau dữ dội, và tôi không thể bước thêm một bước nào nữa. Tôi cố gắng đi đến một chiếc ghế đá cạnh trạm xe buýt và ngồi xuống, nghĩ: Tại sao chuyện này lại xảy ra đột ngột như vậy? Chắc chắn là cựu thế lực can nhiễu mình đi cứu người. Tôi bắt đầu phát chính niệm thanh trừ tất cả các nhân tố tà ác của cựu thế lực và hắc thủ loạn quỷ đang cản trở đệ tử Đại Pháp cứu độ chúng sinh. Sau khi cảm thấy khá hơn, tôi cũng nhân tiện khuyên Tam thoái được mấy người ở quanh trạm xe buýt.
Về đến nhà, tôi tự hỏi tại sao mình lại bị can nhiễu. Phải chăng cái tâm nào của tôi khiến cựu thế lực đã lợi dụng sơ hở? Tôi tiếp tục phát chính niệm trong một giờ nữa, và đọc thuộc vài lần đoạn Pháp của Sư phụ giảng về “Thiện giải”. Sáng hôm sau, cơn đau chân hoàn toàn biến mất, và tôi lại ra ngoài giảng chân tướng. Nhưng không ngờ, khoảng gần 11 giờ sáng, một cơn đau nhói lại ập đến đầu gối, và tôi phải bắt xe về nhà. Dường như vấn đề không đơn giản như vậy; chắc hẳn có một lỗ hổng đáng kể trong quá trình tu luyện của tôi. Phải chăng cơn đau chân là do tôi không đi theo con đường chính? Tôi bắt đầu suy ngẫm về quá trình tu luyện của mình trong giai đoạn này, nhận diện những vấn đề nghiêm trọng tồn tại của bản thân, và viết chúng ra để chia sẻ với các bạn đồng tu.
1. Loại bỏ quan niệm “già”
Gần đây, tôi thường cảm thấy thân thể mệt mỏi và mắt hoa. Đồng tu đã chỉ ra rằng khi tôi phát chính niệm thì tay bị đổ, cơ thể nghiêng về một bên, và đầu không ngẩng lên được. Mặc dù tôi đã cố gắng thay đổi, nhưng kết quả không đáng kể. Tại sao? Bởi vì tôi đã thừa nhận rằng mình đang già đi. Khi giảng chân tướng cho mọi người, tôi vô thức đề cập đến việc chân tôi đôi khi bị đau, hồi còn trẻ khi làm việc trên ruộng lúa bị cảm lạnh.
Khái niệm “già” đã hình thành, vậy chẳng phải nhiều rắc rối sẽ nảy sinh đó sao? Tôi đã tu luyện Đại Pháp được ba mươi năm. Nhìn lại vài năm trước, ai gặp tôi cũng đều nói tôi trẻ hơn tuổi thật đến hơn mười năm. Sao bây giờ lại như thế này?
Chúng ta đều biết rằng, người tu luyện là sẽ phản bổn quy chân. Chỉ là tôi vẫn chưa vượt thoát khỏi những quan niệm của con người. Khi đối mặt với vấn đề, tôi thường coi mình như người thường; Pháp chưa bén rễ trong tâm trí tôi. Nếu tôi thừa nhận mình đã già, chẳng phải điều đó có nghĩa là tôi chưa tín Sư tín Pháp đó sao? Từ con người bước về hướng Thần, nếu tư tưởng con người luôn chiếm ưu thế, thì tôi sẽ mãi mãi chỉ là con người.
Hai lần đau chân này đã thôi thúc tôi sớm thay đổi quan niệm của con người, quy chính bản thân trong Pháp.
2. Trong khi giảng chân tướng bộc lộ ra tâm đố kỵ và tâm oán hận
Trong những năm tu luyện này, tôi luôn nghĩ rằng mình có thể theo kịp tiến trình Chính Pháp của Sư phụ: cung cấp tài liệu cho các đồng tu, đăng tải danh sách Tam thoái, ghi âm các bài viết giao lưu chia sẻ, giảng chân tướng trực tiếp… Tôi có vẻ bận rộn, nhưng liệu tôi có thực sự làm được thực tu không? Đặc biệt là trong quá trình giảng chân tướng, những nhân tâm, nhân niệm thường xuyên xuất hiện.
Ví dụ, khi thấy danh sách Tam thoái của các đồng tu nhiều, thì bản thân tôi sinh ra tâm so sánh, nói thẳng ra là tật đố với số lượng Tam thoái của đồng tu nhiều như thế. Mỗi ngày tôi đều tính toán xem cần giảng chân tướng cho bao nhiêu người, vì vậy quá trình thuyết phục mọi người Tam thoái diễn ra đơn giản, muốn làm nhanh, chứ không phải xuất phát từ lòng trách nhiệm chân thành đối với chúng sinh. Dùng tấm lòng bất tịnh như vậy để cứu người chỉ là trò đùa mà thôi, phải không? Kết quả thì chỉ nghĩ là sẽ biết được như thế nào rồi.
Đồng thời, do bản thân thực tu chưa đầy đủ, tâm danh lợi chưa trừ bỏ được, nên tâm từ bi tự nhiên không thể nảy sinh. Khi gặp người nói năng khó chịu, hoặc đe dọa gọi cảnh sát, thì tâm trạng tôi lập tức dao động. Mặc dù tôi không nói lời nào, nhưng trong lòng người đó đã nhận định rằng người này không thể cứu vãn được, tâm oán giận nảy sinh.
Nhìn lại quá trình hơn hai mươi năm giảng chân tướng, nếu như những năm đầu tôi nói rằng việc tôi bước ra giảng chân tướng là theo kịp quá trình Chính Pháp, mà Pháp ở các tầng thứ khác nhau có những yêu cầu khác nhau. Ngay cả bây giờ, tôi vẫn còn rất nhiều tâm chấp trước chưa buông bỏ được; là một đệ tử Đại Pháp, tôi thực sự thực tu chưa đầy đủ. Nghĩ đến điều này, tôi thực sự cảm thấy xấu hổ trước Sư phụ, xấu hổ trước những chúng sinh đã đặt vô vàn hy vọng vào tôi.
Đây là lý do tại sao, dù ngày nào cũng học Pháp, chép Pháp và học thuộc Pháp, tôi vẫn chưa thực sự học được Pháp. Nếu tôi dần buông lỏng bản thân, không đạt được trạng thái tu luyện như thuở ban đầu, thì cựu thế lực sẽ liên tục lợi dụng điều này để bức hại. Ngay cả khi tôi không để ý đến sự bức hại của cựu thế lực, thì vẫn sẽ vấp ngã trên con đường tu luyện của mình. Tôi cũng đã quyết tâm nỗ lực chân tu, thực tu, nhanh chóng loại bỏ những nhân tâm bất hảo, làm một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp đạt tiêu chuẩn.
3. Đừng quá sa vào hình thế xã hội người thường
Vì mỗi ngày tôi đều tải tài liệu và đăng tải danh sách từ Minghui.org, ngoài những việc đó ra, tôi vô tình nảy sinh sự quan tâm mạnh mẽ đến tình hình xã hội và thông tin đời sống thường nhật trên Mạng Động Thái (Dongtaiwang), thậm chí dành nhiều thời gian hơn cả chính Minghui.org. Dần dần, tôi trở nên quá sa đà vào những chuyện thế tục, đến nỗi khi luyện công và phát chính niệm đều không tĩnh được. Mặc dù tôi biết điều đó là sai, cố gắng kiềm chế bản thân trong vài ngày, nhưng rồi vẫn không được.
Chu kỳ này cứ lặp đi lặp lại, khiến tôi rất khổ não. Tôi tự hỏi điều này khác gì với chứng nghiện điện thoại. Tôi hướng nội tìm, trong đó có cái tâm chấp trước mạnh mẽ: tôi liên tục muốn biết những thay đổi nào đang diễn ra trong xã hội? Khi nào Chính Pháp sẽ kết thúc. Điều này khiến tôi suy nghĩ vẩn vơ, và tôi đã vô tình bị chúng chi phối.
Sư phụ đã nhiều lần khuyên răn chúng ta:
“Đệ tử Đại Pháp là người tu luyện, chứ không phải Thần tu luyện; là người trong tu luyện, do đó sẽ bị can nhiễu hoặc nhiều hoặc ít. Nếu không giữ mình được vững, vậy thì giống như người thường, biểu hiện trong can nhiễu không có khác biệt gì so với người thường. Có học viên chẳng có gặp phải ma nạn gì, dần dần không tinh tấn nữa, trên thực tế chính là sinh ra chấp trước khi đối [mặt] với các chủng loại dụ hoặc của xã hội người thường, bị những hấp dẫn trong xã hội kéo xuống.” (Giảng Pháp tại các nơi IX – Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế New York năm 2009)
Chúng ta đều biết rằng, những thay đổi của hình thế xã hội của người thường là trạng thái do sự biến đổi lớn lao của Chính Pháp – Thiên tượng biến hóa lớn như thế này, mang lại, và tất cả đều có định số. Chấp trước vào những thay đổi này là dấu hiệu của việc đi không chính trên con đường [tu luyện], làm tăng thêm độ khó tu luyện do tự mình thêm vào. Nhận ra điều này, tôi đã cố gắng hết sức để bài trừ niệm đầu lướt mạng. Trong những ngày tiếp theo, trạng thái tĩnh lặng tuyệt vời đó thực sự xuất hiện trong quá trình tu luyện và phát chính niệm.
Phần kết luận
Tu luyện đến ngày nay, khiến tôi càng nhận thức rõ hơn sự nghiêm túc của việc tu luyện Chính Pháp. Để làm tốt ba việc, trước hết tôi phải tu luyện bản thân cho tốt, nắm chắc từng lời nói, hành động, suy nghĩ và việc làm trong cuộc sống hằng ngày. Chỉ có như vậy tôi mới có thể bước đi cho chính trên con đường tu luyện.
Con đường tu luyện Chính Pháp còn lại cho chúng ta không còn dài nữa. Trong những thời gian cuối cùng, tôi nhất định ta sẽ ghi nhớ lời dạy của Sư tôn, bước đi vững vàng từng bước, học Pháp thật tốt, cứu nhiều chúng sinh hơn, và không phụ sự kỳ vọng của Sư phụ và chúng sinh!
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/4/23/509052.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/5/23/234405.html