Thể hội về việc coi trọng học Pháp
Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở Giang Tô, Đại lục
[MINH HUỆ 10-04-2026] Tôi muốn chia sẻ một chút thể hội về phương diện học Pháp.
1. Học Pháp giúp tôi trừ bỏ tâm danh lợi
Mùa xuân năm 1998, khi đang học đại học, tôi đã đắc Pháp, tâm trạng xúc động mạnh mẽ lúc đó không lời nào diễn tả được. Sau khi tốt nghiệp trở về nhà, nhà tôi là một điểm học Pháp, từ đó tôi bắt đầu kiên trì học Pháp luyện công mỗi ngày. Khi học Pháp, Pháp lý thường xuyên triển hiện, thân thể thường có cảm giác chấn động hoặc như có dòng điện chạy qua, cảnh giới tư tưởng lập tức rộng mở, phần đồng hóa với Pháp rất nhanh chóng được cách khai, thân thể giống như những cánh hoa đang nở, từng tầng đang được cải biến. Vì vậy ngay từ khi bắt đầu tu luyện, tôi đã nhận thức được học Pháp là quan trọng nhất, và rất thích học Pháp.
Mùa hè cùng năm, tôi đến một trường đại học ở thủ phủ của tỉnh để ôn thi cao học, tôi đặt việc học Pháp lên vị trí số một, học Pháp trước, ôn tập sau. Buổi sáng tôi tham gia luyện công tại điểm luyện công, còn may mắn được tham gia Pháp hội toàn tỉnh tại một trường đại học, thúc đẩy tôi thêm kiên định vào tu luyện. Năm 1999, khi kết quả thi được công bố, tôi được một viện nghiên cứu hàng đầu gọi đi phỏng vấn, cùng tham gia phỏng vấn có vài sinh viên Đại học Thanh Hoa, tôi cảm thấy vô cùng vinh hạnh. Lúc đó tôi nhận được thông báo: Những sinh viên có cơ hội phỏng vấn đều rất xuất sắc, cơ bản đều sẽ được nhận. Thế nhưng cuối cùng điều tôi mong đợi lại là cuộc điện thoại xin lỗi của giáo viên, đại ý là do nguyên nhân chính sách nên 10 mấy người chúng tôi đã trượt. Tâm trạng của tôi từ vô cùng vui sướng chuyển sang vô cùng bi thương, đây là đại quan đầu tiên trong tu luyện của tôi.
Tôi nằm vật ra giường không ăn không uống, cảm thấy nhân sinh không còn hy vọng. Lúc này tôi nhớ ra cần phải học Pháp, liền cầm quyển “Chuyển Pháp Luân” lên nghiêm túc học, tôi đã quên mất chuyện thi trượt, thân tâm hòa tan trong Pháp, Sư phụ đã lấy đi một khối vật chất to lớn trong thân thể tôi, đó chính là tâm danh lợi. Tôi cảm thấy vô cùng mỹ diệu. Trải nghiệm lần này khiến tôi thể hội sâu sắc uy lực của việc học Pháp. Trong quá trình tu luyện Chính Pháp sau này, điều này cũng giúp tôi chưa từng gục ngã trước những khảo nghiệm danh lợi.
2. Sự chuyển biến căn bản trong tu luyện bắt nguồn từ học Pháp
Sau đó tôi thi đỗ cao học của một trường đại học khác, sau khi tốt nghiệp vào năm 2005, tôi tìm được một công việc ở địa phương, tôi giảng chân tướng Đại Pháp ở công ty, không lâu sau thì bị tố cáo và bị sa thải. Lúc đó bố mẹ tôi (cũng là đồng tu) chưa bước ra (giảng chân tướng), nên không thể hiểu tôi, không cho tôi về nhà. Tôi sống trong một căn phòng trọ, tiền sắp tiêu hết. Gửi hồ sơ xin việc thì chỉ có một công ty gọi đi phỏng vấn, nhưng họ thà nhận người có học vấn thấp hơn chứ không màng nhìn tôi lấy một cái.
Tình huống bất thường này khiến tôi nhận ra bản thân không thể dùng cách của con người để giải quyết khó khăn nữa. Tôi nên học Pháp nhiều hơn! Sau khoảng nửa tháng tĩnh tâm học Pháp, tôi đột nhiên nhìn thấy bức màn đen lớn trước mặt được kéo ra, bày ra trước mắt tôi là vũ trụ bao la. Đây là một bước ngoặt quan trọng trong tu luyện của tôi. Tôi minh bạch rằng, trước đây tôi tu trong nhận thức của con người, hiện tại màn kịch của con người đã lùi lại, tôi đã bước ra khỏi quan niệm của con người, tu luyện trong Đại Pháp. Đồng thời tôi cảm thấy ánh nắng ấm áp chiếu lên thân, thật dễ chịu. Ngẩng đầu lên nhìn, Sư phụ đang mỉm cười nhìn tôi, ồ, hóa ra đó là Phật quang của Sư phụ đang phổ chiếu tôi. Tôi cúi đầu xuống, thấy mình đang ngồi trong lòng bàn tay của Sư phụ! Sư phụ đang nâng niu tôi vô cùng trân quý.
Ngày hôm sau, tôi nhận được thư mời làm việc của ba công ty. Đến đây, nhận thức của tôi về tu luyện đã có một sự đột phá mang tính căn bản.
3. Học Pháp, học thuộc Pháp giúp tôi chính niệm thoát khỏi hang ổ hắc ám
Năm 2004, có đồng tu chia sẻ rằng cần phải học thuộc Pháp, vĩnh viễn ghi nhớ trong tâm. Trong tâm tôi chấn động, từ đó bắt đầu học thuộc Pháp. Lần đầu tiên học thuộc Pháp rất khó, tôi đã mất ba năm. Đặc biệt là đoạn Pháp đầu tiên mỗi ngày là khó học thuộc nhất, ban đầu tâm phiền ý loạn, kiên trì vài tiếng đồng hồ mới có thể học thuộc được đoạn đầu tiên. Có lúc vài ngày cũng không học thuộc nổi một đoạn, vượt qua một đại quan, mới phát hiện ra đúng là vấn đề mà đoạn Pháp này giảng, thế là đoạn đó liền học thuộc được. Bất kể học thuộc khó đến đâu, tôi cũng chưa từng có ý định bỏ cuộc. Sau khi học thuộc xong Bài giảng thứ nhất, tôi cảm thấy vấn đề căn bản trong tu luyện của mình đã được giải quyết. Học thuộc Pháp khiến tôi cảm thấy hiện tại mình mới thực sự đắc Pháp.
Năm 2006, tôi đến một điểm sản xuất tài liệu ở vùng Đông Bắc, tôi vừa làm tài liệu, vừa học thuộc Pháp. Lúc đó tôi mới học thuộc lần đầu đến Bài giảng thứ tư, đồng tu A ở điểm tài liệu rất giỏi học thuộc Pháp, nhờ sự đôn đốc của anh ấy, tôi đã đẩy nhanh tốc độ học thuộc Pháp. Khi học thuộc Pháp đã xuất hiện rất nhiều điều thần kỳ: Có lúc một câu Pháp triển hiện ra Pháp lý ở đằng sau, trong tâm tôi chấn động; có lúc nhìn thấy Sư phụ ngồi giữa không trung đang giảng Pháp cho tôi; có lúc mơ thấy mái tóc vàng của mình được đổi thành mái tóc mới tuyệt đẹp; có lần mơ thấy theo học ba lớp giảng Pháp của Sư phụ, Sư phụ còn nói chuyện với tôi; có lúc mơ thấy tôi đi phía trước chỉnh thể đệ tử Đại Pháp, nhưng bình thường tôi luôn mơ thấy mình là đệ tử bị rớt lại phía sau. Lần đầu tiên học thuộc Pháp rất nhanh đã xong, đồng tu A nói sự thay đổi của tôi quá lớn.
Một ngày nọ, đồng tu điều phối mang theo điện thoại di động đến điểm tài liệu. Ngày hôm sau, tôi cảm thấy mình bị ba sợi dây thừng trói lại. Lúc đó Sư phụ vừa công bố kinh văn, tôi liền dồn hết sức để học Pháp, học từng chữ từng chữ nhập tâm, lúc này cảm thấy một sợi dây thừng trên người đã được rút ra.
Hôm sau, Ủy ban Chính trị và Pháp luật địa phương lấy danh nghĩa làm giấy tạm trú cho tôi để bắt cóc tôi. Khi họ thẩm vấn, tôi liền giảng chân tướng, ngoài ra, tôi luôn học thuộc Pháp và phát chính niệm. Do thời gian này tôi học Pháp tốt, ấn tượng của Pháp trong đầu tôi quá sâu sắc, vượt qua cả quan niệm của con người, mỗi việc tà ác làm với tôi, tôi đều lập tức bỏ qua quan niệm của con người, nghĩ đến giảng Pháp của Sư phụ về phương diện này, trực tiếp nói ra giảng Pháp của Sư phụ, hoặc rất tự nhiên chiểu theo đó mà làm.
Sau đó, tôi cảm thấy thân thể mình ngày càng cao lớn, đồn công an ở ngay dưới chân tôi. Người canh gác tôi đã rời đi, cửa để hé một khe, tôi cởi chiếc áo khoác lông vũ màu xanh lá cây ra, chỉ mặc một chiếc áo len màu đỏ, trước mặt bốn, năm cảnh sát bên ngoài, tôi bước ra khỏi cổng đồn công an. Ngoài trời âm hơn 30 độ, tôi chỉ mặc một chiếc áo len nhưng không hề cảm thấy lạnh.
Trải qua nhiều trắc trở tôi mới đến được nhà đồng tu B. Tôi gặp đồng tu giống như gặp người thân vậy, nhưng đồng tu B nói: “Chị nhất định là đặc vụ, nếu không, sao chị có thể chạy thoát được?” Tôi đau lòng gục xuống trước Pháp tượng của Sư phụ khóc lớn. Đồng tu B nói: “Thấy chị khóc trước mặt Sư phụ, tôi hiểu chị không phải là đặc vụ rồi.” Để bảo vệ tôi, cô ấy đưa tôi đến chỗ người bạn C (không tu luyện) của cô ấy. B vừa đi, C liền nói: “Chị nhất định là tội phạm bỏ trốn, tôi sẽ báo cảnh sát ngay.” Tôi giải thích cô ấy cũng không nghe. Tôi không giải thích nữa, dụng tâm học thuộc Pháp, tôi ngộ rằng: Tôi không thể dựa vào người thường bảo vệ, người thường phải dựa vào chúng ta bảo vệ. C lập tức nói với tôi: “Vừa rồi là dọa chị thôi, không sao đâu, cứ ở lại đây đi.” Hai ngày sau, nghe thấy tiếng xe cảnh sát đến trước cửa, tôi không nghĩ nhiều, vẫn tĩnh tâm học thuộc Pháp, xe cảnh sát đã rời đi. Sau đó đồng tu nói, cảnh sát vì điều tra tôi, đã lục soát nhà của tất cả những người liên quan, bao gồm cả người thường. Do tôi nhất tâm học Pháp, xe cảnh sát lượn một vòng trước cửa nhà C rồi rời đi.
Cuối cùng tôi thuận lợi thoát hiểm, và tôi cũng cảm thấy sau khi chính niệm vượt quan, tu luyện đã có một bước nhảy vọt về chất. Nhớ lại trải nghiệm này, tổng kết của tôi là thời gian đó học Pháp tốt, một người tu luyện hoàn toàn đặt tâm trong Pháp, thì có thể bình ổn vượt qua những quan nạn lớn nhỏ.
4. Học Pháp nhiều, vượt quan nghiệp bệnh hết lần này đến lần khác
Quan nghiệp bệnh cũng là một đại quan khiến nhiều đồng tu đau đầu. Thông qua học Pháp, tôi đã vượt qua đại quan nghiệp bệnh rất nhiều lần.
Có lần bàn chân tôi bị thối rữa, sau đó phát triển thành mỗi lỗ chân lông trên cơ thể đều chảy nước mủ, ngứa ngáy vô cùng, cơ thể sưng to, tốc độ phát triển nhanh đến mức cảm giác như đến để lấy mạng vậy. Cựu thế lực còn nói bên tai tôi: “Để cho ngươi hai ngày là thối rữa chết trên chiếc giường này.” Tôi ở trong một căn phòng yên tĩnh, tĩnh tâm học Pháp, phát chính niệm. Nhất thời không tìm thấy chấp trước của mình ở đâu, nhưng tôi biết học Pháp nhiều thì nhất định có thể tìm ra tâm chấp trước. Ngoài việc mỗi ngày ra ngoài cứu người, tôi luôn học thuộc Pháp. Không nhớ đã qua bao nhiêu ngày, bỗng nhiên tôi ý thức được, đó là tâm sắc dục. Lúc này nhìn thấy Sư phụ đứng bên cạnh tôi, rút hết những gì phù thũng trên người tôi đi. Tôi đã khỏi.
Ở đây xin nói rõ một chút: Tâm chấp trước nhận thức được trong khi học Pháp là vô cùng chuẩn xác, hơn nữa ngay cả gốc rễ và hình tượng của chấp trước cũng nhìn thấy rõ mồn một, vào khoảnh khắc nhận rõ nó, liền tách biệt bản thân với nó. Không phải là trạng thái tìm thấy một loạt nhân tâm từ trên bề mặt.
Còn một lần khác, khớp gối của tôi bị gãy vụn, đồng thời động mạch lớn ở chân bị chèn ép đến hoại tử, cơ mông và đùi hoàn toàn teo lại. Đúng lúc gặp phải đợt phong tỏa dịch bệnh lần đầu tiên, bên cạnh chỉ có một tiểu đồng tu chín tuổi, không có đồng tu để chia sẻ. Từ sáng đến tối, tôi học thuộc Pháp phát chính niệm, tôi chỉ tin tưởng Đại Pháp, Pháp dần dần ngày càng nhập tâm (thấm sâu). Mỗi buổi sáng tà ác đều tạo ra cho tôi một giả tướng là một cơ quan nội tạng bị hỏng, tôi chỉ nhất tâm học Pháp phát chính niệm, đến tối thì giải thể được, đồng thời còn thăng hoa bản thân. Lặp đi lặp lại nhiều ngày, cuối cùng tôi đột nhiên ý thức được vấn đề căn bản chôn giấu rất sâu đó, thế là động mạch lớn đã thông, cơ bắp bị teo cũng hồi phục, cuối cùng có thể đi lại tự do. Tôi ngộ rằng, nếu ỷ lại vào việc chia sẻ với đồng tu, người khác nói câu này câu kia, còn dễ bị hồ đồ, rất khó phát hiện ra chấp trước sâu tầng của bản thân, nhưng nếu học thấu Pháp, nó sẽ không có chỗ ẩn náu. Trải nghiệm lần này của tôi, đã khiến gia đình chồng từng phản đối Đại Pháp đều không nói nên lời.
Một lần, giả tướng nghiệp bệnh tim mạch ập đến dữ dội. Lúc đó tôi làm việc một mình ở nơi khác, học Pháp nhưng không vô, tôi liền chép Pháp mỗi ngày, tĩnh tâm học Pháp, ba tháng sau, tôi đã ý thức được vấn đề của mình: Trước đó đồng tu D bảo tôi đừng quản đồng tu E, nói cô ấy sẽ kéo tôi xuống. Tôi liền không để ý đến E nữa. Tôi nhận ra tâm của mình không tốt rồi, nên tim mạch cũng không ổn theo. Thông qua học Pháp, tôi còn nhận ra việc mình sùng bái đồng tu D là không đúng, cũng làm hại anh ấy. Khi mọi điều minh bạch, giả tướng bệnh tim liền tan biến.
Còn rất nhiều quan nghiệp bệnh nữa, tôi sẽ không viết ra từng cái một. Nhưng mỗi lần nghiệp bệnh đều là bản thân có sơ hở lớn, cựu thế lực dùi vào sơ hở để bức hại. Nhưng sơ hở này thường là trường kỳ không nhận thức ra được. Lúc này, tôi tin tưởng Pháp của Sư phụ giảng: “Pháp có thể phá hết thảy chấp trước” (Bài trừ can nhiễu, Tinh Tấn Yếu Chỉ II), tôi liền buông bỏ mọi nhân tâm, học Pháp nhiều, phát chính niệm nhiều, cuối cùng đều có thể trong quá trình học Pháp mà nhận thức được chấp trước ở đâu, giải thể được bức hại. Trong quá trình đó tôi còn trừ bỏ được quan niệm sinh lão bệnh tử của con người, trở nên trẻ trung hơn trước.
Lời kết: Học Pháp nhất định phải nhập tâm, còn phải học Pháp nhiều
Khi tôi lặng lẽ viết lại Pháp từ trí nhớ, tôi thường quên đi tất cả, ngay cả thế giới cũng biến mất, thân thể của tôi cũng không tồn tại, chỉ có tư duy đang không ngừng đồng hóa với Đại Pháp. Khi tôi ngẩng đầu lên, mới ý thức được, ồ, hóa ra mình đang ở trong phòng trọ! Tôi thăng hoa rất nhanh. Có đồng tu nói học Pháp không vào, học Pháp không có biến hóa, đó là vì học Pháp không nhập tâm. Ở đây xin lấy ví dụ để nói rõ sự khác biệt giữa học Pháp nhập tâm và không nhập tâm. Ví dụ sau khi học xong Bài giảng thứ hai, hỏi đồng tu một câu hỏi: “Mắt của con người dùng để làm gì?” Đồng tu không nhập tâm sẽ nói: “Để nhìn đồ vật!” Đồng tu nhập tâm sẽ nói: “Tạo ra giả tướng cho con người, làm con người mê tại đây.” Vì vậy khi gặp phải ma nạn nghiệp bệnh, đồng tu học Pháp không nhập tâm sẽ cho rằng đó là bệnh, đồng tu học Pháp nhập tâm sẽ biết đó là giả tướng nghiệp bệnh, thực tế là tiêu nghiệp, hoặc tà ác bức hại.
Có lúc học Pháp nhóm, tôi thấy đồng tu giống như bị điều gì đó cản trở, ngây người ra, có đồng tu đọc một lúc, ngủ một lúc, đặt sách xuống, học đến đoạn nào cũng không biết. Bản thân tôi khi thông đọc thì rất chậm rất chậm, tôi phải biết câu Pháp này giảng ý nghĩa gì, tôi mới học câu tiếp theo, một bài giảng có lúc phải đọc bốn tiếng đồng hồ. Có lúc tôi hỏi đồng tu: “Hôm qua mọi người học Pháp gì?” Cô ấy nói: “Bài giảng thứ tư.” Tôi phát hiện ngoài việc biết bốn chữ “Bài giảng thứ tư” ra, thì cô ấy không có chút Pháp nào nhập tâm, hơn nữa đây còn là một hiện tượng phổ biến. Tôi ngộ ra: Pháp quả thực không dễ đắc được, nếu không tập trung niệm đầu để học, thì quả thực rất khó đắc được.
Tôi thấy rất nhiều đồng tu không bước ra khỏi ma nạn được, hoặc không đề cao lên được, hoặc hiệu quả cứu người không tốt, hoặc nghiệp bệnh rất nặng, hoặc bất tri bất giác khởi tác dụng loạn Pháp, tất cả đều bắt nguồn từ việc học Pháp ít, học Pháp không đắc Pháp. Tôi cũng thấy chúng sinh xung quanh, vốn dĩ là có thể được cứu, nhưng lại không nghe lọt chân tướng, tôi cảm thấy họ có liên quan với trạng thái học Pháp không đắc Pháp của đệ tử Đại Pháp chúng ta, bởi vì môi trường xung quanh đều là phản ánh trạng thái của đệ tử Đại Pháp chúng ta, cứ tiếp tục như vậy, chúng ta căn bản không có năng lực cứu họ. Tôi còn thấy, có đồng tu ngộ tính tốt hơn tôi rất nhiều, nhưng lại tiêu hao thời gian vào nơi khác; có đồng tu trong ma nạn, học xong một bài giảng Pháp, thời gian còn lại chỉ đi tới đi lui trong nhà, không muốn học nữa, kết quả là không bước ra khỏi ma nạn được; có đồng tu học Pháp học thuộc Pháp trôi chảy làu làu, nhưng chỉ nhìn thấy chữ trên bề mặt, ngay cả ý nghĩa của Pháp học thuộc cũng không biết, nhiều năm đối với Pháp dừng lại ở một nhận thức mà không đề cao; có đồng tu phó xuất rất nhiều, viên dung môi trường xung quanh vô cùng tốt, người thường cũng đều nói cô ấy tốt, nhưng vì học Pháp chưa đạt, bị tà ác dùi vào sơ hở gây ra rất nhiều rắc rối trong gia đình.
Mỗi lần giảng Pháp Sư phụ đều nhấn mạnh học Pháp nhiều, nhưng nghe nhiều rồi, đồng tu lại coi như gió thoảng qua tai, không để trong tâm. Vì vậy tôi muốn viết ra chi tiết hiệu quả của việc học Pháp nhập tâm. Để những đồng tu không hiểu thế nào gọi là học Pháp nhập tâm có thể minh bạch, từ đó dụng tâm, nhập tâm học Pháp, coi trọng học Pháp. Tôi hy vọng các đồng tu có thể trụ vững cái tâm dễ dao động đó, tĩnh tâm lại, “chân ngã” học Pháp nhiều, mới có thể thực sự tu tốt bản thân, hoàn thành sứ mệnh trọng đại cứu người.
Thể ngộ tu luyện cá nhân, có chỗ nào không ở trong Pháp, mong đồng tu từ bi chỉ chính.
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2026/4/10/重視學法的體會-508230.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/5/21/234375.html