Bài viết của một học viên trẻ ở tỉnh Hà Bắc
[MINH HUỆ 11-10-2012] Tôi rất vui mừng khi thấy lời kêu gọi viết bài cho Pháp hội lần thứ chín dành cho học viên Trung Quốc trên Minh Huệ Net. Trước đây, tôi không biết cách truy cập vào trang web Minh Huệ nên tôi chưa bao giờ có cơ hội tham gia Pháp hội. Đây là lần đầu tiên tôi gửi bài chia sẻ kinh nghiệm tu luyện.
Tôi là một học viên trẻ 18 tuổi. Tôi đã gặp nhiều khó khăn do những quan niệm hậu thiên và thói quen hình thành khi sống trong xã hội người thường. Tuy nhiên, Sư phụ đã liên tục bảo hộ và che chở tôi. Nếu tôi không đắc Pháp, có lẽ tôi đã trải qua nhiều năm mê mờ và tràn ngập những băn khoăn. Cuối cùng, trong kiếp này, tôi thật may mắn được Sư phụ cứu độ. Đây là trải nghiệm vinh diệu nhất! Thậm chí Thần trên thiên thượng còn hâm mộ chúng ta! Vì vậy, chúng ta phải trân trọng thánh duyên quý giá này và theo sát Sư phụ trong thời kỳ Chính Pháp. Giống như Sư phụ đã giảng: “Kiên tu Đại Pháp khẩn tùy sư” (Tâm tự minh – Tinh tấn yếu chỉ II), tôi muốn chia sẻ kinh nghiệm của tôi với các bạn đồng tu.
1. Sinh ra để đắc Pháp, tôi được Sư phụ bảo hộ
Tôi sinh năm 1995. Năm đó, nhiều bà mẹ trong làng tôi mang thai con thứ hai đã bị ĐCSTQ cưỡng bức nạo phá thai. Mẹ tôi là một trong số đó. Nhiều bà mẹ bị tiêm thuốc phá thai và chỉ trong vài ngày họ mất con của họ. Sau khi mẹ tôi bị tiêm thuốc, bà không có bất cứ dấu hiệu nào của việc hư thai. Lúc đó, mẹ tôi có một giấc mơ về một ông già kéo một chiếc xe đầy trẻ em bị bỏ rơi. Một đứa trẻ liên tục bám vào chân mẹ tôi và không muốn đi. Mẹ tôi sau đó chơi với đứa trẻ đó. Mẹ tôi đã đến một bệnh viện khác để kiểm tra. Bác sĩ bảo: “Thai nhi vẫn còn rất khỏe mạnh. Đi nhanh lên. Nếu không một đứa trẻ nữa sẽ bị giết”. Bố tôi dẫn theo mẹ tôi và “trốn” đến một bệnh viện nhỏ ở một thành phố nhỏ khác và mẹ tôi đã sinh ra tôi.
Lúc đó mẹ tôi chưa đắc Pháp, nhưng cuộc sống của chúng tôi được Sư phụ bảo hộ. Sư phụ từ bi đã bảo hộ chúng tôi, và lí do thực sự tôi đến thế giới này để đắc Pháp.
2. Tuổi thơ êm đẹp và cuộc sống vĩnh hằng trong Đại Pháp
Vài năm sau khi tôi được sinh ra, mẹ tôi đắc Pháp và bắt đầu tu luyện. Tôi trở thành một tiểu đệ tử Đại Pháp và theo mẹ tôi học Pháp và hồng Pháp. Mẹ tôi kể với tôi rằng lúc đó bà luôn dẫn tôi đi Pháp hội.
Mỗi tối trước khi đi ngủ, bà luôn bảo tôi đọc Hồng Ngâm với bà:
“Viên mãn đắc Phật quả,
Cật khổ đương thành lạc.
Lao thân bất toán khổ,
Tu tâm tối nan quá.
Quan quan đô sắc sấm,
Xứ xứ đô thị ma.
Bách khổ nhất tề giáng,
Khán kỳ như hà hoạt.
Cật đắc thế thượng khổ,
Xuất thế thị Phật Đà.”
(“Khổ kỳ tâm chí” – Hồng Ngâm)
Tôi đã trải qua nhiều lần bị đe dọa tính mạng nghiêm trọng trong thời thơ ấu nhưng tôi luôn qua khỏi nhờ sự bảo hộ của Sư Phụ. Tôi bị nhiễm độc, súyt chết đuối và bị ngã nhưng Sư phụ đã cứu tôi hết lần này đến lần khác.
Tháng 07 năm 1999, [Đảng cộng sản Trung Quốc] tà ác phát động cuộc đàn áp các học viên Pháp Luân Công và tung ra vô số những lời dối trá lừa gạt chúng sinh. Mẹ tôi, các đồng tu và tôi cùng phối hợp giảng chân tướng về Đại Pháp. Tôi viết biểu ngữ với dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và dán chúng lên các cột điện. Mỗi tối, tôi mang một túi đầy các tài liệu giảng chân tướng và sau khi hợp thập trước ảnh Sư phụ, tôi ra ngoài phân phát chúng.
3. Đại Pháp ban cho tôi trí huệ
Tôi luôn là học sinh giỏi từ khi học tiểu học. Sư phụ đã ban cho tôi trí huệ và tôi có thể học tốt ở trường. Nhưng dù sao tôi vẫn sống trong thế giới trần tục. Khi tôi học trung học cơ sở, môi trường rất cạnh tranh. Tôi bắt đầu bị ám ảnh về điểm số và xếp hạng của tôi trong lớp. Đôi khi tôi trở nên tật đố với những bạn khác. Vì những chấp trước mạnh mẽ của mình, tôi trở nên mệt mỏi và lúc đó tôi hiếm khi làm việc Đại Pháp. Sau khi tôi tham gia kỳ thi tuyển sinh trung học, tôi trúng tuyển vào một trong những trường trung học tốt nhất thành phố. Nhưng tôi biết rằng bất cứ nơi nào tôi đến, tất cả là do an bài của Sư phụ. Có chúng sinh ở đó đang đợi tôi cứu độ.
Khi còn ở trường tiểu học và trung học cơ sở, tôi chưa bao giờ chạm vào máy tính và lướt Internet và tôi không hiểu gì về nó. Một năm, anh trai tôi mua một chiếc máy tính và tôi bắt đầu học. Thỉnh thoảng có thể đọc một số thứ liên quan đến Đại Pháp trên Internet và tôi rất cao hứng. Phần mềm vượt qua sự phong tỏa Internet của ĐCSTQ có thể tải về nhưng vẫn tôi sợ làm điều đó.
Cuối cùng, một ngày tôi quyết định thử một chút. Khi tôi kích đúp vào và mở nó, tôi thấy những thông tin về Thần Vận và Cửu Bình. Tôi rất cao hứng! Sau khi tìm kiếm hơn nữa, cuối cùng tôi truy cập vào trang web Minh Huệ. Tôi đã tải về nhiều thông tin bổ ích mà có thể giúp ích rất nhiều cho tu luyện của chúng ta. Với những ai giống như tôi không hiểu chút gì về máy tính, làm sao tôi có thể học nhiều và nhanh như vậy? Sư phụ đã khai mở trí huệ và trợ giúp tôi! Tôi biết Sư phụ đang khích lệ tôi vững tu Đại Pháp.
4. Luôn nhớ rằng mình là học viên Đại Pháp ở trường
Trong buổi học thể dục, một quả bóng đá đánh vào đầu tôi rất đau đến nỗi mà tôi cảm thấy choáng váng trong giây lát và rất đau đớn. Ngay sau đó hai lựa chọn xuất hiện trong đầu tôi. “Rất đau đến nỗi tôi không thể chịu được” hay “Không việc gì”. Đương nhiên tôi đã chọn điều thứ hai vì một niệm có thể có nghĩa là sự khác nhau giữa chính và tà. Khi tôi mở mắt, bao quanh tôi là các bạn cùng lớp. Tôi mỉm cười với họ và nói: “Đừng lo, mình khỏe”. Sư phụ đã giảng rất rõ điều này. Tôi cần ghi nhớ Pháp của Sư phụ ở trường và luôn nhớ rằng tôi là một học viên Đại Pháp.
Khi tôi học trung học, tôi không thể về nhà thường xuyên. Tôi rất buồn vì thực tế là tôi không thể học Pháp ở trường. Sau đó tôi tải các bài giảng Pháp của Sư phụ và các bài hát Đại Pháp vào điện thoại di động của tôi. Ban đêm, khi nằm trên giường, tôi đeo tai nghe và lắng nghe các bài giảng của Sư phụ. Đôi khi tôi thấy buồn ngủ khi đang nghe. Tôi biết rằng đó là không tôn kính Sư phụ nhưng Sư phụ từ bi và vẫn bảo hộ tôi. Một lần, tai nghe của tôi bị hỏng và tôi không biết chỗ để mua một cái mới. Vì vậy tôi nói với tai nghe: “Mày không thể hỏng được“. Trong tâm tôi, tôi nói với Sư phụ: “Sư phụ, xin giúp con sửa tai nghe. Con muốn học Pháp.” Tôi mở tai nghe và xem xét, khi tôi cắm nó vào, nó bắt đầu hoạt động trở lại.
5. Học cách giảng chân tướng về Đại Pháp và cứu độ chúng sinh
Trong sách giáo khoa khoa học chính trị ở trường trung học cơ sở, có nhiều nội dung phỉ báng Đại Pháp. Mỗi lần tôi nhận sách mới, tôi luôn xé những trang phỉ báng Đại Pháp vì tôi không muốn cho phép tà ác ở trong sách của tôi! Khi giáo viên dạy đến phần đó, họ cũng phỉ báng Đại Pháp lừa dối học sinh. Tôi thường cúi đầu và sợ đứng lên. Nhưng tôi cảm thấy buồn trong tâm. Sau khi tôi vào trung học, tôi có một giáo viên khác cũng làm điều này. Lần này tôi không thể giữ im lặng. Cuối cùng tôi đứng lên và nói: “Thưa thầy, Tự thiêu ở Thiên An Môn là bịa đặt!” Tất cả các bạn cùng lớp nhìn chằm chằm vào tôi. Vì chấp trước sợ hãi và tức giận, tôi không có cơ hội giảng chân tướng thêm nữa. Nhưng tà ác đã bị trấn áp và thầy giáo không nói về nó nữa.
Sau buổi học, tôi nói với các bạn cùng lớp về vụ tự thiêu ở quảng trường Thiên An Môn và một số bạn tin tôi. Nhưng vẫn còn một số tin vào những lời dối trá của chế độ và vẫn nghĩ về mọi điều từ lập trường của ĐCSTQ. Tôi thường nói với họ về lịch sử tà ác và đẫm máu của ĐCSTQ, chẳng hạn như Vụ thảm sát Thiên An Môn ngày 04 tháng 06, để giúp họ thật sự hiểu bản chất thật của ĐCSTQ. Tôi đã giảng chân tướng cho hầu hết các bạn cùng lớp và hy vọng rằng họ sẽ sớm tỉnh ngộ.
Đôi khi tôi kiểm soát tâm tính không được tốt. Một lần, tôi bắt đầu tranh cãi với một bạn cùng lớp. Sau cuộc tranh cãi, tâm tôi tràn đầy sự oán giận. Tôi nghĩ rằng người bạn cùng lớp có quá nhiều chấp trước và vô lý. Sau đó khi tôi hướng nội, tôi nhận ra rằng thật ra là lỗi của tôi. Chìm sâu trong văn hóa Đảng, chúng sinh đã bị lừa dối. Nếu tôi không thể nói với họ chân tướng với tâm thanh tỉnh và với trí huệ, chúng ta có thể hủy họ. Giảng chân tướng cũng là một cơ hội tu luyện. Tôi cần kiểm soát bản thân và giảng chân tướng bằng trí huệ.
Tôi đã giảng chân tướng cho nhiều người ở trường và tôi đã học cách giảng chân tướng bằng trí huệ. Trong từng bước, Sư phụ đều bảo hộ và chỉ dẫn tôi.
6. Kết luận
Chúng ta đã chờ đợi hàng triệu năm cho lần này. Trong kiếp này, tôi quá may mắn đắc được Pháp và bước đi trên con đường thần thánh! Là Đại Pháp cho chúng ta mọi thứ. Là Đại Pháp chính lại mọi thứ trong vũ trụ. Là Đại Pháp cứu độ chúng sinh! Chúng ta có sứ mệnh lịch sử trọng đại. Chúng ta phải trân quý thánh duyên quý giá này và không được phép hối tiếc bất kỳ điều gì trong tương lai!
Hợp thập.
________________________________
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/11/10/明慧法会–十八岁老弟子-让生命永恒-264110.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/11/22/136406.html
Đăng ngày 17-12-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.