Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 01-12-2025]

Con xin kính chào Sư phụ từ bi!

Kính chào các bạn đồng tu!

Tôi là một nữ đệ tử Đại Pháp đắc Pháp năm 2012, năm nay tôi 53 tuổi. Tôi xin chia sẻ với các đồng tu về việc tu xuất tâm từ bi khi đòi lại những đồ vật bị tịch thu từ đồn công an.

Vào lúc 11 giờ đêm của một ngày tháng 2 năm 2025, tôi đang ở nhà đọc Minh Huệ Net thì có người gõ cửa. Tôi nghĩ rằng đó là đồng tu, nên liền ra mở cửa. Cửa vừa hé mở, thì “ào” một cái có năm, sáu cảnh sát xông vào.

Tôi sống một mình, ngay lập tức tôi luống cuống không biết làm sao. Họ bước vào liền nói lấy điện thoại trước. Tôi nói: “Các anh đang làm gì vậy? Tùy tiện xông vào nhà dân?” Lúc này có một cảnh sát đưa cho tôi xem một tờ giấy, nói rằng đó là lệnh khám xét. Đó là một tờ giấy in, chữ in mờ đến mức gần như không thể nhìn rõ, duy chỉ có tên tôi là được viết tay rất to, rất rõ ràng.

Tôi nói: “Viết tên tôi vào thì trở thành lệnh khám xét sao? Ngay cả con dấu cũng không có?” Một cảnh sát hô lên “lục soát”, và họ bắt đầu lục xét nhà tôi. Hai cảnh sát đẩy tôi ngồi xuống ghế sofa và không cho tôi động đậy. Trong tâm tôi thầm cầu xin Sư phụ: con sai rồi. Hơn một năm nay, con xem điện thoại đến mức nghiện, nhất là xem là các video ngắn. Con không thể kiểm soát bản thân. Trang web Minh Huệ Net đã khuyên nên gỡ bỏ các phần mềm như WeChat từ lâu, nhưng con cứ mãi không nỡ gỡ đi, gỡ bỏ rồi cài đặt lại, cài đặt rồi lại gỡ bỏ, chiêu mời ma quỷ đến. Xin Sư phụ bảo vệ tài nguyên Đại Pháp. Xin Sư phụ gia trì cho đệ tử không cố gắng này, con đã tạo thêm phiền phức cho Sư phụ, con xin lỗi Sư phụ!

Tôi thầm nghĩ: tôi không hợp tác, nhưng bây giờ phải làm sao đây? Có mấy cái máy in đang đặt ở kia, có một cái đang đặt ở trên bàn, còn có cả tiền chân tướng cũng ở đó.

Lúc này trong đầu tôi nhớ lại Pháp mà Sư phụ đã giảng:

“Hiện nay chúng đang bức hại học viên và Đại Pháp, tất cả hành vi [chúng] sử dụng đều cực kỳ tà ác, không còn ra người nữa; [chúng] sợ bị phơi bày”. (Lý tính, Tinh tấn yếu chỉ II)

Một ý tưởng lóe lên trong đầu tôi! Tôi đánh không lại các anh, thì tôi sẽ hô hoán to lên, các anh không quản được miệng của tôi.

Ban đầu tôi hơi ngại hô hoán, trong tâm nghĩ: Đây là cái danh trong danh, lợi, tình, nhưng mình không cần. Tôi liền ra sức gào lớn: “Cướp! Cướp! Có ai không, cứu với!” Tôi cứ gào lên như vậy mãi. Vài người trong số họ không biết phải làm gì, hai người kéo tôi vào phòng ngủ, tôi tiếp tục gào to lên ở trong phòng ngủ.

Vì hôm đó trời lạnh nên mãi không có ai đến, tôi vẫn liên tục gào to mãi. Họ cũng không lục soát nhà tôi nữa và cố gắng xoa dịu tôi: “Cô muốn thế nào đây?” Tôi nói: “Để cho mọi người thấy thổ phỉ trông như thế nào”. Họ nói rằng họ chấp hành mệnh lệnh, rằng họ đang tiến hành bắt giữ quy mô lớn theo danh sách. Họ đưa cho tôi xem danh sách, nhưng tôi chưa kịp nhìn rõ thì họ đã lấy đi.

Tôi vẫn tiếp tục gào lên. Gần một giờ sau, có mấy người hàng xóm đến và hỏi họ đang làm gì vậy? Cảnh sát nói cô ấy tập Pháp Luân Công. Những người hàng xóm nói: “Luyện công thì sao nào, cô ấy đã động chạm đến ai? Đã chọc giận ai?” Cảnh sát nói: “Mấy cái đó thì không có, chỉ là nhà nước không cho luyện”.

Hàng xóm nói: “Bình ắc quy xe điện của tôi bị mất các anh không quản, sao các anh toàn bắt người tốt vậy? Cô ấy là người tốt bụng nổi tiếng trong khu nhà chúng tôi, đối xử với ai cũng tốt. Sao các anh lại ức hiếp người tốt thế?”

Cảnh sát ngượng ngùng kéo người hàng xóm ra ngoài nói chuyện.

Hàng xóm lại đến hỏi tôi: “Cô có việc gì cần nhờ tôi làm không?” Tôi liền đưa cho họ số điện thoại của con gái tôi, nhờ họ gọi điện cho con gái tôi, như vậy thì có thể đưa tin tức ra ngoài.

Hơn 12 giờ đêm, họ đưa tôi đến đồn công an. Lúc rời đi có một cảnh sát hỏi một cảnh sát khác: “Có lấy máy in không? Còn tiền có chữ nữa?” Cảnh sát kia nói: “Không lấy nữa, cô ta cứ kêu gào suốt thế thì phải làm sao?” Còn có một cảnh sát hỏi ảnh Sư phụ của cô ấy có lấy không? Có người nói đừng lấy, đừng lấy, mau đi thôi.

Khi đến đồn công an, tôi thấy họ đã lấy đi khá nhiều đồ đạc của tôi. Họ bày tất cả đồ đạc lên cái bàn lớn trong phòng họp: hai cái máy vi tính, năm mươi, sáu mươi cuốn sách, ảnh Pháp tượng của Sư phụ cũng ở đó, sáu, bảy cái USB, hai máy phát nhạc luyện công và hai cái điện thoại di động. Họ hỏi tôi: “Những thứ này có phải của cô không?” Tôi thầm nghĩ không thể hợp tác với họ được, tôi nói: “Giấy chứng nhận thổ phỉ của anh đâu?” Anh ta nói: “Chúng tôi là cảnh sát nhân dân, cô nói chúng tôi là thổ phỉ sao?”

Tôi nói: “Các anh có xứng với hai chữ ‘nhân dân’ sao? Nửa đêm khuya khoắt đến chỗ phụ nữ nhà lương thiện lục soát, tịch thu không phải thổ phỉ thì là cái gì?” Họ không nói được gì liền bỏ đi ra ngoài.

Một lát sau, có vài người đến và nói: “Chị ơi, chúng ta nói chuyện chút được không?” Tôi nghĩ nói chuyện thì nói thôi.

Anh ta hỏi: “Chị bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công từ khi nào?” Tôi vừa nghe liền biết lại là bài cũ. Tôi hỏi: “Anh có biết viết chữ ‘Trung Quốc’ và ‘Trung Cộng’ không? Anh có phân biệt rõ được không?” Họ liền bỏ đi.

Họ mang tất cả sách sang một phòng khác, chỉ để lại cho tôi cuốn “Giảng Pháp tại các nơi XIV” và “Giảng Pháp tại các nơi XV”, để tôi ở đó một mình đọc sách. Tôi nghĩ họ đã đi hết rồi, mình cũng có thể đi. Nhưng khi tôi ra hành lang thì thấy có người đang canh gác, cửa ra vào là cửa thông minh, nên tôi không thể ra ngoài được. Tôi liền ở đó suy nghĩ, sắp xếp lại mọi thứ. Tôi đã giải đãi, lười biếng một thời gian, mặc dù vẫn đang làm ba việc, nhưng chính là không tu tâm. Tôi bị danh, lợi, tình, sắc và dục vọng trong điện thoại dẫn động không thể tĩnh tâm, để cựu thế lực dùi vào sơ hở mà bức hại. Trong tâm tôi cảm thấy hổ thẹn đối với Sư phụ, xin Sư phụ hãy an bài cho con.

Tôi đọc sách suốt đêm. Đến ngày hôm sau, một cảnh sát trực ban nói với người kia: Cô ta đọc sách suốt đêm. Họ họp giao ban xong, chuẩn bị đưa tôi đến bộ phận để lấy dấu vân tay và ghi chép các thông tin khác. Tôi không đi và bắt đầu la to lên: “Cảnh sát chấp pháp phạm pháp! Bắt nạt phụ nữ lương thiện! Ở Trung Quốc có hiến pháp, có luật hình sự, có tự do tín ngưỡng. Các anh cho rằng không có ai quản các anh sao? Người đang làm, Trời đang nhìn đó.”

Tôi nhớ ra cái gì thì la lên cái đó, họ gọi điện sang bộ phận lấy vân tay nói: “Người này cứ la hét suốt ở đây, chúng tôi đã gửi video qua rồi.” Bên phòng ban kia nói: “Cho cô ta la hét đi, đừng để ý cô ta, không cần đưa đến nữa.” Tôi tưởng họ cho tôi về nhà, kết quả họ đưa tôi đến trại tạm giam, giam giữ mười ngày.

Trong trại tạm giam, tôi có thể luyện công thì luyện công, giảng chân tướng, hướng nội và tu bản thân.

Sau khi được thả khỏi trại tạm giam, tôi đã suy nghĩ kỹ: Phải tu luyện bản thân như thế nào đây? Nhưng tôi là có mục tiêu trong đầu, chính là đến đồn công an để đòi lại đồ đạc và giảng chân tướng cho cảnh sát. Cảnh sát cũng là những sinh mệnh đang chờ được cứu; quá trình này cũng là một hành trình tu luyện.

Trước đây tôi là người có tính cách hướng nội, không thích nói chuyện, cũng không giỏi ăn nói, diễn đạt ngôn ngữ không rõ ràng. Như vậy làm sao giảng chân tướng cho cảnh sát đây? Tôi thực sự có chút lo lắng. Nhưng mặt khác tôi cảm thấy đây cũng là một cơ hội tốt để đề cao, bỏ lỡ mất thì thật đáng tiếc. Để không để lại hối tiếc cho mình, tôi quyết định đến đồn công an đòi lại tài nguyên Đại Pháp. Ngày hôm sau, tôi đến đồn công an đòi lại đồ đạc của mình. Khi còn ở nhà tôi đã nghĩ kỹ là phải giữ tâm thái bình hòa, giảng chân tướng, kiên định niệm mình là một đệ tử Đại Pháp. Nhưng khi đến đó, tôi không còn là chính mình nữa. Nhân tâm tôi lập tức nổi lên, tâm tranh đấu, tâm oán hận, tâm ủy khuất v.v. cứ thế trỗi dậy tôi không ép chúng xuống được, bài trừ cũng không xong.

Họ bắt tôi đợi ở phòng tiếp tân. Tôi đợi đến gần giờ tan làm họ mới đến, rõ ràng là họ cố ý. Viên cảnh sát xử lý vụ việc mang đến mấy tờ giấy yêu cầu tôi ký, nói rằng vụ việc này nếu cô chưa ký thì chưa kết thúc. Anh ta đưa cho tôi một tờ giấy, ý là tôi phải ký từng tờ một. Tôi cầm lên xem thấy trên đó ghi tên những người đã lục soát nhà tôi vào lúc 11 giờ đêm ngày mấy tháng mấy… Tim tôi lập tức lại nhảy lên một cái. Tôi giật lấy cây bút từ tay anh ta và viết hai cái tên đó lên tay tôi. Anh ta vội che hai cái tên trên tờ giấy đó lại, nhưng tôi đã nhìn thấy và viết chúng lên tay rồi.

Tôi nói: “Một nhóm người các anh đêm hôm khuya khoắt đến nhà tôi lục soát, tôi đang không biết các anh là ai. Hôm nay các anh đã cho tôi biết, hay lắm. Các anh có thể tra xét tôi, thì tôi cũng có thể tra tìm các anh. Mạng Internet này ai cũng có thể sử dụng, đồ của tôi thiếu một món cũng không xong với tôi đâu, tôi sẽ chặn cửa nhà các anh.” Tôi ném trả cây bút vào anh ta rồi quay người đi về. Anh ta đuổi theo tôi đến cổng đồn công an và nói như thể van xin với tôi: “Cái tên đầu tiên là tên lãnh đạo, chị đừng tìm lãnh đạo, hãy tìm tôi đi. Chị đến chặn cửa nhà tôi đi, chị đến nhà tôi ăn cơm nhé. Nếu không tôi sẽ bị mất việc, đồ của chị tôi sẽ từ từ trả hết cho chị, chị cũng không cần phải ký tên nữa.” Tôi thấy anh ta có chút đáng thương, bèn nói một câu: “Phản đối Chân, Thiện, Nhẫn thì không ai có thể cứu nổi anh.”

Về đến nhà thì có đồng tu đến thăm, tôi liền kể cho đồng tu nghe về những gì xảy ra hôm nay. Đồng tu nhắc nhở tôi rằng đây là “tranh đấu” trong văn hóa Đảng; trừ bỏ tâm tranh đấu và tâm oán hận thì mới được. Tôi cũng muốn loại bỏ nó, nhưng tôi bài trừ không được, trấn áp không xong. Rất nhiều đồng tu đều có thể đọc thuộc lòng bài Kinh văn mới “Thời khắc then chốt xem nhân tâm” của Sư phụ. Bây giờ tôi cũng bắt đầu tranh thủ học thuộc. Ngày hôm sau cũng cố gắng học thuộc lòng, rồi dùng Pháp đối chiếu bản thân, càng nhận ra bản thân mình tu rất kém.

Cách một ngày tôi lại đến đồn công an để đòi lại đồ đạc. Trong tâm tôi nghĩ mình phải dùng tâm thái của người tu luyện để đối đãi. Đến đồn công an tôi không muốn thông qua phòng tiếp dân, nên tôi bước nhanh đi thẳng lên lầu. Người ở phòng tiếp dân nhìn thấy tôi liền hỏi: “Cô tìm ai?” Tôi nói tôi đang tìm người nào đó xong thì đã lên đến lầu rồi. Lên lầu, tôi tìm từng phòng một cho đến khi tìm thấy người hôm trước. Biển hiệu trên cửa văn phòng của anh ta ghi “Phòng ngăn ngừa tội phạm”, trên tường bên trong phòng treo đầy những dòng chữ “Trách nhiệm bảo vệ an ninh Quốc gia”, “Quy định bảo vệ an ninh Quốc gia”. Tôi đi đến và nói thẳng rằng tôi đến để lấy lại đồ cá nhân. Anh ta nói: “Chị coi chúng tôi là gì? Chị nghĩ chị muốn lấy là lấy sao?” Tôi nói: “Đó là đồ của tôi, anh không thể tùy tiện tịch thu chúng.” Anh ta nói: “Cấp trên ra lệnh tịch thu, tôi chỉ là chấp hành mệnh lệnh.” Tôi không biết nói gì nên đành đi về.

Vừa bước ra khỏi cổng, tôi không kìm được nước mắt, trong lòng cảm thấy hổ thẹn với Sư phụ, hổ thẹn với danh hiệu đệ tử Đại Pháp. Bởi vì tôi không nói được lý lẽ, trong lòng cảm thấy vừa khó chịu vừa buồn rầu, cảm thấy mình thật ngốc.

Ngày hôm sau, một đồng tu đến nhà tôi và nói: “Chị đang học thuộc Pháp đến đoạn công năng ban vận, tại sao chị không dùng công năng ban vận chứ? Chị xin Sư phụ gia trì vận dụng công năng đi.” Sau khi đồng tu đi rồi, tôi ngồi trên giường đả tọa và cầu xin Sư phụ gia trì: “Mặc dù con tu luyện còn chưa tốt, nhưng xin Sư phụ gia trì để con có thể sử dụng tiểu ban vận cũng được, con không sợ chậm; con có thể vận chuyển từng cuốn sách một. Xin Sư phụ ban cho con công năng.” Tôi đột nhiên cảm thấy lo lắng nếu mình không hoàn thành được sứ mệnh thì phải làm sao đây? Tôi bèn nói với Sư phụ: “Con không dùng công năng ban vận nữa; con sẽ tự đi. Con không biết nói năng lý lẽ, nhưng ngày ngày con sẽ đi phát chính niệm cũng được, con sẽ đi mãi.” Cách vài ngày tôi lại đi, cũng không biết phải nói những gì, cứ như vậy tôi cũng cảm thấy có hiệu quả, cũng có thể thanh trừ những sinh mệnh tà ác ở các không gian khác.

Họ không muốn tôi đến đồn công an. Một hôm, họ gọi điện cho con gái tôi và nói: “Hãy khuyên mẹ cháu đừng luyện công pháp này nữa, học cái gì cũng được. Cháu nhìn xem mẹ cháu như vậy, sau này còn ảnh hưởng đến tiền đồ và công việc của cháu nữa.” Con gái tôi nói: “Từ xưa đến nay những kẻ làm trái ý cha mẹ bị gọi là nghịch tử, những người thuận theo ý cha mẹ được gọi là hiếu tử, các ông muốn bảo tôi làm một nghịch tử đúng không?” Họ không nói gì và lập tức cúp máy.

Khi tôi lại đến đồn công an, có mấy cảnh sát nói: “Con gái chị khá đấy, rất ngoan, chị giáo dục con như thế nào vậy?” Tôi nói: “Những đứa trẻ lớn lên trong môi trường Chân-Thiện-Nhẫn đều rất ngoan.”

Sau đó tôi nghe nói những bức ảnh, video và ghi âm đệ tử Đại Pháp đều nộp lên Cục. Thời gian này tôi luôn suy nghĩ, vì sao tôi không biết nên ăn nói như thế nào? Vì sao bản thân không thể hiện được khí thế lẽ thẳng khí hùng, có lý thì chẳng sợ gì? Vì sao cảnh sát hung hăng phách lối như thế? Vì sao… Nghĩ mãi nghĩ mãi cuối cùng tôi nhận ra được bản thân chưa hiểu được những lý này. Cũng giống như khi học Pháp, có lúc cảm thấy câu Pháp Sư phụ giảng này thật hay, nhưng trong cuộc sống, trong thực tiễn lại không biết dùng, cũng tức là làm không đạt theo yêu cầu của Pháp.

Tôi muốn từ bi cứu người, nhưng làm thế nào mới có thể cứu được người đây? Trước tiên tôi xem các bài chia sẻ của đồng tu trên “Diễn đàn bình luận”. Xem đi xem lại liền hiểu được vì sao chúng ta không vi phạm pháp luật, là cảnh sát đang phạm pháp, chỉ ra vấn đề của họ, chất vấn, phản vấn cảnh sát, làm loạn tư duy trước đây của họ, nói ra chỗ phạm pháp của họ thì phá giải được. Tôi không đặt mình vào vị trí bị bức hại nữa, là họ phạm pháp, tại nhân gian là vi phạm pháp luật, ở tại không gian khác họ đang tạo nghiệp nặng.

Trong lòng tôi sinh ra một chút từ bi, cảm thấy họ trong vô tri chấp hành mệnh lệnh tạo nghiệp nặng mà còn không biết. Tôi nghĩ đến trước tiên nên dùng cách viết thư. Tôi tham khảo trên “Diễn đàn bình luận” và kết hợp với những điều mình muốn nói viết thành bức thư. Tôi cầm ba bức thư, một bức là gửi cho đội trưởng đội An ninh Quốc gia, một bức là cho trưởng đồn công an, một bức là người cảnh sát thụ lý vụ việc. Đến đồn công an trước tiên tôi đi gõ cửa phòng đồn trưởng, không thấy mở cửa. Vừa lúc đó tôi gặp đội trưởng đội An ninh Quốc gia, tôi liền đưa một bức thư cho anh ta, tôi nói: “Mấy hôm nay tôi vẫn luôn học pháp luật của nhà nước chúng ta, đây là tổng kết học tập của tôi, mời anh xem qua.”

Lúc này cảnh sát thụ lý vụ án cũng bước vào, tôi cũng đưa cho anh ta một bức. Lại một cảnh sát nữa vào, tôi nói các anh cùng xem đi, tôi không viết nhiều đâu. Bọn họ mở ra tra xét từng câu từng chữ, rồi tra trên điện thoại. Họ dùng ánh mắt thay cho lời nói để trao đổi với nhau. Họ dùng ánh mắt bảo một cảnh sát khác đem một bức thư giao cho người ở phòng bên cạnh. Người đó cầm thư đi đến phòng đánh máy bảo cảnh sát ở phòng đó copy thêm mấy bản. Họ bảo tôi ra ngoài một lúc, họ cần mở cuộc họp. Lúc này tôi cảm giác tà linh, sinh mệnh tà ác ở không gian khác đang tức tối điên cuồng. Tôi lập tức phát chính niệm và cầu xin Sư phụ làm chủ. Tôi cảm thấy tôi viết không sai, chúng con làm không sai, là cảnh sát sai rồi, xin Sư phụ làm chủ.

Khoảng 20 phút sau có một cảnh sát ra gọi tôi: “Chị ơi, chị vào đây một lát.” Tôi cảm thấy biểu cảm của họ hòa nhã và vui vẻ. Tôi bước vào, anh ta nói: “Chị mở máy tính của chị ra rồi chị cầm về, đồ đều trả lại cho chị.” Tôi nói: “Tôi không thể mở máy tính lên cho anh xem được, đó là tự do của tôi, quyền của tôi.” Một người khác nói: “Trình độ văn hóa của chị mới ở tiểu học, chị biết được sao? Chị xem USB của chị có hiểu được không?” (Bởi vì trong USB có cài đặt hệ thống khởi động). Tôi nói: “Việc này không liên quan gì với anh thì phải?” Anh ta cười nói cũng không sao, chị cầm về đi. Họ trả về cho tôi hai bộ máy tính, điện thoại và một phần sách Đại Pháp. Khi đi tôi có mang theo balo, họ thấy vậy bèn nói: “Chị đem theo cái túi to thế.” Tôi nói: “Các anh hãy xem kỹ bức thư đó, có thể lên mạng tra xem, cũng có thể hỏi tôi.” Họ nói: “Được.”

Tôi về nhà kiểm tra thấy sách Đại Pháp bị thiếu. Tôi biết tôi chưa giảng chân tướng, vẫn còn phải đi đến đó nữa. Tôi ở nhà học Pháp nhiều hơn, hướng nội tu, có thời gian thì xem “Diễn đàn bình luận”. Tôi đọc thấy trong diễn đàn bình luận có nói đến một đồng tu đã đọc thuộc toàn văn và số hiệu tiêu đề điều thứ 300 của Bộ luật Hình sự không sai một chữ, đọc thuộc lòng điều 3 của Bộ luật Hình sự, sau đó hỏi thẩm phán rằng: Trong điều 300 của Bộ luật Hình sự tôi đọc có ba chữ “Pháp Luân Công” không? Các nhân viên chấp pháp, thẩm phán đều không nói lên lời. Cựu thế lực thao túng các ban ngành như công an, viện kiểm sát và tòa án, v.v. bức hại đệ tử Đại Pháp. Đa số là chúng ta không biết bản thân mình không phạm pháp, và không hiểu pháp luật, tạo thành việc đệ tử Đại Pháp bị bức hại, còn họ (những người thực thi pháp luật) thì tạo nghiệp.

Qua mấy ngày sau, tôi học pháp luật nhưng không thuộc được, cũng không ghi nhớ được. Tôi bèn ra hiệu sách Tân Hoa mua cuốn “Hiến pháp Trung Quốc” và “Luật hình sự Trung Quốc”. Do không có thời gian để đọc toàn bộ, tôi chỉ dựa vào những điều luật mà đồng tu đã nhắc đến trong “Diễn đàn bình luận”, rồi đánh dấu và gấp góc trang lại, để đỡ mất thời gian tìm.

Tôi cầm sách đến đồn công an tìm đội trưởng Đội An ninh Quốc gia, tôi nói: “Chúng ta đều là công dân hợp pháp của Trung Quốc, đều nên tuân thủ pháp luật Trung Quốc, vì mọi người đều bình đẳng trước pháp luật.” Vừa nói tôi vừa mở cuốn “Hiến Pháp” cho anh ta xem, tôi nói: “Anh tự xem hay tôi đọc cho anh nghe?”

Tiếp đó tôi lại cầm cuốn “Luật hình sự” mở ra. Anh ta trở nên căng thẳng và không xem, rồi đứng dậy đi ra ngoài. Tôi nói: “Cái này anh còn chưa xem sao có thể đi được?” Anh ta nói: “Tôi đi lấy sách trả cho chị.” Từ trong ánh mắt của anh ta có thể nhìn thấy tà linh sau lưng anh ta đang sợ hãi, nó sợ chúng ta thanh tỉnh nhận rõ được nó. Một lát sau anh ta dùng túi nilon đựng mấy cuốn sách Đại Pháp rồi đưa cho tôi và nói: “Chị về trước đi, tôi còn phải họp.” Xem ra anh ta rất căng thẳng. Tôi liền đi về nhà.

Về nhà tôi kiểm lại sách vẫn thấy chưa đủ, lần này tôi có lòng tin rồi. Tôi học Pháp, tu bản thân nhiều hơn, biết tâm sợ hãi của mình đã tiêu bớt đi rồi, cần tu tâm từ bi. Mấy ngày sau tôi lại đến đồn công an, anh ta vừa nhìn thấy tôi liền nói: “Sao chị lại đến nữa rồi?” Tôi cười nói: “Tôi tìm anh nói chuyện phiếm thôi.” Anh ta nói anh ta bận thế này thế kia. Tôi nói sẽ không chiếm nhiều thời gian của anh đâu.

Tôi dùng giọng ôn hòa nói: “Mấy ngày qua tôi ở nhà càng nghĩ càng thấy oan ức, anh nghĩ xem tôi làm sai điều gì? Làm chuyện xấu gì? Tôi chỉ học Pháp Luân Đại Pháp, đúng không? Đại Pháp là dạy người ta ở đâu cũng làm người tốt, ở trong gia đình, ở ngoài xã hội đều phải làm người tốt. Anh biết làm người tốt khó như thế nào không?” Tôi liên tiếp hỏi rất nhiều vấn đề, anh ta trừng mắt kinh ngạc nhìn tôi.

Tôi nói: “Tôi một lòng một dạ làm người tốt, các anh đến xét nhà tôi, bắt nhốt, giam giữ hãm hại tôi. Nỗi oan khuất này tôi bài trừ không được, nhịn không được, tôi phải tố tụng hành chính. Anh dẫn cả đội đến nhà tôi bức hại tôi, tôi chính là muốn kiện anh. Tôi gửi đơn kiện anh lên cấp trên, nhưng tôi lại cân nhắc đến công việc của anh rồi sẽ thế nào đây? Còn áp lực mà vợ con, cha mẹ anh phải chịu nữa, anh lại là trụ cột cho cả gia đình anh. Sư phụ tôi đã dạy trong “Chuyển Pháp Luân” rằng:

“Chư vị luôn từ bi, lấy Thiện đãi người, làm việc gì đều luôn luôn cân nhắc đến người khác, mỗi khi gặp vấn đề thì trước hết nghĩ rằng: ‘Việc này đối với người khác có thể chịu được không, đối với người khác có phương hại gì không’; như vậy sẽ không xuất hiện vấn đề gì.”

Lúc này mắt anh ta đã ngân ngấn ướt. Anh nói: “Chị à, để tôi đi lấy sách cho chị.” Anh ta đem tất cả sách Đại Pháp của tôi và của các đồng tu đều đưa lại cho tôi. Tôi ra khỏi đồn công an, biết là uy lực Pháp của Sư phụ quá lớn mạnh, đã cảm động anh ta.

Tôi về đến nhà, suy nghĩ kỹ càng. Đại Pháp đang cứu người, sự vĩ đại của Pháp, sức mạnh của thiện tâm, từ bi vì người khác. Tôi chuẩn bị tìm từng người trong số họ để giảng chân tướng. Tôi học Pháp nhiều hơn, tu bỏ đi tư tâm vị ngã, bỏ đi tâm lo an toàn cho bản thân. Đây đều là căn nguyên của tâm sợ hãi, những thứ này cứ từng tầng từng lớp, qua mấy ngày lại khởi lên, qua mấy ngày liền bị tu bỏ không còn nữa.

Lần này đến đồn công an tôi tìm một người cảnh sát khác. Anh này vừa nhìn thấy tôi liền có vẻ căng thẳng. Tôi đàng hoàng bước vào nói “Chào anh”, anh ta nói: “Chị luyện Pháp Luân Công mà còn lý sự sao? Đồ vật đều trả cho chị rồi còn tới làm gì?” Tôi nói “Các anh vẫn chưa trả USB cho tôi.” Người này có vẻ mặt trông rất dữ tợn, da ngăm đen, anh ta lạnh lùng nói: “Đi ra ngoài! Đi ra ngoài!” Cơn giận trong lòng tôi muốn bốc lên. Tôi kịp thời đè ép nó xuống – nổi giận là ma. Tôi liền cười ha ha.

Thấy tôi cười, anh ta tỏ vẻ ngượng ngùng hỏi: “Chị cười cái gì vậy?” Tôi nói: “Có phải người ta nói anh hung dữ không? Tôi thấy anh không hung dữ chút nào, lại còn rất tốt bụng nữa. Anh là kiểu người mà người ta gọi là người mềm lòng, anh còn là một người con rất hiếu thảo nữa phải không?” Anh ta cười nói: “Đồ của chị tôi không thể quyết định được, là trên Sở quyết định, năng lực của tôi có hạn.” Tôi đáp: “Không sao, nếu không thì tôi làm sao có thể đến tìm anh nói chuyện chứ? Một là tôi sẽ đến vài lần nữa, hai là anh viết một mảnh giấy nói rằng anh không có năng lực hoặc không thể quyết định, hay bất cứ điều gì khác cũng được, rồi tôi sẽ cầm tờ giấy đó và không đến tìm anh nữa, tôi sẽ lên Cục.”

Anh ta nói: “Chị làm vậy là muốn lấy mạng tôi phải không? Làm như vậy tôi còn có thể đi làm được sao?” Cả hai chúng tôi cùng cười. Thực ra, họ đều sợ mất việc, sợ cấp trên nói họ làm việc không tốt. Anh ta ngồi xuống nói: “Mấy hôm trước, tất cả các đồn công an đều đến Cục họp. Lãnh đạo thuận tiện nói rằng tình hình hiện nay không ổn định, mọi người nên làm tốt công việc của mình, đừng gây chuyện, cũng đừng tìm phiền phức, đồ đạc tịch thu của những người luyện Pháp Luân Công đều trả lại cho các chị. Có một số cảnh sát hỏi phải làm gì với số tiền có chữ trên đó. Lãnh đạo nói hãy trả lại cho họ.” Anh ta nói tiếp: “Chúng tôi đều là tầng dưới cùng, việc gì cũng phải nghe lời lãnh đạo. Mỗi khi chị đến đòi đồ đạc, chúng tôi đều báo cáo lên Cục hết.” Tôi nói: “Tôi còn đang định đến Cục tìm lãnh đạo đây, lãnh đạo đã biết rồi à?” Anh nói: “Chị đừng có đi, công việc của chúng tôi đây không dễ dàng gì.”

Tôi nói: “Điều lệ Đảng cộng sản nói như thế nào nhỉ, chấp hành mệnh lệnh của Đảng… cuối cùng là hiến dâng cả sinh mệnh cho Đảng. Anh cảm thấy hiến dâng cả sinh mệnh cho Đảng, vậy có đáng không?” Anh ta nói: “Không thể hiến dâng cho Đảng được.” Tôi nói: “Anh thông minh như vậy, anh nên rút ra khỏi đó sớm đi. Hiện nay thiện ác đều đang báo ứng, đây cũng là thiên tượng biến hóa. Rất nhiều người hôm nay đang là người hưởng lợi, không biết chừng ngày nào đó lại thành người bị hại. Những người bán mạng cho nó nên chừa cho mình một đường lui, sau này đừng quản việc của đệ tử Đại Pháp nữa.”

Anh ta nói tất cả đều là mệnh lệnh. Tôi nói: “Mệnh lệnh to hay pháp luật to? Nếu anh chỉ biết tuân lệnh mà vi phạm pháp luật, ai sẽ bảo vệ anh? Cấp trên của anh có bảo vệ anh không?” Anh nói: “Đúng vậy, đúng vậy. Thời buổi này chẳng có ai là dễ dàng cả.” Tôi nói: “Anh nên nhanh chóng thoái xuất khỏi cái đảng đó đi, ông Trời sẽ bảo hộ anh.”

Anh ta cúi đầu im lặng. Tôi biết thiện tâm và chân thành của mình còn chưa đủ. Tôi lập tức đưa cho anh mã QR vượt tường lửa, để anh tự thực hiện Tam thoái trên điện thoại. Anh nói: “Có đáng tin cậy không? Trong điện thoại của tôi có tiền.” Tôi nói: “Bảo đảm an toàn.” Anh nói: “Được, thứ sáu tuần sau chị đến đây, có thể sẽ được trả lại cho chị.” Tôi nói: “Được, vậy thì tốt quá.”

Hôm đó tôi có việc khác nên đến đồn công an hơi trễ chút. Dù trễ tôi vẫn phải đi, không thể không giữ lời, phải giữ chữ tín. Tôi đến lúc 10 giờ 30, thấy họ đã chuẩn bị sẵn sàng, có khoảng bảy, tám người ngồi sẵn bên trong phòng. Một người trong số họ nói: “Chị lại đây, lại đây.” Tôi thầm cầu xin Sư phụ gia trì! Xin các chính Thần ở các không gian khác giúp đỡ để chúng sinh ở đây được cứu.

Tôi bước vào vừa ngồi xuống thì có người hỏi: “Chị có nhận lương hưu không? Ai trả lương cho chị?” Câu này rất dễ trả lời. Một người khác nói Pháp Luân Công là thuộc loại đạo nào đó. Tôi nói: “Mọi người hôm nay ở đây đều là nhân chứng, mọi người cần cung cấp cho tôi văn bản luật pháp, nếu không tôi sẽ kiện tội vu khống. Điều nào trong Luật pháp quốc gia nói như vậy? Xin mời các vị tra các Điều 33, 36, 37, 38 và 39 của ‘Hiến pháp’ trên điện thoại mà xem.”

Nghe xong liền có người tra xem. Lại có người hỏi: “Tại sao lại khuyên người khác thoái Đảng?” Có người hỏi: “Vì sao chị lại chống đối chính phủ?” Có người hỏi: “Pháp Luân Công có trả lương cho chị không?” Có người hỏi: “Người Trung Quốc đông như vậy, kinh tế suy thoái, Đảng cộng sản sụp đổ, Pháp Luân Công có thể điều hành đất nước này tốt được không?” Tôi đều trả lời lần lượt từng câu hỏi.

Lúc này, có một người từ bên ngoài đi vào, trên tay cầm một chiếc cốc và nói: “Các cô đừng làm người tốt nữa, cứ làm người bình thường đi, tại sao lại đến Thiên An Môn tự thiêu?” Tôi nói: “Để tôi phân tích cho các anh nhé, thế nào là vu oan giá họa, anh nói học viên Pháp Luân Công tự thiêu, chúng ta dựa theo một phần trăm, một phần nghìn, một phần vạn mà nói. Pháp Luân Đại Pháp được truyền ra tại Trường Xuân vào tháng 5 năm 1992, đến nay đã 33 năm, đã hồng truyền đến hơn 100 quốc gia. Tại sao chỉ có một lần đó? Lại còn ống kính quay cận cảnh, quay toàn cảnh, mở khí quản rồi vẫn còn hát được. Các anh đều là những người thông minh sáng suốt.”

Người này tiu nghỉu bỏ đi. Có người nói: “Chị ở đây nói về Pháp Luân Công không sao, nhưng đừng ra ngoài nói, nói ra sẽ bị bắt đấy.” Tôi nói: “Trách nhiệm của cảnh sát là bắt giữ những kẻ làm việc xấu, còn phải có bằng chứng phạm tội, các anh có thể kiểm soát được tư tưởng của người ta không? Lời tôi nói hợp lý, tôi có phạm tội không?” Mọi người trong phòng đều cười. Lúc đó tôi quay đầu lại nhìn, thấy trong phòng ngoài phòng đều là người. Bởi vì lúc đó tới giờ ăn trưa, những nhân viên làm bếp, nhân viên dọn dẹp… đều đến đây nghe chân tướng. Họ đều nói rằng Pháp Luân Công là một tín ngưỡng, dạy người ta tu tâm hướng thiện, vì sao chính phủ lại phải làm như vậy? Tôi giải thích đơn giản với họ: “Đây đều là do lòng đố kỵ tiểu nhân của Giang Trạch Dân, ông ta lo sợ có nhiều người tốt. Điều gì đả kích chống lại Chân thì nhất định là giả dối, chống lại Thiện thì nhất định là tà ác, đả kích Nhẫn đều là tranh đấu, đây là lý tương sinh tương khắc.”

Hôm đó, họ bắt đầu bằng những câu hỏi khiêu khích, về sau chuyển sang hỏi han với vẻ tò mò. Lúc này, có một người nói: “Ăn cơm ở chỗ chúng tôi đi, ăn xong rồi nói tiếp.” Tôi nói tôi sẽ không làm phiền họ ăn cơm, tôi cũng cần về nhà rồi.

Họ trả hết những đồ đạc còn lại cho tôi, tôi bèn ra về. Tôi nghĩ: Sư phụ thật từ bi, quá trình trả đồ cho tôi là để chúng sinh nghe chân tướng. Tiếc là tu luyện của tôi chưa đủ, chưa thể khuyên chúng sinh tam thoái. Trải qua quãng thời gian đầy thử thách này, tôi không còn oán hận đối với cảnh sát nữa, mà chỉ cảm thấy đáng tiếc cho những sinh mệnh này, vì thực thi mệnh lệnh mà hy sinh bản chất sinh mệnh của mình. Các giá trị phổ quát “Chân, Thiện, Nhẫn” được công nhận trên toàn thế giới, nhưng ở Trung Quốc, người ta không dám đi tìm hiểu và thể hội.

Giờ đây tôi hiểu được rằng, mỗi đệ tử Đại Pháp chúng ta ít nhiều nên tìm hiểu một chút về luật pháp, không cần phải biết nhiều như luật sư. Giống như chúng ta mua một thiết bị gia dụng, trước tiên phải đọc hướng dẫn sử dụng, tìm hiểu cách thức sử dụng và các điều cần chú ý, không cần phải đi học cách sửa chữa như thế nào, biết một chút là đủ rồi. Luật pháp cũng không cần phải nhớ quá nhiều như vậy, ghi nhớ đại khái những vấn đề dùng thường ngày, đến khi giảng chân tướng thì có thể vận dụng. Trong lòng còn phải thản đãng, vô tư, có như vậy thì chúng sinh mới dễ dàng lý giải và tiếp nhận.

(Bài viết được chọn đăng nhân dịp Pháp hội Trung Quốc lần thứ 22 trên Minh Huệ Net)

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/12/1/502934.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/12/2/231550.html