Con đường mưa gió đằng đẵng, đệ tử Đại Pháp không hối tiếc
Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục
[MINH HUỆ 25-11-2025] Chúng tôi bàn bạc sẽ tiến kinh hộ Pháp quy mô lớn một lần nữa, toàn huyện có hơn 120 người đồng ý đi. Sau đó, tin tức bị lộ nên công an biết được, thế là mọi người xuất phát sớm một tuần, bị chặn lại mất 30-40 người, tổng cộng có 70-80 người đến được Thiên An Môn, vào cổng Thiên An Môn! Hướng về thế nhân toàn thế giới, cũng hướng về các sinh mệnh trong toàn vũ trụ mà phát ra tiếng hô hoán từ tận đáy lòng của đệ tử Đại Pháp — “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” Hỡi chúng sinh, những chúng sinh đã kết duyên với Sư tôn qua đời đời kiếp kiếp ơi! Tiếng lòng rỉ máu thấu tâm can này của đệ tử Đại Pháp, các vị có nghe thấy chăng?
——Trích đoạn trong bài
* * * * * * *
Con xin kính chào Sư phụ tôn kính!
Kính chào các đồng tu!
Vừa đặt bút xuống là cảm xúc ngổn ngang trăm mối, tôi may mắn đắc Pháp tu luyện được 32 năm, đội áp lực như núi của tà đảng mà trợ Sư Chính Pháp cũng đã 26 năm, trải qua không biết bao nhiêu cay đắng và niềm vui. Dưới sự bảo hộ của Sư tôn từ bi vĩ đại, dẫu một đường vấp váp lảo đảo nhưng vẫn kiên quyết dứt khoát vượt qua. Do đó, tôi vĩnh viễn cảm ân khấu bái Sư tôn thân thiết nhất và tôn kính nhất, vĩnh viễn biết ơn các đồng tu thiện lương vô tư! Nhân dịp Pháp hội Đại lục lần thứ 22 này, xin báo cáo lên Sư tôn một chút tâm đắc tu luyện của bản thân.
1. Một đời khổ sở tìm kiếm, cuối cùng gặp được Sư tôn
Đời tôi từ nhỏ đã khổ hơn nhiều so với các bạn đồng trang lứa. Cha mẹ tuy hết sức thương yêu mấy anh em chúng tôi, nhưng mẹ sau khi kết hôn, vì mâu thuẫn trong ngoài gia đình gay gắt mà tính khí trở nên rất xấu. Hồi tôi còn nhỏ, mẹ hễ tức giận là ngất xỉu, choáng váng, làm tôi sợ đến luống cuống tay chân. Cha thì thiện lương, nhưng tính tình giống bà nội, rất nhu nhược. Cha vì cuộc sống nghèo khó, cộng thêm chịu quá nhiều uất ức từ người ngoài và trong nhà, nên nội tâm rất đè nén. Cuối cùng, năm tôi vừa vào tiểu học, trận động đất Đường Sơn làm sập ngôi nhà mới mà cha đã lao lực đến thổ huyết mới xây được, rồi cha bị suy sụp tinh thần, tinh thần trở nên bất thường.
Gia đình nhiều khổ nạn, nhưng tôi vẫn được coi là hạnh phúc. Vì là con cả, con người cũng chất phác, hiếu học, thành tích tốt, được cha mẹ và bề trên quan tâm nhiều. Hồi tôi học cấp II, cha phát bệnh nặng, thường hay đánh đập mẹ, làm mẹ chịu không nổi, suýt nữa thì ly hôn, nhà tan cửa nát. Mọi người đều kỳ vọng vào tôi, dốc toàn lực ủng hộ tôi đi học! Từ cấp hai, học phí là do ông nội vay nợ để nuôi tôi ăn học, tôi cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, trở thành cử nhân đại học đầu tiên của thôn. (Sau này tôi ngộ ra, lúc đó Sư phụ đã quản tôi rồi.)
Thế nhưng năm lớp 3 tiểu học tôi bị viêm phổi một lần, sau khi chữa khỏi thì năm nào cũng bị viêm khí quản, lúc nghiêm trọng thì có mùa đông tái phát hai lần, lỗ kim tiêm dày đặc làm nát cả da! Tôi còn bị bệnh gan to, ăn uống kém. Hồi tôi học cấp II, thành tích vốn thuộc loại giỏi (lần cao nhất là đứng thứ 10 toàn trường), nhưng năm lớp 9 lại bị suy nhược thần kinh, khiến thành tích của tôi tụt xuống trung bình khá. Ngoài rắc rối về thân thể và gia đình, tôi còn bị bạo lực học đường suốt hai năm! Nhưng khi đó, tâm người còn chất phác, bạn học bắt nạt cũng có chừng mực, không nghiêm trọng như ngày nay, cộng thêm bản thân thành tích tốt, nên tôi được giáo viên chủ nhiệm bảo vệ lấy lại công bằng cho, trong lòng dẫu khổ, nhưng may mắn không bị suy sụp. Kỳ lạ là, sau đó chuyện bắt nạt đột nhiên hầu như biến mất. Chắc là nợ nghiệp với bạn học đã trả xong rồi.
Thời cấp III, tôi sống rất u uất. Đến lớp 12, nội tâm ý thức được nếu không nỗ lực thì chỉ có nước về nhà làm ruộng, thế là tôi dè xẻn tiền ăn mua một bộ tài liệu ôn tập, bắt đầu tự học lại từ kiến thức lớp 10. Ở trong lớp buồn ngủ thì ngủ, tỉnh dậy thì học. Trong vòng một năm, tôi từ thứ hạng trên 30 của khối Văn toàn trường, đã từng bước vươn lên, rồi thi đại học đạt thủ khoa toàn trường (sau này mới biết là hạng nhì toàn huyện). Thành tích vượt qua điểm sàn trọng điểm hơn 30 điểm này, thực tế có yếu tố may mắn rất lớn trong đó, điều này quá quan trọng đối với cuộc đời tôi, và cả tương lai của cả gia đình! Sau khi đắc Pháp tôi cảm thấy đây là an bài từ bi của Sư phụ, sự việc này đã gây dựng cho tôi sự tự tin và can đảm, giúp tôi trụ được trước áp lực cao độ của tà đảng trong Pháp nạn.
Hai căn bệnh mãn tính chữa mười mấy năm cũng không có khởi sắc gì, khiến tôi mất hết niềm tin vào cả Đông lẫn Tây y. Tôi khổ sở suy tư: Mọi thứ trong đời người này là vì điều gì chứ? Tôi bắt đầu say mê luyện các loại khí công, có thu hoạch nhưng không lớn, còn suýt nữa luyện tà công mà đi lệch đường. Sau này, tôi cũng loáng thoáng biết được khí công sư có chính, có tà, có phụ thể, sợ quá nên dừng lại, nhưng vẫn thích xem sách về phương diện này và sách liên quan đến Phật Đạo, trong tâm dường như đang chờ đợi điều gì đó.
Người có khổ tâm, Trời không phụ, Sư tôn vĩ đại đã đến! Là Sư phụ đã tìm ra tôi, khéo léo an bài cho tôi tạm nghỉ việc không lương để đi làm thuê ở nơi khác. Khi tôi trò chuyện với người ta, vô tình anh ấy hỏi ở đây có Pháp Luân Công, cậu có học không, tôi lại buột miệng nói: “Học!” Sau đó, tự mình cảm thấy kỳ quái, sao mình không giống như trước kia, bạn bè rủ học khí công thì do dự nữa nhỉ?
Tôi tìm được địa điểm đăng ký tham gia ở công viên, nhưng người ta nói hết suất rồi, thế là tôi cầu xin chị phụ trách cho một suất, chị ấy bảo tôi đợi tin, sau đó đã đăng ký thành công.
Lúc này, chủ tịch hội đồng quản trị đột nhiên tìm tôi, phái tôi đi công tác ở nơi khác, phải đi ngay, kháng lệnh có khả năng bị sa thải, nhưng tôi nghĩ cùng lắm thì quay về đơn vị cũ, bèn bảo ông ấy tôi phải tham gia xong lớp khí công rồi mới đi, ông ấy ngẩn người một chút rồi đồng ý. Nhưng ngày thứ hai nghe Sư phụ giảng bài tại Đại học Công an, công ty lại chuyển địa điểm, có chạy thế nào cũng bị muộn nửa tiếng. Tôi tìm người tổ chức, ông ấy nói không thể vì mình cậu mà thay đổi được, tôi nghĩ cũng đúng. Nhưng thần kỳ là không biết vì cớ gì, thời gian lại được lùi lại, tôi không bỏ lỡ một chút nào! Tôi vốn bị cận thị khi nghe giảng không nhìn rõ Sư phụ, sau đó lại may mắn nhìn thấy Sư tôn ở khoảng cách gần trong công viên.
Sư phụ lúc đó thật sự rất trẻ! Giống như người hơn 20 tuổi. Dáng người cao lớn, dung mạo tường hòa, trong lòng tôi tràn ngập niềm vui sướng! Cảnh tượng ấy đến nay vẫn sống động như thật. Sư phụ giảng:
“Tôi thấy rằng những người trực tiếp nghe tôi truyền công giảng Pháp, tôi nói thật rằng…… sau này chư vị sẽ hiểu ra; chư vị sẽ thấy rằng khoảng thời gian này thật đáng mừng phi thường.” (Chuyển Pháp Luân)
Mặc dù đã 32 năm trôi qua, điều đáng mừng đó là hoàn toàn chính xác!
Pháp Luân Đại Pháp không hổ là cao đức Đại Pháp! Sau khi đắc Pháp, căn bệnh mãn tính đeo bám tôi hơn chục năm đã được giải quyết triệt để trong khoảng một năm, tôi vui mừng khôn xiết. Pháp lý thâm sâu mà Sư phụ giảng, khiến tôi từ đó thực sự hiểu được đời mình vì sao lại bất hạnh như vậy, vừa là nợ nghiệp kiếp trước quá lớn, cũng là bước đệm cần thiết để đắc Pháp. Tâm hồn tôi cũng rộng mở hơn nhiều, nhìn người nhìn việc cũng không còn dùi sừng bò và cứng nhắc nữa.
Người tốt việc tốt thì chủ động đi làm. Trận lụt lớn năm 1998, đơn vị quyên góp mỗi người 50 tệ, tôi lại đến Cục Dân chính quyên thêm 50 tệ. Lúc đó, học viên địa phương có người quyên 1.000 tệ. Đài Truyền hình có nhân viên nói muốn phỏng vấn đưa tin, vì lúc đó lương một tháng chỉ có 600-700 tệ.
Sau này, trong hoàn cảnh khó khăn của bản thân, tôi cũng chiểu theo yêu cầu tu Thiện của Đại Pháp, cố gắng hết sức giúp đỡ những người khó khăn hơn. Ví dụ trong thời gian lưu lạc, một lần trên người tôi chỉ còn khoảng 200 tệ nhưng đã cho một cậu bé không có tiền xe về nhà 61 tệ (gồm tiền một bát mỳ 3 tệ). Cậu bé lúc đó viết tấm bảng xin tiền ở tỉnh Vương Phủ gần Bắc Kinh, nửa ngày không ai ngó ngàng, sau khi tôi giúp đỡ cậu bé vô cùng xúc động, ở ngay trên đường lớn đã hô to mấy lần “Pháp Luân Đại Pháp hảo!“
Nhưng tu luyện lại không hề dễ dàng, ngộ tính tôi kém, không biết tu, đã lãng phí rất nhiều thời gian quý báu. Đắc Pháp không lâu thì con tôi ra đời, tôi về lại địa phương, đi ra ngoài hơn một năm cũng không kiếm được bao nhiêu tiền, chỉ là đã kết được thánh duyên vĩ đại vạn cổ khó gặp này! Do xung quanh không có đồng tu, bản thân bị những khí công đã học trước đây can nhiễu mất hai, ba năm mới hạ quyết tâm, bán sạch tất cả sách vở từng yêu thích trước kia. Mãi đến năm 1996, gặp được đồng tu ở trạm phụ đạo, cùng nhau luyện công tập thể và hồng Pháp, tôi mới tinh tấn được một chút.
Có một lần, nội tâm tôi suy sụp, tưởng rằng Pháp Luân của mình bị biến hình không tu được nữa, tôi ngồi bệt xuống đất, không nói một lời, tâm ý nguội lạnh như tro tàn. Lúc này, không ai biết nỗi đau khổ của tôi, nhưng Sư phụ vĩ đại đã kịp thời cứu vớt tôi, trạm trưởng an ủi khích lệ vài câu, đỡ tôi dậy tiếp tục bão luân, tôi vậy mà lại hồi phục trở lại.
Khi đó, mặc dù bản thân không tinh tấn, nhưng tôi thường xuyên cảm nhận được hồng ân hạo đãng của Sư phụ. Ví dụ, hoạt động của trạm phụ đạo, rất nhiều lúc tôi không tham gia được, nhưng hễ đi thì thường gặp đúng lúc kinh văn mới của Sư phụ vừa công bố. Hoặc kinh văn vừa ra, đi trên đường lớn thì vô tình gặp được đồng tu nào đó bảo cho tôi biết chuyện này. Đơn vị tổ chức đi thăm Đông Lăng, tôi vốn chê đất mộ âm khí nặng không muốn đi, nhưng lại không có lý do chính đáng để xin nghỉ, xem xong lại cảm thấy cũng khá tốt. Không ngờ chỉ vài ngày sau, bài thơ “Du Thanh Đông Lăng” của Sư phụ công bố, tôi không khỏi cảm khái muôn phần; sau này nhiều lần nhớ lại việc này, lại cảm nhận được sứ mệnh trọng đại của thân phận đệ tử Đại Pháp…
2. Mây đen phủ thành, tiến kinh hộ Pháp
Ngày 20 tháng 7 năm 1999, Giang Trạch Dân tà ác lợi dụng tà đảng Trung Cộng, dốc toàn lực của cả nước để phát động cuộc bức hại chưa từng có đối với Pháp Luân Đại Pháp. Truyền hình, phát thanh, báo chí liên tục bịa đặt vu khống Sư phụ vĩ đại và Đại Pháp, nhất thời mây đen phủ thành, khủng bố đỏ lan tràn khắp nơi, mọi người hễ nhắc đến Pháp Luân Công là biến sắc, chỉ sợ rước họa vào thân.
Thực ra, mặt tu tốt của đệ tử Đại Pháp vẫn có thể biết trước một số việc. Năm 1998, ở đơn vị, tôi vô tình viết một bài thơ ngắn:
“Nhất niệm thượng Pháp thuyền, phong vũ kiên như bàn
Minh Sư truân truân ý, quy gia phong mãn phàm
Tiêu hoành lãng đào dũng, cộng tế lập triều đoan
Phong chuyển lưỡng ngạn khoát, Phật quốc thị cố viên.”
Tạm dịch:
Một niệm lên thuyền Pháp, trong mưa gió vẫn kiên định như đá tảng
Khắc ghi lời ân cần của Sư phụ, đường về nhà buồm căng đầy gió
Đá ngầm cản đường sóng trào dâng, cùng nhau đứng trên đầu sóng ngọn gió
Đứng trên đỉnh núi nhìn quanh thấy đôi bờ rộng mở, Phật quốc là cố hương.
Bài thơ đã ấn chứng thấp thoáng một số việc sau khi bức hại xảy ra.
Tôi với tư cách là phụ đạo viên và công chức nhà nước, bỗng chốc trở thành cái gọi là nhân vật trọng điểm, bị đơn vị phái người canh chừng rất chặt. Không ít nữ đồng tu đã nhiều lần tiến kinh thỉnh nguyện hoặc đến Thiên An Môn giăng biểu ngữ, nói lời công đạo cho Sư phụ và Đại Pháp, nhưng nam đồng tu đi rất ít, giao lưu với đồng tu thì mỗi người một ý, đa số mọi người có tâm sợ hãi không muốn đi, nhưng lý do lại tự thị nhi phi (nói vậy mà không phải vậy).
Trong tâm tôi không biết thế nào mới phải, sau đó cuối cùng khi học Pháp đã ngộ ra đi Bắc Kinh là đúng đắn.
Người tu luyện chúng ta trước tiên là hành xử theo lý siêu thường, duy hộ Đại Pháp Chân-Thiện-Nhẫn của vũ trụ là việc chính đáng hợp với đạo lý.
Tuy ngộ ra là nên đi, nhưng nền tảng tu luyện không vững, dẫn đến đi hai lần thì đều là viết giấy cam kết giả để được bảo lãnh tại ngoại.
Có một lần, tôi và trạm trưởng trạm phụ đạo ở trong trại tạm giam đọc thuộc “Hồng Ngâm”, vốn dĩ thuộc kỹ làu làu có thể đọc hết 72 bài, nhưng hai chúng tôi thế nào mà một bài cũng không nhớ ra được. Sau khi ra ngoài, anh ấy hỏi tôi, cậu biết là bài nào không? Tôi nói không biết, anh ấy nói: “Chân tu”, Sư phụ điểm hóa chúng ta phải chân tu.” Đúng vậy!
Nghĩ đến việc mình viết cam kết giả mà trong lòng thấy đau khổ, chưa làm tốt, nên vẫn muốn đi Bắc Kinh để chứng thực Pháp cho được. Nhưng nghĩ đến bản thân tu kém, thế là bắt đầu chuẩn bị, dành gần hai tháng để học thuộc lòng tiểu mục cuối cùng “Người đại căn khí” trong “Chuyển Pháp Luân”. Chuyến đi này tiền đồ chưa rõ, không biết sẽ đối mặt với kết cục gì, nhìn con gái mới 7 tuổi trong lòng rất chua xót. Nhưng vẫn đưa cháu đến nhà bà dì cả, một mình kiên quyết bước lên xe buýt đi Bắc Kinh. Trên đường, cảnh sát kiểm tra xe rất gắt gao, tôi đã dùng trí huệ vượt qua, đến Thiên An Môn hô lên thanh âm từ tận đáy lòng: “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” “Pháp Luân Đại Pháp là chính Pháp!”
Lần này bị công an đón về, sau đó tôi gặp phải khảo nghiệm nghiêm khắc. Lãnh đạo đơn vị dưới áp lực muốn sa thải tôi, vợ tôi cuống lên — lãnh đạo đơn vị cô ấy là trưởng ban tổ chức huyện, tính tình cũng khá lương thiện, không nhẫn tâm nhìn tôi bị xử phạt nặng, nên đã đích thân chạy đến khuyên tôi viết cam kết. Tôi sao còn có thể viết được nữa chứ?! Tôi khóc và từ chối ý tốt của ông ấy.
Nhưng tại phòng thẩm vấn, vợ tôi nhờ có quan hệ mà vào được. Cô ấy quỳ trước mặt tôi đau khổ khóc lóc, van xin tôi nể tình cô ấy và con mà viết cam kết. Tôi cái tình quá nặng, không chịu nổi, khóc lóc đồng ý với cô ấy. Tình cảnh này đã làm động lòng viên cảnh sát thẩm vấn; một nữ đồng nghiệp của tôi là bạn học của anh ta, cũng xin cho tôi, nên anh ta có chút xúc động nói, nếu không phải nể tình con và vợ anh, tôi chẳng thèm quản anh đâu. Anh ta hỏi tôi: Anh biết tại sao nhà nước phải trấn áp Pháp Luân Công không? Tôi hỏi tại sao? Anh ta nói vì các anh có 100 triệu người, không trấn áp, ngày mai quốc kỳ ở quảng trường Thiên An Môn chính là đồ hình Pháp Luân của các anh rồi!
Trong lòng tôi chấn động: Dạo trước còn tranh luận với đồng tu xem đệ tử Đại Pháp rốt cuộc có đủ 100 triệu không, tôi cảm thấy đủ, nhưng hai chúng tôi căn cứ theo tình hình mình biết để tính toán, tính thế nào cũng không đủ, (hiện nay dịch bệnh chết 400 triệu người lại đối mặt vấn đề này, không ít đồng tu miệng không nói, trong lòng bán tín bán nghi, cũng có cá biệt công khai nói không thể nào, nhưng tôi qua bài học sâu sắc này, biết sâu sắc rằng thống kê của con người hay gì đó vĩnh viễn không đáng tin bằng lời của Thần Phật!) Nghe lời này, tôi xấu hổ muốn chết, tôi vẫn là không tin Sư phụ mà! Thế là quyết tâm nói, tôi không viết cam kết nữa, lời vừa rồi coi như xoá bỏ!
Viên cảnh sát này giật mình thảng thốt. Vốn dĩ sắp thả người rồi, kết quả không thả, vợ tôi ở dưới lầu đợi được kết quả này, như sét đánh ngang tai, cô ấy gào khóc thảm thiết, cảm thấy bị lừa gạt, hận tôi đến nghiến răng nghiến lợi — vốn dĩ lúc đầu tôi theo đuổi cô ấy đã theo đuổi vô cùng gian khổ, tình cảm đối với cô ấy cực kỳ cực kỳ nặng. Mà cựu thế lực lợi dụng điểm này, bao nhiêu năm qua đã gây ra cho tôi rất nhiều ma nạn.
Nhưng tu luyện là nghiêm túc mà, tâm tính không đủ tiêu chuẩn thì không qua được cự nạn hiểm quan! Dựa vào quyết tâm của con người, tôi chỉ ở trong trại tạm giam 19 ngày, thì vì cô đơn, cảm thấy áp lực quá lớn, lại viết cam kết để ra ngoài. Lại một lần nữa, nản lòng thối chí với bản thân, cảm thấy thật không xứng tu luyện Đại Pháp thần thánh nữa. Khi vợ đón tôi, tôi gần như không nói chuyện, ai cũng chẳng buồn để ý. Hơn nữa không đón về nhà, mà được một người họ hàng bề trên có thế lực nhất đón về nhà ông ấy. Tôi làm việc vặt trong xưởng của ông ấy, ban đầu huyện định sa thải tôi, là ông ấy tìm bí thư và phó bí thư bảo lãnh tôi ra.
Lúc đó tôi nghĩ, không được thì làm người tốt thôi vậy, tu luyện quá khó rồi! Trong lúc giằng xé, tôi đang đẩy một cái khuôn nặng hơn 150 kg, thì bị nó đập nát ngón chân, nếu không phải một đầu có đĩa trục đỡ, thì có lẽ tay chân đã đứt lìa, điều này khiến tôi cảm thấy mình dường như còn có nghiệp lực thậm chí nợ mạng. Thiên lý nợ gì trả nấy, không tu luyện cũng không có đường thoát.
Lúc này, đột nhiên có hai đồng tu mang đến cho tôi bài “Giáo huấn nghiêm túc —— Những lời giảng gần đây nhất của Sư phụ” do Ban Biên tập Minh Huệ đăng tải, nhờ đó khích lệ tôi tiếp tục tu luyện, chính niệm của tôi bỗng chốc lại khởi lên. Cảm ân sự an bài khéo léo của Sư phụ!
Hai tháng sau, người họ hàng tìm tôi nói chuyện, bảo tôi viết cam kết là có thể về đơn vị cũ đi làm. Tôi quỳ xuống trước ông ấy, cảm ơn sự giúp đỡ vô tư của ông đối với tôi và gia đình tôi hơn 20 năm qua, nói tôi không thể viết cam kết nữa. Ông ấy cũng rơi lệ, nói ông nội tôi nếu còn sống chắc cũng bị tôi chọc cho tức chết… Cựu thế lực quá xấu xa! Cuộc bức hại này đã đầu độc biết bao nhiêu chúng sinh?!
Chúng tôi bàn bạc sẽ tiến kinh hộ Pháp quy mô lớn một lần nữa, toàn huyện có hơn 120 người đồng ý đi. Sau đó, tin tức bị lộ nên công an biết được, thế là mọi người xuất phát sớm một tuần, bị chặn lại mất 30-40 người, tổng cộng có 70-80 người đến được Thiên An Môn, vào cổng Thiên An Môn! Hướng về thế nhân toàn thế giới, cũng hướng về các sinh mệnh trong toàn vũ trụ mà phát ra tiếng hô hoán từ tận đáy lòng của đệ tử Đại Pháp — “Pháp Luân Đại Pháp hảo!”
Hỡi chúng sinh, những chúng sinh đã kết duyên với Sư tôn qua đời đời kiếp kiếp ơi! Tiếng lòng rỉ máu thấu tâm can này của đệ tử Đại Pháp, các vị có nghe thấy chăng?
Lần này bị nhốt vào trại tạm giam, tôi không còn ôm giữ bất kỳ ảo tưởng nào nữa. Các mối quan hệ gia đình có thể nhờ vả đều đã nhờ cả rồi, mỗi lần giải cứu ra đều vô cùng khó; ông chủ lớn của cậu tôi từng nói rằng tôi giải cứu kẻ giết người cũng không khó thế này, đừng bao giờ tìm tôi nữa, đây là vấn đề chính trị!
Một hôm, cảnh sát đột nhiên hỏi tôi: Có muốn mời luật sư không? Tôi nghĩ đây là sắp kết án sao? Nhưng nội tâm tôi bình lặng như nước, nói: “Nhà không có tiền, không mời.” Nhưng không ngờ lại được thả về nhà — lần này cuối cùng không còn là viết cam kết, bảo lãnh tại ngoại, mà là được thả theo diện “chuẩn 226”, tôi đi xác nhận lại phát hiện là “phê chuẩn”. Đệ tử khấu tạ Sư tôn từ bi vĩ đại!
Ngoảnh nhìn lại đoạn đường tu luyện này, đi sao mà gian nan khúc khuỷu đến vậy, hiển nhiên là do cái ác độc tà vạy chưa từng có của cuộc bức hại mà cựu thế lực thao túng tà đảng phát động, nhưng nguyên nhân chính vẫn là nghiệp lực quá lớn, do bản thân bình thường không đối chiếu với Đại Pháp mà thực tu cho tốt, tích tụ lại nạn lớn thì tâm bắt đầu không vững, không tìm đáp án trong Pháp, mà luôn cố dùng cái khôn vặt của con người và sự xảo trá của văn hóa đảng để giảm áp lực trốn tránh lấp liếm cho qua. Tâm duy hộ Đại Pháp bất thuần, xen lẫn tâm sợ bị rớt lại, cầu viên mãn, tranh đấu với cảnh sát, tình người nặng, văn sỹ háo danh và các nhân tâm khác, vì thế mà bị cựu thế lực lợi dụng lặp đi lặp lại gia tăng ma nạn hòng hủy hoại tôi.
3. Trôi dạt khắp nơi, sáu lần thoát khỏi bàn tay cảnh sát
Lần vượt quan bằng chính niệm này, đã có tác dụng rất lớn trong việc phá trừ an bài tà ác của cựu thế lực đối với tôi, cũng đặt định một nền tảng tâm tính trong những lần vượt đại quan sau này. Bởi vì tôi vốn tưởng rằng không bị sao nữa, nhưng dịp Tết dì cả của con tôi hiếm hoi lắm mới đến nhà tôi một lần, không biết tại sao dì ấy không nói về việc này, nhưng vô tình lầm bầm một câu: Dì nghe nói kết án mấy năm mấy năm.
Một câu nói không đầu không đuôi như vậy, lúc đó tôi cũng chưa phản ứng lại là đang nói ai, cụ thể là ý gì, nhưng theo bản năng buột miệng nói: “Dựa vào đâu mà bắt tôi? Tôi làm gì chứ?” Mọi người có mặt không ai đáp lại nên việc này cho qua, lại nói chuyện khác. Tôi hơi lạ, nhưng cũng không nghĩ nhiều. Sau này, xảy ra chuyện nhớ lại mới chợt hiểu ra, đây là Sư phụ phái bà ấy đến điểm hóa! Mà một câu nói vô tình của tôi đã phủ định an bài của tà ác.
Vừa qua Tết không lâu, chính trị viên đồn cảnh sát khu vực cả đội ba người đến nhà tôi, cưỡng chế đưa tôi lên xe cảnh sát, nói là để phối hợp điều tra tìm hiểu một số việc. Tôi tranh luận với anh ta rằng anh ta không có tư cách làm vậy, tôi không vi phạm bất cứ luật nào. Anh ta nói “Anh đang tại ngoại chờ xét xử”, tôi nói “Không phải”! Sau đó, đến đồn công an tiếp tục tranh luận với trưởng đồn, ông ta nói anh cũng không cần nói với tôi, ngày mai anh đi mà nói với người bên phòng Pháp chế. Tôi nghe xong biết là hỏng rồi, chợt hiểu ra tà ác đã định đưa tôi đi trại lao động rồi đây! Trong tâm vội cầu Sư phụ: “Sư phụ, con phải rời đi! Cầu xin Ngài an bài cho đệ tử rời đi.”
Thế là một cảnh sát có tuổi đưa tôi đến phòng tạm giam phía Nam, mắt tôi quét qua: Cổng lớn đang mở! Thế là tôi bất ngờ nhấc chân chạy! Cảm tạ Sư phụ, cảnh sát tà ác cuối cùng không đuổi kịp, tôi bắt đầu những ngày tháng lưu lạc đó đây, từ đó học máy tính, lên hộp thư hải ngoại tải tài liệu Minh Huệ, phát tài liệu chân tướng cứu độ người Trung Quốc đáng quý.
Trong thời gian này, tôi lại gặp một khảo nghiệm lớn, vợ tôi chịu áp lực quá lớn, không trụ được nữa, do em trai cô ấy đề xuất phải ly hôn với tôi. Điều kiện là con thuộc quyền nuôi dưỡng của cô ấy, tài sản duy nhất của hai người — căn nhà cũ mua lại (trị giá khoảng 4 vạn tệ) mỗi người một nửa, nửa của tôi coi như phí nuôi dưỡng con của người cha. Như vậy tôi sẽ nhà tan cửa nát, trắng tay. Trong lòng tôi không vui, nhưng thái độ cô ấy vô cùng kiên quyết, đành phải thông cảm cho hoàn cảnh gian nan của cô ấy (nghe nói ở cơ quan là công dân hạng hai, bị kỳ thị chèn ép, người khác được tăng lương mà không tăng cho cô ấy, tìm phó trưởng ban phụ trách kể khổ, trưởng ban nói các lãnh đạo áp lực cũng rất lớn, không điều chuyển cô đi đã là không dễ dàng rồi), hơn nữa tôi là đệ tử Đại Pháp, hết thảy mọi thứ của thế gian suy cho cùng cũng phải xả bỏ hết, thế là tôi đồng ý ký tên cho cô ấy.
Đồng thời, tôi cũng cảm thấy có lỗi với con gái, cảm thấy vẫn phải làm tròn trách nhiệm của người cha, bèn nói, nhà thuộc về em, phí nuôi dưỡng con anh tiếp tục chu cấp, cho đến năm 18 tuổi. Vợ nghe xong vô cùng bất ngờ, cảm động ôm tôi khóc òa lên, từ đó không nhắc đến việc này nữa.
Nhưng người thường chính là người thường, thật sự không thể yêu cầu cao. Một lần lễ tết tôi đến nhà mẹ vợ thăm hai mẹ con, cậu em vợ sợ hãi, không cho tôi ở lại, đuổi tôi đi ngay, còn cảnh báo có tuần tra. Đêm hôm khuya khoắt thế này tôi đi đâu đây? Vợ ở bên cạnh không nói một tiếng, tôi nhìn cô ấy mấy lần, cô ấy vẫn không chút động lòng. Tôi cô độc đi trên đường, không người thân thích không chốn dung thân, lòng tôi từng đợt thê lương. Sau đó, tôi đột nhiên nhớ ra, cách đó vài dặm, may mà mấy hôm trước Sư phụ an bài quen biết một đồng tu mới, sân nhà anh ấy rất rộng, đi tìm anh ấy vậy. Đồng tu nhiệt tình giữ tôi lại, thật sự còn thân hơn cả người thân!
Lần thứ hai trốn chạy là ở nhà điều phối viên. Do chỉnh thể vẫn tồn tại không ít vấn đề, cô ấy bị tà ác dùi vào sơ hở, cảnh sát của hai đồn bất ngờ bao vây khu nhà cô. Cảnh sát gõ cửa chống trộm không mở, bèn gọi thợ hàn đến cưỡng chế cắt phá. Nhìn tia lửa bắn tung tóe, tôi đành phải từ bỏ kế hoạch khi trời tối mới đi. Mọi người khó khăn lắm mới cạy được song sắt cửa sổ, tôi ngốc nghếch cởi giày ném xuống trước, rồi từ tầng hai cao hơn 3 mét nhảy xuống, kết quả một chân bị trẹo, một trận đau thấu tim nhưng chỉ có thể vội vàng chạy về phía Bắc, sau đó sưng lên không dám dùng lực, nửa tháng mới khỏi. Không ngờ, phía Bắc đối diện doanh trại lính gác kéo chốt súng cái rốp: “Làm gì đấy? Đứng lại!” Thế là hoảng hốt không chọn đường leo qua một bức tường thấp, không ngờ lại chui vào trong doanh trại, bốn, năm người đuổi theo, tôi thở hồng hộc leo qua mấy bức tường liền, cuối cùng thoát khỏi tà ác truy bắt.
Lần thứ ba là khi đợi xe buýt, tôi dán một tấm đề-can chân tướng. Tài xế xe ôm và những người xung quanh vây xem, không ngờ một tài xế trong đó là cảnh sát mặc thường phục. Anh ta trẻ tuổi chân dài, đuổi theo tôi như điên. Tôi chạy không lại anh ta, nên bị bắt cóc đến đồn công an gần đó. Trước tiên, họ hỏi tên tuổi địa chỉ, tôi nhất quyết không nói, rồi bị cảnh sát tà ác đánh đập một trận. Còn có một cảnh sát dùng dùi cui điện chích nhẹ tôi hai cái, nhưng việc nhỏ này lại bỗng chốc phá trừ quan niệm sợ hãi dùi cui điện trong nội tâm tôi! Vì trước đó nghe đồng tu kể, có đồng tu bị bốn cây dùi cui điện chích kêu la thảm thiết không ngừng.
Cho nên, đợi sau khi họ ăn tối quay lại, dùng chân ghế đè ngón chân cái của tôi, chích điện từ chân lên đến cổ, tôi không còn sợ hãi nữa, nhắm mắt không ngừng nhẩm Pháp (đặc biệt là Hồng Ngâm). Sự việc thần kỳ đã xuất hiện! Có một lần chích điện đột nhiên thân thể cũng không khó chịu chút nào, tôi mở mắt nhìn thấy cây dùi cui điện này đang đánh lửa bật lên “tạch tạch”, nhưng bên thân thể này của tôi lại hoàn toàn không có cảm giác, trong lòng mừng thầm một trận: Dùi cui điện mất linh rồi! Nhưng tâm hoan hỷ vừa khởi lên lại không được nữa, lần tiếp theo chích lại vẫn rất khó chịu. Tôi bỗng chốc tín tâm tăng lên gấp bội! Sau đó dùi cui hết điện, hai người họ còng tôi vào ghế sắt, ngủ bên cạnh canh chừng tôi.
Do tên cầm đầu lúc thẩm vấn nhận ra tôi, tôi biết hỏng rồi, lập tức phải đối mặt vấn đề bị đưa đi trại lao động. Thế là tôi cầu Sư phụ: “Xin Sư phụ gia trì, con nhất định phải rời đi!” Sau đó, tôi học Tôn Ngộ Không, ném con trùng ngủ cho đám cảnh sát đang ngủ, khiến họ không sao tỉnh lại được. Vì còng tay hễ động là ghế sắt có tiếng động.
Tôi nhẹ nhàng tuột được một bên còng tay, nhưng bên kia làm thế nào cũng không ra được, thầm nghĩ, nếu đi không được, Sư phụ sẽ không để tôi tuột cái này ra! Cắn răng một cái, cái tay này cũng tuột ra được. Tôi vội ra mở cửa, nhưng cửa vặn thế nào cũng không mở, lo lắng không biết bên ngoài có phải dùng chìa khóa khóa chết rồi không. Nhưng lại nghĩ, nếu đi không được, Sư phụ đã không để tôi tháo còng tay ra! Bình tĩnh lại một chút, phát hiện có cái chốt xoay, nhiều năm trước vẫn từng thấy qua. Sau khi ra khỏi cửa, giả bộ bình tĩnh, không vội không hoảng đi xuống lầu, nhưng lo lắng bảo vệ kiểm tra thì đối phó thế nào, kết quả đèn phòng bảo vệ sáng nhưng không có người! Tôi ra khỏi cổng, đi đến góc tường, rồi quay đầu nhìn lại, thấy không có người, tôi vắt chân lên cổ chạy.
Tôi đi bộ sáu, bảy dặm đường đến một thôn trang tìm đồng tu, do mới chỉ đến một lần, nên tôi tìm nhầm đường, gõ cửa hỏi thì không phải, nên đành phải tiếp tục đi về phía Đông thêm mấy dặm đường, định đến một thôn nọ tìm người bạn học cấp ba mở phòng khám để đến phòng khám của anh ấy (thực tế phòng khám của anh ấy hoàn toàn không ở gần thôn), lúc này tôi đã vô cùng mệt mỏi không đi nổi nữa, bèn đi về phía một trạm xăng ở phía Bắc quốc lộ để hỏi thăm xem phòng khám ở đâu?
Đúng lúc này, một chiếc xe con từ phía sau cũng chạy về phía trạm xăng, theo phản xạ tôi tưởng họ đi đổ xăng nên không để ý, nhưng chiếc xe đột ngột dừng lại, tôi đang cúi đầu bước đi thì cảm giác như đầu bị ai đó xách lên khiến tôi ngẩng phắt lên, cửa xe mở ra, sáu ánh mắt như sói đói chồm về phía tôi! Trong lòng kinh hãi: “A! Hóa ra là cảnh sát!” Cũng không biết sức lực từ đâu ra, tôi vội vàng xoay người bỏ chạy, lăn xuống cái rãnh ở phía Nam quốc lộ. Quay đầu nhìn lại chiếc xe kia, thấy họ lùi xe ra rồi quay đầu về hướng Đông, tôi bèn vội vàng chạy về hướng Tây.
Tôi phát hiện ra một nhà xưởng lớn, vội chạy vào trong, tưởng rằng có thể tìm một gian phòng trốn, nhưng bên trong chỉ toàn cỏ hoang, không có chỗ nào để ẩn nấp! Tôi thở không ra hơi, đứng dưới chân tường rầu rĩ: Tường cao hơn 3 mét, không có công cụ gì thì trèo qua thế nào đây? Cảnh sát chặn ở cửa thì chẳng phải như bắt ba ba trong rọ, xong đời rồi sao? Nhưng tôi nghĩ đi nghĩ lại: Nếu không đi được, Sư phụ sẽ không để tôi chạy thoát khỏi đồn công an! Tín tâm tăng lên gấp bội, mặc kệ, tôi men theo chân tường tiếp tục chạy.
Quả nhiên liễu ám hoa minh hựu nhất thôn! Một đường ống thoát nước bất ngờ xuất hiện trước mắt tôi, tôi “vút” một cái chui tọt ra ngoài. Chạy điên cuồng về phía Nam, trèo qua lưới sắt đường tàu, rồi nhìn thấy một cái ao lớn…
Sau này mới nghe nói, ba viên cảnh sát kia đuổi đến bờ ao, viên cảnh sát từng chăm chú nghe tôi giảng chân tướng nói một câu: “Đừng đuổi nữa, hắn mở được còng tay chạy mất rồi, chúng ta không tìm được hắn đâu, về thôi.” Thật quá nguy hiểm! Đệ tử khấu tạ Sư tôn vĩ đại!
Sự việc này đã gây chấn động đến Cục Công an địa phương, cảnh sát nhao nhao đồn đại: “Thằng cha ấy có công năng rồi!” Sau này, tôi bị điều phối viên dẫn cảnh sát đến bắt cóc đưa vào lớp tẩy não, Phó cục trưởng Cục Công an phụ trách chuyển hóa gào lên với tôi: “Người ta đồn về mày nghe thần thánh lắm, bảo mày có công năng rồi. Mày có công năng gì biểu diễn cho tao xem nào!” Ông ta vạn lần không ngờ tới là, tại lớp tẩy não canh phòng cẩn mật, sau hai lần chạy trốn thất bại, cuối cùng vào ngày thứ 13 (lớp tẩy não một khóa 15 ngày, không chuyển hóa sẽ đưa đi trại lao động), dưới sự bảo hộ từ bi và chu toàn của Sư tôn, lần thứ ba, tôi đã thuận lợi thoát khỏi miệng cọp!
Lần chạy trốn này cũng kinh tâm động phách, gập ghềnh trắc trở, do giới hạn của độ dài bài viết nên tôi không kể chi tiết, tổng kết nguyên nhân có thể chạy thoát có ba điểm: Thứ nhất, phát hiện hai lần chạy trốn trước thất bại là do tâm sợ hãi mãnh liệt tác quái, rốt cuộc là đang sợ cái gì? Dần dần tâm thái trở nên bình tĩnh. Thứ hai, nội tâm cuối cùng không còn dao động nữa, cái tâm sợ vào trại lao động không chịu nổi cực hình mà bị chuyển hóa cuối cùng cũng buông bỏ được, thế là kiên quyết không viết bản cam kết. Thứ ba, đối với đồng tu đã bán đứng tôi, tôi không mảy may oán hận chút nào, trong tâm nghĩ có lẽ kiếp trước tôi từng bán đứng cô ấy chăng, cảm thấy rất tiếc cho cô ấy, lo lắng là khi nào cô ấy mới có thể mau chóng tỉnh ngộ mà viết cam kết nhận lỗi. (Kết quả cô ấy ra ngoài chưa đầy một tuần thì đã tỉnh ngộ).
Còn hai lần là dịp Tết nhớ nhà, lén về thăm vợ con. Có lẽ có tai mắt, đang ăn cơm thì có người gõ cửa. Tôi không để tâm lắm, vợ tôi hiếm có khi nào lanh lợi: “Là cảnh sát!” Tôi giật mình, vội vàng lặng lẽ trèo lên mái nhà chạy thoát. Một lần khác là đến nhà đồng tu, đang định ra về, thì ma xui quỷ khiến thế nào chính trị viên ở đồn công an nhắc đến ở trên đột nhiên đến tìm đồng tu, suýt chút nữa thì đụng mặt, tôi tìm cơ hội lặng lẽ chuồn đi. Trong hai lần ấy, có một lần nguyên nhân tôi chạy thoát được là nhờ được báo mộng trước, trong mộng bị hai cảnh sát bắt cóc, một người trong đó là bạn học cấp ba. Tôi cầu xin cậu ấy thả tôi, nhưng vô dụng, rồi bị đưa đến trước mặt một lãnh đạo huyện, một cảnh sát tà ác đá mạnh vào ngực tôi, nhưng tâm sợ hãi của tôi trong khoảnh khắc đó lại buông xuống được, hô lớn khẩu quyết Chính Pháp, nên sớm đã giải thể được những nhân tố tà ác ở không gian khác rồi.
Hai năm trôi dạt khắp nơi, tôi ăn cơm trăm nhà, ở nhờ nhà đồng tu, cuộc sống chủ yếu dựa vào đồng tu và mấy người họ hàng tiếp tế. Mặc dù phiêu bạt nay đây mai đó, cô độc tịch mịch, có lúc như chim sợ cành cong, nhưng các đồng tu còn thân thiết hơn cả người thân, không chỉ chăm lo sinh hoạt cho tôi vô cùng chu đáo, mà còn vô cùng tin tưởng, lời tâm huyết gì cũng kể, không ngừng chia sẻ khích lệ dựa trên Pháp lý, cũng cùng nhau phối hợp làm không ít việc trợ Sư Chính Pháp, khiến tôi cảm nhận được sâu sắc uy lực của Đại Pháp và sự từ bi của ân Sư, tâm tính được đề cao rất lớn. Nay mượn một góc trên Minh Huệ Net, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới tất cả những đồng tu đã vô tư giúp đỡ tôi!
Tôi từng ở nhờ nhà một đồng tu cao tuổi là bạn học của cha tôi mấy tháng. Có một việc đến nay vẫn ghi khắc trong tâm mãi không quên, máy tính nhà bác ấy là một chiếc máy để bàn cũ tự lắp ráp, lên mạng cực kỳ chậm — máy tính xách tay lúc đó tốc độ hơn 3K/giây, máy của bác ấy chỉ hơn 1K. Tôi thường xuyên sốt ruột. Nhưng có một đợt có lẽ do tâm tính mọi người khá tốt, thần tích đã xuất hiện, tốc độ mạng đột nhiên đạt tới hơn 6K! Trong khi các máy tính xách tay khác vẫn chỉ hơn 3K.
Một đêm khuya, tôi tải xuống bài “Giảng Pháp trong chuyến đi quanh Bắc Mỹ” vừa mới công bố của Sư tôn tại nhà bác ấy, khi cung kính đọc, thân thể tôi chấn động, đột nhiên cảm nhận được nội hàm uyên thâm không thể diễn tả bằng lời trong Pháp của Sư phụ, như thể hồ quán đỉnh vậy, hòa tan trong Pháp, thời gian tĩnh chỉ, thân tâm thư thái, cảm kích khôn nguôi, nước mắt tuôn rơi…
4. Đối đầu với sinh tử, thoát khỏi hang ổ ma quỷ
Tu luyện là vô cùng nghiêm túc, do thường xuyên không thể học Pháp nhập tâm, không thể chủ động hướng nội tìm, mà lại bị động tâm, do quá nhiều tâm chấp trước vẫn chưa buông bỏ kiền tịnh, do coi làm việc là tu luyện, và rất nhiều nguyên nhân khác, tử quan lớn nhất trên con đường tu luyện mà cựu thế lực âm hiểm an bài cho tôi đã lặng lẽ ập đến.
Trong một lần đi tìm đồng tu, tôi giảng chân tướng về việc khởi kiện Giang Trạch Dân cho một người đàn ông bên cạnh trên xe buýt, không ngờ ông ta là cảnh sát mặc thường phục, trên xe có năm cảnh sát chống móc túi. Họ cưỡng chế bắt cóc tôi đến đồn công an, trại tạm giam và trung tâm đào tạo pháp chế tà ác cùng cực. Tại đó, tôi đã trải qua hơn tám tháng khổ ải nhất trong đời, nội tâm nhiều lần tuyệt vọng mà đối mặt với sự sụp đổ, đúng nghĩa là tăm tối không thấy ánh mặt trời. Thể hội sâu sắc lời dạy từ bi của Sư phụ:
“Các đệ tử Đại Pháp tại sao bị tà ác [gây] bao khó khăn tàn khốc? Là vì họ kiên trì với chính tín vào Đại Pháp; là vì họ là những lạp tử trong Đại Pháp.” (Đại Pháp kiên cố không thể phá, Tinh Tấn Yếu Chỉ II)
Khoảng cuối tháng Giêng Âm lịch, vì liên tục tuyệt thực phản đối bức hại, mà tôi bị trói trên giường chết, chỉ có thể lật nửa người. Phụ trách chuyển hóa tà ác là một nữ cảnh sát họ Trương, ngày nào cũng lặp lại với tôi những lời dối trá nực cười của tà đảng như “1.400 trường hợp tử vong”, v.v. Chúng tôi không ngừng tranh luận đúng sai, không ai thuyết phục được ai, những người này thực sự không biết gì về thuật tẩy não của tà đảng, tự lừa mình dối người cho rằng cấp trên nói gì cũng đúng, hoặc có lỡ sai thì cũng phải kiên quyết chấp hành.
Không được đi vệ sinh, vì truyền dịch nên tôi buồn tiểu nhiều không nhịn được, chỉ có thể liên tục xin đi, họ bèn để một cảnh sát trẻ tuổi hứng giúp, sau đó nói cái gì mà Đội trưởng Thôi còn chưa từng hứng nước tiểu cho bố anh ta, lấy đó để gây áp lực tinh thần cho tôi. Rất nhiều lúc không nhịn được, hai lớp chăn chưa đến một tuần có một cái đã ướt sũng, cái kia cũng ướt một phần. Tiết trời đầu xuân rất lạnh, chăn lại ướt đôi khi tôi rét đến mức không ngủ được. Nửa tháng trời tôi đã không chịu nổi nữa, nghĩ ra một cách nói là ăn đồ lỏng, mới được xuống khỏi giường chết.
Ban đầu nghĩ: Một ngày không được ra thì tôi sẽ không ăn cơm để phản đối bức hại, trong lòng tưởng rằng tuyệt thực hai, ba tháng là có thể được ra, nhưng đã ba tháng rồi mà vẫn không có bất kỳ hy vọng nào. Nội tâm tôi vô cùng mờ mịt, ngày ngày bị trói trên ghế sắt, bị truyền thức ăn qua mũi chẳng dễ chịu chút nào, vấn đề lớn hơn là cảnh sát tà ác dùng việc đại tiểu tiện để cố ý giày vò, đi đại tiện chỉ cho 5 phút, nói hết lời hay ý đẹp với lính canh giám sát thì cũng chỉ cho khoảng 10 phút, nhưng đại tiện khô như phân dê, từng viên từng viên một…
Ba tháng trôi qua, không biết bản thân có nên kiên trì hay không, cuối cùng vào một buổi trưa, một cảnh sát họ Đỗ bất ngờ hỏi tôi một câu: “Anh có phải là người tu luyện không?” Tôi vô cùng kinh ngạc, cẩn thận suy ngẫm đây là Sư phụ mượn miệng anh ta để điểm hóa, thế là tôi lại hạ quyết tâm kiên trì đến cùng. Buổi chiều vừa vào giờ làm, đại đội trưởng đã chạy đến nói, buổi trưa ông ta mơ thấy tôi. Tôi không tin, ông ta nói tôi thấy cậu từ tầng ba “vèo” một cái nhảy xuống, tôi cũng vội vàng nhảy theo đuổi bắt cậu. Tôi mới biết một niệm tuyệt thực này của mình không hề đơn giản chút nào.
Để khuyên tôi ăn cơm, họ vừa đấm vừa xoa nghĩ đủ mọi cách, vì thân thể rất gầy, chỗ bắp tay to nhất dùng ngón cái và ngón giữa của tay kia là có thể nắm trọn một vòng, bắp chân phù nề lâu ngày, ấn một cái là lõm vào một lỗ. Cảnh sát họ Trương có lần khuyên can tôi mà bản thân cô ta cũng rơi lệ, nói anh tàn phế thân thể rồi con anh ai lo, v.v., tình thâm ý trọng khiến tôi lúc đó thực sự rất cảm động, nếu không phải hơn hai tháng qua đã chứng kiến cô ta xấu xa thế nào, tôi suýt nữa thì đã đồng ý với cô ta rồi. Nhưng lý trí bảo tôi không được ngừng tuyệt thực, tôi cảm ơn lòng tốt của cô ta xong liền không đồng ý, quả nhiên nước mắt chưa khô cô ta đã hung hăng trở mặt!
Sau đó, lại đổi người khác đến tẩy não tôi, trong đó một nữ đội trưởng mạo danh giáo sư đại học để làm công tác chuyển hóa. Ngày nào bà ta cũng bóc sẵn một quả trứng gà, bưng một bát cháo kê, đặt bên gối tôi. Tôi cười nhạt trong tâm: Bà không kiên trì nổi nửa tháng đâu, quả nhiên 13 ngày sau, bà ta đã hiện nguyên hình, trong cơn thịnh nộ dùng giày da đá vào bắp chân phù nề của tôi, đá một cái rách một vệt, đá một cái lật một mảng da, đá đến máu me đầm đìa đầy những vết sẹo, hơn chục năm sau vết thương mới biến mất hẳn.
Nhốt tôi một mình trong một gian phòng, bắt ngồi xổm kiểu quân đội, phạt đứng, lôi đi bộ đường dài, tập thể dục, đổ rượu, đổ giấm (đổ cả một chai giấm vào họng), ép uống trà khổ đinh, ngày nào cũng trói vào ghế sắt (kéo dài nửa năm), nửa đêm không cho ngủ để tiến hành chuyển hóa, ngày nào cũng bắt nhịn đại tiểu tiện, đánh chửi, dùng quyền đấm mạnh vào vai, đánh hội đồng, đổ nước lạnh (tổng cộng hai lần, một lần dùng chai Coca lớn, đổ hơn 20 chai; lần khác là lột trần người, trùm túi rác, đổ nửa thùng nước, nước tiểu ngập qua mắt cá chân), châm kim lên cánh tay (hai cánh tay đầy lỗ kim), ngồi trên ghế, chân gác lên bàn để ngủ (tròn 2 tháng) v.v., gần 20 loại hình thức tra tấn thể xác.
Ngoài ra, những lời lẽ sỉ nhục càng là chuyện cơm bữa: “Mày xem mày hơn 30 tuổi đầu còn đái ra quần”, “bất hiếu”, “không thương con”, “mê muội”, “phản đảng không yêu nước”, “đồ con hoang”, “thằng cháu nội này”, v.v., khó chịu nhất là thường xuyên nghe thấy họ chửi rủa Đại Pháp và Sư tôn, ép tôi xem, đọc các bài viết, video phỉ báng Đại Pháp và cái gọi là sám hối của những người đã chuyển hóa! Còn cả những video tuyên truyền thành tích quang vinh giả dối của tà đảng.
Còn có một lần, họ giả làm quan tòa mở phiên tòa nói sẽ phán quyết nặng đối với tôi. Tổng cộng hơn 20 cảnh sát (trong đó còn có cái gọi là tứ đại cao thủ chuyển hóa), còn có vài học viên đã thỏa hiệp thậm chí tà ngộ luân phiên làm công tác chuyển hóa tôi, khiến tinh thần tôi thường xuyên rơi vào trạng thái căng thẳng lo âu cao độ, sống không bằng chết, hết lần này đến lần khác rơi vào tuyệt vọng, trong mộng nhiều lần mơ thấy người thân đã khuất như ông nội và mồ mả, nhiều lần muốn tự sát, đâm đầu chết quách cho xong! Nhưng bốn bức tường xung quanh đều được bọc mềm, cảnh sát kìm kẹp và lính vũ trang giám sát 24 giờ, không có bất kỳ cơ hội nào. Lần đầu tiên trong đời, tôi hiểu được ý nghĩa của câu thành ngữ “Một ngày dài như một năm”.
Sau nửa năm, cảnh sát tà ác quyết định không tiếc giá nào để bẻ gãy ý chí tuyệt thực của tôi, chuẩn bị một chậu cháo đặc to như chậu rửa mặt và bốn cái bánh ngô lớn, đủ cho năm, sáu người ăn, bác sỹ đợi ở ngoài cửa, cho dù người có xuất hiện nguy hiểm gì cũng cứ đổ cho chết, đổ mãi cho đến khi khuất phục mới thôi. Tôi khởi tâm sợ hãi, đành phải từ bỏ.
Trong tất cả các loại cực hình, thống khổ nhất là tròn 18 ngày không cho tôi ngủ, lần này suýt chút nữa thì phát điên! Đại đội trưởng Từ nói cái gì mà mày đã tuyệt thực tuyệt nước thì cũng phải “tuyệt ngủ” luôn! Bốn cảnh sát mỗi người 6 tiếng luân phiên canh gác, mấy ngày sau tôi buồn ngủ rũ rượi, cảnh sát có người tự mang sách theo đọc. Một giây không nhìn chằm chằm là tôi sẽ lập tức nhắm mắt, lúc họ tâm trạng tốt thì chọc tôi tỉnh, đừng ngủ đừng ngủ, ai cho mày ngủ? Hoặc tán gẫu một lát. Tâm trạng bực bội thì đánh hoặc đá cho tỉnh. Có lúc, hai người xốc nách tôi dựa vào tường, hễ ngủ gật là dùng nước lạnh trong chai khoáng hắt cho tỉnh.
Cứ như vậy đến khoảng nửa tháng, tôi bắt đầu tinh thần hoảng loạn, xuất hiện đủ loại ảo giác, nhận nhầm người, nói sảng, khe đất nhìn thành bóng chồng, nhìn giường dưới đất như dựng đứng lên thành bức tường, chai Coca trên đó lại không rơi xuống, nghĩ mãi cũng không biết tại sao cái chai này nằm ngang mà không rơi? Nhưng cảnh sát ác ôn vẫn không cho ngủ! Cho đến khi tôi đột nhiên bất tỉnh nhân sự ngất lịm đi, vừa mở mắt ra nhìn thấy áo blouse trắng của bác sỹ. Bác sỹ nói cho cậu ta ngủ một giấc đi. Mới được nằm trên giường ngủ một giấc. Tỉnh dậy xong chuyển sang ngồi trên ghế, mỗi ngày ngủ 4 tiếng, gác đôi chân bị phù nề do tuyệt thực lên bàn nói là để tiêu sưng, việc này lại kéo dài tròn 2 tháng.
Tà ác ở đó quá nhiều, có một lần đại đội trưởng Từ làm chuyển hóa, hai người chúng tôi ngồi song song trên giường đất, ông ta không ngừng nói những lời dối trá mà tà đảng tuyên truyền, tôi thỉnh thoảng ậm ừ cho qua chuyện, trong tâm không ngừng phát chính niệm trừ ác. Đột nhiên, mặt ông ta biến sắc (bị tà linh phụ thể), giọng điệu cũng thay đổi, hung tợn nói: “Tao cho mày trừ! Tao cho mày trừ! Ma cũng là sinh mệnh mà!” Một cước đạp mạnh vào lưng tôi, không kịp phòng bị, tôi ngã sấp xuống đất. Ông ta hoàn hồn lại, giọng nói lại bình thường: “Cậu sao rồi? Có sao không?” Vội vàng đỡ tôi dậy xem xem — Tôi kinh ngạc mãi không thôi, vừa rồi tôi phát chính niệm trong tâm nghĩ gì, ông ta không thể nào biết được, ma ở không gian khác sao lại ngông cuồng đến thế?
Trong khoảng gần chín tháng (chỉ thiếu bảy ngày là tròn chín tháng) ở Bắc Kinh, để trụ vững trước áp lực cao như núi như trời, tất cả những Pháp lý mà tôi hiểu được trong tu luyện, tất cả trí tuệ tích lũy được trong người thường, tất cả dũng khí và sự kiên nhẫn đều đã phát huy đến cực hạn. Tôi không ngừng nhẩm thuộc Đại Pháp nhớ được trong tâm, không ngừng phát chính niệm thanh trừ các nhân tố tà ác ở không gian khác (sau này mới biết bên ngoài luôn có đồng tu phát chính niệm trừ ác cho tôi, cảm ân các đồng tu!). Tôi đối với mỗi cảnh sát đều vô cùng giữ lễ, không ngừng nói lời hay ý đẹp để giảm áp lực, cuối cùng đã trụ vững trước yêu cầu tội ác bắt phải “viết ngũ thư” (bảo chứng thư, hối quá thư…) của cảnh sát. Nhưng thân thể và tinh thần vẫn ngày càng suy yếu, cuối cùng nhìn thấy cảnh sát đặc biệt tà ác đến là sợ hãi run rẩy (nửa thật nửa giả). Có một lần, trong sự đau đớn tột cùng bị bắt phải nói một câu nhận tội với tà đảng và nhân dân, cuối cùng đã viết một cái gọi là cam kết chỉ đồng ý không luyện Pháp Luân Công nữa. Tôi vô cùng hối tiếc, bản thân lần này vẫn không đạt được tiêu chuẩn kim cương bất động của một đệ tử Đại Pháp!
Cuối cùng, một hôm, cảnh sát địa phương đến, đưa tôi đi thi hành cái gọi là ba năm trại lao động. Cuối cùng cũng sắp rời khỏi cái hang ổ ma quỷ suýt chút nữa đã chấn chỉnh tôi đến phát điên, tàn phế, chết hoặc tà ngộ này! Tôi thở phào nhẹ nhõm, trong lòng nảy sinh niềm vui sướng. Hôm đó, trên đường đi, tuyết lớn bay đầy trời, vừa rơi vừa tan, ven đường tuyết đọng dày nửa thước, tôi tra lịch, còn ba ngày nữa mới đến Lập Đông.
Tuy rằng một quan không qua được thì quan sau sẽ càng khó hơn, nhưng cái tâm kiên định tu luyện của tôi không thay đổi. Sư phụ từ bi không bỏ rơi tôi, tiếp tục cho tôi cơ hội đề cao.
Sau sáu tháng ở trại lao động, dần dần, cùng với sự hồi phục của thân thể và tinh thần, tôi và đồng tu phối hợp tuyệt thực phản bức hại, đã xuất hiện không ít thần tích: Nghe tin đồng tu bị bức hại qua đời, mọi người cùng nhau không ngừng hô “Pháp Luân Đại Pháp hảo” để kháng nghị, tối hôm đó sấm sét đánh suốt nửa giờ đồng hồ. Ngày hôm sau là sinh nhật Sư phụ, trời quang mây tạnh, xanh biếc một màu! Mọi người ở đội chuyển hóa vậy mà lại phát video nhìn thấy cuộc đại diễu hành phản đối điều luật 23 ở Hồng Kông giương cao biểu ngữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo”! (Đĩa quang là do đồng tu gửi đến nhà đại đội trưởng, ông ta xem xong quên lấy ra khỏi đầu VCD.)
Những bức thư tôi lén viết về tình hình bức hại trong trại lao động, người bên ngoài đã thuận lợi nhận được; kinh văn của Sư phụ do người nhà đồng tu gửi vào, được tôi thuận lợi mang sang trại lao động khác, lục soát thế nào cũng không ra, các đồng tu bên trong lần lượt truyền tay nhau xem.
Sau hơn hai tháng tuyệt thực, tôi được em gái và vợ đón về nhà. Dưới sự bảo hộ từ bi của Sư phụ, sau một năm bốn tháng lẻ (tính cả hơn tám tháng bị Trung tâm Đào tạo Pháp chế tà ác bức hại tàn khốc), tôi cuối cùng đã hoàn toàn thoát khỏi hang ổ ma quỷ, cái gọi là lao động ba năm của tà ác đã hoàn toàn phá sản! Giờ phút này, trong tâm tôi không có oán hận đối với những cảnh sát tàn nhẫn vô tri kia, chỉ có niềm vui sướng vô ngần của con chim sổ lồng tìm lại tự do khi đã giữ vững được chính tín đối với Đại Pháp trong vô vàn gian khó.
Một kẻ nhỏ bé như tôi có thể trở thành một đệ tử Đại Pháp, trở thành sinh mệnh được Sư tôn đích thân độ hóa, là vinh hạnh và tự hào biết bao! Không có Sư phụ bảo hộ, không có sự chỉ dẫn của Pháp lý Đại Pháp, không có sự gia trì chính niệm của đồng tu, mười tên như tôi cũng không trụ nổi sự tàn phá hung bạo vô sỉ như thế của tà đảng!! Làm sao có thể sống đến ngày hôm nay mà không có chút di chứng trên thân thể và vết thương tâm hồn nào?
Trên đường về nhà, kẻ đã hai tháng không ăn cơm, ăn điểm tâm em gái mua cho, ngon tuyệt trần! Trước đó và cho đến tận sau này, tôi chưa từng được ăn mùi vị nào ngon đến thế. Đây có lẽ là một chút phần thưởng Sư phụ dành cho tôi.
Về nhà không lâu, cây lan quân tử trong nhà mấy năm rồi không ra hoa nay đã nở hoa.
5. Chỉnh thể phối hợp, Đại Pháp hiển thần uy
Tu luyện là vô cùng nghiêm túc, ở trong trại lao động, không học được Pháp không luyện được công, tôi vô cùng đau khổ, trong lòng nghĩ sau khi ra ngoài nhất định sẽ tăng cường học Pháp luyện công nhiều hơn. Nhưng vừa về đến nhà, áp lực cuộc sống, chuyện vặt trong nhà, những sở thích trong người thường của bản thân lại ập đến, tâm hiển thị, tâm sắc dục, tâm cầu an dật, tâm cầu những điều tốt đẹp, tâm nóng vội, tâm tranh đấu, tâm oán hận, v.v. đều nổi lên, ý thức được rồi cũng bỏ đi rất chậm. Ba việc tuy vẫn đang làm, thực tế là đang ở trong trạng thái “trung sỹ văn Đạo”, còn chiêu mời ma nạn như ba năm liên tục mỗi lần dọn nhà đều bị ngã từ trên cao xuống (lần thứ ba cổ tay bị thương nghiêm trọng, lại không tìm đúng vấn đề tâm tính, hơn một năm mới khỏi hẳn); lái xe máy điện bị ngã gãy sáu cái xương sườn (dựa vào uy lực của Đại Pháp, không uống một viên thuốc nào, hơn 30 ngày là khỏi), bị bắt cóc sách nhiễu nhiều lần, v.v., có một lần Cục Công an thành phố đặc biệt ra văn bản lệnh cho địa phương điều tra tôi, suýt chút nữa bị kết án phi pháp, thật sự có lỗi với Sư phụ.
Nhưng có vài sự việc ấn tượng sâu sắc muốn báo cáo với Sư phụ và các đồng tu.
Một là trong quá trình giải cứu đồng tu, mặc dù mọi người có thể tồn tại một số vấn đề tâm tính và đủ loại thiếu sót, nhưng không cần lo lắng, chỉ cần đều dụng tâm đi làm, chủ động phối hợp, nhắc nhở lẫn nhau, kịp thời quy chính bản thân trong Pháp, thì sẽ có kỳ tích không ngờ xảy ra.
Địa phương tôi có bốn vị đồng tu vì giảng chân tướng mà bị khởi tố phi pháp, vụ án này do Bộ Công an đốc thúc nên rất nghiêm trọng, đồng tu lâu năm liên tục bị giam giữ, trong lòng không ít người vẫn còn bóng đen của sự bức hại tàn khốc. Vụ giải cứu đồng tu ở Kiến Tam Giang có ảnh hưởng tích cực rất lớn, nhưng đáng tiếc là bốn đồng tu lại bị bắt vào đó, nên người điều phối chịu áp lực rất lớn, còn phát hiện bản thân cũng đang bị nghe lén. Mọi người chủ trương giải cứu nhưng lại bó tay bó chân không dám bước đi.
Lúc này, Sư phụ an bài một nữ đồng tu có chính niệm rất mạnh, gan dạ nhưng cẩn trọng lại chưa từng bị bức hại xuất hiện. Cô ấy không ngừng tìm các đồng tu chủ trương dốc toàn lực giải cứu. Tôi vừa nhìn thấy liền cảm thấy đây là khổ tâm an bài của Sư phụ, bèn chủ trương tích cực phối hợp với cô ấy triển khai các việc như mời luật sư, tìm người nhà đến Cục Công an đòi người, phát chính niệm phối hợp với luật sư đến lớp tẩy não đòi người, tìm bạn bè thân thích và quần chúng địa phương ký tên yêu cầu thả người vô điều kiện.
Hiệu quả thu thập chữ ký rất tốt, lần đầu tiên đã thu thập được hơn 300 chữ ký, sau đó lần lượt thu thập đến hơn 1.000 chữ ký. Khi hai luật sư đến lớp tẩy não đòi người, cách đó vài chục mét có 50-60 người đang phát chính niệm cho họ, nên mười mấy viên cảnh sát tà ác bên trong ban đầu vô cùng hung hăng bá đạo, nhưng chưa đến một, hai phút đã ỉu xìu, vô cùng khách khí với luật sư.
Có đồng tu trực tiếp đến nhà thẩm phán chủ tọa giảng chân tướng, dọa ông ta không dám mở cửa la lối đòi báo cảnh sát; có đồng tu gửi thư chân tướng cho vợ của cục trưởng phụ trách, treo tài liệu chân tướng lên tay nắm cửa nhà công tố viên. Vợ của thẩm phán chủ tọa là một hiệu trưởng, kể với bạn bè rằng mình nhận được cả một ngăn kéo thư chân tướng. Đồng tu liên quan đến vụ án đến viện kiểm sát giảng chân tướng cho công tố viên, khiến cô ấy rơi lệ, cô ấy lấy khăn giấy giúp đồng tu lau nước mắt. Một đồng tu phát một bản kể về trải nghiệm bị bức hại của chồng mình cho mỗi tổ nghiên cứu trong trường học, hiệu trưởng không những không giận mà còn khen cô ấy viết hay. Rất nhiều nhân viên công kiểm pháp nhận được điện thoại chân tướng do đồng tu hải ngoại gọi về, không ít người đã minh bạch rằng luyện Pháp Luân Công không vi phạm pháp luật.
Nhưng do một đồng tu bị tố giác khi phát thư mời tham dự phiên tòa, khiến tà ác sợ hãi, lần đầu mở phiên tòa đã cố ý điều động 300-400 cảnh sát và cảnh sát đặc nhiệm đến, đuổi hết những người bán hàng rong xung quanh. Nhưng chính niệm của mọi người vô cùng mạnh mẽ, có đồng tu mặc ngoài một áo ba lỗ in chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo” đến hiện trường, khoảng hơn 200 người vây quanh tòa án một vòng, ngồi bên đường và trong xe lặng lẽ phát chính niệm, cảnh sát đuổi cũng không đi, cảnh sát mặc thường phục chụp ảnh biển số xe cũng không sợ, sau đó tà ác chỉ gọi một bộ phận đồng tu có đơn vị công tác đi.
Đại chiến chính tà vô cùng kịch liệt, đêm hôm trước, trời có mưa nhỏ (có đồng tu mơ thấy trên đường quanh tòa án toàn là lũ quỷ tốt đang xếp hàng đi). Lấy tòa án làm ranh giới, bầu trời phía Bắc tòa án đầy mây trắng, phía Nam lại trời quang mây tạnh. Trước khi phiên tòa diễn ra vào ngày hôm sau, Phó cục trưởng phụ trách đội an ninh nội địa đã đe dọa luật sư, quát tháo với luật sư. Tại tòa, luật sư kịch liệt biện hộ tu luyện Pháp Luân Công là vô tội, vạch trần đủ loại sự thật vi phạm pháp luật trong quá trình phá án của nhân viên công kiểm pháp, thẩm phán buộc phải tạm hoãn mấy lần. Cuối cùng, phiên tòa buộc phải kéo dài cả ngày, đồng tu liên quan đến vụ án đã kể lại chân tướng tốt đẹp của Đại Pháp và trải nghiệm tu luyện ngay tại tòa, chứng thực Đại Pháp một cách mạnh mẽ!
Sau khi phiên tòa kết thúc, nhân viên an ninh nội địa định chụp ảnh đồng tu để bức hại, đồng tu không chút sợ hãi, giơ điện thoại lên chụp lại họ, 15-16 nhân viên đội an ninh nội địa sợ hãi vội vàng quay đầu lẩn tránh, đúng là tà bất thắng chính!
Trong thời gian này cũng có không ít ví dụ cảm động về đề cao tâm tính, triển hiện uy lực của Đại Pháp, có đồng tu tốn rất nhiều tâm huyết viết cuốn sách nhỏ vạch trần sự thật về việc đại đội trưởng đội an ninh nội địa tham gia bức hại Pháp Luân Công suốt gần 20 năm qua, nhưng rất nhiều đồng tu nhao nhao góp ý, nói có những việc không nên viết, đây không phải cứu người mà là hủy người. Có người nói có sự việc không chính xác, có sai sót (nhưng có một nữ đồng tu tâm tính rất tốt, đã làm được yên lặng viên dung, chủ động đi tìm người nhà đương sự tìm hiểu ngọn ngành, sau đó giúp đính chính phần sai sót). Có đồng tu kịch liệt phản đối phát cuốn sách nhỏ này. Sau năm, sáu lần sửa đi sửa lại, vẫn còn đồng tu không hài lòng góp ý, khiến tác giả rất phiền lòng. Nhưng anh ấy đã kịp thời dùng Đại Pháp quy chính bản thân, ngộ ra đây là tu luyện là Sư phụ an bài cho mình đề cao, ngộ ra quá trình chỉnh sửa cũng giống như đang mài thanh bảo kiếm, càng mài càng sắc, hiệu quả trừ ác càng tốt! Thế là ai có góp ý nữa cũng không thấy phiền, cam tâm tình nguyện chỉnh sửa, trước sau sửa tổng cộng hơn 20 lần!
Vốn dĩ viên đại đội trưởng này lợi dụng chức quyền để sửa một con đường trong thôn hòng kiếm chút danh tiếng hão, kết quả người dân trong thôn ông ta và các thôn lân cận, có người nhìn thấy cuốn sách nhỏ này, nhao nhao bàn tán: Hóa ra hắn là kẻ xấu xa như vậy! Bản thân đại đội trưởng an ninh nội địa cũng nhận được và xem cuốn sách nhỏ này, cầm đến tìm anh rể của một đồng tu liên quan vụ án, nói trong này có nhiều việc không phải tôi làm, nói một hồi cảm thấy oan ức đến phát khóc, từ đó về sau, ông ta không còn tích cực bức hại Pháp Luân Công nữa.
Vụ kiện kéo dài tròn hai năm, an bài của tà ác hòng kết án bị chặn đứng hiệu quả, các đồng tu bị định án nặng thì được tuyên theo mức thấp (hai người 5 năm, một người 6 năm), một đồng tu được thi hành án ngoại giam, còn có một người án 3 năm tù treo. Tà ác không cam tâm thất bại, sau đó đã bắt giữ tám đồng tu hòng trả thù. Tôi bị đưa đến tầng hầm của Cục Công an, xung quanh là từng gian phòng nhỏ giống như phòng xông hơi, bên trong toàn là dụng cụ tra tấn. Tôi nhìn qua nghĩ bụng định làm gì đây, dùng cực hình sao? Trong lòng chỉ hơi căng thẳng, chứ không hề sợ hãi. Kết quả đến tối, tám đệ tử Đại Pháp chúng tôi không biết vì lý do gì đều được thả hết! Cảm tạ ân Sư!
Lần phối hợp tốt đẹp này đã giải thể lượng lớn tà ác, cứu độ được rất nhiều thế nhân, bao gồm cả các nhân viên trong ngành công kiểm pháp. Những năm sau đó, địa phương chúng tôi đều rất bình yên, không xảy ra cuộc bức hại lớn nào. Đặc biệt là việc kiện Giang Trạch Dân có hơn 350 người tham gia, thì cũng chỉ có một số ít đồng tu ít khi bước ra là bị sách nhiễu, bị hỏi tại sao lại kiện Giang, ai bảo viết đơn, v.v.
Còn có những chuyện thần kỳ hơn nữa, kể mãi không hết, trong đó có một hành động vĩ đại phối hợp giảng chân tướng hoàn mỹ, không chỉ cứu được rất nhiều cảnh sát, mà đồng tu A trong cuộc cũng bình an vô sự, thành công giải thể được an bài của những kẻ bức hại. Cộng thêm việc các đồng tu trong và ngoài nước giảng chân tướng cho chủ tọa phiên tòa cùng người thân của họ, họ không nỡ lòng làm việc xấu nữa, nên chỉ kết án 1 năm cho qua chuyện. Mà đồng tu W đã bị giam giữ 10 tháng, chỉ còn 2 tháng nữa là mãn hạn, nên cũng không bị đưa đến nhà tù để bức hại.
Con đường tu luyện dài đằng đẵng, đệ tử Đại Pháp không hối tiếc. Đệ tử mỗi khi nghĩ đến Sư tôn, đôi lúc không kìm được nước mắt, nếu không có sự từ bi hồng đại và sự bảo hộ mọi lúc mọi nơi của Ngài, thì người đệ tử nghiệp lực sâu nặng, không biết tu, không có ý chí này làm sao có thể đi đến hôm nay? Đệ tử tuy chịu một chút khổ, nhưng so với những gì Ngài gánh chịu thay đệ tử thì có đáng là gì? Đệ tử chỉ có từ nay về sau không ngừng tinh tấn, nỗ lực làm tốt ba việc, trợ Sư Chính Pháp, thực hiện thệ ước, cứu độ người hữu duyên, mới có thể báo đáp được một phần vạn ân huệ của Sư phụ.
Trên đây là chia sẻ của tôi, có chỗ nào không phù hợp với Pháp, kính mong các đồng tu từ bi chỉ ra và chỉnh sửa.
Cảm tạ Sư phụ! Cảm ơn các đồng tu!
(Bài được chọn đăng nhân dịp Pháp hội Trung Quốc Đại lục lần thứ 22 trên Minh Huệ)
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/11/25/502938.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/12/3/231558.html


