Pháp hội Trung Quốc | Trải nghiệm tu luyện trong khi học thuộc Pháp và gửi bài cho Minh Huệ Net
Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục
[MINH HUỆ 02-12-2025] Khi tôi vừa mới đắc Pháp và vừa mới tốt nghiệp đại học, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã bắt đầu bức hại Pháp Luân Công. Khi đó, tôi đã đọc sách một hai lần, chỉ cảm thấy những gì mà Sư phụ giảng trong sách là đúng, lúc ban đầu tôi hoàn toàn không hiểu tu luyện là gì, cho nên tôi toàn nghe theo những đồng tu lâu năm ở bên mình, nói thế nào thì làm thế nấy, bảo đi Bắc Kinh thì đi Bắc Kinh, mơ mơ hồ hồ, ngay cả đến Bắc Kinh làm gì, tôi cũng không biết. Đồng tu lâu năm nói tôi đi Bắc Kinh làm bảo mẫu, tu luyện khá tốt, nên trong tâm tôi cân nhắc nghỉ việc làm công chức. Tôi đã đi sang cực đoan, lại thêm các loại tâm thái như tự ngã mạnh mẽ, tự cho là đúng, kết quả có thể đoán được. Cuối cùng tôi đã bỏ việc, cả gia đình và đơn vị đều giám sát tôi, theo dõi tôi sát sao, không cho tôi tu luyện.
Nhưng trong tâm tôi vẫn không muốn từ bỏ tu luyện, tôi mong muốn một hoàn cảnh có thể học Pháp luyện công như bình thường. Vì không còn cách nào, cuối cùng tôi đã bỏ nhà đến vùng khác. Khi đó, kinh tế cũng rối bời, mặc dù con đường tôi đi rối tung cả lên, nhưng trong tâm vẫn có một niệm đầu: Sư phụ đúng, Pháp tốt, tôi làm thành như vậy, chắc chắn là tôi có vấn đề, nhưng vấn đề xảy ra ở đâu? Tôi thực sự không biết.
Vì trạng thái không tốt, học Pháp không nhập tâm, nên tôi đã bắt đầu học thuộc Pháp, như vậy ít ra tôi có thể tập trung tư tưởng. Trong quá trình học thuộc Pháp, tôi càng học thuộc thì càng thích học, càng học càng thích, vì học thuộc Pháp nên tôi đã hiểu rõ rất nhiều Pháp lý, tôi thường thầm thở dài, hóa ra là như vậy! Tôi đã biết nguyên nhân làm rối tung cả lên, rất nhiều hành vi trước đây đều là hồ đồ, tôi không biết Pháp mà Sư phụ giảng, hoàn toàn dựa vào nhận thức cảm tính và kinh nghiệm làm người để đối diện với những việc trong tu luyện, nếu không thì tôi nghe lời của đồng tu lâu năm. Tôi hoàn toàn không có Pháp lý mà bản thân thấy được từ trong Pháp chỉ đạo, nên tất nhiên sẽ có một lô vấn đề.
Khi đó, Sư phụ an bài cho tôi môi trường làm việc rất thoải mái, hàng tuần ngoại trừ tiếp một số cuộc điện thoại ra, về căn bản không có việc gì khác. Vào thời gian rảnh, các đồng nghiệp đọc tiểu thuyết trên máy tính, còn tôi sẽ học Pháp, học thuộc hết cuốn này đến cuốn khác. Hàng ngày tôi đều đọc thuộc Pháp, từ lúc đi làm cho đến lúc tan sở, không biết mệt mỏi, hoàn toàn đắm mình trong đó, tôi đã hiểu rõ rất nhiều Pháp lý. Trong hơn hai năm, về cơ bản tôi đã học thuộc một lượt toàn bộ các bài giảng Pháp ở các nơi và kinh văn của Sư phụ. Khi đó, tôi chưa học thuộc “Chuyển Pháp Luân”, chủ yếu là vì cảm thấy quá khó thuộc.
Lần học thuộc Pháp này giúp ích cho tôi rất nhiều, tôi đã minh bạch rất nhiều Pháp lý, quy chính rất nhiều tư tưởng và hành vi bất chính của mình, đặt nền tảng tốt cho bản thân đi thật chính con đường tu luyện về sau. Vài năm sau đó, tôi lại học thuộc “Chuyển Pháp Luân”, và cũng có rất nhiều thu hoạch.
Tôi rất thích học thuộc Pháp, miễn là cầm sách thì liền muốn học thuộc, nhất là Pháp mà tôi chưa từng học thuộc, học chưa thuộc thì chưa nghỉ, do đó miễn là thời gian cho phép, ngoại trừ làm những việc nhà cần thiết và in cho đồng tu một số tài liệu chân tướng ra, tôi sẽ học Pháp và tu luyện. Khi đó tôi cũng rất tranh thủ, không muốn lãng phí một phút nào. Bây giờ nghĩ lại, nhất định là Sư phụ giúp tôi, nếu không thì tôi đâu có nghị lực học Pháp lớn thế!
Khi đó, tinh thần nghiêm túc không thua kém một học sinh chuẩn bị tham gia kỳ thi đại học, tôi cực kỳ chú trọng tu luyện, cực kỳ chú trọng từng câu mà Sư phụ giảng, đúng là dồn hết sức đối đãi với tu luyện. Tôi cho rằng mọi thứ mà Sư phụ giảng đều cực kỳ quan trọng, từng câu đều rất quan trọng, vì vậy tôi nhất định phải nhớ rõ trong tâm, chỉ có như thế mới có thể xứng đáng với bộ Đại Pháp này. Tôi cho rằng dẫu là “Chuyển Pháp Luân” hay là những kinh văn khác, miễn là Sư phụ giảng thì tôi đều nên ghi nhớ, ghi nhớ thì mới có thể chỉ đạo tôi tu luyện, học thuộc chính lá cách tốt nhất, ít nhất phải học thuộc một lần, để có ấn tượng trong tâm. Khi đó, tâm thái của tôi chính là như thế.
Khi học thuộc Pháp, tôi học theo từng đoạn, thuộc xong là sang đoạn khác, chứ không ôn lại. Về sau tôi vẫn không ngừng học thuộc “Chuyển Pháp Luân”, và cũng không ngừng sửa lại những chỗ thuộc sai. Về những bài giảng Pháp ở các nơi và kinh văn, tôi học thuộc xong một lần là sang bài khác, chứ không dành thời gian học lại. Ngay cả như thế, khi gặp vấn đề, tôi vẫn sẽ nhớ lại những lời nguyên gốc trong những kinh văn đã từng học thuộc, nhiều khi tôi sẽ nhớ lại những lời trong “Chuyển Pháp Luân”, quả là rất thần kỳ.
Còn nhớ một lần nọ, tôi cùng cha mẹ đến vườn bách thú. Tôi thấy một con sư tử bị nhốt trong lồng kính lớn, vì không có không gian hoạt động, nên sư tử trong vườn bách thú thường không thích hoạt động, chúng chỉ nằm ngủ. Hôm đó, đột nhiên con sư tử kia đứng trước chúng tôi, tinh thần phấn chấn đứng bật dậy, lông bờm trên cổ nó dựng lên, mắt nó lồi lên lớn cỡ miệng chén, trố mắt nhìn chúng tôi, nó mở to miệng, đột nhiên rống to một tiếng, khí thế như núi lở biển động, ngay cả lồng kính dường như cũng rung theo. Khí thế oai phong lẫm liệt đó khiến những du khách xung quanh rất kinh ngạc. Một lúc sau, mọi người mới phản ứng lại, la hét phấn khởi, vỗ tay và gõ vào lồng kính. Tôi nghĩ, có lẽ là Sư phụ để cho tôi hiểu rõ thế nào là dũng mãnh tinh tấn “như sư tử”, nên mới để tôi nhìn thấy cảnh này, cái khí thế tinh thần đó quả là không gì cản được.
Ngoại trừ đặt rất nhiều công phu vào học Pháp ra, khi đó tôi còn không ngừng gửi bài cho Minh Huệ Net, nó cũng giúp ích rất nhiều cho việc tu luyện của tôi. Sau khi rời khỏi quê nhà đến vùng khác, rơi vào đủ thứ ma nạn, tôi rất tự ti, không tự tin vào bản thân. Vì cuộc bức hại bắt đầu ngay sau khi tôi đắc Pháp, về cơ bản tôi chưa từng tham gia nhóm học Pháp, và cũng chưa từng giao lưu với đồng tu, tôi luôn nghi ngờ mình ngộ có đúng hay không, lại thêm một người rơi vào trạng thái độc tu, nên tôi nghĩ, không thì mình gửi bài [cho Minh Huệ Net], tìm một nơi có thể giao lưu một cách gián tiếp. Với tâm thái như vậy, tôi đã bắt đầu gửi bài.
Tôi giống như một đứa trẻ chập chững tập đi, bắt đầu gửi bài chia sẻ từng chút thể hội của mình cho Minh Huệ Net, vì trong lúc học thuộc Pháp đã hiểu rõ rất nhiều Pháp lý, nên tôi luôn có rất nhiều thứ có thể viết ra. Thật không ngờ, Minh Huệ Net không chê bài viết của tôi nông cạn, sau khi biên tập chỉnh sửa tỉ mỉ, Minh Huệ Net đã đăng rất nhiều bài viết, điều đó đã tăng cường tín tâm tu luyện của tôi, trong giai đoạn khó khăn quy chính bản thân ấy, điều đó đã cho tôi hy vọng có thể tu tiếp.
Mỗi lần đọc thấy bài viết được đăng đều cho tôi động lực rất lớn, vì ở trong tình cảnh lúc ấy, nhiều khi tôi cũng không chắc mình có thể bước qua, vượt qua ma nạn để tu luyện trong một hoàn cảnh bình thường hay không. Mỗi lần viết bài cũng là quá trình dần dần khiến cho tư duy của tôi trở nên rõ ràng hơn, hiểu rõ Pháp lý hơn. Sau khi bài viết được đăng, tôi đều sẽ đối chiếu với bài viết nguyên gốc của mình, để xem những chỗ mà ban biên tập chỉnh sửa, tìm ra nguyên nhân bị sửa, tìm chỗ thiếu sót, và đó cũng là một quá trình đề cao.
Giống như gián tiếp giao lưu với các đồng tu, tôi đã đề cao tâm tính trong hoàn cảnh tỷ học tỷ tu này, trừ bỏ rất nhiều thói tư duy cảm tính, giúp tôi vượt qua hết quan nạn này đến quan nạn khác, tôi cũng trở nên tự tin hơn trước, cuối cùng tôi đã vượt qua hoàn cảnh khó khăn.
Có đồng tu cho rằng viết bài chia sẻ là để độc giả thụ ích, kỳ thực cảm nhận chân thật của tôi là, viết bài giúp ích cho bản thân tôi rất nhiều──nếu không có hoàn cảnh này của Minh Huệ Net, thì tôi cũng rất khó vực dậy. Về cơ bản, tôi chỉ gửi bài cho Minh Huệ Net, chủ yếu là vì cảm thấy Minh Huệ Net kiểm soát nghiêm ngặt──vì một khi quan điểm của bài viết không đúng, sau khi đăng lên, sẽ can nhiễu việc tu luyện của những đồng tu khác, trái lại đây là tạo nghiệp và làm việc xấu. Có trang mạng kiểm soát không chặt, tôi cũng không yên tâm, cho nên tôi không dám tùy tiện gửi bài cho những trang mạng khác. Trong quá trình viết bài chia sẻ, bản thân tôi có rất nhiều thu hoạch.
Sau này, dần dần tôi cũng tiếp xúc với một số đồng tu, đôi lúc cũng nghe họ nhắc đến bài viết nào đó rất hay và nói gì đó thật đúng. Tôi vừa nghe liền biết đó là bài tôi viết, nhưng tôi cũng không nói với những người xung quanh đó là bài tôi viết. Tôi có thói quen là sau khi bài viết được đăng, tìm xong những chỗ mà ban biên tập chỉnh sửa, tìm ra chỗ thiếu sót của mình, thì việc này đã xong, xem như không liên quan đến tôi nữa, đã lật qua rồi. Tôi cho rằng lập công cho bản thân là một việc rất nguy hiểm.
Bây giờ tôi đã minh bạch, viết bài chia sẻ thực ra là sự cứu trợ lẫn nhau giữa các đồng tu, là sự giúp đỡ lẫn nhau giữa các đồng tu, cũng giống như giảng chân tướng là sự cứu trợ lẫn nhau giữa chúng ta với chúng sinh, cần phải dùng cách này để cùng nhau đề cao lên.
Một lần nọ, tôi đã viết một bài rất dài liên quan đến nghiệp bệnh. Khi đó, tôi đã một mạch hoàn thành bài viết này. Sau khi viết xong, tôi cảm thấy nó giống như một thanh kiếm sắc bén đâm thẳng vào tim của cựu thế lực. Sau khi bài viết được đăng lên Minh Huệ Net, đêm hôm đó, tôi đã có một giấc mơ, trong mơ thấy Sư phụ mỉm cười chấm cuốn vở làm văn của tôi, trong cuốn vở đã viết rất nhiều bài văn, hình như có mấy chục bài, mỗi bài đều viết rất nghiêm túc, nét chữ ngay ngắn. Sư phụ chấm điểm từng bài từng bài, sau khi chấm xong cả cuốn vở, cuối cùng Ngài đã dùng viết đỏ cho điểm cao. Điều này khích lệ tôi rất nhiều.
Một lần khác, tôi đã viết một bài rất dài, sau khi được đăng lên Minh Huệ Net, tình cờ bị những đồng tu xung quanh biết được, có đồng tu rất khen ngợi. Đứng trước sự khen ngợi không ngớt này, tôi đã sinh tâm hoan hỉ và tâm cầu danh, rất đắc chí, trước đó tôi chưa từng như thế. Tôi biết mình không nên dương dương tự đắc như vậy, sau đó tôi bắt đầu liên tục ức chế và phát chính niệm thanh trừ những tâm như tâm cầu danh, tâm đặt mình ở trên đồng tu và tâm hiển thị này. Cuối cùng tôi nhận ra, những lời khen ngợi này là do nhân tâm của mình chiêu mời──dù sao cũng là thời kỳ phi thường, tà ác coi Minh Huệ Net là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, tôi ở trong hoàn cảnh này tại Trung Quốc Đại lục, tôi nên cố gắng hết sức bảo trì sự khiêm tốn, chú ý tu khẩu, phải chú ý an toàn, không được tìm phiền phức cho mình. Những đồng tu làm Minh Huệ ở bên ngoài Trung Quốc đều rất khiêm tốn, huống chi là tôi đang ở Trung Quốc Đại lục! Tôi nên chú ý những việc này hơn. Hơn nữa, cái lý tương sinh tương khắc đã biến dị, bất cứ việc gì ở thế gian con người đều là chính phụ cùng xuất hiện, có tác dụng chính diện nghĩa là cũng sẽ xuất hiện can nhiễu, thậm chí là ma nạn.
Tôi học bài giảng Pháp của Sư phụ, Sư phụ nhắc đến Minh Huệ Net rất quan trọng. Những bài viết trên Minh Huệ Net một mặt là tin tức phản bức hại, mặt khác là thể hội giao lưu giữa các đồng tu, cung cấp một nền tảng giao lưu. Tôi nghĩ, nếu muốn làm tốt Minh Huệ Net, chỉ dựa vào sự phó xuất của ban biên tập là không đủ, còn phải có tư liệu, chúng ta viết bài chia sẻ cho Minh Huệ Net, đó cũng là dốc sức giúp đỡ làm tốt Minh Huệ Net. Nói ngược lại, Minh Huệ Net làm tốt rồi, chúng ta đọc bài viết trên Minh Huệ Net, cũng có thể giúp đề cao tu luyện của bản thân.
Bản thân tôi cũng cảm thấy, hiện nay Minh Huệ Net kiểm soát bài viết ngày càng chặt chẽ, trong quá trình gửi bài cũng có thể tìm ra rất nhiều chỗ thiếu sót của bản thân. Lấy một ví dụ, gần đây, tôi nhìn thấy một số hiện tượng tà ngộ loạn Pháp ở địa phương, cảm thấy rất nguy hiểm, vì vậy tôi đã viết một bài rất dài. Tôi đã viết trong ba ngày, tự tôi cảm thấy bài viết rất tốt, viết vừa chi tiết vừa rõ ràng, tôi đã nêu ra rất nhiều ví dụ chân thật, còn liệt kê một đống biểu hiện, quả thực rất rõ ràng. Kết quả là Minh Huệ Net không đăng. Tôi ngẫm nghĩ: Chỗ nào không đúng nhỉ? Quan điểm không sai, những điều mà mình thấy cũng là sự thật, sao không đăng nhỉ? Sau đó, một đồng tu nọ tình cờ nói, có tính công kích quá mạnh. Tôi liền nghĩ: Đúng vậy, đó là phê bình đồng tu, chỉ thiếu nêu tên thôi. Đệ tử Đại Pháp nói ra miệng đều là hoa sen, còn bài viết này của tôi lải nhải rất hung dữ, đây chẳng phải là lấy ác trị ác sao!
Nhưng tôi cảm thấy vấn đề loạn Pháp rất lớn, nên vẫn muốn nhắc nhở những đồng tu khác một chút. Vài ngày sau, tôi thay đổi mạch suy nghĩ, thay đổi một số ví dụ, rồi lại viết một bài. Lần này, bài chia sẻ đã được viết nhẹ nhàng hơn. Tôi lại gửi bài cho Minh Huệ Net, nhưng bài vẫn không được đăng. Tôi ngẫm nghĩ: Sao vẫn chưa được đăng nhỉ? Quan điểm này của mình rất đúng mà! Sau đó tôi phát hiện, xuất phát điểm mà tôi viết bài này không đúng, vì có một đồng tu nọ, tôi biết chị tham gia loạn Pháp sẽ rất nguy hiểm, tôi còn chưa mở miệng nói, thì chị liền chỉ trích tôi ngộ sai. Tôi bèn nghĩ: Tôi phải viết một bài để cho chị xem, chị mới sai, chị mới nguy hiểm. Trong đó có tâm không phục, tâm tranh đấu, và tâm cầu danh. Những thứ được viết ra dưới tác dụng của nhân tâm mạnh như thế đương nhiên là không thuần tịnh, và cũng không được đăng.
Sau khi tìm thấy những nhân tâm này, tôi lại gửi bài lần nữa, lần này tâm thái đã tốt hơn nhiều, tôi lại viết một bài, vẫn liên quan đến vấn đề loạn Pháp, nhưng là để nhắc nhở đồng tu một cách nhẹ nhàng, không có ác ý, không chỉ trích, chỉ nêu đơn giản hai ví dụ. Lần này bài viết đã được đăng. Tôi đọc bài viết được đăng, cũng rất bình tĩnh, tìm ra những chỗ mà ban biên tập Minh Huệ đã sửa, hướng nội tìm nguyên nhân bị sửa, tôi đã tìm thấy những chỗ thiếu sót về tâm tính của mình. Tôi cảm thấy đây là một quá trình tu luyện rất tốt.
Hầu như mọi lúc, tôi chưa từng nói với những đồng tu khác về việc tôi viết bài. Dù sao thì việc chúng ta chứng thực Pháp cũng không phải để lấy ra hiển thị, miễn là có thể khởi tác dụng chính diện trong Chính Pháp thì được rồi. Thực ra Sư phụ đã từng điểm hóa tôi khi tôi xuất hiện tâm hoan hỉ và tâm hiển thị: Viết bài là cơ chế mà Sư phụ cấp cho tôi khởi tác dụng, nó không phải là bản sự của tôi; đó là trí huệ của Sư phụ, là cơ chế mà Sư phụ cấp cho rất lợi hại, chứ không phải là tôi lợi hại.
Sư phụ sớm đã chỉ rõ, Chính Pháp là có tiến trình. Tôi ngộ ra, nếu chúng ta không trân quý hiện tại, rồi sẽ có một ngày chúng ta sẽ hối hận: Ví như, năm đó khi có thể trực tiếp gọi điện thoại chân tướng, khi thẻ điện thoại chân tướng rất dễ mua, không ai nghĩ rằng thẻ điện thoại hôm nay trở thành đăng ký bằng tên thật, lại thêm những thứ như nghe lén điện thoại và so sánh giọng nói, khiến cho hạng mục gọi điện thoại giảng chân tướng ở Trung Quốc Đại lục gần như đã chấm dứt. Khi tôi nhìn một đống điện thoại còn lại trong tay, trong tâm rất hối tiếc──Vì sao lúc đó không tranh thủ một chút nữa? Không gọi thêm mấy cuộc điện thoại nữa?
Lại thêm một ví dụ khác, vài năm trước, mọi người vẫn còn sử dụng tiền giấy rất nhiều, tiền giấy vẫn lưu hành số lượng lớn, chúng tôi đã làm tiền chân tướng. Nhưng thực tế là bây giờ hầu hết mọi người đã không còn dùng tiền giấy, mà chuyển sang dùng những phương thức thanh toán điện tử như WeChat và Alipay. Những đồng nghiệp xung quanh tôi hầu như không có thói quen dùng tiền giấy. Số lượng tiền giấy lưu thông bây giờ giảm đi rất nhiều, chỉ có một số ít người vẫn còn dùng tiền giấy. Nói cách khác, so với trước đây, số người có thể tiếp xúc với chân tướng thông qua tiền chân tướng cũng giảm rất nhiều. Mặc dù bây giờ tôi vẫn còn dùng tiền chân tướng, nhưng thật không ngờ tiền giấy sẽ trở thành phương thức thanh toán không chính thống, tôi cảm thấy hối tiếc vì khi tiền giấy còn là phương thức thanh toán chủ yếu, vì sao chúng tôi không làm nhiều hơn chút? Nếu làm nhiều hơn thì đã có thể giúp nhiều người hơn.
Việc phát tặng tài liệu cũng nằm trong đó. Vài năm trước, tài liệu chân tướng ở địa phương đúng là bay khắp trời, đến đâu cũng có, trên cột điện, tay nắm cửa, trên cửa kính xe hơi, tay nắm xe hơi, quả thật là phố lớn ngõ nhỏ đến đâu cũng có. Bây giờ thuận theo việc giám sát ngày càng dày đặc, lúc đồng tu phát tài liệu chân tướng cũng không làm trên diện rộng như trước nữa, mọi người đều khá cẩn trọng, không còn hiện tượng có thể thấy tài liệu chân tướng ở khắp nơi nữa. Nói ngược lại, điều này cũng nói rõ một vấn đề, Chính Pháp là có tiến trình. Trước đây khi thấy tài liệu chân tướng ở khắp nơi, tôi còn nghĩ, mình phát đã đủ nhiều rồi, bây giờ tôi mới cảm thấy hối tiếc.
Hôm nay tôi đọc bài trên Minh Huệ Net, có một đồng tu nằm mơ thấy qua một đoạn thời gian nữa, “Tuần san Minh Huệ” sẽ ngừng xuất bản. Bất kể việc này có nguyên nhân hậu quả hay thực hư thế nào, trong tâm tôi cũng cảm thấy hối tiếc không thể nói ra: nhân lúc còn chưa kết thúc, nhanh chóng viết thêm bài, thế nên tôi đã lập tức viết xong bài này.
Gần đây khi đọc một số bài viết nói Pháp chính nhân gian sắp đến, Chính Pháp sắp đến hồi kết, tôi còn không dám tin, đến nhanh thế rồi sao, tôi còn có rất nhiều việc chưa làm! Nhưng thử xem hình thế hiện tại, đúng là như vậy rồi. Vậy thời gian còn lại là để làm gì? Là để chúng sinh được cứu. Nếu không tranh thủ thì sẽ bỏ lỡ rất nhiều cơ hội. Qua khỏi thôn này, thì không còn quán trọ nữa.
Tôi cảm thấy rất vinh hạnh khi đời này bước vào tu luyện Đại Pháp. Trong quá trình tu luyện, dẫu là vì nghiệp lực và nhân tâm của bản thân, ngộ tính không tốt, mà khiến mình chịu rất nhiều khổ, nhưng tôi chưa từng hối hận. Trên con đường tu luyện Chính Pháp còn lại không nhiều về sau, tôi sẽ yêu cầu bản thân tĩnh tâm cố gắng học Pháp, coi nhẹ được mất ở thế gian, quy chính bản thân, để có thể cứu độ chúng sinh tốt hơn, không phụ vinh dự đời này có thể trở thành đệ tử Đại Pháp.
Bên trên là những thể hội cá nhân, tầng thứ hữu hạn, nếu có chỗ nào thiếu sót thì mong các đồng tu từ bi chỉ rõ.
(Bài viết Pháp hội Trung Quốc lần thứ 22 đăng trên Minh Huệ Net)
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2025/12/2/【大陸法會】在背法與投稿中的修煉經歷-503173.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/12/13/231683.html



