Pháp hội Trung Quốc | Vô số những câu chuyện kỳ diệu xuất hiện trong quá trình tu luyện Đại Pháp của tôi
Bài viết do đệ tử Đại Pháp ở Hồ Bắc thuật lại, đồng tu chỉnh lý
[MINH HUỆ 26-11-2025] Vì không biết chữ, nên khi các đồng tu đọc sách, tôi đã lắng nghe hết sức chăm chú, cẩn thận đối chiếu từng chữ, từng chữ, những chữ không biết thì tôi ghi lại rồi nhờ các con dạy, sau khoảng hơn một năm, tôi bắt đầu tự đọc được sách “Chuyển Pháp Luân”. Bạn bè, người thân và các đồng nghiệp nhìn thấy sự thay đổi của tôi, họ đều nói: Pháp Luân Công quả là quá kỳ diệu, luyện công chưa đến một tháng mà tất cả các bệnh đều khỏi hẳn, sau hơn một năm đã đọc được sách, thật không thể tin được. Nếu chúng tôi không chứng kiến những tình tiết chân thực của bà, thì ai có thể tin được những gì bà nói là sự thật đây?!
— Trích trong bài
* * * * * *
Tôi năm nay 75 tuổi, là một phụ nữ ở nông thôn chưa từng được đi học bao giờ. Năm 1998, tôi may mắn đắc Pháp và bắt đầu bước vào tu luyện. Nhìn lại hành trình tu luyện của bản thân, tôi nhận thấy đều là nhờ có sự an bài kỳ diệu và dưới sự bảo hộ, gia trì của Sư phụ từ bi, vĩ đại nên tôi mới có thể vượt qua được mọi khó khăn, gian khổ để bước đi cho đến ngày hôm nay. Con xin cảm ân Sư phụ đã bảo hộ coi sóc con trong suốt chặng đường vừa qua! Tôi cũng xin cảm ơn các bạn đồng tu đã quan tâm và giúp đỡ tôi một cách vô tư! Dưới đây, tôi xin viết ra một vài câu chuyện nhỏ của cá nhân, kể về những trải nghiệm thực tế trong quá trình tu luyện để chia sẻ, giao lưu cùng với các đồng tu, đồng thời cũng là để báo cáo lên Sư phụ, chứng thực tính khoa học và thần kỳ của Đại Pháp. Có điểm nào không phù hợp với Pháp, mong các đồng tu từ bi chỉ chính.
I. Người không biết chữ như tôi, chỉ sau một năm tu luyện đã có thể đọc được sách “Chuyển Pháp Luân” rồi
1. Trước khi tu luyện, tôi mắc phải nhiều bệnh tật và khổ nạn khó diễn tả thành lời, sau khi tu luyện, không cần dùng thuốc mà khỏi hết các bệnh, thân tâm nhẹ nhàng, khỏe mạnh
Khi tôi khoảng 40 tuổi, tôi đã bị tràn dịch màng phổi nặng, kèm theo bệnh tim, huyết áp cao và các bệnh khác. Hồi đó, tôi được điều trị tại bệnh viện huyện, nhưng sau hơn một tuần điều trị mà không thấy bất cứ tiến triển gì, tôi được cho về nhà. Dù bị bệnh, tôi vẫn phải thường xuyên đi làm (tôi là người làm thuê trong xí nghiệp tập thể), tôi luôn ăn không ngon, ngủ không yên, cơ thể thường xuyên đau đớn, sống trong sự thống khổ. Tôi muốn chết cũng không chết được, nhưng sống cũng không thể sống một cuộc sống tốt đẹp, tôi còn có bốn đứa con cần chăm sóc.
Vì chúng tôi sống xa nhau thời gian lâu, nên chồng có người khác ở bên ngoài, bởi vậy ông ấy luôn phớt lờ, không thăm hỏi gì tôi, hơn nữa còn không phân biệt đúng sai, thường xuyên vô duyên vô cớ đánh tôi để trút giận.
Tôi tự nhận mình là một người phụ nữ truyền thống, không thích tranh cãi cũng không muốn phản kháng, nhưng tôi cảm thấy sống thật quá thống khổ! Nhưng những đứa trẻ sẽ càng khổ hơn nếu chúng không có mẹ. Lúc đó tôi nghĩ: con cái chính là niềm hy vọng, vì các con, tôi phải kiên cường bước tiếp, tinh thần nhất định không được gục ngã!
Cứ như vậy, tôi đã chịu đựng điều này trong vài năm. Cho đến năm 1998, khi cơ thể của tôi đã ở trong tình trạng tồi tệ nhất, tôi gần như suy sụp, thì bất ngờ nhân duyên đến, tôi vô tình gặp một người họ hàng ít khi đến thăm. Thấy tình trạng của tôi, bà ấy hỏi có chuyện gì xảy ra? Tôi đã kể cho bà ấy nghe về bệnh tình của mình, bà ấy nói: “Hãy cùng học và luyện Pháp Luân Công với tôi nhé, công pháp này rất tuyệt vời, chỉ cần bà thành tâm thực tu, thì nó sẽ có tác dụng kỳ diệu trong việc chữa bệnh và cải thiện sức khỏe của bà”. Bà ấy đã đưa ra một số ví dụ để minh họa cho những tác dụng kỳ diệu của Pháp Luân Công.
Lúc đó, tôi cũng chưa hiểu thế nào là tu luyện, nhưng trong tâm tôi nghĩ, chỉ cần có thể chữa khỏi bệnh và cải thiện sức khỏe thì tôi sẽ luyện. Thế là tôi lập tức bắt đầu học Pháp Luân Công cùng với bà ấy.
Sau khi bà ấy rời đi, tôi đã liên lạc với các đồng tu khác, hàng ngày chúng tôi cùng nhau học sách “Chuyển Pháp Luân” vào buổi tối và cùng nhau luyện công vào buổi sáng. Tôi cảm thấy cơ thể mình nhẹ nhàng và khỏe mạnh hơn mỗi ngày. Trong lúc không hay không biết, tất cả bệnh tật của tôi đã biến mất trong vòng chưa đầy một tháng. Tôi nhận ra rằng công pháp này thực sự không phải là một công pháp bình thường, tôi cảm thấy vô cùng vui vẻ, nét mặt buồn rầu, lo lắng từng hiện hữu trên khuôn mặt tôi cũng đã biến mất, đúng là một thân thể nhẹ nhàng, vô bệnh! Từ đó trở đi, tôi dường như trở thành một con người khác, thậm chí tôi còn béo lên rất nhiều.
Vì không biết chữ, nên khi các đồng tu đọc sách, tôi đã lắng nghe hết sức chăm chú, cẩn thận đối chiếu từng chữ, từng chữ, những chữ không biết thì tôi ghi lại rồi nhờ các con dạy, sau khoảng hơn một năm, tôi bắt đầu tự đọc được sách “Chuyển Pháp Luân”. Bạn bè, người thân và các đồng nghiệp nhìn thấy sự thay đổi của tôi, họ đều nói: Pháp Luân Công quả là quá kỳ diệu, luyện công chưa đến một tháng mà tất cả các bệnh đều khỏi hẳn, sau hơn một năm đã đọc được sách, thật không thể tin được. Nếu chúng tôi không chứng kiến những tình tiết chân thực của bà, thì ai có thể tin được những gì bà nói là sự thật đây?!
2. Trong một số lần tai nạn xe hơi, được Sư phụ bảo hộ, vẫn luôn bình an vô sự
(1) Có một ngày vào khoảng tháng 8 năm 2016, sau khi ăn xong bữa tối, tôi và một người hàng xóm đi dạo ở Quảng trường Văn hóa, trong tâm tôi nghĩ rằng, sẽ giảng chân tướng cho bất cứ ai mà mình gặp. Khi đang đi, thì bỗng nhiên một chiếc ô tô con bất ngờ lao tới và đâm thẳng vào tôi, tôi bị hất văng lên mui xe, nhưng chiếc xe vẫn không dừng lại mà tiếp tục chạy, lại tiếp tục húc cuốn tôi xuống dưới gầm xe rồi mới dừng hẳn.
Người lái xe kinh hãi khi thấy một người thì ngã nằm lăn trên mặt đất, còn một người thì bị mắc kẹt dưới gầm xe. Người lái xe lập tức gọi xe cứu thương.
Xe cứu thương đưa tôi và người hàng xóm đến bệnh viện để kiểm tra. Kết quả kiểm tra tôi hoàn toàn không bị làm sao, ngay cả da cũng không bị trầy xước; nhưng người hàng xóm thì bị gãy hai xương sườn ở phía dưới bên phải ngực, đặc biệt là phần cột sống thắt lưng bị trẹo, bà ấy không thể đứng dậy và phải nhập viện để trị liệu.
Vì tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, trong tâm tôi lúc đó rất thuần chính, tôi luôn được Sư phụ bảo hộ vào mọi thời khắc, nên kết quả là không có chuyện gì xảy ra với tôi. Sư phụ lại một lần nữa bảo hộ tôi! Con vô cùng cảm tạ Sư phụ đã cứu giúp con! Tuy nhiên, người hàng xóm của tôi không phải là người tu luyện, nên kết quả hoàn toàn khác hẳn – bà ấy phải nằm viện hơn một tháng, tiêu tốn hơn mười nghìn Nhân dân tệ tiền viện phí, và cho đến bây giờ bà ấy vẫn chưa thể đứng thẳng lên được. Công ty bảo hiểm muốn bồi thường cho tôi, nhưng tôi nói: “Tôi là người tu luyện Pháp Luân Công, tôi không bị làm sao nên một xu cũng không lấy, người lái xe cũng không phải là cố ý đâm vào chúng tôi”. Họ rất biết ơn sự thông cảm của tôi. Trong quá trình này, tôi còn giảng chân tướng cho giám đốc điều hành của công ty bảo hiểm và giúp ông ấy thoái khỏi các tổ chức Đảng, Đoàn, Đội của tà đảng Trung Cộng. Ông ấy là một người may mắn đã có duyên được đắc cứu.
Trong khi xử lý sự việc tai nạn xe hơi, tôi không muốn nhận tiền, nhưng người nhà tôi không đồng ý, họ vẫn muốn nhận tiền. Họ nói rằng, không nói đến những thương tích, ngay cả cú sốc khi bị mắc kẹt dưới gầm xe, cũng xứng đáng được bồi thường về mặt tinh thần. Họ lập luận rằng, nếu tôi không phải là người tu luyện Pháp Luân Công, thì tôi sẽ gặp nguy hiểm lớn hơn nhiều so với người hàng xóm. Bà ấy bị ngã bên ngoài xe mà đã nặng như vậy, trong khi tôi bị đâm và húc cuốn vào dưới gầm xe, không gian thì chật hẹp như thế, nguy cơ bị thương là rất cao, thậm chí còn liên quan đến cả sinh mệnh… Chính là nhờ có Sư phụ đã bảo hộ cho bà, nên bà mới có thể được an toàn.
Sau nhiều lần trao đổi qua lại với gia đình, lúc đó họ đồng ý là không cần bồi thường nữa, chỉ có điều họ nói rằng tôi thật ngốc nghếch. Người ngoài cũng nói tôi là một người rất tốt, chỉ là hơi ngốc một chút – xảy ra chuyện lớn như vậy mà không biết đường vòi tiền.
Thời điểm đó, chị gái tôi bị ốm rất nặng, tôi phải đi chăm sóc chị ấy hơn hai tháng. Khi trở về, tôi linh cảm có điều gì đó không ổn, nên hỏi con trai xem có chuyện gì xảy ra? Cháu nói: “Mẹ đừng hỏi, cũng đừng lo, không có gì liên quan đến mẹ đâu”. Tôi hỏi tiếp: “Có phải là con đã nhận tiền từ bên kia không?” Cháu không trả lời, tôi lại gặng hỏi thêm, con trai tôi nói: “Vâng mẹ ạ, nhưng không phải từ công ty bảo hiểm, mà từ người lái xe. Vì cô ấy bị di chứng không thể đứng thẳng được, nên con trai cô ấy muốn được bồi thường, thế là họ đưa cho mỗi người bốn nghìn Nhân dân tệ, con đã lấy rồi ạ”.
Tôi hỏi con trai: “Vậy bây giờ tiền đang ở đâu rồi?” Cháu đáp: “Đang ở chỗ của bố”. Vài ngày sau, tôi hỏi bố của cháu: “Tiền đang ở chỗ ông phải không?” Ông ấy nói: “Đúng rồi”. Tôi nói: “Tôi không bị thương, nên số tiền này không thể lấy được”. Ông ấy không nói gì, sau đó đưa lại tiền cho con trai tôi. Vài ngày sau, con dâu tôi cảm thấy không khỏe và đi khám, bệnh viện nói rằng cô ấy bị một khối u, cần phải nhập viện để làm phẫu thuật nhỏ, nếu không khối u sẽ càng ngày càng lớn hơn. Hóa đơn khi xuất viện thật trùng khớp, không hơn, không kém, đúng bốn nghìn Nhân dân tệ. Thật đúng là những thứ không đáng có, lấy rồi cũng sẽ mất hoặc không sẽ chuyển hóa thành tai nạn, đó là thiên lý từ xưa đến nay. Con người sống trên thế gian nhất định nên làm nhiều việc tốt, việc thiện, cho dù nghèo khó cũng nên có tấm lòng nhân ái, tích lũy phúc đức cho con cháu.
Tôi nghĩ vụ tai nạn xe hơi đã qua và nên kết thúc rồi, sẽ không có thêm tình tiết phát sinh nào nữa, nhưng tôi lại nghĩ, hay là vẫn nên đến công ty bảo hiểm để kiểm tra là tốt nhất. Khi tôi đến thì Giám đốc điều hành không có ở đó, nên tôi đã nói với nhân viên của họ về thời gian xảy ra tai nạn. Anh ấy kiểm tra và thấy có một vụ kiện công ty bảo hiểm, hồ sơ đầy đủ, có sổ hộ khẩu gia đình tôi, chứng minh thư của tôi, ảnh của tôi, và tên nguyên đơn là tôi, nguyên đơn đang yêu cầu công ty bảo hiểm bồi thường 80.000 Nhân dân tệ từ công ty bảo hiểm.
Tôi tu luyện Pháp Luân Công, tôi không bị thương, tôi đã từ chối mọi khoản bồi thường từ công ty bảo hiểm, vậy còn có thể kiện họ được không?! Ai đang nhân danh tôi để tống tiền công ty bảo hiểm?
Tôi hỏi gia đình mình, tất cả họ đều nói rằng không hề có chuyện đó. Tôi hoàn toàn bối rối, không thể lý giải nổi, tất cả các giấy tờ đều là của tôi, vậy chúng được lấy ra từ đâu? Tôi đã tìm một đồng tu để thảo luận về sự việc này, đồng tu nói rằng tôi nên rút đơn kiện. Sau đó, tôi đã trực tiếp đến gặp chủ tọa phiên tòa để giải thích rằng tôi muốn rút đơn kiện. Một đồng tu làm trong ngành nói: “Tên nguyên đơn và tất cả các giấy tờ đều là của bà, ngay cả khi bà không phải là người đệ đơn kiện, bà vẫn nên là người rút đơn”. Sáng sớm ngày hôm sau tôi đã đi rút đơn. Sau đó, tôi nghĩ lại: Thời điểm khi công ty bảo hiểm xử lý vấn đề này, họ cần sổ hộ khẩu, chứng minh thư, ảnh của đương sự, người lái xe và những người khác liên quan đến vụ tai nạn đều có mặt để xác nhận sự việc. Chỉ có lần này họ mới có thể có được đầy đủ giấy tờ của tôi.
(2) Một lần, tôi và chị gái đi xe điện ra vùng nông thôn để giảng chân tướng cứu người, đang đi trên đường thì đột nhiên một chiếc xe máy cao lớn lao tới từ hướng ngược lại, đâm vỡ toàn bộ kính chắn gió phía trước xe điện mà chúng tôi ngồi, phần đầu xe cũng bị hư hỏng hoàn toàn, chị gái tôi cũng bị đâm vào ngực. Lúc đó tôi lập tức kêu lên: “Sư phụ ơi, xin hãy cứu chúng con!” Chị gái tôi cuối cùng không bị làm sao, tôi cũng không bị thương, và người lái xe cũng không bị vấn đề gì. Sau đó, chúng tôi tiếp tục giảng chân tướng cứu người. Tuy nhiên, người lái xe máy bị thương nặng ở chân, phải đưa đến bệnh viện cấp cứu ngay lúc đó. Chúng con vô cùng cảm ân Sư phụ từ bi vĩ đại đã lại cứu chúng con một lần nữa!
(3) Một năm nọ, vào dịp Tết Thanh minh, ba chị em gái chúng tôi về quê viếng mộ cha mẹ, trên đường về, chúng tôi cũng đi xe điện, không biết có việc gì xảy ra, đột nhiên xe bị lật xuống một con mương sâu bên đường. Lúc đó, cháu trai tôi bị đập đầu và bị sưng một cục lớn, ba chị em chúng tôi ngồi trong xe đều bị va đập, chị gái tôi bị nhiều vết thương ở đầu, còn em gái tôi (người không tu luyện) bị gãy tay, tôi thì không bị sao cả. Tôi liên tục kêu lên: “Sư phụ ơi, xin hãy cứu chúng con!” Một tuần sau, vết thương của mọi người đều lành. Quả thật đúng là: “Một người luyện công, cả gia đình được lợi ích” (trích “Giảng Pháp tại Pháp hội Australia”).
II. Thần tích và uy lực của chính niệm trong khi giảng chân tướng, làm tam thoái cứu người
1. Tà ác bị thanh trừ, cảnh sát đã bỏ đi
Một lần, tôi và một đồng tu cùng đi giảng chân tướng cứu người, chúng tôi gặp một cô gái trẻ, sau khi giảng chân tướng cho cô ấy, đồng tu đã khuyên cô ấy thoái khỏi tổ chức Đoàn, cô ấy không nói gì và quay người bỏ đi. Một lúc sau, chúng tôi thấy mấy người cảnh sát đang xông về phía chúng tôi, vừa đến nơi, cảnh sát đã túm lấy tay đồng tu, định đưa chúng tôi đến đồn cảnh sát. Vào thời khắc nguy cấp đó, tôi nhớ khẩu quyết chính Pháp của Sư phụ, tôi lập tức thầm niệm.
Trên đường đến đồn cảnh sát, cảnh sát buông tay đồng tu ra như thể không có chuyện gì xảy ra, một vài cảnh sát khác thì tự mình rời đi. Sau đó, chúng tôi quay lại làm những việc cần làm. Chúng con vô cùng cảm ân Sư phụ đã thời thời khắc khắc bảo hộ cho chúng con!
2. Cảnh sát đã bị định trụ lại rồi
Một ngày Chủ Nhật nọ, tôi đến quảng trường để xem có người nào ở đó không, nếu có tôi sẽ giảng chân tướng, vừa hay tôi gặp một thanh niên, tôi cười và bắt chuyện với cậu ấy mới biết cậu ấy là một cảnh sát phụ trợ. Trước đó một thời gian, sách Đại Pháp của một đồng tu đã bị cảnh sát lục soát tịch thu, lại chính là đơn vị mà cảnh sát phụ trợ này công tác. Tôi nhớ tới lời Sư phụ giảng trong bài “Nhĩ tái cuồng, Hồng ngâm IV”:
“Hiện thế báo ứng vô lậu võng”
Diễn nghĩa:
“Báo ứng trong đời, không lọt lưới”
Vì thế đã khuyên anh ấy làm thật nhiều việc tốt và việc thiện mới có tương lai tốt đẹp, đừng làm việc xấu, việc ác nữa. Anh ta cố gắng đáp lại bằng một tiếng “À…” nhưng không thể nói được thành lời, anh ta muốn đi nhưng không nhấc chân lên được, như thể bị đóng băng tại chỗ. Sau đó tôi đi rồi mà cũng không biết anh ấy đi lúc nào. Đây đều là sự do Sư phụ làm giúp, là uy đức của Đại Pháp!
3. Sư phụ đưa những người có duyên đến
Một buổi chiều hè nọ, sau khi ru cháu gái ngủ trong phòng điều hòa, tôi đi ra ngoài để giảng chân tướng. Khi đến quảng trường mà không có ai ở đó cả, tôi nghĩ hay là do trời nóng quá nhỉ? Không có người thì làm sao có thể giảng chân tướng chứ? Tôi liền cầu Sư phụ an bài giúp tôi.
Khoảng 15 phút sau, có một người đàn ông lớn tuổi đẩy một người phụ nữ ngồi xe lăn đến và dừng lại trước mặt tôi. Tôi hỏi bà ấy tại sao lại phải ngồi xe lăn? Bà ấy nói chân của bà không thể đi lại được. Tôi vén váy bà ấy lên một chút để xem, cẳng chân bà không cử động được, nhưng chúng không bị biến dạng, trông vẫn giống như chân bình thường. Bà ấy nói rằng đã đi khắp nơi từ Bắc Kinh đến Thượng Hải để điều trị y tế, thậm chí đã đến cả chùa để cầu khấn, nhưng không có chuyển biến gì cả, giờ bà đang định bỏ cuộc vì không có quá nhiều tiền để tiếp tục điều trị.
Tôi hỏi bà ấy: “Bà có tin vào Thần không?”, bà ấy đáp: “Tôi tin”. Tôi liền dạy bà ấy thành tâm niệm câu: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân Thiện Nhẫn hảo!” và đưa cho bà ấy đĩa DVD Shen Yun, dặn bà ấy nhất định phải niệm câu “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân Thiện Nhẫn hảo!” và xem đĩa DVD Shen Yun hàng ngày, bà ấy thể hiện sự đồng ý một cách rất chân thành.
Đến ngày thứ tư, tôi lại gặp họ ở quảng trường và ngạc nhiên khi thấy bà ấy đã có thể đi lại được rồi, chỉ là động tác hơi vụng về. Bà ấy thấy tôi liền mỉm cười nói: “Tôi đang đợi xem bà có đến đây không”. Tôi hỏi: “Bây giờ bà đã có thể đi được rồi sao?”, bà ấy nói: “Vâng, tôi có thể đi được rồi. Bà được lắm, bà thật là tài giỏi”. Ông lão cũng nói: “Bà được lắm, bà thật là giỏi, cảm ơn bà rất nhiều!” Tôi nói: “Không phải là tôi giỏi, mà là Sư phụ của tôi giỏi đấy! Chính Sư phụ đang cứu khổ cứu nạn đấy!” Ông ấy nói: “Sư phụ thật là giỏi! Cảm ơn Sư phụ!”
4. Sai rồi thì sửa, người qua đường được đắc cứu
Khi tôi đang ở trên đường phố phát tài liệu giảng chân tướng thì nhìn thấy một đứa trẻ bên vệ đường, tôi liền muốn cứu cháu, tôi đưa cho cậu bé một cuốn tài liệu nhỏ. Cậu bé rất vui mừng và đọc ngay cuốn tài liệu. Mẹ cậu ở phía trước nhìn thấy con mình vừa nhận thứ gì đó, liền tiến lại để xem, sau đó liền giật lấy cuốn tài liệu rồi ném nó xuống đất và bắt đầu mắng đứa bé, sau đó, cô ấy lại đến mắng tôi, cô ấy nói: “Bà đừng có mà làm hại con tôi đấy nhé…”. Cứ như thế cô ấy quát mắng tôi trên đường phố.
Trong lúc cô ta đang mắng tôi, tôi liền phát chính niệm: “Thanh trừ hết thảy những sinh mệnh tà ác và nhân tố tà ác đứng sau can nhiễu việc cô ấy được đắc cứu”. Tôi dừng lại và nói với cô ấy: “Cô à, tôi xin lỗi, tôi không biết cô là mẹ của đứa trẻ, tôi đã làm chưa tốt, lẽ ra tôi nên nói với cô một câu trước khi đưa cuốn tài liệu cho cháu bé”.
Cô ấy nói: “Vậy mới được chứ. Ừm, hãy đưa cái đó cho tôi”.
Tôi hỏi: “Là cái gì nhỉ?”. Cô ấy nói: “Chính là cái cuốn sổ nhỏ tôi vừa vứt đi đấy”. Tôi nhanh chóng đưa cuốn tài liệu cho cô ấy, con cô ấy liền cầm lấy xem luôn. Đây chính là uy lực của chính niệm, đã diệt trừ được những nhân tố tà ác đang khống chế cô ấy, cô ấy trở nên thanh tỉnh hơn, khôi phục lại bản tính thiện lương vốn có của mình.
5. Nhân viên thu ngân thu tiền chân tướng
Tết Nguyên Đán đang đến gần, tôi đi siêu thị mua đồ chuẩn bị cho năm mới. Khi tôi mang đồ đến quầy thanh toán, nhân viên thu ngân thấy tôi dùng tiền có in những dòng chữ như: “Trời diệt Trung Cộng, Trời bảo hộ Trung Hoa” và “Pháp Luân Đại Pháp hảo”… Nhân viên thu ngân nói: “Bà ơi, cháu không dám nhận loại tiền này đâu, cháu sợ ông chủ mắng”. Tôi nói: “Tôi chỉ có loại tiền này thôi, không có loại nào khác”. Cả hai chúng tôi đều đứng khựng lại ở đó, trong khi đó ở phía sau còn có rất nhiều người khác đang xếp hàng chờ thanh toán.
Lúc đó tim tôi đập mạnh, tôi nhớ lại lời Sư phụ giảng: “Một ‘bất động’ có thể [ức] chế vạn động” (Trích “Giảng Pháp tại Pháp hội Canada năm 2005 – Giảng Pháp tại các nơi V”). Vì vậy, tôi liền mặc niệm “Một ‘bất động’ có thể [ức] chế vạn động”, niệm khẩu quyết chính Pháp và “Xin Sư phụ hãy giúp con chứng thực Đại Pháp”.
Ngay lúc đó, có một nhân viên giữ trật tự tiến đến. Anh ta nhìn số tiền rồi nói muốn đưa cho ông chủ xem. Một lát sau, thấy anh ta quay lại, trên tay cầm tiền và giơ cao lên nói: “Được, được, được nhé, tiền này sao lại không được chứ?!” Chỉ đến lúc đó, nhân viên thu ngân mới dám thu tiền.
Tôi mang đồ Tết trở về nhà, vừa bước ra khỏi thang máy thì cảm thấy toàn thân phát nhiệt, dưới sự bảo hộ của Sư phụ, tôi lại vượt qua được một quan nữa! Cảm tạ Sư phụ! Con cảm nhận được Đại Pháp và chính niệm quả thật có uy lực vô biên!
6. Phát đĩa DVD Shen Yun tại các làng miền núi
Trong thời gian đĩa DVD Shen Yun vẫn còn có thể phát ở Trung Quốc Đại lục, tôi và các bạn đồng tu đã từng mang năm sáu chục DVD Shen Yun đến một ngôi làng trên núi cách đó hàng chục dặm để phân phát. Khi đến nơi, chúng tôi thấy cửa ra vào và cửa sổ của mọi nhà đều đóng kín.
Mọi người đều đi đâu hết rồi nhỉ? Chúng tôi cho rằng vậy là đã đi một chuyến vô ích, và muốn quay trở về bằng con đường cũ, nhưng sau đó lại nghĩ đến việc đi một con đường khác ra khỏi làng mà không đi đường cũ nữa. Ngay khi vừa rời khỏi làng, thì chúng tôi thấy một nhóm người đông đúc bên vệ đường. Đến gần hơn, chúng tôi phát hiện họ đang đào một cái rãnh, nói rằng chuẩn bị để lắp đặt cáp. Trong tâm tôi thầm nghĩ, chính là Sư phụ đang dẫn đường cho chúng tôi rồi, vì mọi người ở đây là để chúng tôi có thể cứu họ. Vậy là chúng tôi bắt đầu trò chuyện với họ.
Tôi nói: “Các bạn thật là vất vả quá, đời trước trồng cây để đời sau được hưởng bóng mát, các bạn để lại phước lành cho con cháu, các bạn sẽ đắc phúc báo! Hôm nay chúng tôi đến đây chính là để chúc phúc cho các bạn. Chúng tôi sẽ tặng các bạn mỗi người một đĩa DVD Shen Yun, trong đó đều là các Tiên nữ và Thần tiên”, đồng thời chúng tôi cũng giảng chân tướng cho họ, dặn họ nhớ niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”, v.v.
Họ đón nhận rất vui vẻ, thậm chí có người còn cởi áo ra để đặt nó lên trên áo của mình, ý là để tránh bị bẩn. Họ còn cảm ơn chúng tôi rất nhiều lần! Tôi nói rằng chính là Sư phụ của chúng tôi đã chỉ dạy chúng tôi làm điều này, và nếu muốn cảm ơn thì hãy cảm ơn Sư phụ của chúng tôi. Họ nói: “Cảm ơn Sư phụ của các bạn!” Chúng tôi cũng rất vui, trong tâm nghĩ tới tối nay sẽ có rất nhiều người xem Shen Yun, và chúng tôi hy vọng mọi người đều có thể nhận được sự cứu độ của Sư phụ, đều có thể có một tương lai tốt đẹp.
III. Trợ giúp chị gái cũng là đồng tu phản bức hại thành công
Có lần, chị gái tôi, cũng là một đồng tu, đang dán những tấm áp phích giảng chân tướng ở bên ngoài thì bị một người không hiểu chân tướng tố cáo, cảnh sát đã bắt giữ và đưa chị ấy đến đồn cảnh sát, nơi chị ấy bị còng tay và thẩm vấn trong phòng thẩm vấn. Ngoài việc giảng chân tướng, chị tôi không nói thêm gì nữa. Cảnh sát còng một tay chị ấy vào cửa sổ, còn phía dưới chỉ có một chút phần ngón chân có thể chạm đất.
Chị tôi đã hơn 60 tuổi rồi, mà bị treo lên suốt một ngày, một đêm, không được ăn uống gì. Chị ấy không làm việc xấu, chỉ dựa theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn để làm người tốt, việc tốt, luôn luôn giúp đỡ người khác, vậy mà lại bị cảnh sát Trung Cộng đối xử bất công như vậy. Chúng thật sự không biết phân biệt đúng sai, thiện ác!
Lúc đó, tôi đang chăm sóc mẹ già đang ốm nặng thì nghe thấy tin này, tôi nghĩ cách để có thể đến phòng thẩm vấn gặp chị gái, lại cũng muốn tìm bí thư thôn của chị ấy để đến đồn cảnh sát xác minh danh tính, nhưng dù thế nào tôi vẫn quyết định đến đồn cảnh sát trước xem tình hình thế nào hẵng hay. Tôi rất cẩn thận đến phòng thẩm vấn (phát hiện không có ai ở đó), chị gái tôi muốn nói gì đó, nhưng tôi vẫy tay ra hiệu cho chị ấy, tôi tiến lại gần hơn để xem chỗ chị ấy bị còng tay và nhận ra rằng chỉ cần một chút khéo léo là có thể được tháo còng ra khỏi tay chị.
Tôi đã cầu xin Sư phụ gia trì và bảo hộ, rồi tôi bảo chị gái thay một bộ quần áo sạch sẽ và đội chiếc mũ mà tôi mang đến, chưa đầy năm phút sau, chị tôi đã thoát hiểm an toàn và lên được xe. Tôi vô cùng cảm ân Sư phụ đã cứu giúp, cảm ân sự an bài khéo léo và sự bảo hộ của Sư phụ!
Mọi việc xảy ra trong nháy mắt, chiếc xe chở chị tôi vừa rời đi thì đồn cảnh sát phát hiện ra chị ấy đã bỏ trốn, họ lập tức điều động nhiều xe đuổi theo, đồng thời lập chốt chặn và kiểm tra, nhưng tất cả đều vô ích.
Đồn cảnh sát vô cùng tức giận, sau sự việc đó, cảnh sát thường xuyên đến nhà chị gái tôi, họ yêu cầu chồng và con trai chị gọi chị trở về. Đồng thời còn hung hăng đe dọa, nói rằng nếu chị trở về, thì phải lập tức báo cáo cho họ, hơn nữa phải giám sát chị ấy, cấm không cho ra khỏi nhà, không cho phép học Pháp Luân Công, không được đi giảng chân tướng, không được đi dán biểu ngữ…, nếu không, gia đình sẽ không có cơm mà ăn, cả gia đình sẽ bị trừng phạt. Chúng uy hiếp một cách độc ác, hăm dọa và bắt nạt những người nông thôn nhút nhát này.
Hơn một năm sau, dưới sự kiểm soát và giám sát chặt chẽ của chồng và con trai, cùng với sự quấy nhiễu, đe dọa, cưỡng ép và bức hại không ngừng của cảnh sát, bệnh cũ của chị ấy tái phát, kéo dài gần một năm, cuối cùng chị ấy đã qua đời. Đây lại là một tội ác nữa mà tà Đảng Trung Cộng đã gây ra cho các học viên Pháp Luân Đại Pháp!
IV. Một giấc mơ kỳ lạ
Có một buổi tối nọ, sau khi luyện công xong, tôi tiện thể nằm trên giường một lúc và có một giấc mơ kỳ lạ. Trong mơ tôi thấy mình đang đi bộ ở một nơi xa lạ bên ngoài, trước mặt là một ngọn núi. Tôi cảm giác phía sau có một người đang theo dõi mình, nhưng tôi không nhìn thấy mặt người đó, chỉ có thể nhìn thấy một phần ngực của họ, họ mặc quần áo cổ xưa, cứ thế tiếp tục đi theo tôi.
Sau khi lên đến trên núi, tôi đột nhiên nghe thấy một tiếng đổ lớn phía sau, tôi lẩm bẩm một mình: “Tiếng gì vậy nhỉ?”. Người kia ở phía sau nói là một cây lớn đã bị đổ. Tôi liền đi đến xem, thì nhìn thấy nhiều người lấm lem bùn đất đang chen chúc xô đẩy nhau trong một cái hố, họ đều cố gắng trèo lên những cành cây đổ để thoát ra ngoài. Một số người sắp trèo lên được thì lại bị những người ở bên dưới túm lấy cành cây và ném họ xuống. Vậy là, tất cả họ lại đều ở trong hố đen.
Tôi đứng đó quan sát, nhưng người đi theo phía sau thúc giục tôi: “Đi về phía trước đi!”, thế là tôi tiếp tục bước về phía trước. Ra khỏi vùng núi, phía trước có một con đường lớn, tôi lại nhìn thấy một nhóm người khác cũng lấm lem bùn ở bên cạnh đường, người phía sau tôi lại giục: “Hãy đi tiếp đi, tiếp tục đi về phía trước!”
Nghe thấy tiếng người đàn ông lấm lem bùn đất hét lên, tôi định quay lại xem chuyện gì xảy ra, thì nghe thấy người phía sau nói rất nghiêm túc: “Hãy đi đi! Đi đi!!”
Khi tôi bước về phía người đó, thì người ấy biến mất. Tôi nghĩ mình phải làm sao bây giờ?! Vừa lo lắng xong thì tôi tỉnh giấc, hóa ra đó chỉ là một giấc mơ.
Sau khi tỉnh dậy, tôi cứ nghĩ đi nghĩ lại về giấc mơ này, giấc mơ này có ý nghĩa gì đây? Sư phụ muốn điểm hóa cho tôi điều gì nhỉ? Sau khi suy nghĩ rất lâu, tôi nhận ra rằng: Trên con đường tu luyện, Sư phụ đã luôn thiết lập các quan cho tôi, luôn dõi theo và bảo hộ tôi; Sư phụ lo lắng rằng tôi có thể lạc lối vào những thời khắc quan trọng, lo rằng tôi có thể bị tụt hậu không theo kịp tiến trình Chính Pháp. Sư phụ muốn tôi một mạch tiến về phía trước, bất kể là có điều gì xảy ra xung quanh, cũng không được hiếu kỳ hay xao nhãng, làm lỡ mất việc tu luyện chính Pháp, thậm chí bị tụt lại phía sau, hãy chỉ quản việc cần phải đối chiếu với các nguyên lý của Đại Pháp mà đề cao tâm tính, và bước về phía trước, đi cho chính, đi cho vững chắc, đồng thời tôi phải có ý chí kiên cường, kiên định, làm được tu luyện như thuở ban đầu……
Con xin cảm tạ Sư phụ đã nhắc nhở con!
Tôi phải nghe theo lời dạy của Sư phụ, tinh tấn thực tu, học Pháp nhiều hơn, học Pháp tốt hơn, làm tốt ba việc cần làm; buông bỏ mọi nhân tâm, hướng nội nhiều hơn để tìm ra khuyết điểm của bản thân, loại bỏ mọi chấp trước mà đến bây giờ vẫn chưa thể buông bỏ được, đề cao tâm tính bản thân; đồng hóa với đặc tính “Chân-Thiện-Nhẫn” của vũ trụ, theo Sư phụ trở về gia viên chân chính của mình!
Con xin cảm ân Sư phụ từ bi vĩ đại vì tất cả những điều ngài đã làm cho con! Sư phụ ơi, người đã quá vất vả, đã quá lao tâm khổ tứ rồi! Đệ tử sẽ không cô phụ sự từ bi khổ độ của Sư phụ!
Vì tầng thứ có hạn, có điều gì chưa dựa trên Pháp, mong được các đồng tu từ bi chỉ chính!
(Bài viết được chọn đăng nhân dịp Pháp hội Trung Quốc lần thứ 22 trên Minh Huệ)
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/11/26/【大陆法会】修炼中的神奇说不完-502816.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/12/2/231555.html


